a

.
. .
. . .

Tôi thấy một cậu bé ngồi quay lưng với tôi.

Gương mặt đều chỉ như mờ ảo, lấp ló sau mái tóc vàng. Gió thổi cứ như ngọn lửa bùng lên, quấn mọi thứ lên vùng trời vô danh.

Tôi đứng im một chỗ, ngắm nhìn tấm lưng nhỏ kiên cường giữa cơn giông tố.

Tay chân cậu bé khẳng khiu, nhem nhuốc đất bùn và vết thương lên mủ. Chúng cho tôi cảm giác khó tả.

Từ đâu đến, có lẽ là một nơi vũ trụ khác mở ra trước mặt cậu bé. Bỗng nhiên mọi thứ chậm lại, thứ ánh sáng trắng của một vụ nổ đập vào mắt tôi. Âm thanh vù vù của gió và không gian biến mất, dù cho mái tóc cậu bé vẫn bay một cách hỗn loạn. Lúc ấy, bản thân tôi đã yêu cầu cách tay buông thõng của bản thân phải vươn lên, chạm vào cõi hư vô. Rồi bản thân lại từ từ hạ tay xuống và để mọi thứ tiếp tục diễn ra.

Cậu bé bước đi.

Tôi không nhớ cậu bé trông như thế nào khi di chuyển về phía trước. Kể cả cậu có quay người lại, tôi vẫn không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu. Điều duy nhất tôi quan sát được là đôi mắt xanh biếc.

Đôi mắt mang tia hi vọng do tôi tưởng tượng, bỗng chốc nhíu lại thành đường cong hờ.
Xúc cảm duy nhất của tôi lúc ấy là đau đớn. Một cánh tay đưa qua trái tim tôi và làm thành một lỗ hổng trống rỗng giữa buồng ngực đang phập phồng.

Tôi nhìn xuống bản thân, rồi đưa mắt về khung cảnh trước đó.

Thế mà,

Tôi đã lại một mình.

Vụ nổ tiếp tục, và tôi đã chết.

. . .
. .
.

Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế sa lông mịn. Một giấc ngủ không dài như tôi mong đợi, thậm chí nó còn không kéo dài đến một tiếng khi tôi nhìn lên đồng hồ quả lắc cao hai mét đối diện.

Hiện tại là nửa đêm của ngày trước cuối năm. Đúng hơn, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm.

Tôi vẫn lủi thủi một mình trong căn biệt thự, ngày ngày ôm chiếc laptop cũ làm việc. Dù sao tôi cũng yêu công việc ấy. Và hàng xóm của tôi rất thân thiện. Thi thoảng tôi có mang một nồi cà ri sang đấy khi công chúa của tôi không được khỏe.

Hôm nay họ sẽ đi đâu đó với lũ trẻ lớp một là bạn của cô bé bên đấy, hoặc sẽ chỉ ở trong ngắm nhìn pháo hoa qua màn hình ti vi. Nếu là tôi, tôi sẽ tiếp tục nhìn vào màn hình vi tính, cho đến khoảng khắc chuyển giao năm mới sẽ tự đãi mình một ly Whisky Bourbon, dẫu cho ngày nào tôi cũng làm điều tương tự.

Hừm...

Tôi đang trốn tránh những câu hỏi của bản thân về giấc mơ ngăn đó. Tôi không có bất kì manh mối nào liên quan đến đứa trẻ mà tôi cho là 'cậu bé'  trong lúc mơ màng. Tôi cảm nhận rõ đó là điều hoang đường và cảm giác không hề chân thật, nhưng nếu tôi thực sự nhớ giấc mơ đấy, thì nó đang cố ám chỉ điều gì đó.

"Mái tóc vàng và đôi mắt xanh."

Tôi lầm bầm.

Tôi tạm thời bỏ qua chuyện đó.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi bóp tuýp kem đã vơi một nửa lên trên bàn chải, đặt nó dưới vòi nước rồi mới đưa lên đánh răng. Vì ở nhà, khuy áo trên cùng và những chiếc áo len cao cổ đều không cần thiết lúc này. Chiếc vòng chocky đen xì trên cổ bóng loáng phản chiếu trên tấm gương, cùng khuôn mặt nhân tạo nhắc tôi rằng đã hơn năm tháng tôi nằm trong lớp hóa trang này. 'Cậu Subaru' hằng ngày cười cười nói nói đều chẳng liên quan tới tôi. Kể cả khi còn là Dai trong tổ chức, tính cách tôi không thay đối theo nhân vật như này.

Nhưng nếu nói ra, cậu ta đóng giả mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi không thể biết đâu thực sự là nhân cách nguyên bản của cậu ta, hoặc cũng có khi cậu ta cũng quên mất nó rồi. Sự vui vẻ, tốt bụng và hiền hòa; sự mưu mô, xảo quyệt và trầm lặng; sự cố chấp, thông minh và quyết đoán. Thật khó hiểu nếu cậu ta cố gắng đóng kịch trong suốt từng ấy thời gian.

Súc miệng sạch sẽ, tôi bước lên lầu trên. Căn phòng làm việc chất đầy sách và phòng khách là nơi tôi hay đi lại nhất. Có lẽ chúng là nơi sạch sẽ nhất ngôi nhà.

Ngồi vào bàn ghỗ chắc chắn và tỏa hương thơm của cây, chiếc ghế thoải mái và quyển sách dày được mở ra trước mặt không khiến tôi tập trung được.

Chắc chắn, tôi đang nhớ đến câu chuyện cách đây sáu năm.

. . .
. .
.

Hai có thể trần trụi xáp lại gần nhau hơn. Mồ hôi trên da và chất dịch nhầy nhụa bên dưới khiến không gian ở giữa trở nên nóng bỏng.

Những lần đưa đẩy hông của tôi nhanh hơn, mạnh bạo hơn, và vô ý thức hơn. Đầu óc mụ mị, theo nhu cầu của bản thân mà tiến đến cao trào. Người dưới thân tôi thở dồn dập, hai tay bám chặt lấy ga giường. Khuôn miệng hé ra đớp lấy từng ngụm khí, như là buồng phổi đã không thể cung cấp đủ oxi cho cơ thể.

Chúng tôi nhìn nhau qua lớp nước mỏng bao phủ hai ngươi. Dục vọng thực sự đã thay thế cho tất cả suy nghĩ lúc bấy giờ.

Cậu ta bắn trước tôi chỉ vài nhịp đưa hông. Tôi bắn vào sâu trong cậu.

Tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng. Không khí cũng đã trở nên bình thường hơn. Tôi nhìn xuống và thấy cậu đang che đi nửa khuôn mặt. Hai bên đùi cậu tụt dần xuống đệm vì chúng đã phải ép lấy eo tôi để cậu có thể nằm vững hơn.

Không một nụ hôn, dấu vết nào ở trên cơ thể của cả hai. Chúng tôi làm tình một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng chưa một lần có tiếp xúc da thịt nào ngoài những lần đưa đẩy. Hay nói ngắn gọn, cả hai đều chỉ tìm nhau để thỏa mãn dục vọng, không có nhu cầu về tình cảm.

.
. .
. . .

Tôi lau sạch thứ đã mềm xuống. May mắn rằng lần này nó không bắn lên bệ bồn vệ sinh.

Nhờ lớp vải hóa trang mà tôi không thấy những vết đỏ trên tai và má lúc xuất tinh. Trông chúng đều rất khó chịu. Tôi lập tức thấy xấu hổ thay, chẳng tốt đẹp gì khi tự thủ trong một căn nhà lạ.

Nhưng không thể nói dối cảm xúc dâng trào. Ngay khi nhớ về cậu, và về những lần làm tình trong căn hộ cũ ở một con hẻm, giữa háng tôi đã lại căng cứng.

Quay lại dáng vẻ hàng ngày, tôi cầm cuốn sách lên và đặt lại lên kệ. Mở tủ rượu và lấy ra một chai mới tinh. Tiếng bật nắp làm tôi thỏa mãn, luôn luôn.
Chiếc cốc dày cộp và viên đá tròn được lấp đầy bởi thứ rượu vàng mật quyến rũ. Tôi chỉ có thể tận hưởng nó tốt nhất vào lúc mặt trăng chưa hết ánh sáng trắng xanh.

Và tôi cũng chỉ có thể ở cạnh người tình vào lúc trăng còn treo trên đỉnh đầu.


《Còn tiếp》


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip