[xinjinjumin341532639851] Buổi chiều ở Poirot

Buổi chiều ở quán cà phê Poirot lúc nào cũng thấm đẫm vẻ lười nhác. Amuro Tōru vừa lau quầy, vừa liếc ra ngoài khung kính, thấy một bóng dáng quen thuộc — Akai Shūichi đội mũ len đen, đang dựa dưới gốc anh đào, tay cầm tạp chí. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải trên gương mặt anh từng mảng sáng vụn.

Cậu cố tình không mở cửa ngay, cho đến khi đối phương ngẩng đầu nhìn lại, khóe môi khẽ cong như có như không. Lúc này Amuro mới đẩy cửa gỗ, tiếng chuông leng keng vang lên.

"Anh Okiya, hôm nay không phải đến để uống cà phê sao?"

Akai bước vào, đặt tạp chí lên quầy, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

"Nghe nói cà phê pha tay của Amuro Tōru  là nhất nhì Tokyo, tôi đặc biệt tới để kiểm chứng."

Ánh mắt anh lướt qua vết cà phê loang trên tạp dề Amuro:

"Nhưng có lẽ trước hết, nên xác nhận lại xem cậu nhân viên nào đó đã chịu ăn uống tử tế chưa?"

Amuro nhướng mày, bưng một cốc hạt vừa xay giơ sát mũi anh:

"Ngửi thử đi, đây là công thức mới tôi pha —— cân bằng giữa hạt phỉ và caramel. Nhưng chỉ mở cho những người thật sự quan tâm tôi nếm thử thôi."

Yết hầu Akai khẽ trượt, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Amuro đang cầm cốc, hơi ấm xuyên qua lớp vải truyền đến.

"Vậy tôi cần nộp đơn xin quyền nếm thử đặc biệt sao?"

"Còn tùy thành ý." Amuro rút tay, rót cà phê vào giấy lọc. Giữa làn hơi nước bốc lên, cậu bất ngờ bị vòng tay từ phía sau siết ngang eo. Cằm đối phương tựa lên hõm vai, hơi thở nóng rực phả bên tai:

"Nếu nói đến thành ý... thế này đã đủ chưa?"

Tim Amuro khựng một nhịp, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, tiếp tục rót nước:

"Quá qua loa rồi, anh FBI. Thành ý nên cụ thể hơn — ví dụ như, tuần trước anh đứng canh bên ngoài căn cứ của tổ chức suốt ba tiếng, là vì cái gì?"

Vòng tay Akai siết chặt hơn, hơi nóng phả dài nơi cổ cậu.

"Tất nhiên là để xác nhận xem, một thám tử cứng đầu nào đó có bị thương hay không."

Anh bất ngờ cắn nhẹ vành tai Amuro, giọng trầm thấp như đe dọa mà lại ngọt như mật:

"Lần sau còn tự ý hành động, trừng phạt sẽ không đơn giản thế này đâu."

Toàn thân Amuro run lên, suýt nữa làm cà phê tràn khỏi giấy lọc. Cậu quay người đẩy Akai ra, gò má ửng đỏ nhưng vẫn cứng miệng:

"Vậy tốt nhất anh nên học làm bánh ngọt đi — bởi vì người trừng phạt tôi, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm nuôi tôi no cái đã."

Akai khẽ cười, bỗng từ đâu lấy ra một chiếc bánh dâu gói tinh xảo, trên lớp kem trắng còn điểm một quả dâu đỏ mọng.

"Đã luyện tập trước rồi."

Ngón tay anh lướt qua khóe môi Amuro, lau đi một vệt bọt cà phê.

"Bây giờ... có thể bắt đầu 'trừng phạt' chưa?"

Amuro sững lại, nhìn thấy trong mắt đối phương là sự trêu chọc xen lẫn dịu dàng. Cậu chợt nghiêng người, hôn lên môi Akai. Vị ngọt của bánh dâu hòa cùng hương đậm đà của cà phê trên đầu lưỡi. Nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ sắc vàng ấm lên hai bóng hình đang ôm lấy nhau. Chuông gió khẽ ngân trong gió, như thể bấm nút tắt âm cho trò chơi ngọt ngào này.



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip