Dirty thinking
Akai ngồi bên bàn, thuốc lá gác hờ trên kẽ tay. Khói cuộn lững lờ tan vào bóng đêm, nhưng mắt gã thì dính chặt vào hình bóng trước mặt. Rei đứng quay lưng lại, áo sơ mi trắng mở hai nút trên, xương bả vai và đường cổ cao gầy lộ ra mơ hồ trong ánh đèn vàng. Chỉ một chút hớ hênh ấy thôi cũng đủ khiến cơn thèm khát trong Akai rần rật dâng lên.
Gã biết mình không nên nhìn lâu, nhưng càng muốn dứt mắt càng thấy như bị ghim chặt. Thân thể trẻ trung kia, từng động tác nhỏ nhặt như vươn vai, cúi người lục lọi tập hồ sơ, hay chỉ đơn giản là ngẩng đầu hít một hơi ctrở thành mồi lửa trong mắt gã. Akai nuốt khan, cảm giác khô rát chạy dọc cổ họng.
Rei vô tình hay cố ý? Cái gáy thon dài ánh lên trong quầng sáng khiến gã chỉ muốn áp môi mình vào đó, cậu biết mình quyến rũ như nào không mà lại phơi nó ra giữa thanh thiên bạch nhật?. Sự tĩnh lặng trong phòng càng khuyến khích trí tưởng tượng của Akai. Gã nghĩ đến việc những vệt mồ hôi lăn dọc sống lưng kia sẽ mằn mặn thế nào dưới đầu lưỡi. Gã nghĩ đến tiếng thở gấp gáp sẽ ra sao nếu đôi tay mình khóa chặt lấy hông cậu ta.
Nguy hiểm nằm ở chỗ: Akai chưa bao giờ có thói quen mất kiểm soát. Nhưng với Rei, mọi quy tắc đều như vàng gặp lửa, tan chảy. Đôi mắt ảm đạm, dáng người vừa kiêu hãnh vừa mong manh ấy như thứ thuốc phiện, không, hơn cả cái "cần" mà đám ranh con nước gã vẫn hay "cuốn". Càng nhìn, gã càng nôn nao, càng khát đến độ toàn thân rạo rực.
Thật tệ hại. Akai biết, nếu để sự thèm muốn này nuôi lớn, đến một ngày nào đó gã sẽ không còn dừng lại ở việc chỉ ngồi đây, lặng lẽ hút thuốc và tưởng tượng nữa.
Akai kéo một hơi thuốc thật sâu, nhưng mùi khói chẳng át nổi hương phảng phất từ Rei. Thứ hương mơ hồ ấy - mùi da thịt tơ trẻ, mùi mồ hôi lẫn nước giặt, thoảng cả chút ngọt thanh như gió ngoài hiên - cứ luẩn quẩn trong mũi gã, quấn lấy từng ý nghĩ. Gã ngồi đó, tĩnh lặng như thường lệ, nhưng bên trong lại chứa khối lửa nén chặt đang đập thình thịch.
Cái gáy ấy. Cái gáy mịn màng, thon dài đến mức chỉ cần một lần cắn vào, gã tin Rei sẽ run rẩy cả người. Đường cổ cậu ta, cong vút, dễ tổn thương, vừa khêu gợi vừa khiến người khác khát khao chiếm đoạt. Akai nhắm mắt một thoáng, mà hình ảnh vẫn còn đó, thậm chí rõ rệt hơn, như thể Rei cố tình đứng đó để khiêu khích, để gợi nhắc gã về tất cả những gì mình thiếu thốn.
Rei quay người, khẽ nghiêng cổ, vài sợi tóc rũ xuống má. Động tác đơn giản vậy thôi, mà trong mắt Akai trở thành một màn khiêu vũ gợi tình. Gã hình dung ra cảnh luồn tay vào tóc cậu, ép ngửa gương mặt trẻ ấy lên để hôn cho ngạt thở. Làn môi mỏng, có chút cứng cỏi ấy... dưới sức nặng của dục vọng chắc chắn sẽ mềm ra, ướt át, run rẩy đáp lại.
Akai khát. Khát đến mức tưởng như nếu vươn tay là có thể cảm nhận được nhiệt từ thân thể kia. Thân hình Rei không quá vạm vỡ, nhưng sự gọn gàng thanh mảnh ấy mới khiến cơn thèm khát thêm dữ dội. Vòng eo vừa tầm để siết chặt, bờ vai hẹp đủ cho đôi bàn tay thô ráp của gã ôm trọn. Ngực phập phồng nhè nhẹ khi hít thở, chỉ nghĩ đến thôi, gã đã muốn vùi mặt vào, cảm nhận từng hơi ấm.
Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt của cậu. Rei không nhìn Akai, nhưng mỗi lần cậu ngẩng lên, đôi con ngươi xanh thẫm lại ánh lên một nỗi buồn xa xăm, tựa hồ cả thế giới đều xa rời thân thể. Chính cái lạnh nhạt đó khiến Akai phát điên. Gã khao khát biến ánh mắt ấy đổi khác, từ hờ hững thành hoảng loạn, từ khinh bạc thành lấp lánh dục tình. Ý nghĩ gã đã thành khoan khoải được nhìn thấy Rei ướt mồ hôi, ngực thở hổn hển, đôi mắt đục đi vì khoái cảm, chỉ ý nghĩ thôi đã đủ khiến Akai rạo rực, bụng dưới căng cứng như sắp nổ tung.
Thật nguy hiểm. Rei bước một bước, kéo áo sơ mi khẽ trượt khỏi vai. Đường cong xương đòn lộ ra, mảnh mai đến mức gã muốn hôn, muốn gặm, muốn để lại dấu vết của mình lên từng tấc da. Làn da ấy, chắc hẳn chạm vào sẽ ấm và mềm, mùi vị chắc chắn gây nghiện. Akai thậm chí còn tưởng tượng mình cắm răng sâu vào, để máu đỏ trộn cùng hơi thở nóng hổi, rằng đó là sự chiếm hữu tuyệt đối mà gã chưa từng cho ai.
Chết tiệt. Gã đã đi quá xa.
Cứ mỗi khi Rei ở gần, Akai lại cảm thấy bản thân như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần một khe hở là sẽ xé tung mọi lớp vỏ điềm tĩnh. Gã biết rõ, nếu cho phép ảo tưởng này kéo dài, một ngày nào đó gã sẽ không còn dừng lại ở việc ngồi im nhìn. Gã sẽ hành động. Sẽ chạm. Sẽ bấu chặt. Sẽ nghiền nát khoảng cách mong manh giữa hai người, bất chấp hậu quả.
Và Akai biết, một khi đã bắt đầu, gã sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Akai dụi tàn thuốc, nhưng lòng bàn tay vẫn run nhẹ. Cơn đói trong gã không nguôi mà chỉ thêm cồn cào. Chỉ một dáng đứng của Rei thôi cũng đủ gợi lên hàng loạt hình dung bẩn thỉu, không cách nào chặn lại.
Trong đầu gã, Rei bị kéo sát lại, lưng ép lên tường phòng. Áo sơ mi nhàu nát bị giật bung, lộ ra từng mảng da mịn căng. Bờ ngực chắc chắn màu bánh mật với những vết sẹo tuyệt đẹp , đường xương mảnh khảnh óng ánh dưới ánh đèn , bụng phẳng thon thả đang co giật vì run sợ. Oh God, chúng, tất cả chúng, như đang mời gọi bàn tay thô ráp của gã lướt qua. Akai hình dung đầu lưỡi mình trượt từ hõm cổ xuống, để lại vệt ướt kéo dài, còn hơi thở Rei đứt quãng, nửa muốn thoát ra nửa lại bị dồn ép vào tận cùng.
Cái eo thon ấy, gã tưởng tượng rằng vòng tay mình đang siết chặt, ép sát vào hông mình, cảm nhận từng nhịp run rẩy dồn dập. Cái gáy bánh mật, gã hôn đến đỏ bầm, cắn đến bật máu, để bất cứ ai nhìn cũng phải biết rằng Rei đã thuộc về gã. Đùi mảnh khảnh, chỉ cần kéo lệch một chút là gã đã chen vào được khoảng khít khao ấy. Cảm giác tưởng tượng thôi cũng đủ khiến bụng dưới căng cứng, máu nóng dồn lên như muốn nổ cả con cương quái.
Akai biết rõ, Rei không hề dành cho gã ánh nhìn nào ngoài sự lạnh nhạt. Nhưng chính thế mới khiến cơn khao khát thêm dữ dội. Gã muốn chứng kiến khoảnh khắc sự lãnh đạm kia vỡ nát, biến thành tiếng kêu nghẹn ngào, tiếng rên khàn khàn cầu xin. Muốn nhìn đôi mắt thản nhiên kia ngập trong nước mắt và dục vọng, không còn giữ nổi vẻ bất cần.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Rei quấn quanh mình, hai cánh tay mảnh run rẩy ôm chặt lấy cổ gã, cặp đùi siết lấy hông gã trong vô thức, Akai đã thở gấp. Ảo ảnh sống động như thể chỉ cần vươn tay ra là chạm được, khiến gã cảm thấy ngay lúc này, nếu Rei thật sự đứng trước mặt, gã sẽ không thể giữ nổi lý trí.
Gã cắn chặt răng. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương.
Chết tiệt... nếu Rei cứ tiếp tục hiện diện như vậy, một ngày nào đó sẽ chẳng có thứ gì,ngăn nổi con thú trong gã nữa
Tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ trở thành nhịp đập thúc giục. Akai dựa lưng vào ghế, mắt không rời bóng người trước mặt. Rei cúi xuống bàn, chăm chú sắp xếp đống hồ sơ, chẳng hề hay biết phía sau là ánh nhìn nặng nề như lửa nung.
Akai siết chặt điếu thuốc, tàn cháy rơi lả tả. Trong đầu gã, cảnh tượng lại bắt đầu chuyển xoay liên tục: Rei bị ép sát lên mặt bàn, giấy tờ vương vãi, mái tóc đen rối tung. Chiếc sơ mi trắng vốn nghiêm chỉnh bị xé rách, bờ ngực phập phồng hiện ra, run rẩy dưới bàn tay nóng bỏng của gã. Mùi giấy mực, mùi khói thuốc hòa vào mùi da thịt. Ôi, chỉ nghĩ thôi Akai cũng thấy nghẹt thở.
"Rei..."
Gã khẽ gọi, giọng khàn khàn, như có vẻ dè dặt lắm, nhưng trong ảo giác của mình, âm thanh ấy vang dội như một mệnh lệnh. Gã tưởng tượng đôi mắt lạnh lùng kia ngẩng lên, rồi nhanh chóng ngập đầy hoang mang khi bị đẩy ngửa. Cái cổ màu mật ngọt nghiêng sang một bên, để lộ tĩnh mạch xanh mờ, khẩn thiết như mồi nhử.
Bàn tay Akai bất giác nhấc lên. Gã gần như có thể cảm thấy hơi ấm từ gáy Rei, mềm mại và trơn mịn, chờ được siết chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ranh giới mỏng manh giữa hiện thực và tưởng tượng bị xóa nhòa, chỉ một chút nữa thôi, gã đã định chạm thật sự.
Rei bất ngờ xoay người lại. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua Akai, thản nhiên như thể không có gì vừa xảy ra. Cơn căng cứng trong bàn tay gã lập tức tan biến, nhưng trái tim thì đập dồn, nhịp loạn. Akai hít mạnh một hơi, cố kéo bản thân trở lại, nhưng mùi hương và hình ảnh ấy cứ dai dẳng, như cào xé tận đáy dạ dày.
Gã biết mình vừa suýt vượt qua giới hạn. Chỉ một cái chớp mắt thôi. Nếu Rei đứng gần hơn một bước, nếu ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn một giây... chắc chắn Akai đã không thể kiềm chế.
Gã khẽ nghiêng đầu, giấu ánh mắt trong làn khói thuốc của điếu mới vừa đốt, cố đẩy bản thân mình về với thực tại
Rei cầm tập hồ sơ lên, dừng lại chốc lát khi cảm giác sống lưng ớn lạnh lướt qua. Cậu không cần quay lại cũng biết có ai đó đang nhìn mình, một ánh nhìn như muốn xuyên thủng từng lớp quần áo, từng mảnh da thịt.
"Anh hút thuốc nhiều quá."
Rei cất giọng.
Akai nhếch môi, kẹp điếu thuốc vào gạt tàn. Khói trắng quẩn quanh gương mặt gã, che đi sự bùng nổ trong đáy mắt.
"Ừ. Thói quen khó bỏ."
Câu trả lời bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy càng làm Rei cảnh giác. Cậu quay lại, bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm dán chặt vào mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Rei thoáng thấy nơi đáy mắt Akai không còn sự điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, mà là một thứ gì đó tối tăm, rạo rực, gần như... thèm khát.
Cậu nhíu mày, khẽ dịch sang một bên, như muốn phá vỡ luồng khí đặc quánh giữa hai người. Nhưng càng tránh đi, Rei càng thấy rõ ánh mắt kia bám theo mình, kiên cố và lì lợm. Nó không phải ánh nhìn của một đồng đội, càng không phải của một người bạn. Nó giống hệt như con thú rình mồi, kiên nhẫn, tĩnh lặng, nhưchỉ cần một sơ hở nhỏ là sẽ lao đến.
"Anh... nhìn gì thế?"
Giọng Rei chợt hạ thấp, ngập ngừng, như thử thăm dò mà cũng như là cảnh cáo.
Akai chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay chạm nhẹ vào môi mình, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
"Không gì cả. Chỉ đang nghĩ. Vài chuyện"
Nhưng Rei không tin. Bản năng mách bảo cậu rằng, trong đầu gã không phải là "nghĩ" mà là "tưởng tượng". Và điều khiến cậu bất an là: tưởng tượng ấy hình như liên quan đến chính mình.
Không khí trong phòng chùng xuống, im ắng đến mức tiếng tim Rei đập dội vào lồng ngực cũng nghe rõ. Cậu quay sang xếp giấy tờ, cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng dây thần kinh lại căng cứng như bị lưỡi dao kề sát.
Akai nhìn đến, khẽ rít một hơi thuốc, ánh mắt khẽ "cười" mà đôi môi "nên khóc". Gã biết Rei đã bắt đầu cảm nhận được rồi. Và sự cảnh giác đó chỉ càng làm cơn thèm khát trong gã thêm mãnh liệt.
Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi, Rei.
Akai nghĩ, đôi mắt dán vào bóng lưng căng chặt kia, mỉm cười.
Cái tôi muốn, sớm muộn cũng thuộc về tôi.
-
"Anh nén nhịn thế không mệt sao? Làm thật luôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip