[suibianbadoukeyi76469] Hôm nay Nhật Bản vẫn ghét FBI như thường
Đã thoát khỏi thân phận nằm vùng, Furuya Rei đang cắm đầu xử lý đống hồ sơ chất cao như núi.
Mười mấy phút trước, ở văn phòng điều tra chung của Cảnh sát Công an Nhật và FBI Mỹ, kim đồng hồ đã ngay ngắn chỉ vào con số tượng trưng cho giờ tan ca. Rei dám chắc rằng chỉ trong vòng năm phút, toàn bộ đám Âu Mỹ trong tòa nhà này sẽ "bốc hơi" sạch sẽ.
Nhiệm vụ dài hạn liên quan đến Tổ chức Áo Đen đã kết thúc, bầu không khí căng thẳng trước kia trong văn phòng dường như tan biến. Dẫn đầu là Akai Shuichi, đám FBI kia cả người toát ra cái vẻ lười nhác thảnh thơi. Rei tranh thủ ngẩng đầu khỏi tài liệu, liếc về phía gã đàn ông tóc đen không gõ cửa mà tự tiện xông vào văn phòng, lại còn ngang nhiên ngồi ngay lên bàn làm việc của cậu.
"Tan làm hơn mười phút rồi, sao không đi hưởng thụ nhàn hạ của anh đi?"
"Ở một mình buồn lắm, chẳng thà ở đây ngắm em làm thêm giờ, thấy sao nào, Furuya-kun?"
...
Rei vừa định cúi đầu tiếp tục làm việc thì bất ngờ bị một đôi tay nâng lấy khuôn mặt mình đang cúi xuống kia. Akai dùng cả hai tay ôm lấy má cậu, nhìn gương mặt gầy gò vì tăng ca liên tục, đôi mày nhíu lại càng thêm sắc nét, khiến anh xót xa khẽ mở miệng:
"Em yêu, em đã lâu rồi chưa nghỉ ngơi rồi."
(Trong lòng Rei: Anh tưởng đống hồ sơ này ngày nào cũng chất như núi là nhờ ai ban tặng chắc?! Đừng có bày cái vẻ mặt vô tội kia khi chính anh là nguyên nhân!)
Như nhận ra sự oán giận trong lòng bạn trai, Akai cúi xuống in một nụ hôn lên môi Rei. Mấy lời cậu định nói cứ thế bị chặn lại, ánh mắt vô thức khắc họa từng đường nét trên gương mặt đối phương. Cuối cùng cậu chỉ bật ra vài tiếng hừ lạnh:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Thấy khóe mắt Akai bỗng cong cong, Rei lập tức có linh cảm xấu. Ánh mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh quái, anh ghé sát đến mức Rei có thể nhìn rõ từng đường vân trong tròng mắt, hơi thở nóng hổi phả lên mặt. Thính giác tự hào của Công an Nhật lúc này lại trở nên mơ hồ, tất cả âm thanh xung quanh xa dần, trong tầm mắt chỉ còn đôi môi đáng ghét kia đang mấp máy nói gì đó. Đợi đến khi Rei gật đầu đồng ý, đôi môi mỏng bị cậu dòm chằm chằm từ nãy lập tức áp xuống, Akai chủ động tách môi cậu ra, hai người trao nhau một nụ hôn sâu.
...
Akai. Shuichi.
Rei nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh trong lòng. Nhưng Akai chẳng hề bận tâm đến sự cứng ngắc ấy, còn vòng tay khoác lấy cánh tay cậu, tư thế thân mật như để thì thầm thêm:
"Anh nói rõ ra đi."
"Như em thấy thôi, đây là một bữa tiệc."
"Anh tưởng tôi mù chắc?"
"Thấy gã tóc vàng mắt xanh bên kia không..."
Cuộc trao đổi thông tin chưa kịp xong thì bị phá ngang. Người đàn ông Mỹ tóc vàng mắt xanh ấy đang tiến thẳng về phía họ.
"Shuichi, không định giới thiệu với tôi à?"
"Đây là bạn trai tôi. Cậu cứ gọi cậu ấy là Furuya là được."
Dù là Rei mới là trung tâm của câu chuyện, nhưng ánh mắt của tên kia chưa từng rời Akai lấy một giây. Trong cả đám Âu Mỹ vẫn nổi bật, hắn tự tin nhìn Akai, rõ ràng còn ẩn ý gì đó.
"Có người mới rồi mà không chào tôi một tiếng sao, ngài át chủ bài của tôi?"
Nhìn cánh tay hắn mở rộng ra như muốn ôm, Rei suýt nữa không giữ nổi mặt mũi. Akai chỉ nhếch cười, chìa tay bắt rồi lập tức buông, để lại rõ rệt sự hụt hẫng trên gương mặt đối phương.
"Xin lỗi, nhưng bạn trai tôi chắc chắn sẽ không thích kiểu chào hỏi đó."
"Anh suốt ngày ở Nhật chẳng về trụ sở, chắc không giận vì tôi đường đột đến thăm chứ..."
"Sao lại giận được, cậu là con trai Cục trưởng, quan tâm nhân viên là chuyện phải mà."
"Anh biết tôi không có ý đó."
Cánh tay Rei ôm lấy eo Akai càng siết chặt, Akai chỉ khẽ xoa xoa mu bàn tay cậu để trấn an.
...
"Trên xe tôi, không được hút thuốc."
Điếu thuốc vừa châm sáng đã bị người bên cạnh rút mất. Ngón tay anh vẫn giữ dáng kẹp thuốc, nhưng điếu thuốc đã nằm trên môi Rei.
Ha—
Không khí im lặng quẩn quanh trong hầm xe. Akai nghiêng đầu liếc Rei:
"Hiếm lắm mới thấy Rei-kun hút thuốc."
"Hắn và tôi học cùng khóa đại học. Hắn từng theo đuổi tôi, nhưng sau đó tôi đi nằm vùng nên chấm dứt."
Rei hạ cửa kính để khói bay ra.
"Hôm nay bữa tiệc là do hắn tổ chức. Hắn nghe từ đâu tôi ở Nhật có người yêu, nên nhất quyết muốn gặp mặt."
"Zero..."
"Không được nũng nịu."
"Ồ..."
Akai mỉm cười, thưởng thức dáng vẻ hiếm hoi ghen tuông của Rei. Trong buổi tiệc cậu cũng uống chút rượu, nên cổ và mặt phớt hồng, ánh mắt xanh biếc hơi mơ màng. Rei nghe rõ nhịp tim và hơi thở của mình, rồi bỗng bắt chước trò anh hay làm, thổi một làn khói mỏng lên mặt Akai. Nhìn vẻ cau mày nhẹ của anh, tâm trạng bực bội trong lòng cậu tan đi quá nửa.
"Giờ thì tôi cũng hiểu được phần nào cách làm của anh rồi."
Hút xong, Rei đợi khói bay hết thì kéo cửa kính lên, cúi người giúp gã say xỉn không biết thật hay giả kia cài dây an toàn. Ngay khoảnh khắc định rời đi, đôi môi nóng hổi kia đã khẽ chạm vào khóe môi cậu. Mùi rượu sót lại—Bourbon pha Rye—đậm rõ. Đôi tay hư hỏng vòng lấy cổ cậu, hơi thở nóng rực, đầu lưỡi khẽ lách qua răng môi, mang theo chút vị khói và rượu quấn quýt triền miên...
"Đỡ hơn chưa? Không báo trước với em là lỗi của anh."
"Chưa đủ."
"Hửm?"
Rei lại chủ động hôn lên đôi môi kia.
"Tôi nói là, chưa hôn đủ."
...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip