Chương 10
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi chấn thương, cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều phải quay lại làm việc, giải quyết nốt những vấn đề liên quan đến Tổ chức. Họ đến Sở cảnh sát cùng nhau, tan làm dù khuya đến mấy cũng về cùng nhau. Vậy nhưng không một ai cả thấy điều đó có gì kì lạ, cấp trên hay đồng nghiệp không một ai thắc mắc hay nghi ngờ. Thái độ của mọi người thản nhiên đến mức chính hai người họ phải hoài nghi.
"Không thể nói vì là công an nên không tò mò được." Furuya Rei cắn một miếng sandwich, nói chuyện với Akai Shuichi đang uống cà phê ở đối diện mình: "Mà em nghĩ, họ đã nghe được gì đó rồi nên mới không hỏi chúng ta."
"Nếu chỉ dừng ở mức đồn thổi thì hẳn còn bị bàn tán nhiều hơn, nhưng mọi người đều tỏ ra bình thường, tức là có người đã khẳng định hộ chúng ta rồi."
Akai Shuichi không để tâm mấy chuyện này lắm. Dù sao hắn cũng không phải loại người thích yêu đương vụng trộm, cũng không quan tâm đến việc người khác nghĩ sao về mình. Thế nhưng chủ đề này lại cứu được những cuộc trò chuyện chỉ toàn liên quan đến súng đạn của hắn và cậu trong thời gian gần đây, vậy nên hắn cũng rất tận hưởng lúc hiếm hoi được nói chuyện phiếm với nhau như này.
"Em khá chắc người đầu tiên nghi ngờ là Mizunashi Rena." Cậu nói.
"Sau đó cô ấy đi thắc mắc với Jodie." Akai Shuichi tiếp tục
"Và rồi cả hai người họ ép Kazami phải nói hết những gì anh ta biết."
Nhận được cái gật đầu đồng tình của Akai Shuichi, Furuya Rei mỉm cười hài lòng. Dù là trong quá khứ hay hiện tại thì mức độ đồng điệu trong suy nghĩ của hai người đều rất cao, chỉ là cậu của trước kia luôn cố gắng phủ nhận và làm trái đi. Dù chẳng mấy khi hợp tác với nhau nhưng mỗi khi cùng bắt tay thì họ lại ăn ý vô cùng, bằng chứng là mấy phi vụ có cậu nhóc Kudo Shinichi làm cầu nối ngày trước.
Furuya Rei bắt gặp ý cười nhen lên trong mắt hắn. Ánh mặt trời buổi trưa hắt vào sau cửa sổ sát đất, chiếu vào góc mặt Akai Shuichi. Hắn hơi nheo nheo mắt, lưng tựa vào ghế, một tay nâng tách cà phê, một tay đút trong túi áo, bộ dạng hoàn toàn thả lỏng. Cậu là người biết rõ nhất trong quá khứ đôi mắt xanh biếc kia lúc nào cũng phải cảnh giác rà quét mọi ngóc ngách, lưng giữ thẳng tắp, một tay giữ súng một tay để ý điện thoại, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh để hành động. Bộ dạng đó chẳng khác cậu trước đây là bao, vậy nên chứng kiến tinh thần của hắn ngày càng tốt lên khiến cậu vô cùng hài lòng.
Tất nhiên cũng vẫn có thứ cậu không vừa mắt tí nào.
"Một ngày anh uống bao nhiêu cà phê vậy Shuichi?" Hỏi vậy chứ cậu biết thừa đáp án: "Có hôm nào uống ít hơn 5 ly không hả?"
Akai Shuichi hé môi định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, chỉ lẳng lặng đặt tách cà phê trên tay xuống. Cậu hỏi hai câu là hắn có thể hiểu toàn bộ điều cậu muốn nói rồi.
"Thương lượng một chút nhé. Anh đâu thể nói bỏ là bỏ luôn được, dù sao cũng là thói quen hơn chục năm rồi."
Furuya Rei chống cằm, nhếch mép cười: "Được."
Akai Shuichi nhướn mày. Có chuyện Furuya Rei lại đồng ý dễ dàng như vậy sao?
"Mỗi ngày ba ly."
"Một ly."
"Hai ly."
"Được." Cậu gật đầu, mắt ánh lên một tia thích thú: "Vậy còn rượu và thuốc lá thì sao?"
"..." Hắn biết ngay mà.
"Nói thật nhé, với lối sống như vậy em thực sự không hiểu làm cách nào mà anh vẫn giữ được trạng thái cơ thể tốt như vậy đấy."
"Thì anh giỏi mà."
Furuya Rei trừng mắt: "Anh thử nói lại xem?"
"Mỗi ngày 1 bao thuốc sau đó giảm dần, rượu thì mỗi ngày một ly." Hắn hắng giọng: "Đấy là giới hạn của anh rồi. Anh cũng cần thời gian thích nghi mà."
"Ồ, tưởng anh bảo anh giỏi lắm?"
Thấy bộ mặt bất lực của hắn, Furuya Rei thỏa mãn vô cùng.
"Được, em đồng ý."
Nói rồi cậu bỗng nhoài người về phía hắn, một tay chống lên bàn, một tay nâng cằm hắn lên, bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng từ "lưu manh". Akai Shuichi nhướn mày thích thú nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó đôi mắt xanh khẽ liếc ra phía sau - không có ai cả, có lẽ mọi người đã trở lại làm việc từ lâu rồi.
"Em đúng là chẳng sợ gì nhỉ?"
"Anh sợ à?"
"Em nói xem?"
Furuya Rei nhếch môi cười, không hề tránh né ánh mắt của hắn, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua như trêu ghẹo. Tay cậu buông khỏi cằm, di chuyển xuống gần eo hắn rồi rút bao thuốc lá trong túi áo ra.
"Cái này tịch thu. Hôm nay anh hút đủ một bao rồi." Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cậu nói tiếp: "Rượu thì chỉ được uống Bourbon thôi."
Akai Shuichi bật cười, kéo gáy cậu lại sát mặt mình. Chất giọng ấm áp quanh quẩn gần tai cậu, hơi ngứa một chút, nhưng lại khiến cậu phấn khích như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình.
"Trước giờ cũng chỉ uống Bourbon. Trong quá trình cai rượu phải nhờ 'Bourbon' chiếu cố nhiều vào buổi tối rồi."
Nói rồi, hắn áp đôi môi lạnh của mình lên môi cậu, đẩy sâu hơn nụ hôn vừa nãy. Môi lưỡi quấn quít nhau một hồi, Akai Shuichi bất ngờ cảm thấy một vị mát lạnh tỏa ra trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi của Furuya Rei đẩy một viên kẹo bạc hà vào giữa nụ hôn của hai người, sau đó cậu hài lòng cắn môi hắn một lần cuối cùng trước khi dứt ra.
Akai Shuichi cảm thấy từ đầu đến chân mình đều nóng lên, dường như bất động kể từ khi Furuya Rei đút viên kẹo bạc hà cho mình, hai mắt dán chặt vào cậu - giờ đã ngồi ngay ngắn đối diện hắn, bờ môi hơi sưng nhưng không hề tắt nụ cười.
Ha, cảm giác mình như con gái nhà lành bị trêu đùa vậy.
Furuya Rei thả thêm một nắm kẹo nữa lên bàn, đẩy toàn bộ về phía hắn.
"Từ sau lúc nào thèm thuốc anh có thể thay thế bằng cái này."
Akai Shuichi nhận lấy toàn bộ kẹo bỏ vào túi áo: "Em chuẩn bị từ khi nào?"
"Không nói." Cậu nhún vai. "Anh nghĩ đàm phán với anh dễ lắm chắc? Lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng."
"Vậy bất cứ khi nào anh thèm thuốc em đều sẽ đút kẹo cho anh như vừa nãy đúng không?"
"Mơ đi!"
Đến chiều, Jodie đứng hình khi thấy vị đồng nghiệp FBI của mình thản nhiên bóc kẹo ăn, trên tay không có một lon cà phê đen nào cả. Cô nhìn hắn từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, xác định đây chính xác là Akai Shuichi thì sốc đến mức suýt chửi thề. Hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn chẳng nhìn qua cô. Nhưng chẳng cần hắn nói gì cô cũng thừa hiểu, lập tức bật cười mỉa mai:
"Không ngờ anh cũng có ngày này đấy!"
Cô liếc qua vỏ kẹo kẹp giữa ngón tay hắn, nghĩ nghĩ:
"Hãng kẹo này trông quen lắm, hình như là quà của gia đình Kudo tặng riêng cho cảnh sát Furuya đấy."
Đến giờ Akai Shuichi mới quay ra: "Vậy sao?"
"Ừm, sáng tôi thấy cậu ấy cho kẹo vào hộp đồ ăn chung của sở cảnh sát, nói rằng cậu ấy không thích ăn kẹo lắm nên để cho mọi người cùng ăn." Jodie xoa cằm nhớ lại: "Nhưng tôi thấy trong đó có vị bạc hà đâu nhỉ?"
Akai Shuichi nhìn vỏ kẹo trong tay mình, rồi tưởng tượng bộ dạng cậu nhặt hết kẹo bạc hà ra để riêng cho hắn thì bật cười.
Đến tối, hắn thực sự bắt 'Bourbon' chiếu cố công cuộc cai rượu của mình. Ly rượu rót ra để trên bàn làm việc vẫn còn nguyên, nhưng 'Bourbon' thì đã bị ăn sạch từ đầu đến chân.
Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người nằm trên giường ôm nhau chuẩn bị ngủ. Khi hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi, cậu lại chôn mặt vào ngực hắn, lầm bầm:
"Em biết là khó, nhưng em thực sự mong anh có thể từ bỏ mấy thói quen đó."
Akai Shuichi vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại trong lòng mình: "Ừm, anh hiểu mà."
"Em nói thật đấy." Furuya Rei thở hắt ra: "Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, vậy nên về sau em muốn được ở cạnh anh lâu một chút..."
Trái tim hắn như được rót đầy mật ngọt sau câu nói của cậu. Hắn ôm lấy eo cậu chặt hơn, tay kia xoa xoa gáy cậu an ủi:
"Nghe em mà. Anh sẽ cố gắng hết sức." Vì tương lai của chúng mình.
Ngày hôm nay thực sự diễn ra quá suôn sẻ, Furuya Rei không biết lần này là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy hài lòng. Có lẽ từ giờ về sau, Akai Shuichi sẽ càng khiến cậu hài lòng nhiều hơn nữa, và cuộc sống của họ sẽ ngày càng hạnh phúc bên nhau.
--------------
tui đã quay trở lại rồi đây ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip