Váy cưới
Đêm đó, thành phố như khoác lên mình chiếc áo choàng lạnh lẽo. Những dải đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường loang lổ vệt nước mưa, phản chiếu thành từng mảng ánh sáng méo mó. Không khí nặng mùi khói xe và sương đêm, ngột ngạt như một căn phòng bị khóa kín từ lâu.
Gã ngồi trong xe, tay lười nhác gõ lên vô lăng, nhịp điệu đều đặn nghe như tiếng kim giây trượt trên mặt đồng hồ. Điếu thuốc cháy dở cắm nơi kẽ tay, làn khói trắng mờ xoắn vào khoảng tối, rồi biến mất vào bóng đêm. Gã chờ.
Và em xuất hiện.
Em bước ra từ hành lang khu chung cư cũ, áo choàng khoác vội lên vai, bước chân gấp gáp. Ánh mắt sắc lạnh, như chứa sẵn cả cuộc chiến. Trong tay em là chiếc túi nhỏ, gã biết bên trong không chỉ là vật dụng đời thường, mà là đạo cụ cho vở kịch đã được định sẵn từ lâu.
"Đến lúc rồi. Anh còn ngồi đấy làm gì? Xuống đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Giọng em cộc lốc, dứt khoát, như muốn phủi bay mọi vướng bận tình cảm. Nhưng với gã, từng âm tiết ấy lại như thánh ca rót thẳng vào tai, ngân mãi không tan.
Gã dụi tàn thuốc, mở cửa xe, bước ra. Ánh đèn đường chiếu nghiêng, vẽ bóng gã kéo dài dưới chân em.
"Tôi biết. Nhưng cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút à? "
Em khựng nửa giây, rồi quay đi, bước chân vẫn đều đều. Nhưng gã thấy nơi khóe môi em thoáng giật, không rõ là kìm nén một nụ cười, hay một thoáng bối rối chẳng kịp giấu.
Hai người lặng lẽ băng qua hành lang dài hun hút. Tường loang lổ rêu mốc, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, bật tắt như có kẻ đang trêu ngươi. Gã bước sau em, nghe rõ tiếng gót giày khẽ vang trên nền gạch, hai nhịp nhanh một nhịp chậm, hối hả, nhưng vẫn giữ sự cân bằng kỳ lạ.
Đến trước thang máy, em dừng lại. Cửa mở ra, không gian nhỏ hẹp như một chiếc hộp kim loại. Hai người đứng sóng vai, im lặng, chỉ nghe tiếng máy rít khẽ khi thang nhích từng tầng.
Gã liếc sang, thấy hàng mi em rung nhẹ. Đôi mắt ánh lên sự căng thẳng, nhưng giữa đó thoáng hiện một mảng sáng mơ hồ, như thể em đang nghĩ đến điều gì khác ngoài nhiệm vụ.
Gã không hỏi gì thêm. Bởi gã biết, chỉ cần cánh cửa kia mở, câu trả lời sẽ hiện ra. Và nó không phải tiếng súng, không phải mệnh lệnh khô khốc... mà là một khoảnh khắc mà gã chẳng thể ngờ tới.
Cánh cửa thang máy khẽ "ting". Trước mặt là hành lang trải dài, dẫn tới nơi nào đó mà phần nhiệm vụ gã nhận chưa được nói rõ.
Họ cứ thế sóng vai mà bước. Hành lang dẫn họ đến căn phòng sáng đèn. Ánh sáng trắng hắt ra, lạnh và gắt, khiến mọi thứ bên ngoài trở nên nhòe mờ. Gã đứng sau, dõi theo từng bước của em. Cánh cửa mở, và trong thoáng chốc, thế giới như thay đổi.
Bên trong không phải khói súng, không phải hồ sơ mật hay những gương mặt nghi ngờ. Thay vào đó, một căn phòng rộng, bày biện xa hoa như thể để đón khách. Và trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, một bộ váy trắng tinh khôi được đặt sẵn.
Gã cau mày, chưa kịp hỏi thì em đã bước tới.
"Đừng nhìn tôi như thế. Đây là cách duy nhất để qua mặt chúng."
Giọng em nhàng nhạt, nhưng gã nghe ra sự gượng gạo. Bàn tay em chạm vào lớp vải trắng, mảnh khảnh, run khẽ. Một chiếc váy cưới. Thứ không thuộc về bóng tối, cũng chẳng thuộc về đêm nay.
Gã đứng lặng.
Ánh đèn rọi xuống, ôm trọn dáng hình em khi em khoác nó lên người. Tấm vải mỏng chảy dài, trùm lấy bờ vai gầy, ôm lấy eo, rồi buông xuống thành từng nếp gợn sóng nơi chân. Tựa hồ biển cả đang bám riết lấy một bờ cát mảnh mai, không chịu rời.
Em quay sang, ánh mắt thách thức, như muốn nói: đừng mơ tưởng gì thêm ngoài nhiệm vụ. Nhưng trong khoảnh khắc, gã đã không còn nghe thấy nhịp bước ngoài hành lang, không còn nghe tiếng máy móc rền rĩ. Chỉ còn hình ảnh em, đứng trong chiếc váy trắng ấy.
"Trông... giống như lễ cưới."
Gã buột miệng.
Em sững lại, đôi mắt thoáng dao động, rồi lập tức tránh đi.
"Anh đừng nói linh tinh. Đây chỉ là hóa trang."
"Ừ. Nhưng với tôi, nó đủ rồi."
Gã nhìn chăm chăm vào em, đooi mắt như muốn khắc trọn từng đường chỉ, nếp váy, dáng đứng của em. Như thể gã đang ghi nhớ, để sau này khi tất cả tan biến, chỉ còn mình gã giữ lại khoảnh khắc này - một lễ cưới không lời chứng giám.
Em bối rối, quay đi. Gã thấy rõ sống lưng em thẳng hơn, nhưng bàn tay khẽ siết mép váy lại run run.
Căn phòng im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Một khoảng lặng lạ lùng, nửa mơ hồ, nửa xé lòng.
Rồi em bước tới, kéo gã vào kịch bản. Bàn tay em lạnh lắm, nhưng siết chặt, như một cú đẩy gã quay lại thực tại.
"Đi thôi. Chúng ta còn nhiệm vụ."
Thứ đó à? Chắc em không biết, với riêng gã, nhiệm vụ đã kết thúc từ khoảnh khắc em mặc chiếc váy trắng kia.
-
Căn phòng hỗn loạn nhanh chóng trả về vẻ trống rỗng. Kẻ thù đã bị đánh lừa, hồ sơ được lấy đi, nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ còn lại khoảng không im ắng, ghế ngồi đổ nghiêng, tấm rèm lay động bởi gió từ ô cửa sổ khép hờ.
Đèn trong căn phòng mờ hẳn đi, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt từ hành lang len vào. Không khí lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình đập.
Em vẫn đứng đó, trong chiếc váy trắng. Vải khẽ lay mỗi khi em cử động, tạo nên những gợn sóng nhỏ trong mắt gã. Cảnh tượng ấy, lẽ ra chỉ tồn tại trong mơ, giờ lại hiện hữu ngay trước mặt, và gã biết, nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Nếu gọi đây là một lễ cưới... thì em sẽ tin không?"
Gã cười nhạt, giọng khàn khàn , nửa thật nửa đùa.
"Anh vẫn... không bỏ được mấy lời hoang tưởng đó nhỉ."
Em quay sang, nhướng mày liếc gã, nửa muốn trách, nửa lại như mỏi mệt và bất lực. Nhưng trong ánh nhìn thoáng có gì run rẩy, như thể chính em cũng không nỡ phủ nhận điều gã vừa nói.
Khoảng thời không như bị kéo dãn . Vậy mà gã cũng không tiến lại gần, chỉ im lặng đứng nhìn. Mỗi chi tiết - làn vải, ánh sáng, nét mặt em - gã sẽ khắc vào trí nhớ như thể ghi chép cho một ngày mai sẽ "chết".
Em bước đến cửa. Chiếc váy theo từng bước lay động, hệt như lời hẹn thầm lặng: đẹp nhưng không bền lâu. Gã biết rõ, chỉ cần em biến mất sau cánh cửa ấy, "lễ cưới" của gã cũng tan biến như khói.
"...Chỉ một lần này thôi. Cho tôi được giữ hình ảnh em như thế."
Em dừng lại, vai khẽ rung, nhưng không quay đầu. Một khoảng im lặng dài bằng bẵng, rồi em cất giọng, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió ngoài kia.
"Tùy anh"
Rồi em đi. Không nhìn lại gã, nhưng cũng không tháo bỏ gì cả. Váy trắng còn nguyên trên thân, khuất dần trong hành lang dài hun hút.
Gã vẫn đứng đó. Bóng em mờ đi, để lại trong mắt gã một lễ cưới chỉ có chú rể đơn độc. Và từ giây phút ấy, trong ký ức gã, em sẽ mãi là cô dâu mặc váy trắng - một lần duy nhất, một lần dang dở, nhưng đủ để ám ảnh cả đời.
Ngu ngốc làm sao..
Tiếng bước chân em đã tan vào hành lang từ lâu, vậy mà trong mắt gã, từng nếp vải lay động vẫn chưa kịp rơi xuống.
Nỗi nhớ thay phiên nhau uỷ thác, thổi lên từng đợt sóng trào. Gã thấy mình lạc trong lớp mưa mỏng, rơi xuống ánh nắng vàng đã tắt, lạc giữa một lễ cưới không kèn trống, không lời chúc tụng. Chỉ có em - cô dâu mặc váy trắng, và gã - chú rể không được nắm tay.
Có lẽ, ở một vũ trụ nào khác, nơi mà quanh năm đều là mùa hạ, chỉ toàn là màu nắng gói gọn trong ánh mắt người... nơi đó sẽ có cả gã và em trong lễ đường . Nhưng nơi này thì..thôi đành.
Gã áp tay vào bức tường lạnh lẽo, khẽ mường tượng như còn nghe mùi hương của em thoáng qua, tiếng váy sột soạt hòa cùng nhịp tim cũ kỹ. Thứ còn sót lại bây giờ chỉ như một đĩa nhạc cũ kĩ quay chậm trong đầu, vỡ vụn nhưng vẫn phát ra thứ âm điệu dai dẳng: em từng là cô dâu của gã, ít nhất trong một đêm duy nhất, ít nhất trong ảo mộng
Và gã biết, suốt quãng đời còn lại, mình sẽ ôm lấy làn sóng vỗ ấy, chìm trong giấc mơ của biển khơi, nơi có một lễ cưới lặng thầm, một đoạn tình chẳng bao giờ dứt.
-
(c): Tranh thuộc sở hữu của bạn Camm Xuyenn , vẽ bởi artist Enzo Bùi (cms)
Vui lòng không reup nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu.
Cảm ơn bạn đã gửi tranh làm ý tưởng cho Page💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip