[86434692] Nếu bỗng biến thành con gái thì phải làm sao đây?
Phiên bản genderbend Shuichi × Rei, ai sợ thể loại này thì tránh đọc.
Cảnh báo OOC.
...
"Á! Sao tôi lại thành thế này rồi?! Rye, đồ khốn, anh đã làm gì tôi?!"
"...Bourbon, nói cho có lý chút đi. Cậu không thấy tôi cũng thành thế này rồi à?"
Tiếng cãi vã làm Scotch, đang nấu bữa sáng, phải thở dài. Anh còn chưa kịp tháo tạp dề đã quen tay chạy đi can ngăn. Hai người này lại bắt đầu nữa rồi. Thật tình, Scotch chỉ muốn đổ thuốc độc cho họ câm luôn, khỏi cãi vã cả đời.
Nhưng hôm nay, giọng Bourbon nghe sao... hơi the thé?
Chưa kịp nghĩ kỹ, cảnh tượng trước mắt khi mở cửa đã như sét đánh ngang tai anh.
Trên giường, hai cô gái đang cãi nhau đồng loạt quay lại nhìn anh.
Một người tóc đen dài thẳng, mái hơi xoăn rủ hai bên má, đôi mắt xanh lục điềm tĩnh lạnh lùng, dung mạo lạnh lẽo kiêu sa — giống hệt người bạn bắn tỉa Rye.
Một người mặt bầu bĩnh, đôi mắt cụp dễ thương, tóc vàng nhạt ngang vai, làn da rám nắng — nhìn thế nào cũng thấy giống cậu bạn thanh mai trúc mã Bourbon.
"Ờ... tôi chưa tỉnh ngủ à? Hay là hai người đang chơi cái trò mới mẻ gì đó?" Scotch ngơ ngác dụi mắt.
"Không có đâu! Scotch đừng nói linh tinh!"
Bourbon nhảy phắt xuống giường, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ vừa đủ che đến đùi. Giờ cậu nhỏ bé, trông vừa đáng yêu vừa... khó đỡ.
Scotch thật sự không muốn nhìn... vừa buồn cười, vừa kỳ cục — bạn thanh mai trúc mã biến thành thế này á.
"Bọn tôi sáng nay vừa tỉnh dậy đã như vậy rồi." Rye đã mặc xong quần áo, tiện tay ném cho Bourbon một cái quần. Quần thì hơi rộng so với cơ thể nhỏ đi.
Rye dựa vào tường, nheo mắt nhìn Scotch, giọng lạnh: "Lúc nãy... cậu vừa nghĩ điều gì bất lịch sự đúng không?"
Ý là ánh mắt Scotch nhìn Bourbon ban nãy.
"Không không, tuyệt đối không." Scotch vội xua tay, biết anh chàng hiểu nhầm. Đúng là Rye, dù biến thành thế này khí thế vẫn y nguyên.
...
"Vậy rốt cuộc sao hai người lại biến thành thế này?"
Bourbon ngồi trên sofa, chân nhỏ đung đưa, tóc rối tung, than thở: "Ai biết đâu, ngủ dậy đã thế rồi. Tóc thì dài ra, giọng thì biến đổi, lại có mấy thứ thừa thãi... Người khác chắc phát điên mất."
"Ê, Rye! Mới sáng mà đừng có hút thuốc! Thối chết đi được!" Bourbon cau mày.
Thực ra Rye chỉ đứng bên cửa sổ, kẹp điếu thuốc hầu như chưa hút, khói lững lờ bay ra ngoài. Trông anh chẳng hề bận tâm, mặt vẫn ung dung.
"Ừm, hôm qua hai người có làm gì không? Ăn uống gì lạ không?" Scotch xoa cằm suy nghĩ.
Rye dập thuốc, ngồi xuống đối diện Bourbon, nhớ lại: "Sáng qua ăn sáng do Scotch nấu. Sau đó Gin gọi đi họp. Trưa tôi với Bourbon tới phòng thí nghiệm của Sherry. Chiều làm nhiệm vụ. Tối..."
Nói đến tối, Rye khựng lại, liếc Bourbon một cái đầy ẩn ý, nhếch môi cười: "Tối chẳng có gì."
Scotch lập tức hiểu, còn Bourbon thì đỏ bừng mặt, mắng Rye.
"Khoan đã." Scotch nhíu mày: "Hai người đến phòng thí nghiệm của Sherry làm gì? Nhiệm vụ có liên quan gì đến cô ấy đâu."
"À, Gin bảo đi xem tiến độ thí nghiệm. Mấy ông sếp nôn nóng quá. Họp từ sáng tới trưa, một hơi chẳng cho uống ngụm nước nào, lải nhải liên tục. Nói thật, Gin chắc đến tuổi mãn kinh rồi, lắm lời phát bực..."
Bourbon bắt đầu chửi Gin liến thoắng. Hai người còn lại đã quen, chỉ chờ cậu xả xong, bởi trong lòng họ cũng nghĩ y hệt.
"Khoan..." Bourbon ngừng chửi, khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống vai. "Hình như hôm qua Sherry có đưa chúng ta hai lon nước uống... Lúc đó tôi đã thấy vị kỳ lạ... chẳng lẽ..."
Cậu liền nhắn cho Sherry:
[Sherry, hôm qua đưa cho bọn tôi đồ uống, có phải là sản phẩm thí nghiệm của cô không?]
Tin nhắn trả lời ngay:
[Ôi, xem ra thuốc đã có tác dụng rồi à? Hôm qua tôi lỡ đưa nhầm. Đừng lo, tôi đang nghiên cứu thuốc giải, nhanh nhất một ngày.]
Xác định rồi. Bourbon đưa đoạn chat cho cả hai xem.
"Trước khi có thuốc giải, tôi nhất định không ra khỏi nhà với bộ dạng này đâu." Bourbon rã rời nằm vật trên sofa, vò tóc.
Rye hiếm hoi đồng tình.
Đúng lúc đó, cả ba chiếc điện thoại cùng rung. Dự cảm chẳng lành. Scotch mở ra, nhếch môi:
"Có vẻ hy vọng của các cậu tan rồi."
[Cuộc họp khẩn, đến ngay —— Gin]
...
"Ôi, Bourbon, sao lại biến thành Bourbon-chan rồi?"
Vermouth nhếch mép trêu chọc cô gái tóc vàng da nâu trước mặt. Thực ra cô đã biết chuyện từ Sherry.
"Câm đi, Vermouth." Bourbon đen mặt, cố giấu sự xấu hổ.
Scotch đứng cạnh cố nhịn cười.
"Có gì đâu, đáng yêu lắm mà? Darling." Vermouth khoác tay lên vai Bourbon, vén một lọn tóc cạnh tai. "Tí nữa đi uống Manhattan với tôi không?"
Bourbon chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào một vòng tay.
"Tránh xa cậu ấy ra, Vermouth." Rye ôm eo Bourbon, giọng lạnh như băng.
"Ôi, suýt quên còn cậu nữa." Vermouth liếc Rye lúc này trong dáng vẻ nữ, cười đầy hứng thú: "Không yên tâm về Bourbon-chan thì cậu cũng đi cùng đi, Rye-chan?"
Chianti bước vào phòng họp: "Thật á? Rye và Bourbon biến thành phụ nữ rồi hả? Vermouth kể tôi còn tưởng đùa. Nhìn kỹ thì Rye chị lại có vẻ... rất quyến rũ đó nha."
Cô ta đảo mắt nhìn người phụ nữ tóc đen cao ráo, gương mặt lạnh, dáng người gợi cảm. Rồi nhanh chóng bị Bourbon lườm cháy mặt.
"Đứng đấy làm gì, bắt đầu họp."
Giọng Gin lạnh lẽo vang lên. Ánh mắt lướt qua Rye và Bourbon, khựng lại thoáng chốc, môi nhếch lên cười nhạt khinh bỉ.
"Coi kìa, hách dịch quá ha."
Bourbon bĩu môi, châm chọc. Ngồi cạnh, Rye và Vermouth khẽ bật cười.
Gin lờ đi, tiếp tục:
"Nhiệm vụ lần này: mục tiêu là giám đốc tập đoàn Kikkawa Tetsu. Hắn có nhiều ngành ngầm liên quan tổ chức. Nhưng gần đây hắn qua lại với một thủ lĩnh khác, nghi có giao dịch bí mật. Trên lo sợ hắn phản bội, cần phải giết."
Ánh mắt sắc lạnh quét quanh cả phòng. Vermouth ngắm móng tay, Chianti ngọ nguậy khó chịu, Korn ngơ ngác, Scotch thì thì thầm với Kir. Bourbon thì dựa vào vai Rye ngủ, Rye còn che ánh sáng cho.
"Nhiệm vụ do Rye và Bourbon thực hiện."
Rye hờ hững mở mắt. Bourbon cau mày tỉnh giấc.
Gin hừ lạnh: "Gã đó háo sắc, thường lui tới hộp đêm. Hai người tìm cách tiếp cận ở đó rồi giết. Rõ chưa?"
"...Anh cố ý đấy à Gin." Rye nhíu mày.
Bourbon bĩu môi: "Bao nhiêu nữ sát thủ trong tổ chức, chẳng lẽ không dùng. Vermouth thì sao?"
Bourbon liếc Vermouth, đối phương chỉ nhún vai cười: "Muốn giúp lắm chứ honey, nhưng tôi sắp bay về Mỹ đóng phim rồi."
"Scotch sẽ đi cùng." Gin kết thúc. "Nếu không có vấn đề, giải tán."
...
Trong một hộp đêm sang trọng, ánh đèn neon cắt khối đủ màu, nhạc rock dồn dập. Scotch giả làm tay bass trong ban nhạc.
Một gã trung niên ăn mặc như phú hộ bước vào, theo sau là đám vệ sĩ.
Qua tai nghe giấu trong áo, Scotch báo: "Mục tiêu đã tới. Chuẩn bị."
"Rõ, Scotch."
Trong phòng hóa trang, Bourbon đang kẻ mắt cho Rye, tranh thủ đáp lại. Nhờ học Vermouth, cậu trang điểm rất thành thạo.
Ngòi bút lướt qua đuôi mắt, hơi nhột, Rye nhắm mắt định động liền bị mắng: "Đừng nhúc nhích!"
Ngũ quan Rye vốn tinh xảo, thêm vài nét bút lại càng sắc sảo. Khoảng cách gần đến nỗi Bourbon có thể đếm từng sợi lông mi, ánh mắt lướt qua sống mũi cao, dừng ở đôi môi hồng nhạt chưa tô son.
Ngòi bút dừng lại. Bourbon mím môi.
...Muốn hôn quá.
"Xong chưa?" Rye mở lời khi thấy Bourbon im lặng quá lâu.
"A... xong rồi." Bourbon giật mình, mặt nóng ran khi nhận ra mình vừa nghĩ gì.
Rye mở mắt, nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, ánh mắt thoáng suy tư.
"Muốn màu nào? Chọn đi." Bourbon đưa vài thỏi son. Với thẩm mỹ của Rye thì chẳng khác nhau là mấy.
Anh nhìn Bourbon vài giây, bỗng nâng mặt cậu, khẽ chạm môi.
Một nụ hôn chớp nhoáng.
"Muốn màu này." Rye liếc gương mặt đỏ bừng, nửa đùa nửa thật.
"Đồ... đồ khốn, anh làm lem son của tôi rồi, Rye chết tiệt!" Bourbon trợn mắt chửi khẽ.
...
Trong phòng VIP, Kikkawa Tetsu ngồi vắt chân, đám vệ sĩ đứng sau.
"Đây là hàng mới à?"
Hắn liếc một hàng gái đứng trước, ngón tay chơi bật lửa.
Quản lý cúi gập người nịnh bợ: "Đúng thế, Kikkawa-san. Tôi chọn riêng cho ngài. Nhất là hai cô này."
Kikkawa nhìn theo, mắt sáng rực.
Một là cô nàng tóc vàng da nâu trông ngây thơ như nữ sinh trung học.
Một là mỹ nhân tóc đen cao ráo, ánh mắt lạnh lùng đầy sát thương.
"Hai cô, lại đây!" Hắn vỗ ghế bên cạnh.
"Tên em là gì?" Hắn sờ tay Rye.
Rye khẽ nhíu mày ghê tởm, nhưng nhịn. Bourbon thấy thế liền chen vào, tự nhiên nắm tay hắn.
"Kikkawa-san gọi em là Xiaobo là được. Đây là chị gái Xiaolai, chị ít nói lắm, mong ngài đừng ép buộc."
Khéo quá Bourbon. Rye nhướng mày, thừa nhận đúng là dân tình báo.
"Hai chị em à, bảo sao đẹp thế." Gã vừa nói vừa định sờ mặt Bourbon.
Rye lập tức chắn trước, tay gã chạm hụt.
"Mẹ em bệnh nặng, bọn em cần tiền chữa trị nên mới đến đây."
Bourbon ngạc nhiên liếc Rye — không ngờ anh còn biết ứng biến. Cậu cứ tưởng anh sẽ rút súng bắn luôn.
Gã đàn ông nghĩ mình đã chinh phục được mỹ nhân cao ngạo, cười hả hê: "Yên tâm, nghe lời tôi thì mẹ các em sẽ được chữa bệnh. Tôi lo hết."
Bourbon vẫn tươi cười: "Vậy cảm ơn ngài. Ngài bảo gì bọn em cũng nghe."
"Thích gì cũng được?" Gã siết eo cả hai, bàn tay lần vào áo Bourbon.
Trong lòng Bourbon chửi rủa ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười: "Nhiều người quá, em ngại lắm. Hay là ta tìm chỗ riêng, bọn em sẽ hầu hạ ngài tận tình hơn?"
...
Ở căn phòng kín trên tầng thượng hộp đêm, xác Kikkawa trợn mắt đẫm máu nằm sóng soài.
"Rye, anh vẫn thô bạo như vậy. Không báo trước đã nổ súng." Bourbon lau vết máu trên mặt, cau mày: "Bẩn chết đi được."
Rye lạnh lùng nhìn thi thể, rồi giơ tay lau sạch vệt máu bên khóe mắt Bourbon.
"Nếu tôi không ra tay, môi hắn đã chạm vào mặt cậu rồi."
Bourbon ngẩng nhìn khuôn mặt lạnh lùng, bỗng nở nụ cười tươi:
"Sao thế? Ghen à?"
Cậu vòng tay ôm cổ Rye, kiễng chân hôn. Rye không tránh, cúi xuống đáp lại.
Hơi thở hòa quyện, nụ hôn ngọt ngào.
Đến khi Bourbon định buông ra, Rye lại giữ chặt gáy, siết eo, hôn sâu hơn.
Bourbon bị ép đến mức khó thở, mắt ươn ướt.
Cuối cùng Rye mới buông, giọng trầm thấp xen ý trêu:
"Sao vậy, Bourbon? Không biết đổi hơi à?"
Bourbon thở dốc, mắt đỏ hoe, nghiến răng mắng:
"Đồ... tham lam!"
...
Ngày hôm sau, Sherry gửi thuốc giải.
Hai người khôi phục lại dáng vẻ cũ, cùng ngồi phịch xuống sofa, mệt nhoài.
Bourbon ho nhẹ, làm quen lại với giọng nam quen thuộc, uể oải nói:
"Từ giờ tôi sẽ không bao giờ uống thứ trong phòng thí nghiệm của Sherry nữa."
Rye gảy tàn thuốc, nhàn nhạt đáp:
"Ừ, tôi cũng vậy."
...
-END-
Thực không biết nên đổi là "cô" hay vẫn để "anh - cậu" nữa == Cứ lấn cấn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip