b
Ngày mới đến, lại rồi đi.
Vòng tuần hoàn tẻ nhạt ấy đã khiến tôi sống sót qua mỗi chu kì hai tư giờ. Có những ngày, tôi nghĩ nó chỉ nên kéo dài vài phút đồng hồ. Có những ngày, tôi chẳng muốn nó qua đi.
.
..
...
Hai tháng trở lại đây, mọi thứ bỗng chốc biến chuyển chóng mặt. Tổ chức đó, bằng cách nào, đã sơ suất để lộ một vài thông tin tuyệt mật. Nhờ vậy mà chúng tôi, FBI và cục cảnh sát Tokyo, nhanh chóng lần được theo dấu vết của bọn chúng.
Chắc chắn để kế hoạch này thành công, sự góp mặt của cậu là không thể thiếu. Thật ra, chính cậu đã liều lĩnh đem số thông tin tuyệt mật ấy phát tán khắp nơi. Không rõ cậu đã làm thế nào, không rõ sự nhân từ nào đã xâm nhập tổ chức mà cậu vẫn lành lặn xuất hiện ở biệt thự nhà Kudo, bàn đường đi nước bước với chúng tôi.
Giống như một kì tích, tôi buộc phải khen ngợi.
Giữa hai người bọn tôi vẫn có gì đó gọi là rào cản. Chính xác hơn, để tôi vẽ một bức họa, thì giữa tôi và cậu sẽ là một rào cây cao, chưa đủ cao để che khuất hai bên. Nhưng chỉ cần một bên động thủ, có ý tiến gần hay lùi xa, thân leo của nó sẽ bám lấy chúng tôi, ép chúng tôi phải đứng nguyên vị trí nó tin là tốt nhất.
...
..
.
Thú thực, mỗi khi chỉ có tôi và cậu ở trong căn phòng rộng trống trải, tôi không thể ngừng nhớ về những đêm tôi và cậu chung chăn. Mặc dù đã bao nhiêu năm rồi, mặc dù tôi và cậu không thể chạm vào nhau mà không thông qua những cú đấm đau điếng, tôi vẫn nhớ như in hơi ấm của cậu trên da tôi. Đáng lẽ nó nên chỉ đơn thuần là thân nhiệt của một con người khỏe mạnh, nhưng nó lại trở thành cái gì đó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn.
Tôi không dám chắc điều gì, nhưng từ những cái liếc mắt vụng trộm mà cậu tưởng tôi không phát hiện, đã thuyết phục tôi rằng cậu cũng nhớ loại xúc cảm ấy.
Nó đã thật tuyệt vời. Nó luôn tuyệt vời.
Mặc cho điều đó khẳng định tôi đã ngoại tình với hai người phụ nữ tôi từng nói yêu họ. Lời nói dối không chớp mắt.
Nhưng đó đã là quá khứ. Mọi thứ ở quá khứ bây giờ không còn nên tác động đến đời sống tình cảm của tôi. Có lẽ những gì tôi có trong đầu chỉ là cách bộ não an ủi sự cô đơn của tôi. Và chắc chắn cách cậu nhớ đến những đêm ấy chỉ trực tiếp nhắc nhở cậu về một trong những lí do của sự căm hận tột cùng cậu dành cho tôi.
Tôi cười khi nghĩ thế. Thật kì quặc. Tôi thật không bình thường chút nào. Nhưng cũng đúng. Tôi đã thủ dâm khi nhớ về cậu. Tôi đúng là biến thái.
.
..
...
Mọi chuyện dần chuyển xấu. Không, mọi thứ đã trở nên tồi tệ chỉ sau một đêm.
Cậu đã biến mất. Mất tích. Và chúng tôi có mọi lí lẽ hợp tình nhất trên đời để đổ mọi tội lỗi lên đầu Tổ chức Áo Đen. Hay chính xác hơn, Gin.
Các thành viên khác của tổ chức tội phạm đó đã từng người từng người bị bắt giữ và giam nhốt tại nhà tù mà cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản tự hào nói rằng là bảo mật nhất Châu Á. Họ còn thêm vài chi tiết thừa thãi khác để tâng bốc nó lên. Tôi không ấn tượng dù chỉ một chút.
Hiện tại chỉ còn hai thành viên không tính cậu vẫn còn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Vermouth và Gin. Nhưng xét về khả năng và tính cách, chỉ có thể là Gin mà thôi. Vermouth không đủ khỏe để áp giải một cảnh sát tinh nhuệ như cậu, kể cả khi ả đã trang bị vũ khí bên mình. Con Gin có cả tâm lí lẫn thể chất để hành động như thế.
Khả năng cao hắn đã giết cậu và đem chôn xác ở một nghĩa trang nào đó. Nhưng tôi có linh cảm hắn chưa làm vậy. Hắn đang lên kế hoạch tra tấn cậu thật tỉ mỉ và kinh tởm, tới mức tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Tôi bắt đầu thấy lo sợ, hồi hộp.
Tôi sợ cậu sẽ thực sự chết khi chưa kịp hưởng chiến thắng cậu đã nỗ lực đem về cho tổ quốc suốt hơn năm năm qua. Tôi sợ tôi sẽ hối hận đến chết nếu cậu từ trần trước khi tôi kịp nói cho cậu sự thật về cái ngày Scotch qua đời. Tôi cũng sợ quá khứ giữa tôi và cậu cứ thế chết đi, để lại dư âm chỉ mình tôi gặm nhấm. Tôi sợ, mà tôi mất dần tỉnh táo.
Đầu óc tôi xoay quanh cậu, về cách cậu đã để bản thân bị bắt đi mất và cách cậu không thể để lại bất kì manh mối nào cho chúng tôi. Tôi giận cậu, bực dọc và mệt mỏi trước những cảm xúc tôi đang bối rối dành cho cậu. Cậu chẳng là gì hơn là một đồng minh, ấy vậy cậu lại không hề xa vời chỉ để gọi là như thế. Tôi nghĩ tôi quan tâm cậu vì một quá khứ ám ảnh bủa vây tôi.
*
Đây là tác giả, tác giả thành thật quên bẵng mất bộ truyện này.
Tác giả dành lời xin lỗi chân thành nhất tới những bạn đọc đã và đang ngóng chờ bộ Akam này. Không có bất kì lí do nào bào chữa cho sự chậm trễ này ngoài việc tác giả đã mất dần hứng thú với couple và mất ý tưởng của bộ truyện.
Tác giả cũng không hứa hẹn một tương lai cập nhật tốt hơn, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện càng sớm càng tốt.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip