Chap 1: Người không muốn làm kẻ thù
Bourbon bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời Shuichi theo cách mà anh không ngờ đến.
Mà thật ra, Shuichi cũng không chắc mình đã mong đợi điều gì. Có lẽ là nhìn thấy hắn qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa ngay trước khi bóp cò? Hay chứng kiến hắn bị đưa vào tù vì những tội ác đã gây ra?
Đôi khi, Shuichi phải thừa nhận rằng Bourbon giống mình theo một cách kì lạ và tự hỏi liệu hắn từng có ý định tống Shuichi vào tù hay chưa.
Dù vậy, Shuichi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bước vào phòng khách sạn và thấy Bourbon ở đó. Có lẽ, nó sẽ ít bất ngờ hơn nếu Bourbon đang chĩa súng vào anh, với vẻ mặt lạnh lùng và ngạo nghễ. Nhưng không. Hắn chỉ đơn giản là ngồi bắt chéo chăn trên ghế gần cửa sổ và bình thản đọc một cuốn sách. Hắn vẫn trông chỉnh tề như trong trí nhớ của Shuichi, với áo vest đen gọn gàng, quần âu hợp tông và tất nhiên, không một nếp nhăn.
Mới chỉ vài tuần kể từ khi Shuichi đến Nhật Bản, truy đuổi Vermouth và cố gắng thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Akemi. Anh đang rất mệt mỏi, chủ yếu là vì vụ cướp xe buýt phiền phức xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Thật lòng mà nói, anh không muốn đối mặt với Bourbon vào lúc này.
Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
"...Bourbon", Shuichi nói, giọng bình tĩnh, nhưng đầy thận trọng. Tay anh vô thức di chuyển về phía hông, nhưng nhận ra khẩu súng không ở đó. Giá mà có một khẩu súng ngay lúc này, nhưng tiếc là, việc mang súng đến Nhật Bản là một thử thách khó nhằn. Súng bắn tỉa của anh đang nằm trong túi, ở gần Bourbon. Nhưng ngay cả khi ở gần Shuichi hơn, nó cũng sẽ vô dụng trong không gian chật hẹp của căn phòng này.
Shuichi đành phải dựa vào khả năng Triệt quyền đạo của mình. Bourbon chắc chắn sẽ có súng, nhưng Shuichi biết nhiều cách để tước vũ khí của đối thủ. Vẫn chưa hẳn là hết hy vọng.
Anh nheo mắt nhìn Bourbon, cơ thể căng thẳng. Nhưng Bourbon chỉ mỉm cười, đóng sách lại và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh một cách thờ ơ. Sau đó, hắn từ tốn, ung dung duỗi chân ra và đứng dậy.
"Akai", Bourbon lên tiếng, giơ hai tay lên với nụ cười ngây thơ một cách giả tạo. "Không cần phải căng thẳng thế. Tôi chỉ đến để nói chuyện thôi!"
Shuichi không tin điều đó.
Việc nghe Bourbon gọi "Akai" một cách tự nhiên như vậy khiến Shuichi cảm thấy sai sai và đứng không vững. Có lẽ, đó chính là lý do Bourbon chọn dùng cái tên này thay vì "Rye" mà hắn vốn quyen thuộc.
"Tôi không tin cậu đến chỉ để 'nói chuyện'", Shuichi nói với vẻ lạnh lùng. "Tôi biết cậu hận tôi đến mức nào, Bourbon."
Bourbon luôn cố gắng che giấu lý do hắn căm ghét Shuichi, nhưng anh khá chắc nguyên nhân xuất phát từ cái chết của Scotch. Nếu đúng là vậy và nếu Bourbon tin chắc Shuichi đã giết Scotch, hắn hẳn vẫn ghét Shuichi sâu sắc -
"Tôi biết Scotch đã tự sát."
- hoặc không.
"Sao cậu biết chuyện đó?" Shuichi hỏi, giọng mang vẻ ngạc nhiên không thể che giấu.
Bourbon là một điều tra viên tài năng, có lẽ là xuất sắc nhất ở Nhật Bản. Nhưng trong suốt thời gian họ làm việc cùng nhau sau cái chết của Scotch, Bourbon chưa từng cho thấy hắn đã biết sự thật. Có lẽ, hắn đã bị nỗi đau trước cái chết của Scotch làm mờ mắt, hoặc bị lòng căm thù Shuichi lấn át. Shuichi không thể tưởng tượng được điều gì có thể khiến Bourbon thay đổi 180 độ như vậy. Đặc biệt là kể từ lần cuối họ gặp nhau, cách đây nhiều năm, Bourbon từng nói với Shuichi rằng hắn tin anh là gián điệp - và đã nói điều đó với Gin.
"Anh vừa nói với tôi đấy thôi!" Bourbon đáp, và ah, cái vẻ mặt tự mãn Shuichi vẫn nhớ rõ sau từng ấy năm lại xuất hiện.
"Cậu đến đây chỉ vì nghi ngờ sao?" Shuichi hỏi, vẫn giữ cảnh giác. Bourbon mà anh biết luôn tỏ ra khá cảm tính khi nhắc đến một số chuyện hay một số người nhất định. Điều này không giống hắn ta chút nào.
"Thật ra, tôi có bằng chứng khác", Bourbon nói với vẻ không quan tâm, hắn phẩy tay. "Nhưng anh vừa xác nhận điều đó cho tôi rồi!"
"...Tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất khiến cậu quyết định 'nói chuyện' với một kẻ phản bội Tổ chức, Bourbon."
Vẫn giữ dáng vẻ bình thản khó chịu, Bourbon gạt một lọn tóc vàng ra khỏi mắt. Hắn lại mỉm cười. "Anh nói đúng, Akai. Tôi cũng đến đây vì người yêu của anh."
Shuichi dừng lại, môi hơi mím. Nếu không có ẩn ý gì trong câu nói, Shuichi sẽ nghĩ Bourbon đang gợi về biệt danh trớ trêu anh đã đặt cho Gin. Viết là kẻ thù, đọc là người yêu, một cách để Shuichi không bao giờ quên những việc tàn nhẫn tên tóc bạc đó đã gây ra cho Akemi. Nhưng anh chỉ nói biệt danh đó với Jodie vài lần - Bourbon không thể biết về nó được.
Một khả năng khác là Akemi, tất nhiên, nhưng cô ấy đã chết và hai người họ cũng không phải người yêu thật sự. Shuichi không thể tưởng tượng Bourbon lại nhắc đến Akemi sau từng ấy năm.
Thâm tâm anh nhắc nhở rằng thi thể của Akemi đã bị cháy rụi đến mức không thể nhận dạng. Shuichi lập tức dập tắt suy nghĩ đó như mọi lần, vì mơ mộng hão huyền sẽ chỉ dẫn tới cái chết. Akemi không có đồng minh nào - làm sao cô ấy có thể giả chết được chứ?
Vậy nên, Shuichi hỏi "Cậu nói Gin à?", anh hoài nghi với chính lời nói của mình.
"Vậy anh nghĩ sao?" Bourbon đáp lại với giọng điệu thản nhiên, nhưng như thế là đủ để xác nhận. Thế quái nào Bourbon lại biết được biệt danh mà Shuichi đặt cho Gin cơ chứ? Hắn ta có cả nguồn tin trong FBI cơ à?
Thoáng thấy một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Shuichi, Bourbon bật cười và tiếp tục: "Biểu cảm gì thế này? Tôi đến đây để giúp anh đấy, FBI."
"Tại sao cậu lại giúp FBI?" Shuichi hỏi, giọng đầy sự hoài nghi.
"Tôi đến để giúp anh, không phải FBI", Bourbon sửa lại. Một biểu cảm khó đoán lướt qua khuôn mặt cậu. "Khi tôi nói 'FBI', đó chỉ là một biệt danh - " Bourbon dừng lại, cau mày. "Mà thôi, kệ đi!"
Shuichi nhíu mày trước sự ngập ngừng kỳ lạ của Bourbon. Nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi, "Tại sao lại giúp tôi?"
"Hãy xem như đây là lời xin lỗi vì đã truy đuổi anh vì điều anh không làm đi!" Bourbon gợi ý và nếu lời nói không phải dối trá, Shuichi sẵn sàng tự sát bằng khẩu súng bắn tỉa của chính mình.
"Dù sao đi nữa", Shuichi chỉ ra, "tôi vẫn là kẻ phản bội trong Tổ chức của cậu."
Bourbon chỉ thở dài. "Trong trường hợp này - điều đó có quan trọng không?"
Shuichi nhướn một bên mày, đầy nghi vấn.
"Tôi nghĩ anh sẽ tin tưởng vào nguồn tin tôi đưa ra để hành động", Bourbon giải thích. "Nên tôi không rảnh thuyết phục anh về sự trung thực của mình, nhất là khi anh không tin tưởng bất kì lời nào tôi nói ra. Anh đâu cần sự tin tưởng tuyệt đối để hành động, phải không?"
"Cậu thì biết gì về tôi?" Shuichi nói một cách lạnh lùng và thật lòng. Bourbon có thể biết Rye, nhưng hắn không biết gì về Shuichi cả. Cách Bourbon nói như thể hắn hiểu anh khiến Shuichi muốn bật cười.
"Có lẽ chẳng gì cả", Bourbon nói nhỏ. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, biểu cảm thoáng qua đầy u sầu. Nhưng rồi khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, đôi mắt Bourbon lại mở ra và hắn tiếp tục: "Nhưng như tôi đã nói, điều đó không quan trọng. Tôi ở đây để cung cấp thông tin. Công việc của tôi chỉ đơn giản là tìm kiếm thông tin. Anh làm gì với nó... thì tuỳ anh, Akai Shuichi."
Bourbon nhặt cuốn sách lên, lật vài trang đến cuối. Hắn xé một trang ra và ném lên giường, để nó từ từ rơi xuống ga trải giường.
"Có một địa chỉ trên tờ giấy đó", Bourbon giải thích, chỉ vào nó. "Người yêu của anh sẽ ở đó cả ngày mai. Đi một mình hay mang theo một đội FBI thì tuỳ. Tôi chẳng bận tâm anh làm gì. Nhưng để tôi cảnh báo trước, nếu anh không đi một mình và giữ kín chuyện này, người duy nhất phải hối hận sẽ là anh."
Bourbon gập cuốn sách lại và nhét vào túi. Sau đó, hắn bước thẳng về phía Shuichi. Không. Là phía cửa ra vào. Shuichi không chút do dự, giơ cánh tay chặn đường ra của Bourbon.
Hắn dừng lại, thở dài đầy phiền phức và ngước lên nhìn Shuichi với ánh mắt khó chịu. Shuichi nhìn chằm chằm vào Bourbon, ánh mắt anh kiên định.
"Một cái bẫy lộ liễu", Shuichi nói thẳng.
"Anh nghĩ sao cũng được", Bourbon đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, những chân hắn lại gõ nhịp đầy sốt ruột. "Việc anh làm chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nếu anh không đi, thì mặc anh. Tôi đi đây!"
Shuichi bật cười, nghiêng người gần hơn. Giọng cao hứng, anh hỏi: "Sao cậu không nghĩ tôi sẽ bắt cậu ngay tại đây?"
"À", Bourbon tiếp lời, chuyển sang giọng điệu cay nghiệt hơn. "Có nhiều lý do cho việc đó, như việc anh là một đặc vụ FBI người Mỹ hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Nhật Bản, mà không hề xin phép cơ quan hành pháp ở địa phương. Anh không có thẩm quyền ở đây và tất nhiên, không có quyền bắt giữ ai cả."
Được rồi, Bourbon nói đúng, nhưng Shuichi không muốn nghe điều đó từ một thành viên cấp cao trong Tổ chức tội phạm quốc tế.
"Và còn điều thứ hai, tất nhiên" Bourbon tiếp tục, giọng điệu độc địa bỗng trở nên ngọt ngào giả tạo. Nghe thấy tiếng "cạch", Shuichi nhìn xuống và - chết tiệt. Anh đã mất cảnh giác trước sự thụ động bất ngờ của Bourbon. "Tôi có súng."
Shuichi giơ hai tay lên cao và lùi lại vài bước. Anh có thể thử tước súng của Bourbon, nhưng Bourbon không phải kẻ dễ đối phó. Shuichi không chắc mình có thể thành công mà không bị thương và nó thật sự không đáng nếu Bourbon không có ý định chiến đấu. Bourbon đủ tài năng để sở hữu một mật danh, đúng, nhưng hắn ta chỉ thuộc tầm trung trong thành viên cộm cán - trừ khi hắn ta đã được thăng cấp từ khi Shuichi rời Tổ chức, anh nghĩ. Dù thế nào, không giống hầu hết các thành viên khác, Bourbon có chút xem trọng mạng sống con người.
Có lẽ vì hắn ta từng hợp tác với hai NOC, hoặc có lẽ...
Điều quan trọng là nếu xem xét thiệt hơn, thả Bourbon đi vẫn khôn ngoan hơn là xử lý các thành viên khác của Tổ chức.
"Tôi sẽ không rơi vào bẫy của cậu đâu!" Shuichi nói với hắn.
"Không phải việc của tôi", Bourbon đáp lại, giữ khẩu súng lục nhắm thẳng vào ngực Shuichi trong khi từ từ lùi dần về phía cửa. "Hẹn gặp lại, Akai."
Trong chớp mắt, Bourbon lách qua cánh cửa và đóng sầm nó lại sau lưng. Ngay khi cánh cửa khép lại, Shuichi lao về phía nó, định bụng sẽ bám theo Bourbon. Nhưng mặc cho anh xoay nắm đấm cửa như thế nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Bourbon hẳn đã chặn nó lại bằng thứ gì đó. Rủa thầm trong miệng, Shuichi cân nhắc phá cửa, nhưng anh biết Bourbon sẽ đi xa trước khi anh có thể thoát ra. Làm vậy cũng vô ích.
Thay vào đó – sau khi gọi điện cho quầy lễ tân để báo rằng cửa phòng của mình bị kẹt – Shuichi ngồi xuống mép giường và cầm lấy mảnh giấy Bourbon đã để lại. Anh lật mặt trước mặt sau, phòng khi có thông tin khác, nhưng mặt sau hoàn toàn trống trơn. Vì vậy, anh lật lại để xem kỹ địa chỉ được ghi. Có kèm theo số phòng, có vẻ như đây là một tòa văn phòng. Rút điện thoại ra, anh nhập địa chỉ vào ứng dụng để xem nó ở đâu.
Khi ứng dụng tải xong, Shuichi không kìm được mà chửi thề.
Đây không phải là tòa văn phòng, hoàn toàn không phải.
Nó là một khu chung cư nằm ngay giữa khu dân cư, cách một trường tiểu học chỉ vài phút đi bộ.
Cuối cùng, bất chấp những gì anh nói với Bourbon, Shuichi vẫn đi một mình.
Anh hiểu rằng việc này có phần liều lĩnh. Anh đã gửi tin nhắn cho Jodie, báo cho cô biết rằng mình đang điều tra một vụ việc, để nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất sẽ có người biết nơi anh đã đến. Dẫu vậy, anh vẫn đi thẳng đến nơi một đặc vụ của Tổ chức muốn anh đến.
Nghe hơi ngu ngốc, nhưng Shuichi phải thừa nhận rằng, anh vẫn có chút tin tưởng vào Bourbon. Và anh vẫn còn món nợ cần tính sổ với Gin.
Tất nhiên, Shuichi chưa hẳn là mất trí. Anh không hoàn toàn tin rằng Bourbon sẽ không giết anh, ngay cả bây giờ, khi Bourbon đã biết sự thật về cái chết của Scotch. Anh cũng không tin rằng Bourbon quan tâm đến bất kỳ ai ngoài chính hắn. Nhưng điều anh tin tưởng là Bourbon vẫn còn chút đạo đức. Nếu Gin thực sự đang ở trong một khu dân cư gần trường tiểu học cả ngày, thì rất nhiều người vô tội – đặc biệt là trẻ em – có thể gặp nguy hiểm. Điều đó là quá đủ để Bourbon không thể ngồi yên.
Nếu Bourbon muốn giết hoặc tra tấn Shuichi, hắn chẳng cần phải vòng vo. Thậm chí, nếu Bourbon hy vọng Shuichi tin tưởng và đi một mình, hắn cũng không thể đảm bảo Shuichi sẽ làm vậy. Chưa kể – Bourbon đã lẻn vào phòng khách sạn của Shuichi. Hắn thừa khả năng gài bẫy để Shuichi bất tỉnh và bắt giữ anh. Thành thật mà nói, Bourbon nắm trong tay tất cả những con bài tốt – vậy hắn còn lừa gạt Shuichi để làm gì?
Bourbon chắc chắn có tính cách hiểm độc, nhưng sự hiểm độc đó chưa bao giờ ngăn hắn hành động một cách thông minh, miễn là cảm xúc không làm hắn mù quáng. Nếu Bourbon muốn trả thù Shuichi, chỉ cần biết nơi Shuichi ngủ là đã đủ để lên kế hoạch tốt hơn gấp trăm lần.
Vì vậy, Shuichi tin vào thông tin Bourbon đưa cho và lời cảnh báo nên đi một mình của hắn. Tình huống hẳn là rất nhạy cảm. Thật không may, anh vẫn không rõ Bourbon thực sự muốn anh làm gì. Dù anh có giỏi đến đâu, có bị Tổ chức căm ghét thế nào, anh vẫn chỉ đơn thương độc mã.
Ban đầu, Shuichi dự định sẽ quan sát quanh khu vực bằng súng bắn tỉa từ một tòa nhà gần đó. Nhưng kế hoạch ấy dần tan biến ngay khi anh đến nơi, bởi lúc anh bước ra khỏi ga tàu –
Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên phía sau.
"Dai-kun."
Và Shuichi đứng sững ngay giữa lối đi.
Shuichi biết rõ giọng nói ấy. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc, đến mức dù đã nhiều năm không nghe thấy, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Quay lại, hình bóng quen thuộc của "Miyano Akemi" hiện ra trước mắt, khiến anh sững sờ trong giây lát. Nhưng rồi cơn giận bùng lên, vì Akemi đã chết từ lâu. Kẻ này dám đội lốt cô ấy, không thể tha thứ được!
Dù vậy, Shuichi phải thừa nhận rằng đây là một màn hóa trang xuất sắc. Người đứng trước mặt anh trông hơi khác một chút so với trong ký ức, nhưng vẫn đủ giống để bất kỳ ai từng quen biết Akemi nhận ra. Tóc cô được cắt ngắn chấm vai, nhuộm màu nâu sáng giống màu tóc của em gái. Một chiếc mũ beret đỏ gọn gàng che đi phần mái và đôi kính gọng đen dày cộm giấu đi những đường nét trên gương mặt cô – nhưng không hoàn toàn. Vẫn đủ để nhận ra cô là ai và dường như cô đã cố tình để lộ như vậy.
Shuichi nhận ra mình đã đứng đó quá lâu khi người qua đường liếc nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Đúng vậy, tốt hơn hết là anh nên đến chỗ nào kín đáo hơn.
Anh vội vàng lao đến và kéo "Akemi" vào một con hẻm gần đó, tránh xa ánh mắt của người qua đường. Anh đẩy cô vào bức tường bê tông và chống tay lên tường, sát đầu cô. "Akemi" nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to trước ánh nhìn lạnh lùng của Shuichi.
"Ngươi là ai?" Shuichi nghiến giọng, mắt nheo lại đầy đe dọa. "Akemi đã chết rồi!"
"Akemi" thở dài thất vọng. Cô cúi đầu một lát, rồi ngước lên nhìn Shuichi với ánh mắt buồn bã mà anh chẳng chút động lòng.
"Anh ấy bảo rằng anh sẽ không tin em, nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ nhận ra" cô nói khẽ, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi. "Nhưng có lẽ, đó vốn là bản tính của anh, Dai-kun."
Cô hít một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
"Đêm trước khi anh nói với em rằng anh là một đặc vụ FBI, chúng ta đã cãi nhau vì một chuyện ngớ ngẩn", "Akemi" nói và Shuichi hơi sững người. "Em bảo anh mua sữa trên đường về, nhưng anh quên khuấy mất và chỉ mua một bao thuốc lá. Em đã rất bực, vì đó là lần thứ tư trong tháng anh làm vậy. Em không hiểu nổi sao chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được." Cô cười, bất lực. "Nhưng em đã tha thứ, vì anh nói rằng anh hay quên là vì lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ về em."
"Akemi"... Akemi nhìn anh đầy hy vọng. Shuichi cố không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong anh như có thứ gì đó đổ sụp.
Anh lục lại ký ức, cố nhớ xem ngoài anh và Akemi, liệu có ai khác biết câu chuyện nhỏ nhặt này không. Có thể ai đó đã nghe lén chăng? Nhưng phần lớn cuộc tranh cãi ấy diễn ra ngoài hành lang, cách xa căn hộ của cô. Hơn nữa, nếu căn hộ của Akemi bị nghe lén, anh đã bị lộ thân phận là gián điệp từ lâu rồi.
"Bằng cách nào...?" Cuối cùng, Shuichi thốt lên, gần như thì thào, đôi chân tự động bước lùi khỏi Akemi. Anh nhìn cô với đôi mắt không thể tin nổi – ánh mắt dịu dàng ấy, chiếc áo khoác nâu và nụ cười nhẹ nhàng vẫn quen thuộc đến nao lòng.
"Em sẽ giải thích tất cả", Akemi hứa và nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến đầu óc Shuichi dường như trống rỗng. "Nhưng trước hết, chúng ta có thể đến căn hộ của em được không?"
Shuichi bật cười, liếc nhìn con hẻm cũ kỹ nơi họ đứng.
Anh gật đầu. Và khi Akemi mỉm cười lần nữa, quay người bước đi, Shuichi không thể làm gì khác ngoài việc bước theo cô.
Đoạn đường đến căn hộ của Akemi trôi qua cứ mờ mờ ảo ảo như lạc trong sương mù. Trước khi kịp nhận ra, Shuichi đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của cô, đối diện với Akemi. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay qua chiếc bàn cà phê giữa họ là anh có thể chạm vào cô. Căn phòng ngập tràn ánh nắng mặt trời hắt qua cửa kính của ban công, tạo nên một bầu không khí ấm áp, khiến Shuichi cứ thấy lâng lâng.
----------------------------------------------------
Anh thực sự muốn châm một điếu thuốc – nhất là sau tất cả những gì vừa nghe. Nhưng Akemi luôn ghét việc anh hút thuốc trong nhà và thế là anh cố kìm nén.
Lời giải thích của Akemi về những gì đã xảy ra với cô nghe chẳng hợp lý chút nào, giống như mọi chuyện Bourbon đã làm trong ngày hôm nay - thật phi lý.
Bourbon được cho là đã tiếp cận cô ngay khi cô đang lên kế hoạch cướp ngân hàng (dù không tin Akemi sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng Shuichi tự nhủ rằng mình không có quyền phán xét). Hắn đã cảnh báo cô rằng Gin không hề có ý định để cô hay em gái cô rời khỏi Tổ chức. Nhưng Akemi một mực không tin và vẫn tiến hành kế hoạch, để rồi cô bị cảnh sát bắt ngay khi bước vào ngân hàng. Dường như ai đó – có thể là Tổ chức – đã báo tin cho họ.
Khi cô đang bị giam chung với đồng bọn chờ đến ngày xét xử, bằng cách nào đó, Bourbon đã lẻn vào sở cảnh sát để gặp cô. Hắn cho cô nghe một đoạn ghi âm của Gin đang nói về việc gài bom để giết cô trong tù, điều này khiến cô bàng hoàng. Hắn đề xuất cho cô hai lựa chọn: chết hoặc đi theo hắn. Tất nhiên, cô đã chọn phương án thứ hai.
Và thế là, Bourbon thành công trong việc nguỵ tạo cái chết của cô bằng cách sử dụng quả bom của Gin làm vỏ bọc, sau đó giúp cô tạo dựng một thân phận mới ở thị trấn này.
Có vài điểm trong kế hoạch Akemi mô tả khiến Shuichi cảm thấy không thuyết phục. Ví dụ như Bourbon đã tìm đâu ra một thi thể để thế chỗ Akemi và làm cách nào hắn kích nổ quả bom mà chỉ gây thiệt hại về tài sản. Nhưng dù sao đi nữa, có một vấn đề lớn hơn trong đầu anh.
Lý do hắn làm điều này là gì?
Akemi nói rằng Bourbon cứu cô vì hắn muốn trả một món nợ cho mẹ cô, nhưng Shuichi không tin hắn sẽ đi xa đến mức này chỉ vì một chút trách nhiệm. Được thôi. Bourbon đã nghĩ ra một kế hoạch phức tạp để giúp Akemi giả chết. Rõ ràng, kế hoạch này đã qua mặt được phần lớn thành viên trong Tổ chức, vì tên Gin khốn kiếp đó sẽ không bao giờ làm ra mấy trò giả tạo này. Hắn sẽ thẳng tay giết Akemi, rồi giết luôn Shuichi. Và nếu hắn biết Bourbon làm chuyện như vậy, hắn sẽ giết luôn Bourbon.
Điều khiến Shuichi lo lắng là tính cách của Bourbon rất phù hợp với kiểu thao túng này. Hắn có thể tạo ra một khoảnh khắc hạnh phúc bằng cách cho anh gặp lại Akemi, rồi sau đó tiết lộ vị trí của anh cho Gin hoặc một tay sát thủ nào đó để giết anh ngay khi anh vừa tìm lại được lẽ sống. Điều đó cũng lý giải tại sao Bourbon không sử dụng một phương pháp chắc chắn hơn để giết anh, dù hắn biết rõ chỗ ở của anh.
Nhưng Bourbon đã tiếp cận anh hôm qua, nói rằng hắn biết sự thật về cái chết của Scotch. Hắn không còn lý do cá nhân nào để ôm mối thù với Shuichi nữa. Trừ khi, Shuichi nghĩ, là vì anh đã phản bội Tổ chức. Nhưng Bourbon cũng chẳng phải loại chó trung thành gì. Shuichi luôn có cảm giác Bourbon tham gia vào Tổ chức chủ yếu là vì hứng thú hơn là nghĩa vụ.
Trừ khi... cuộc đối đầu hôm qua là một bài kiểm tra? Trong trường hợp Shuichi thật sự giết chết Scotch, có phải Bourbon giải cứu Akemi để đòi món nợ máu không? Hay Shuichi đang suy diễn quá nhiều? Có lẽ, Bourbon chỉ muốn Shuichi mắc nợ hắn. Và việc cứu Akemi, quả thực, là một món nợ mà Shuichi chẳng bao giờ có thể trả hết.
Shuichi thở dài. Anh định hỏi Akemi thêm điều gì đó – thực sự anh cũng không rõ là gì, nhưng cảm giác được trò chuyện, được nhìn thấy cô vẫn chưa hết lạ lẫm – thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ lối vào.
"Thôi nào, Akai, đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Anh cũng chỉ có bấy nhiêu tế bào não thôi mà!"
Shuichi giật nảy, anh quay về phía giọng nói mới vang lên. Bourbon đứng đó, một tay chạm nhẹ lên tường và nụ cười nửa miệng hiện hữu trên mặt. Lén lút, Shuichi đưa tay vào túi và bấm vài nút trên điện thoại của mình.
"Bourbon-san!" Akemi kêu lên ngạc nhiên, không hề tỏ ra nghi ngờ hay lo lắng.
"...Bourbon", Shuichi chào lại, giọng điệu có vẻ cảnh giác hơn. Anh nhăn mặt đôi chút, cảm thấy mâu thuẫn.
Anh không biết làm sao để trả ơn Bourbon vì đã cứu Akemi. Nhưng đồng thời, Bourbon hẳn đã biết điều đó. Shuichi sợ phải nghĩ đến việc Bourbon có thể yêu cầu anh làm những việc bẩn thỉu để đổi lại - và điều gì sẽ xảy ra nếu Shuichi từ chối...Dù anh có biết ơn thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tiếp tay cho Tổ Chức. Không phải cái Tổ chức đã cướp đi cha của anh.
Shuichi cần đưa Akemi thoát khỏi tầm tay của Bourbon càng sớm càng tốt.
Thả tay khỏi tường, Bourbon bước lại gần hai người họ. Hắn dừng lại trước bàn cà phê, liếc nhìn Shuichi, rồi thở dài.
Hắn hỏi, giọng điệu chế nhạo: "Vẻ mặt đó là sao vậy, Akai? Tôi không xứng đáng nhận được một lời cảm ơn vì đã giúp anh gặp lại người yêu à?"
Shuichi chỉ cau mày lại, đầy nghi hoặc. Lời nói của Bourbon khiến anh nhớ lại chuyện hôm qua, khi anh hỏi liệu Bourbon có ám chỉ Gin khi nói về "người yêu" của anh không. Shuichi đã nghĩ câu trả lời là có khi Bourbon không đưa ra lời giải thích rõ ràng, nhưng...
"Hôm qua, khi cậu nói đến 'người yêu' của tôi..." Shuichi cẩn trọng lên tiếng.
Bourbon bật cười, một tràng cười giòn giã đến kỳ lạ, rồi nói: "Phải, tôi biết anh sẽ nghĩ đến Gin. Nhưng thật ra", hắn nhún vai, "tôi không nghĩ anh sẽ tin chuyện của Miyano-san, trừ khi thấy cô ấy đứng ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Thậm chí lúc đó, chắc anh cũng phải mất một lúc mới tin."
Shuichi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi biết Bourbon không thực sự nghĩ rằng anh coi Gin là "người yêu," nhưng cũng cảm thấy bối rối vì điều này ám chỉ đến vấn đề an ninh của FBI.
Bourbon cúi người về phía Akemi, hai tay đan ra sau lưng và nở một nụ cười đầy thích thú. Hắn hạ giọng như thể đang thì thầm, hỏi: "Này, Miyano-san, Akai đã kể cho cô về biệt danh mà anh ta đã đặt cho Gin chưa?"
"Khoan đã, Bourbon - " Shuichi cố ngắt lời Bourbon, nhưng vô ích.
"Viết là 'kẻ thù', đọc là 'người yêu'", Bourbon trích dẫn, cười khúc khích và mắt Shuichi mở to vì sốc. "Nghe nhảm nhí quá nhỉ?"
Shuichi...chỉ từng dùng cụm từ đó trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp? Xét cho cùng, cách diễn đạt như vậy cũng không hẳn là hiếm trong tiếng Nhật.
"Có lẽ một chút", Akemi nói, khẽ cười. Cô nhìn Shuichi với ánh mắt dịu dàng. "Nhưng em nghĩ điều đó đáng yêu mà."
"Ồ, ra là thế", Bourbon nói, giọng hắn cao hứng như mọi khi. Hắn đứng thẳng dậy, vẻ ngoài vẫn rất chỉnh tề. Nhưng Shuichi không bỏ qua ánh mắt hơi nhăn lại và đôi môi mím chặt thoáng qua của hắn. Bourbon không để lộ sự khó chịu thêm nữa. Hắn chỉ nhìn Shuichi bằng ánh mắt kiêu kỳ và nói: "Tôi vẫn đang chờ lời cảm ơn từ anh đấy, Akai."
"Tại sao cậu lại cứu cô ấy?" Shuichi hỏi ngược lại.
"Hừ, anh đúng là kẻ vô ơn", Bourbon nói, hắn tặc lưỡi. "Được rồi, anh không cần cảm ơn tôi. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không làm điều này vì anh. Tôi cứu Miyano-san vì tôi có món nợ ân tình với Elena-san. Chỉ vậy thôi!"
Vậy là Bourbon vẫn bám vào cái cớ đó. Shuichi híp mắt lại... nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Bourbon đã thở dài lớn tiếng, đầy bực bội.
"Anh cần tôi phải giải thích từng chi tiết một cho anh à, Akai?" Bourbon nói, khuôn mặt cau có. "Tôi biết anh không ngu, vậy thì dùng cái đầu của mình để suy nghĩ ấy. Gặp lại Miyano-san làm cháy hết tế bào não của anh rồi à?"
Bourbon chẳng phải vừa nói Shuichi đừng suy nghĩ nhiều vì anh ngu lắm sao? Bourbon thật khó hiểu!
À đúng rồi, Bourbon lúc nào cũng có cái thói quen chuyển từ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thông thường sang kiểu nóng nảy, bức xúc này mỗi khi hắn bị chọc tức đủ nhiều. Shuichi gần như quên mất Bourbon có thể phiền phức đến mức nào.
Dù vậy, anh không thể ngăn được cảm giác hoài niệm trỗi dậy. Đã lâu rồi anh không thấy Bourbon hành xử như thế, kể từ khi Scotch qua đời.
"Bourbon-san..." Akemi lên tiếng, giọng đầy vẻ không tán thành.
"Aha, tôi xin lỗi, Miyano-san," Bourbon nói, nhanh chóng nở một nụ cười hối lỗi với cô. Hắn quay lại nhìn Shuichi và tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc: "Akai. Làm chuyện này rất nguy hiểm."
Shuichi nhướn một bên mày. Ừ thì, rõ ràng là nguy hiểm mà, nguỵ tạo cái chết Akemi, giấu cô khỏi Tổ Chức và bí mật liên lạc với một đặc vụ FBI. Nếu Tổ Chức phát hiện ra những điều hắn đã làm – bất cứ điều gì – thì cả ngàn lý do cũng chẳng cứu vãn được. Hắn sẽ bị giết. Điều đó có nghĩa là...
"Động cơ của cậu thật vô lý", Shuichi lầm bầm.
"Chính xác," Bourbon đáp, khoanh tay lại. Hắn nhếch mép cười. "Anh mất cả ngày mới nhận ra điều đó sao?"
"Xin lỗi, điều đó thì liên quan gì?" Akemi hỏi, nhìn qua nhìn lại giữa hai người với vẻ mặt bối rối.
"Bất kể động cơ là gì, Tổ Chức cũng sẽ giết Bourbon vì chuyện này," Shuichi giải thích. "Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp đây không phải là kế hoạch của Tổ Chức thôi!"
"Akai," Bourbon lên tiếng, giọng không nặng cũng không nhẹ. " Tổ Chức đã bao giờ tha mạng cho một kẻ phản bội, dù với bất kỳ lý do gì chưa?"
Được rồi, điểm đó thì hắn có lý. Nhưng nếu đây là kế hoạch để giết một kẻ phản bội khác, cụ thể là anh... không, điều đó cũng không hợp lý. Rõ ràng Bourbon biết chính xác anh đang ở đâu, vậy nên việc dùng Akemi để dụ Shuichi ra ngoài là hoàn toàn vô nghĩa.
Chuyện này... khả năng cao là hành động cá nhân của Bourbon, với rủi ro cực cao cho tính mạng của chính hắn. Và nếu điều đó là thật - thì có lẽ việc đặt niềm tin vào Bourbon trong chuyện này là an toàn.
Dù cho anh có hoài nghi thế nào đi nữa.
"Được thôi," cuối cùng Shuichi nói, nhìn thẳng vào mắt Bourbon. Anh luồn tay lại vào túi, bấm vài nút trên điện thoại lần nữa. "Tôi không tin cậu đã kể toàn bộ sự thật, nhưng lập luận của cậu có lý. Dù vậy, cậu nên biết rằng tôi đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện này. Điện thoại của tôi sẽ tự động gửi dữ liệu đến một số đồng nghiệp FBI nếu tôi không nhập mã vào thiết bị trong một khoảng thời gian cố định."
Dữ liệu từ điện thoại của Shuichi cũng được gửi tới laptop của anh mỗi tiếng một lần, nhưng Bourbon không cần thiết phải biết điều đó. Sự cẩn trọng đến mức hoang đường này chính là chìa khóa cho một gián điệp, dù anh giờ chỉ là cựu gián điệp.
"Cũng không nằm ngoài mong đợi của tôi." Bourbon đáp, không mảy may dao động. "Dù sao đi nữa, Akai - tôi cứu Miyano-san vì món nợ cá nhân, nhưng tôi không để anh gặp lại Miyano-san vì lòng tốt của mình đâu!"
"Cậu muốn một ân huệ", Shuichi nói, giọng lạnh lùng. Có lẽ cuối cùng chỉ đơn giản là vậy.
"Ồ, đừng lo lắng quá. Đó không phải là điều anh không muốn làm đâu", Bourbon đáp, nở nụ cười nhẹ. "Tôi muốn anh chịu trách nhiệm cho việc làm giả cái chết của Miyano-san."
Shuichi chớp mắt một lần, rồi hai lần.
"Miyano-san", Bourbon nói tiếp, quay sang nhìn Akemi. "Tôi không hối hận vì đã cứu cô. Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm thế. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận – cô là một gánh nặng với tôi. Tôi muốn rũ bỏ chuyện này. Giả vờ như tất cả mọi chuyện không liên quan đến tôi – mà là do Akai đã lên kế hoạch."
"Bourbon-san, những gì anh đã làm cho tôi – vì tôi – thật tuyệt vời", Akemi nói chân thành. "Tôi không thấy phiền khi anh không muốn bao che cho tôi nữa. Nhưng, Dai-kun, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Tôi... tôi có thể tự nghĩ ra cách giải quyết."
"Đôi khi nhờ cậy ai đó không có nghĩa là cô vô dụng, Miyano-san," Bourbon nhẹ nhàng nói, giọng điệu bất thường đến mức khiến Shuichi phải nhìn chằm chằm. Bourbon cười, ngước lên trần nhà. "Tôi biết những lời đó có vẻ kỳ lạ khi xuất phát từ tôi, nhưng có người đã từng nói với tôi như vậy. Và cuối cùng tôi cũng đã nghe lời họ."
Shuichi kịp nhận ra nét tối tăm, đau đớn thoáng qua trong ánh mắt Bourbon trước khi nó biến mất, nhường chỗ cho một vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ họ sẽ giúp tôi nữa", Bourbon nói khẽ. Tay hắn không ngừng cử động, bàn tay phải miết lên các ngón tay trái – nhưng Shuichi không chắc hắn thực sự lo lắng khi bộc lộ cảm xúc thật, hay đây chỉ là một phần trong vở diễn để thuyết phục Akemi làm theo những điều hắn muốn.
Dù là diễn hay không, Shuichi vẫn cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Anh luôn hối tiếc về chuyện xảy ra với Scotch. Nó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.
"Tôi..." Akemi do dự, giọng cô lẫn trong tiếng gõ tay dồn dập, căng thẳng.
Shuichi ngẩng lên nhìn.
"FBI sẽ giúp", Shuichi nói chắc nịch, nghiêng người qua bàn. Anh đặt tay mình lên tay Akemi, mỉm cười nhẹ. Tiếng gõ dừng lại.
Akemi thở dài, nở một nụ cười bất lực đáp lại Shuichi.
"Vâng", cô khẽ nói. Shuichi lùi lại, cảm thấy nhẹ nhõm - nhưng ánh mắt cô đột nhiên trở nên cứng rắn. Cô tiếp tục, "Nhưng em sẽ không tham gia Chương trình Bảo vệ Nhân chứng."
Shuichi nhíu mày, không hài lòng.
"Dai-kun, em vừa gặp lại anh," Akemi nói, ánh mắt bướng bỉnh. "Em sẽ ở lại Tokyo. Em sẽ không rời xa anh nữa – không rời xa anh hoặc Bourbon-san nữa. Và Bourbon-san đã dạy em cách ngụy trang cơ bản, em có thể tự bảo vệ mình. Em chỉ trông như thế để giúp anh dễ nhận ra thôi!"
Không phải Shuichi muốn rời xa Akemi. Nhưng anh thà để Akemi đi xa, sống an toàn cùng người khác, còn hơn là ở lại với anh và gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Shuichi không thể ngăn được một nụ cười đầy yêu thương trước sự kiên định của cô.
Lòng nhân ái cùng bản tính kiên định của cô chính là điều khiến Shuichi yêu cô sâu đậm ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Tôi sẽ xem mình có thể làm gì không", Shuichi đáp lại. Trước khi nhận ra, anh đã bị cuốn vào ánh mắt của Akemi, một nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc hiện trên môi anh. Akemi cũng đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc tương tự và cả hai lặng lẽ tận hưởng giây phút đó trong chốc lát, nhưng -
"Nếu hai người xong rồi", Bourbon cuối cùng lên tiếng, có chút khó chịu trong giọng nói.
Nhìn lên, Shuichi nhận thấy một chút căng thẳng trong nụ cười tươi sáng của Bourbon. Anh ho nhẹ một cách ngượng ngùng.
"À, tôi xin lỗi!", Akemi lên tiếng xin lỗi.
"Không sao", Bourbon nói, thở hắt ra. "Tôi... biết chuyện này sẽ xảy ra khi để cô gặp Akai." Hắn im lặng một cách lạ thường trước khi tiếp tục. "Dù sao đi nữa. Akai, anh có sẵn lòng chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc giả chết của Miyano-san không? Tất nhiên, lý tưởng nhất là Tổ chức sẽ không bao giờ phát hiện ra – nhưng nếu họ biết, tôi muốn có ai đó để họ đổ lỗi. Họ chắc chắn biết rằng Miyano-san sẽ không thể tự mình thực hiện được việc này."
"Vậy cậu đã lấy nguồn lực từ đâu để dàn dựng tất cả?" Shuichi hỏi, nhướn mày. Đây là một câu hỏi hợp lý – Bourbon đã làm điều này mà không có sự hỗ trợ từ Tổ chức, nên hắn hẳn đã tự tìm mọi thứ cần thiết.
Dù vậy, nghĩ lại thì – Tổ chức trả lương rất hậu hĩnh và không khó để tìm thấy một xác chết khi hắn dành hàng giờ quanh quẩn bên các đặc vụ của Tổ chức. Shuichi đoán rằng về mặt kỹ thuật, Bourbon có thể đã tự mình tìm ra mọi thứ cần thiết để hỗ trợ Akemi có một cuộc sống yên ổn trong một căn hộ nhỏ.
"Anh muốn biết lắm sao?" Bourbon đáp lại, một nụ cười nửa miệng thoáng qua.
"Cậu muốn tôi đóng vai kẻ chủ mưu", Shuichi chỉ ra một cách hợp lý, đôi môi anh cũng hơi nhếch lên đáp trả. "Tôi cần biết đầy đủ quy trình chứ!"
"Anh không cần biết mọi thứ", Bourbon đáp lại ngay. "Tôi sẽ chỉ nói cho anh những gì cần thiết, thế thôi!"
"Đáng mong đợi đấy!", Shuichi nói, giọng anh khô khốc.
"Biết điều thế có phải tốt không!" Bourbon nói, có chút thích thú. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào một ngày khác, vì tôi không có ý định làm phiền hai người lâu hơn nữa. Nhưng còn một điều cuối cùng tôi cần nói!"
Nhanh, quá nhanh, trước khi Shuichi kịp phản ứng, Bourbon nghiêng người sát vào tai Shuichi, tay hắn nhẹ nhàng siết lấy vai anh.
"Nếu anh có ý định bắt hay giết tôi, thì quên đi, vì tình trạng hiện tại của Miyano-san sẽ bị tiết lộ cho toàn bộ Tổ chức trước khi anh kịp chớp mắt đấy!" Bourbon nói, giọng hắn lạnh như băng – từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào bụng Shuichi. Bourbon siết vai Shuichi mạnh hơn, trước khi hắn thẳng người lại và lùi ra sau với nụ cười nhã nhặn hiện hữu trên khuôn mặt.
Mặc dù không muốn, Shuichi vẫn nuốt khan. Anh... lại lơ là cảnh giác. Bourbon luôn khiến anh như vậy.
Nhưng... không. Lời đe dọa đó... mặc dù giọng điệu của Bourbon rất đáng sợ, lời đe dọa đó...
"Có chuyện gì sao?" Akemi hỏi, nhìn qua lại giữa Shuichi và Bourbon với vẻ mặt cau có.
"À, chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn thôi mà!" Bourbon trả lời, cười khúc khích một cách thoải mái.
"Rất ngớ ngẩn", Shuichi đồng tình, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh không muốn Akemi lo lắng, dù sao cô cũng đã có đủ thứ phải lo rồi.
Akemi vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng sau một lúc quan sát cẩn thận gương mặt Shuichi, cô quyết định để chuyện đó ra sau đầu. Shuichi hy vọng cô không nhận ra bất cứ điều gì đáng ngờ.
"Vậy, Bourbon", Shuichi nói ngắn gọn, nhìn lại Bourbon. "Hết chuyện rồi chứ?"
"Đúng thế!" Bourbon đáp, chắp tay ra sau lưng lần nữa. Hắn cười rạng rỡ. "Vậy thì tôi xin phép. Tạm biệt, Akai – anh sẽ sớm nghe tin từ tôi thôi!"
Hắn quay người đi, gần như xoay mình một cách điệu nghệ, rồi rời khỏi. Bước chân hắn đầy tự tin như thể không ai có thể cản được. Tiếc thay, sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở.
Shuichi quan sát Bourbon rời khỏi căn hộ với vẻ bình tĩnh – nhưng ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh đã bật dậy khỏi ghế. Akemi nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Tôi..." Shuichi bắt đầu, bản thân anh cũng không chắc mình đang làm gì. "Tôi sẽ quay lại."
Bởi vì, dù Bourbon là một đặc vụ chính thức của Tổ chức... nhưng vẫn có điều anh cần hỏi và cần nói với hắn. Đặc biệt là sau lời đe dọa vừa rồi.
Shuichi, không đợi Akemi đáp lại, lao ra khỏi cửa căn hộ. Chỉ với đôi tất, anh chạy vụt đi khi cánh cửa khép lại phía sau.
"Bourbon!" Shuichi gọi lớn.
Anh đã bắt kịp Bourbon khi hắn vừa mới ra khỏi căn hộ. Bourbon khựng lại và quay đầu lại nhìn Shuichi.
Hít một hơi sâu, Shuichi nói với Bourbon bằng sự chân thành, những lời ấy thốt ra từ tận đáy lòng, "Cảm ơn cậu vì đã cứu Akemi."
Bourbon trông khá bất ngờ. Hắn nhìn Shuichi với đôi mắt mở to, miệng hơi hé ra trong một khắc, trước khi lấy lại vẻ bình tĩnh, môi mím chặt lại.
"Hmph", Bourbon hừ mũi, ánh mắt hắn trở nên kiêu ngạo, "Tôi đoán ngay cả một người như anh cũng sẵn sàng gạt bỏ lòng tự tôn vì những chuyện liên quan đến người anh...yêu nhỉ!"
Shuichi nghĩ, nếu có ai trong hai người kiêu ngạo thì đó là Bourbon, nhưng anh đã không nói ra. Sau một chút ngập ngừng, anh tiếp tục – vì anh cảm thấy mình sẽ hối hận nếu không nói điều đó.
"Bourbon", Shuichi nói, giọng trầm thấp, "Cậu là người mà tôi không muốn trở thành kẻ thù."
"Anh ước tôi không phải kẻ thù sao?" Bourbon lặp lại, biểu cảm hắn vẫn khó đoán như vậy. Đột nhiên, hắn khẽ cười khẩy, những lời tiếp theo thốt ra đầy vẻ thích thú. "Tôi cũng nghĩ vậy. Anh là người tôi không muốn trở thành kẻ thù, Akai Shuichi."
------------------------------------------------------
Note: Anh Shu overthingking v~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip