01
U ám. Đó là từ duy nhất Rei có thể nghĩ tới để miêu tả vẻ mặt của Edogawa Conan — hay đúng hơn, Kudou Shinichi — khi cậu cuộn mình dưới một cái chăn lông in hình tuần lộc, đầu quấn băng trắng dày, chiếm cứ ghế sô pha trong phòng khách nhà Kudou như thể đang chuẩn bị chống lại một thế lực thù địch to lớn.
Chứ không phải chống lại Furuya Rei cùng mấy trái quýt mini và vài viên Tylenol trẻ em.
Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tháng 12 đổ tràn qua ô cửa sổ khổng lồ nhà Kudou. Bên ngoài, Rei có thể nhìn thấy ánh đèn Giáng Sinh lấp lánh treo trên những vòng hoa được ghim lên mái hiên. Người thực sự gắn nó là Akai, nhưng Furuya và Conan đã làm những thứ khác. Họ thậm chí còn trang trí cả cây thông cao 9 foot trong góc, mà lẽ ra sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Conan cao thêm chút nữa.
Kéo Akai Shuuichi tham gia trang trí Giáng Sinh là một quá trình gian nan đến mức Furuya thấy ngạc nhiên khi mình chưa phải gọi vài cơ quan ngoại giao tới hỗ trợ. Nhưng anh quyết tâm duy trì vỏ bọc, làm ra vẻ như một gia đình hoàn toàn bình thường. Hoặc ít nhất là bình thường hết mức có thể, khi đang thuê lại biệt thự mười bốn phòng ngủ của một ngôi sao điện ảnh, cùng với một đặc vụ FBI đáng ghét nửa phần và một thám tử trung học thiên tài mắc kẹt trong thân thể bảy tuổi.
Còn vụ lê lết ra khỏi xe, toàn thân bê bết máu và khói thuốc súng nữa. Nhưng anh hy vọng hàng xóm không thấy.
Giữ vỏ bọc dễ hơn khi mọi chuyện được đơn giản hóa. Furuya phần lớn nghĩ về mình bằng tên thật, mặc dù chính thức thì Amuro Tooru mới là người sống trong nhà Kudou. Akai Shuuichi thì vẫn là Akai Akai Shuuichi, vì chẳng thể nghĩ về hắn như gì khác. Còn cậu bé trên ghế sô pha là Edogawa Conan ngoài xã hội, nhưng ở nhà thì luôn là Kudou Shinichi. Kể cả lúc cậu ngẩng lên nhăn mặt với Furuya từ trong ổ chăn Giáng Sinh vừa lôi ra ở tủ hành lang, trông cực kỳ cau có vì bị đưa cho chai thuốc in hình khủng long hoạt hình.
"Em biết tủ thuốc ở đâu ạ. Nếu muốn, em tự lấy được."
Shinichi thường ngày không hay gắt gỏng như thế. Rei nhắc nhở bản thân rằng chủ yếu là do chấn động não. Băng vải dưới mái tóc đen sạch sẽ, trắng tinh, máu đã ngừng chảy từ lâu. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dạ dày anh thắt lại.
Rei quỳ xuống cạnh ghế. "Uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn," anh vừa nói vừa lắc lọ Tylenol.
Shinichi ném lại cho anh một cái nhìn gay gắt, càng lợi hại hơn khi Furuya hạ thấp người ngang tầm mắt cậu nhóc, "Anh khỏi phải lo lắng cho em. Đây không phải lần đầu em chấn động não."
"À ha." Rei nở nụ cười bồi bàn quán cà phê. "Và vì bệnh não chấn thương mãn tính khá phổ biến sau những lần chấn động nặng, việc em từng bị chấn động trước đây thật ra càng khiến anh lo nhiều hơn. Đấy có phải ý em không?"
Kudo hơi lắp bắp, chui rúc sâu hơn vào chăn. Rồi thở hắt ra, âm thanh nghe mơ hồ như thể dạ thôi được rồi, miễn sao anh buông tha cho em. Nhưng bàn tay cậu vẫn vươn ra với lấy thuốc, vậy nên Furuya Rei coi như thắng lợi.
Anh đứng lên, thả túi quýt lên bàn cà phê. "Cacao nóng nhé?"
"...Cũn được ọ," cục chăn mumble trả lời. Rei cố nhịn cười, quay vào bếp.
Có những lúc Rei không khó gì để nhớ rằng Shinichi thực chất mười bảy tuổi. Khi cậu nhóc giải quyết án mạng xuất sắc, chắc chắn rồi. Lúc cậu dán mắt vào điện thoại trong bữa tối. Cả khi cậu theo họ đến trường bắn, học được cả cú double tap điệu nghệ của Akai Shuuichi, dù Akai phải giữ chặt đôi tay nhỏ bé trên báng súng.
Và khi cậu tranh luận với Furuya Rei về chi tiết hiệu lực pháp luật ngay tại bàn bếp, trong lúc Rei vẫn đang cán và cắt mẻ bánh quy đường thứ bảy mệt mỏi cho buổi trao đổi bánh kẹo trong khu phố. (Người ta vẫn làm mấy trò này, Akai, Furuya khăng khăng, dúi thùng hạt vào ngực Akai khi đặc vụ FBI lười biếng vào bếp lấy cà phê và dám liếc anh một cái.)
Và tất nhiên, khi cậu rất đắc chí ngồi ghế sau chỉ ra rằng Rei đã lỡ ngã rẽ, chỉ vì anh hơi phân tâm cãi nhau với Akai xem ai phải đi họp hội cư dân gì đó vào thứ Bảy. (Rõ ràng là Akai, vì Rei đã làm bánh rồi.)
Phần lớn thời gian, cái sự mười bảy tuổi đó toát ra rõ rệt từ Shinichi. Nhưng lúc này thì không. Furuya không nhịn được bật cười khi thấy cậu cuộn kín trong chăn lông đỏ thẫm và chiếc hoodie rộng thùng thình, cau có bóc múi quýt.
Tốt hơn nhiều so với hình ảnh cuối cùng trong đầu anh: Conan nằm sõng soài trên nền nhà kho dính đầy dầu mỡ, máu chảy từ thái dương.
Rei cúi đầu, tập trung đánh sữa và đường trong nồi, buộc những âm thanh nhỏ bé trong ngôi nhà thay thế âm thanh trong đầu. Tủ lạnh, chứ không phải động cơ rú ga. Máy rửa bát ì ạch, chứ không phải loạt súng tự động. Tiếng lách cách của vụn socola thay cho vỏ đạn rơi.
Nó bắt đầu như bao buổi sáng thứ Năm khác. Anh thức dậy, ngước nhìn trần nhà vòm cao và tự hỏi mình rốt cuộc đã dính vào cái gì, rồi lết dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị hộp cơm cho Conan (và cả Akai, vì tiện thể đang làm rồi), sau đó ngồi xuống bàn để bàn bạc vài chi tiết về vụ án gần đây trong lúc uống cà phê sáng.
Đó chính là chỗ anh sai, Rei giờ mới nhận ra — bởi vì Shinichi quá giỏi, lần theo những sợi chỉ tội phạm, nối vụ buôn lậu của Furuya với tung tích cuối cùng của một công nhân bến tàu mất tích mà Akai đang điều tra, đối chiếu thêm với tin tức buổi sáng, hoặc báo chí, hoặc có khi chỉ là mấy mẩu chuyện phiếm trong lớp 1-B. Thật lòng mà nói, Furuya Rei sẵn sàng giết người để có được nguồn tin của cậu nhóc này. Rồi chớp mắt một cái, Akai đã gọi điện hỏi tại sao chấm đỏ định vị trên kính của Conan lại phóng về phía khu vực bến tàu do bọn buôn súng kiểm soát, ngay sau đó Rei cũng phóng 160km/h trên chiếc Mazda, hy vọng nếu lỡ bị cảnh sát tóm thì ít nhất người đó cũng không phải cô em vợ tương lai của Akai.
Kudou Shinichi tất nhiên là đúng — về mấy công nhân bến tàu mất tích, về số container, về gã bảo vệ ăn tiền và loại fentanyl được tuồn qua cảng 81C. Shinichi luôn đúng. Nhưng cậu không phải lúc nào cũng cẩn thận.
Vậy nên Furuya mới thấy mình cúi rạp trong một nhà kho bỏ hoang, nấp sau khung xe bán tải rỉ sét, một tay đè đầu Conan xuống còn tay kia thì thay băng đạn, trong khi cửa kính xe vỡ tung trên đầu họ như một cơn mưa thủy tinh với mảnh đạn. Cảm giác chẳng khác nào một khoảnh khắc làm phụ huynh tồi tệ nhất.
Không phải lần đầu trong đời, anh thầm cảm ơn vì dù ở đâu và hay bị ai bắn, Akai Shuuichi cũng luôn cách đó 50 foot với một khẩu shotgun nạp đạn sẵn.
Tất cả những gì anh nghĩ được là phải đưa Edogawa ra khỏi đó. Chính điều đó đã khiến anh sơ suất. Sơ suất đến mức không kịp để ý gã đàn ông cầm xà beng cho đến khi thanh sắt nện vào má anh, quật anh ngã sõng soài trên nền nhớp nháp.
Mọi thứ sau đó mờ mịt. Đôi tay anh vồ lấy thanh sắt. Khuôn mặt Akai lóe sáng trong ánh chớp súng. Conan lao khỏi tay anh, nhảy bổ vào một tay súng đúng lúc hắn bóp cò nhằm vào Akai Shuuchi trên gác lửng. Hình ảnh sắc nét đến đau đớn: thân thể nhỏ bé của Conan bị hất văng, đập mạnh vào một cây cột thép.
Rei đưa tay chạm nhẹ lên má mình, soi bóng trong lò vi sóng inox nhà Kudou. Sẽ bầm tím đây, nhưng anh là người bị nhẹ nhất.
Anh chắc chắn Conan bị chấn động não, còn Akai thì ăn một phát gần ngực, viên đạn xượt qua áo rồi xé luôn vai hắn trước khi bay đi. Vì tất cả đều hành động ngoài kế hoạch, Rei đã lôi cả hai lên RX7, phóng thẳng đi, vừa tránh mấy chiếc SUV bọc thép vừa để lại cho Kazami một voicemail nhờ dọn dẹp mớ hỗn độn ở nhà kho.
"Akai Shuuichi. Anh..." Furuya nghẹn lại khi hỏi, giật mạnh vô lăng để tránh cổng kho.
"Tôi ổn. Lái đi." Akai nghiến răng đáp.
Vậy là anh tiếp tục lái. Nhưng khó mà tập trung mắt trên đường thay vì nhìn gương chiếu hậu — nơi hiện rõ gương mặt Akai căng thẳng vì đau, một tay ghì chặt vai, tay kia đặt lên đầu Conan, cầm máu vết cắt trên trán bằng ống tay áo rách.
Rei cố gắng lắc đầu xua đi, quay lại với nồi sữa, cho thêm bột cacao và chút quế trước khi nó sôi trào. Mọi người đều sống sót và không nguy kịch. Những chuyện còn lại có thể xử lý sau, từng việc một. Trước mắt là Shinichi cần ca cao nóng.
Tủ bếp trên chậu rửa nhét đầy cốc Giáng Sinh, cái nào cũng lòe loẹt hơn cả cái trước. Furuya chọn một cái có in hình cặp gấu Bắc cực mang giày trượt tuyết, rót cacao bốc khói vào và thêm một chút espresso. Lý tưởng thì chăm sóc chấn động nên tránh chất kích thích, nhưng Shinichi sẽ chẳng uống nếu thiếu cà phê. Anh ngạc nhiên với chính mình, khi nhận ra đã thuộc lòng những thói quen nhỏ của cậu nhóc trên ghế.
Khi quay lại phòng khách, anh thấy vỏ quýt chất thành đống trên bàn, cạnh cặp kính nứt của Conan, còn Shinichi thì nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng lóa—dấu hiệu chắc chắn là đang gắng gượng chống lại cơn đau đầu. Rei thò qua lưng ghế, rút chiếc điện thoại khỏi tay cậu.
"A—!" Shinichi phản đối.
Rei lắc lắc cái điện thoại. "Không điện thoại. Không sách. Không gì làm mỏi mắt." Anh ném chiếc điều khiển vào lòng Shinichi. "Đây. Xem TV đi. Chứ không thì lấy đâu ra mấy mẩu kiến thức tinh vi để gây ấn tượng với trung úy Takagi trong vụ án tiếp theo?"
Shinichi lườm anh một cái. Furuya cười khẽ, cố nhịn không xoa đầu cậu.
Kudo có thân xác bảy tuổi nhưng não bộ thiếu niên lại mềm yếu, một tổ hợp nguy hiểm. Nhưng dù Furuya có lo đến chết đi được, Kudo Shinichi vẫn là thám tử. Nguy hiểm, lén lút, chõ mũi vào những chỗ không nên — đó là công việc của cậu. Vậy nên Furuya chỉ cần làm tốt phần của mình: bắt kịp thám tử rắc rối nhỏ bé này trước khi ai đó kịp rút súng.
Anh không chắc mình có thể làm gì khi chuyển vào nhà Kudou —gánh trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ, bất kỳ đứa nào, kể cả đứa vốn quen tự nuôi mình. Nhưng Shinichi đã khiến anh thấy gắn bó hơn anh tưởng. Có lẽ hơn mức bản thân anh sẵn sàng thừa nhận.
Dù còn bao do dự, Rei vẫn thích cậu nhóc này. Thích có lại một đối thủ xứng tầm trong cờ vua. Thích việc Conan hữu ích khi chen hàng hay lấy mẫu miễn phí ở trung tâm thương mại. Thích một cậu bé biết nói dối giỏi (miễn là lừa người khác). Và thích cả việc cậu bé dễ bế gọn trong lúc chạy trốn khi vụ án hỏng bét.
Rei giờ không chỉ quý mến nữa. Anh gắn bó. Một ý tưởng cực kỳ không hay cho nghề này.
"Anh không nói gì ạ?"
Rei cúi xuống. Shinichi đang liếc anh qua tóc mái—ánh mắt có phần áy náy, nếu Furuya đoán không nhầm.
Anh nhướn mày, đưa cacao. "Em nghĩ anh phải nói gì?"
Shinichi nhận lấy với một cái nhăn mặt. "Có lẽ về... việc không được lao đầu vào tình huống có thể chết?"
"Nghe như em từng bị dặn vậy rồi." Giọng anh nhẹ nhõm khi cúi xuống, nhéo mũi Shinichi, ép cậu ngẩng lên. "Chúng ta có thỏa thuận, nhớ không? Nếu lần tới em phát hiện âm mưu tội phạm y như phim Die Hard..."
"...Em sẽ gọi trước," Shinichi miễn cưỡng đáp.
Furuya buông mũi cậu, đứng thẳng. "Chỉ thế thôi." Anh nhét chiếc smartphone đỏ vào túi sau, chỗ duy nhất trong nhà Shinichi không lục được. "Anh phải đi xem Akai, chắc anh ta chưa bị chảy máu đến chết trong lúc tự khâu vai đâu."
Vừa bước qua ghế, anh nghe Shinichi lẩm bẩm: "Một cách ngớ ngẩn khi để bị thương."
Rei khựng lại. Kudo Shinichi nhìn chằm chằm xuống cốc cacao, siết chặt tay quanh chiếc cốc gấu Bắc cực. Khi nói tiếp, giọng cậu nhỏ đến mức Rei suýt bỏ lỡ.
"Em chỉ muốn sao chép hồ sơ nhập hàng và bản kê hôm đó trước khi chúng xóa chứng cứ. Em tưởng mình xoay xở được."
Khuôn mặt Shinichi căng cứng, môi mím lại. Hoàn toàn không giống đứa nhóc láu cá mới hôm qua còn bảo Rei ở siêu thị rằng anh khỏi phải lo cho vỏ bọc nữa, vì anh và Akai đã thành thục nghệ thuật... cãi nhau như vợ chồng. (Chỉ vì câu đó, Rei đã để cụ bà quầy rau nhéo má mình và khen đáng yêu.)
Bên dưới vẻ u ám, Shinichi trông... tổn thương. Bực bội. Rei nhận ra cậu không thực sự nhìn cacao, mà nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu không đủ dài để vòng quanh cái cốc sứ đỏ. Bực bội với giới hạn cơ thể này. Rei chợt tự hỏi liệu Shinichi có đang kẹt trong cùng một ký ức như anh: thân hình bé nhỏ bị nhấc bổng, vùng vẫy trong bàn tay chai sạn trước khi va mạnh vào cột sắt.
Furuya đặt hai tay lên vai Shinichi, đôi vai ấm áp. Shinichi ngẩng đầu, mắt mờ đục. Rei ấn nhẹ.
"Anh nghĩn cái người trong phòng bên cạnh sẽ nói em đã xử lý rất tốt. Bởi vì hắn vẫn còn sống để mà có ý kiến." Anh kéo mũ áo trùm đầu Shinichi lên. "Anh sẽ bảo hắn ra đây ngồi với em. Bật TV lên đi."
"Đấy là nghịch lý ngôn ngữ đó ạ," Shinichi gọi với theo. Vẫn u ám, chưa bị thuyết phục. Nhưng Rei sẽ xử lý chuyện đó sau, sau khi chăm sóc xong bệnh nhân cứng đầu hơn.
Anh tìm thấy Akai trong phòng khách tầng một, nơi gần như thành bệnh xá vì gần gara nhất. Akai ngồi trên mép giường, lưng dựa vào ánh sáng trên cửa sổ, trần trụi nửa thân, cầm điếu thuốc và cây kim khâu cong, y như tạo dáng cho tấm lịch FBI edgy. Chỉ cần photoshop bỏ đi vết rạch dài trên vai trái nơi viên đạn đã xước qua.
Ngực Furuya thoáng căng thắt như con thuyền gặp sóng. Anh giật lấy điếu thuốc, dụi tắt vào gạt tàn sứ.
"Tôi nói rồi. Không hút trong nhà. Có hại cho phổi trẻ con."
Akai chớp mắt, bình thản tới mức luôn khiến Rei phát cáu. "Nó mười bảy."
"Nhưng phổi nó bảy. Và anh chẳng cần thêm một sự trợ giúp để chết sớm hơn đâu."
Lời nói sắc bén hơn anh định. Nhưng khó giữ bình tĩnh khi nhìn xuống mớ thịt rách nát ở vai Akai, đỏ ngầu và cháy sém. Vết bầm đen tím loang khắp ngực trần. Khớp vẫn ổn—họ đã kiểm tra khi Furuya giúp hắn cởi áo — nhưng hắn sẽ chỉ bắn súng ngắn thay vì súng trường vài tuần tới. Ít ra vết cần khâu chỉ dài một inch. Trên tủ đầu giường, gạc vấy máu chất đống quanh chai bourbon mở nắp — thuốc giảm đau kiểu Akai.
Rei cầm kim khâu xỏ chỉ monocryl dài—chống một gối lên giường giữa hai chân hắn, đặt một tay lên xương đòn để giữ rồi cúi xuống khâu. Akai hít mạnh nhưng không nhúc nhích.
"Nếu để lại sẹo thì đừng đổ lỗi tôi," Furuya cảnh cáo. "Tự anh từ chối bệnh viện đấy."
Akai lắc đầu. "Đạn và bệnh viện. Với lại tôi muốn trông chừng cậu nhóc. Vì lỗi của tôi."
Đúng là lỗi hắn. Furuya đã định mắng, nhưng khó hơn khi hắn trông tội lỗi như vậy. Thôi thì mắng cái khác. Rei dịch sát lại, mùi khói thuốc và rượu whisky vây quanh, đôi tay khâu thành thạo đến mức như vô thức.
"Loại tay mơ nào," anh gầm gừ, "thò đầu lên giữa trận đấu súng mà không nhìn xem có nằm trên đường ngắm của ai không?"
Khóe miệng Akai nhếch lên. "Loại nghĩ rằng sắp nhìn thấy đối tác bị bắn nát đầu."
Furuya cau mày, thắt nút sợi chỉ. Anh không nhớ từng ký tên làm 'đối tác' của Akai. Nhưng gọi hắn là gì khác đây, khi sống chung, rửa bát cùng nhau, thỉnh thoảng còn bị bắn hộ anh?
Trong nhà kho, đầu đau nhức khi vật lộn với gã cầm xà beng, anh đã lạc mất tên thứ sáu. Khi ngẩng đầu lên từ chỗ gã buôn súng vừa bị hạ, anh thoáng thấy nòng khẩu Walther đen bóng chĩa thẳng vào giữa trán mình — trước khi kẻ đó ngã gục vì phát shotgun, thân thể đổ vào chồng thùng gỗ. Không cần nhìn, anh biết Akai phải đứng, thò ra khỏi lan can tầng hai mới bắn được cú đó. Anh ngẩng lên đủ kịp để chứng kiến viên đạn xé ngang vai Akai—và vài giây sau mới hiểu rằng Conan đã túm lấy tay kẻ bắn, chệch đủ để không thành một phát bắn vào đầu.
Đó là lý do mà chấn động của Shinichi là lỗi Akai. Nhưng nhiều hơn, là lỗi của Rei — bởi đáng lẽ anh không bao giờ để mình cần được cứu.
Tay Akai khẽ trượt lên hông anh. Chắc chỉ để giữ thăng bằng. Rei nghĩ vậy. Anh vuốt vài lọn tóc sẫm sau gáy Akai, cảm nhận nhịp mạch chậm mà chắc dưới làn da lạnh. Anh cắt chỉ, ép gạc dài lên vết khâu, xé băng dính bằng răng.
"Nếu Shinichi không làm chệch tay hắn, giờ anh chết rồi. Mong là cái đầu dày đặc ấy nhận ra được."
Akai mỉm cười. "Có lẽ tôi phải mua cho nhóc món quà thật to cho Giáng Sinh."
Và bất chấp tất cả, Rei vẫn bật cười khẽ, nghĩ về việc kỳ quặc họ đang làm — nuôi dạy mà không hẳn là nuôi dạy một cậu bé vốn không còn cần cha mẹ. Nhưng chắc chắn là cậu vẫn cần ai đó.
Có thể sẽ tốt cho cậu. Đó là lời Akai Shuuichi nói, khi họ thử bàn luận chuyển vào sống cùng Conan, buổi gặp lén lúc hoàng hôn trên cây cầu bắc qua sông Sumida. Akai dựa vào lan can rỉ sét, khói thuốc mờ ảo, rồi dám nhìn thẳng vào Furuya với đôi mắt xuyên thấu ấy rồi nói: Cậu trông rất cô đơn.
Làm sao tôi cô đơn được, khi anh lúc nào cũng kè kè sau gáy? Rei đã bật lại. Nhưng câu nói đó vẫn đau, bởi vì Akai luôn nhìn thấu anh dễ dàng đến vậy.
Giờ thì anh không còn một mình. Còn chưa biết cảm giác đó là tốt hay xấu.
Akai ngẩng đầu nhìn anh, mắt xanh nửa khép vì đau. Ngón tay lướt nhẹ lên bên má sưng tấy của Rei.
"Furuya-kun," hắn thì thầm, cái tên mềm đến mức gần như tan vào không khí. "Tôi mừng là cậu ổn."
Rei hừ mũi. "Lần sau bớt lo cho tôi, lo cho bản thân nhiều hơn đi." Rồi anh đứng dậy, tránh ra khỏi tầm tay, quay về phòng khách, nhất quyết không để bản thân vướng bận bởi cái chạm kia.
Anh đã để Shinichi một mình đủ lâu. Và anh tuyệt đối không định mềm yếu vì những cái nhìn dài từ Akai Shuuichi — người cuối cùng trên đời có thể khiến anh yếu lòng.
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip