Chap 2: Người bạn không ngờ tới
Bourbon tiếp tục cười khúc khích. Shuichi không hiểu có gì buồn cười khi hắn lặp lại những lời anh vừa nói, nhưng việc đó khiến anh hơi khó chịu, nhất là khi anh hoàn toàn nghiêm túc.
"À, xin lỗi!" Bourbon nói, vẫn chưa ngừng cười, "Tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì..." Lúc này, sự thích thú biến mất khỏi khuôn mặt hắn, "...bất kỳ cảnh sát nào cũng là kẻ thù tự nhiên của tội phạm. Không có lý do gì để chúng ta nói chuyện thêm nữa. Quay lại với bạn gái của anh đi. Anh... sẽ yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ ai khác, ngay cả khi cô ấy đã chết, đúng không? Vậy thì, tận hưởng thời gian bên nhau khi còn có thể đi!"
Shuichi cau mày, quan sát Bourbon một cách cẩn trọng, nhưng biểu cảm của hắn lại hoàn toàn không thể đọc được.
"Cậu tin tưởng tôi quá đấy!" Shuichi cuối cùng lên tiếng.
"Không, tôi chỉ tin rằng anh sẽ không để chuyện xấu xảy ra với Miyano-san", Bourbon bác bỏ, nhưng không, điều đó không hoàn toàn đúng, phải không?
"Ồ? Vậy sao?" Shuichi nói, tiến một bước nhỏ về phía trước. Bourbon cũng lùi lại một bước, trông có vẻ hơi căng thẳng. "Nhưng lời đe dọa của cậu thực sự không có sức nặng."
"Anh nói gì cơ?" Bourbon nói, giọng căng thẳng, chiếc mặt nạ lạnh lùng lại hiện lên trên khuôn mặt hắn.
"Tổ chức cắm rễ rất sâu. Rất khó để ngăn chúng phát hiện ra chuyện Akemi còn sống", Shuichi chỉ ra, phớt lờ ánh nhìn lạnh lẽo của Bourbon. "Vậy nên, để bảo vệ cô ấy, tôi cần cho cô ấy một danh tính mới, một nơi trú ẩn an toàn, và thậm chí là một gương mặt mới. Nhưng... cậu không hề đe dọa sẽ tiết lộ điều đó cho Tổ chức. Hay giết cô ấy."
Tất cả những gì Bourbon nói là hắn sẽ tiết lộ rằng Akemi còn sống – điều mà gần như chắc chắn Tổ chức sẽ tự phát hiện ra, trừ khi FBI có thể tiêu diệt Tổ chức trước.
Bourbon vẫn không trả lời.
"Bourbon..." Shuichi tiếp tục, giọng đầy thận trọng, "Tại sao cậu lại làm đến mức này?"
"Điều đó quan trọng sao?!" Bourbon cuối cùng hét lên, chiếc mặt nạ băng giá vỡ tan để lộ đôi mắt rực lửa khiến Shuichi ngạc nhiên. "Có thể tôi làm thế để giải trí. Có thể tôi làm thế vì đã chán ngấy Tổ chức. Có thể tôi làm điều vì tình yêu. Nhưng ai quan tâm chứ? Anh nói tôi không hiểu anh, đúng, đúng thế. Nhưng anh cũng đâu có hiểu tôi. Anh rõ ràng đã nhận ra tôi không có âm mưu gì cả, vậy thì chỉ cần - " Giọng Bourbon nghẹn lại, gần như nức nở, khiến Shuichi sững sờ.
" - Chỉ cần để tôi yên thôi!"
Cái quái gì vậy?
Shuichi mở miệng định nói gì đó, nhưng Bourbon đã cắt lời anh trước khi anh kịp lên tiếng.
"Im đi", Bourbon gằn giọng. "Tôi đang có một ngày tồi tệ và tôi đã chán ngấy với việc phải nhìn anh và Miyano-san âu yếm nhau rồi. Tôi đi đây. Nếu anh muốn bắt tôi, cứ tự nhiên. Tôi thách anh đấy!"
"Bour-"
" - Và còn một điều nữa", Bourbon ngắt lời, tiến lại gần hơn và nhìn chằm chằm vào Shuichi bằng đôi mắt đầy giận dữ. Hắn ấn một ngón tay vào ngực Shuichi. "Gọi tôi là Amuro. Amuro Tooru. Tôi cũng chán ngấy việc anh cứ liên tục gọi tôi là Bourbon rồi!"
"Amuro-san?" Shuichi lặp lại, nhướn mày.
Shuichi thoáng thấy một tia thất vọng ánh lên trên gương mặt của Bourbon ngay sau khi hắn thốt ra cái tên đó. Nhưng rồi hắn chớp mắt và gương mặt Bourbon lại giận dữ như trước.
Bourbon, không, Amuro?, gật đầu dứt khoát rồi quay người rời đi.
Lần này, Shuichi chỉ lặng lẽ nhìn hắn rời đi.
---------------------------------------------
FBI nổi tiếng là hào phóng với những việc liên quan đến chống lại Tổ chức. Việc giới thiệu Akemi như một nạn nhân vô tội tình cờ biết quá nhiều không gặp nhiều trở ngại, thậm chí là quá dễ dàng. Họ nhanh chóng đưa cô đến một quận khác ở Tokyo, xa nơi cô từng sống dưới danh nghĩa Miyano Akemi và xa nơi cô ở sau khi Bourbon nguỵ tạo cái chết cho cô.
Amuro không hề liên lạc trực tiếp với Shuichi kể từ ngày anh gặp lại Akemi. Thay vào đó, Shuichi nhận được một tin nhắn dài, được mã hóa, gửi đến điện thoại phụ của anh. Shuichi không muốn biết làm cách nào Amuro có được số của anh. Khi giải mã tin nhắn bằng mật khẩu mà Scotch từng tạo cho họ từ rất lâu, anh phát hiện đó là một bản kế hoạch chi tiết về cách Shuichi có thể thực hiện để cứu Akemi.
Shuichi nghi ngờ kế hoạch này hơi khác so với thực tế, vì một số điểm mâu thuẫn với những gì Akemi đã kể. Nhưng cũng không phải Amuro sẽ khai hết nếu Shuichi hỏi. Bên cạnh đó, Shuichi tin rằng Amuro đã vứt bỏ chiếc điện thoại hắn dùng để gửi tin nhắn mã hóa này ngay sau đó, đó là cách họ vẫn thường làm khi còn trong Tổ chức.
Shuichi không kể với ai về Amuro và Akemi, thậm chí cả Jodie. Anh không muốn bất kỳ ai biết về Akemi – việc Amuro biết biệt danh của Shuichi dành cho Gin vẫn khiến anh khó chịu, mặc dù anh tin tưởng Jodie. Và nếu nhắc đến Amuro, chắc chắn anh sẽ phải nhắc đến Akemi.
Hơn nữa, Shuichi còn nhiều việc quan trọng hơn là lo nghĩ về Amuro – cụ thể là truy lùng tung tích của Vermouth và tìm Shiho. Akemi đã đủ đau đầu với những vấn đề của mình rồi, nên Shuichi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để kể về việc Shiho đã trốn thoát khỏi Tổ chức. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Akemi sẽ không bao giờ phải biết em gái mình đã từng gặp nguy hiểm đến mức nào cho đến khi cô ấy được an toàn.
Dù thường sử dụng đến sức mạnh thể chất, chỉ vì không giỏi điều tra như các em của mình hay như Bourbon, không có nghĩa Shuichi là không biết cách suy luận. Anh hoàn toàn có khả năng tự điều tra những kẻ có khả năng là Vermouth và tìm manh mối về Shiho.
Vậy nên, khi ánh mắt anh va phải một người đáng nghi tên Mouri Kogoro, Shuichi quyết định điều tra kỹ hơn. Anh lẻn vào văn phòng thám tử Mouri khi không có ai và cài vài thiết bị nghe lén, sau đó ngồi trong xe gần đó với một cặp ống nhòm, sẵn sàng cho một cuộc theo dõi.
Điều anh không ngờ là nhìn thấy Bourbon đang chào đón khách hàng ở quán cà phê dưới văn phòng thám tử với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hắn. May mắn thay, điều này chứng minh nghi ngờ của Shuichi về việc Mouri Kogoro có liên quan đến Shiho là có cơ sở – nếu không, tại sao Amuro lại đóng vai một nhân viên phục vụ? Nhưng không may, điều này cũng có nghĩa là Tổ chức đang ở rất gần Shiho.
Shuichi tự an ủi mình rằng ít nhất không phải Gin đứng ở đó, phục vụ khách hàng với nụ cười hoàn hảo. Điều đó khiến anh rùng mình. Ít nhất, một nụ cười đẹp trông vẫn tự nhiên hơn khi xuất hiện trên khuôn mặt khả ái của Amuro, dù Shuichi đã quen với sự ngạo mạn thường thấy trong nụ cười của hắn.
Anh đấu tranh với những việc mình cần phải làm khi theo dõi văn phòng thám tử Mouri trong vài ngày. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng.
Vậy nên, vào một buổi tối, mười lăm phút trước giờ đóng cửa, Shuichi đã bước vào quán Café Poirot. Các thành viên Tổ chức thường làm việc đơn lẻ trong các nhiệm vụ thâm nhập và chỉ gọi viện trợ khi cần thiết. Vì vậy, khả năng cao anh chỉ phải đối mặt với Bourbon và nếu là hắn, anh vẫn có thể đối phó được.
--------------------------------------------
Chuông cửa reo lên khi Shuichi bước vào, nhưng Amuro đang bận lau dọn một chiếc bàn và không ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi sắp đóng cửa rồi", Amuro nói khi đứng thẳng người dậy, xoay người lại với nụ cười xin lỗi trên khuôn mặt. Nhưng ngay khi mắt hắn chạm vào Akai, nụ cười chợt tắt ngấm và hắn lắp bắp, nghẹn lời: "Akai?!"
"Chào buổi tối, Amuro-san", Shuichi chào và lần này anh hoàn toàn bất ngờ trước biểu cảm ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Amuro. Thú vị thật!
Trước khi Shuichi kịp nghĩ ra điều gì để nói, một người phụ nữ tóc nâu bước ra từ cánh cửa có biển hiệu "Chỉ dành cho nhân viên". Cô mặc trang phục giản dị, có lẽ chuẩn bị rời đi.
"Amuro-san?" cô hỏi với vẻ tò mò, tiến lại gần hai người họ. "Có chuyện gì không ổn sao?"
"Mọi chuyện đều ổn cả, Azusa-san", Amuro nói, nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Tôi chỉ không ngờ một người quen ghé thăm vào giờ này thôi! Cô cứ về sớm đi, tôi sẽ dọn dẹp."
Ồ, vậy giờ anh thành "người quen" rồi à?
"Đây là bạn của anh sao?" Azusa reo lên, chắp tay lại. Cô nhìn Shuichi với ánh mắt rạng rỡ và vui vẻ. "Amuro-san không thường nói về cuộc sống riêng tư của mình. Lần đầu tiên tôi gặp ai đó mà anh ấy quen biết đấy! Rất vui được gặp anh, tôi là Enomoto Azusa."
Đương nhiên, một thành viên của Tổ chức thì chẳng có nhiều chuyện cá nhân để kể... Shuichi không lấy làm ngạc nhiên.
"Moroboshi Dai", Shuichi tự giới thiệu, phớt lờ cái liếc mắt của Amuro khi nghe thấy cái tên giả mạo.
"Vậy, làm thế nào mà hai người quen bi-" Azusa bắt đầu hào hứng, tiến lại gần hơn một chút.
"Azusa-san!" Amuro cắt ngang, giọng hắn hơi căng thẳng. "Cô không sợ muộn giờ hẹn với anh trai sao?"
Azusa nhìn đồng hồ và hét lên.
"Đúng rồi, đúng rồi ha!" Azusa vội vã nói, "Tôi phải đi đây. Moroboshi-san, anh nhất định phải ghé qua Poirot lần nữa nhé!"
Cô nhanh chóng vẫy tay chào cả hai người trước khi chạy ra cửa, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, nụ cười rạng rỡ của Amuro biến mất.
"Vậy?" hắn nói, giọng đầy chán nản khi quay lại nhìn Shuichi. "Anh đang làm gì ở đây, 'Moroboshi Dai'?"
"Đó là câu hỏi của tôi mới đúng, 'Bourbon'", Shuichi đáp, khẽ nhướn mày. "Tại sao cậu lại giả làm một người phục vụ?"
"Hừ. Cho anh biết này, tôi không 'giả làm' gì cả", Amuro nói một cách chua chát, khoanh tay lại. "Tôi là một nhân viên phục vụ xuất sắc."
"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả" Shuichi nói, giọng khô khan.
"Phải có qua có lại chứ, Akai!" Amuro nói, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Tôi sẽ nói cho anh nếu anh nói cho tôi điều tôi muốn. Ví dụ như... tại sao anh lại theo dõi nhà Mouri."
"Cậu phát hiện rồi à?" Shuichi hỏi, giọng điềm tĩnh. Anh đã cố gắng kín đáo hơn ngay khi nhận ra Amuro đang làm việc ở quán cà phê bên dưới, nhưng anh đoán rằng mình đã thiếu cẩn trọng vào ngày đầu tiên khi gắn máy nghe trộm ở văn phòng thám tử.
"Tất nhiên là tôi phát hiện ra rồi!", Amuro nói, giọng pha trộn giữa sự ngạo mạn và khó tin. Lòng kiêu hãnh của Bourbon vẫn không hề suy giảm, Shuichi thầm nhận xét.
"Tôi đang lần theo dấu vết của Sherry", cuối cùng Shuichi trả lời. Với mối liên hệ gần đây giữa Amuro và Akemi cũng như hiểu biết của hắn về các động thái của Shuichi, anh nghi ngờ rằng Amuro không biết về nhiệm vụ chính của FBI. Có lẽ, "tiết lộ" thông tin này sẽ giúp thuyết phục Amuro đưa ra những thông tin có ích cho anh.
Nhưng trái ngược với mong đợi, phản ứng của Amuro không phải là một lời đáp trả kiêu ngạo.
"Nói thật đi, Akai. Anh không cần phải giả bộ đâu!" Amuro nói, cau mày khó chịu. "Anh biết tôi đã giúp cô ấy trốn thoát rồi mà. Không cần phải giả vờ rằng anh vẫn đang tìm cô ấy đâu. Tôi không biết anh thật sự muốn gì nữa!"
"...Sao cơ?"
Amuro nhìn anh với ánh mắt tò mò, dường như hắn không mong đợi phản ứng này. Cuối cùng, mắt hắn mở to.
"Anh... không biết thật à?" Amuro chậm rãi nói, giọng điệu đầy hoài nghi. Hắn tiếp tục, lắp bắp: "Làm sao anh có thể không biết được chứ?!"
"Sao tôi biết được?" Shuichi bật lại.
"Anh - tại sao - Miyano-san không nói với anh à?" Amuro hỏi, mắt vẫn mở to đầy ngạc nhiên.
Đó chính là lời xác nhận mà Shuichi cần.
"Vậy là, Akemi cũng biết chuyện này.", Shuichi nói nhỏ, sau đó tiếp tục với vẻ ngờ vực: "Còn cậu – Bourbon, cậu định giấu tất cả những kẻ phản bội Tổ chức trong nhà mình đấy à? Tôi không biết cậu đã hóa điên từ khi tôi rời Tổ chức đấy!"
Akemi là một chuyện – may mắn thay, cô ấy chỉ là một thành viên cấp thấp, thậm chí không có mật danh. Lý do duy nhất Tổ chức quan tâm đến cô là em gái của cô. Nhưng đến cả Sherry? Chẳng lẽ Amuro muốn tìm đường chết à?
Nỗi nghi ngờ đã âm ỉ trong đầu anh từ lần đối đầu cuối cùng với Amuro, giờ đang nó ngày càng lan rộng hơn.
"Im đi, Rye" Amuro cáu gắt, và trong một khoảnh khắc Shuichi cảm tưởng như mình không còn ở quán cà phê sạch sẽ với ánh sáng dịu dàng nữa, mà đang ở trong một nhà kho bẩn thỉu, tranh cãi ầm ĩ xem ai là người chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ thất bại.
Rồi anh chớp mắt và quay lại hiện thực, nơi Amuro đang nhìn anh, thậm chí thoáng chút hơi lo lắng. Shuichi cẩn thận giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lo âu trên mặt hắn vẫn không biến mất.
"Ngồi xuống đi, Akai!" Amuro nói, giọng điệu cẩn trọng. Hắn chỉ tay về phía một chiếc bàn gần đó. "Tôi sẽ lấy gì đó cho anh uống."
Và bằng một cách nào đó, Shuichi quyết định nghe theo lời Amuro và ngồi xuống.
Shuichi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đặt trước mặt mình, có chút ngờ vực. Anh không nghĩ nó sẽ bị đầu độc, nhưng đồng thời, cũng không phải ý tưởng hay khi uống thứ gì đó do một thành viên Tổ chức phục vụ...
"Nghiêm túc đấy à, Akai. Nếu tôi muốn giết anh thì đã có cách dễ hơn rồi!", Amuro nói, vẻ mặt không che giấu nổi sự bực bội. Giờ đây, hắn ngồi trên một chiếc ghế phía bên kia bàn, chống tay lên cằm. Amuro chỉ ngồi xuống sau khi kéo rèm cửa kín lại và khóa chặt cửa. Shuichi cảm kích sự cẩn trọng đó.
Amuro nói cũng có lý. Nếu đã đi đến bước đường này thì tốt nhất nên thử, Shuichi thoáng nghĩ và cầm cốc lên, nhấp một ngụm.
---------------------------------------------
"...Ngon đấy", Shuichi ngạc nhiên nói, rồi uống thêm một ngụm nữa. "Và không có mùi của thuốc độc."
Cà phê đúng là ngon thật – nhưng không chỉ có vậy. Nó được pha đúng theo cách anh thích với cà phê nguyên chất thêm một chút kem. Anh không nghĩ mình đã từng uống cà phê trước mặt Amuro khi còn là Rye, vì vậy đây là một mẩu thông tin bí ẩn khác mà Amuro có được. Phần lớn mọi người sẽ nghĩ Shuichi thích cà phê đóng hộp, nhưng thật ra anh thích cà phê đen hơn.
"Nó không có độc đâu!" Amuro kêu lên, giọng vẫn đầy bực dọc. "Người ta pha cà phê cho anh bằng cả tấm lòng mà anh lại đi lo chuyện bị đầu độc..."
Shuichi không chắc tại sao Amuro lại pha cà phê cho anh, nhưng bất cứ điều gì được thực hiện bởi Bourbon, anh đều không tin nó xuất phát từ lòng tốt của hắn.
"Tôi xin lỗi, Amuro-kun", Shuichi nói với giọng khô khốc, và... ôi, anh lại vô thức gọi người trẻ hơn mình bằng một cách tuỳ tiện như vậy. Anh hơi nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần đón nhận hàng loạt lời phàn nàn từ Amuro vì cách xưng hô thiếu lễ độ này.
Nhưng, bất ngờ thay, không có gì xảy ra cả.
"Anh vô lý thật đấy!" Amuro nói, rồi thở hắt ra đầy bực bội. Dường như thái độ của hắn không liên quan đến cách xưng hô thiếu lịch sự ấy – nếu Amuro thực sự khó chịu, Shuichi chắc chắn sẽ bị phàn nàn không dứt.
Shuichi chớp mắt nhìn Amuro. Chẳng lẽ, cậu ta không để ý đến cách gọi ấy?
Họ ngồi im lặng một lúc, Shuichi thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Shuichi không chắc nên nói gì. Cũng không chắc anh nên làm gì – cảm giác như mục đích ban đầu đến đây đã dần trở nên mờ nhạt.
Mọi thứ bỗng dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, Amuro thở dài, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước đó.
"Khi tôi biết những chuyện đã thực sự xảy ra với Scotch, tôi vẫn ghét anh trong nhiều tháng." Amuro nói khẽ, ánh mắt như đang nhìn vào một nơi rất xa xăm.
"Ồ? Cậu nói nhiều tháng sao?" Shuichi vô cùng ngạc nhiên. "Cậu đã biết từ bao giờ?"
"À, phải nói là nhiều năm rồi ấy chứ!" Amuro đáp lại bằng một cái nhún vai và một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Shuichi nghẹn cà phê.
"Nhiều năm á?" Shuichi hỏi lại, đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, ho khan một chút. "Vậy là cậu biết từ đầu rồi còn gì!"
"Tôi có nói thế đâu", Amuro phủ nhận, nụ cười đầy tinh quái. "Tôi chỉ nói là đã biết trong nhiều năm thôi!"
"Vậy tức là cậu đã biết từ trước rồi", Shuichi nói, cảm giác hơi khó chịu trước cách chơi chữ ngu ngốc của Amuro. Sau đó, anh khựng lại, vì nếu Amuro thực sự biết từ lâu thì ... "Cậu cố giết tôi dù đã biết rõ sự thật sao?"
"Anh nói vậy thì bất công cho tôi quá, Akai", Amuro đáp lại, vẻ mặt vờ tủi thân. "Tôi chưa bao giờ cố giết anh cả."
Shuichi nhìn Amuro với ánh mắt không mấy thiện cảm, vì dù hắn chưa từng trực tiếp chĩa súng vào anh, hắn đã "vô tình" bắn trượt mục tiêu nhiều lần. Chưa kể đến kí ức kinh hoàng với lũ chó con đó nữa. Việc Amuro tuyên bố rằng hắn chưa bao giờ cố giết Shuichi là hoàn toàn bịa đặt.
Vì lẽ đó, Shuichi không tin Amuro đã biết chuyện lâu đến thế. Anh không thể hình dung được sự căm hận mà Bourbon nhắm vào anh suốt những năm qua chỉ là... một màn kịch? Anh không muốn tin điều đó.
Rồi anh phải dừng lại để suy nghĩ một lúc. Dù mối thù của họ có xuất phát từ một phía - điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể bình thản uống cà phê với kẻ đã nhiều lần tìm cách lấy mạng mình.
... Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê và bỏ qua chuyện đó. Anh vẫn không khỏi biết ơn khi Akemi còn sống và điều đó đã chiến thắng mọi nỗi oán giận. Nếu Amuro quyết định buông bỏ quá khứ, thì Shuichi cũng vậy.
Bất kể những suy nghĩ cá nhân của anh có ra sao, Shuichi biết rằng anh sẽ phải buông bỏ... nếu anh còn nghi ngờ Amuro.
Amuro đối mặt với biểu cảm không mấy hài lòng của Shuichi bằng ánh mắt điềm tĩnh hơn, hắn tiếp tục: "Động cơ của tôi quan trọng đến thế sao? Giết người thì vẫn là giết người. Nếu tôi thực sự giết anh, dù là do giả nhân giả nghĩa hay chính nghĩa mù quáng, điều đó không thay đổi được sự thật: máu đã vấy bẩn tay tôi."
Biểu cảm của Amuro điềm tĩnh như chính giọng nói của hắn, nhưng Shuichi nheo mắt hoài nghi. Nghe như thể hắn đang phán xét những kẻ giết người, dù bản thân cũng là một sát thủ trong Tổ chức toàn sát thủ.
"Dù lý trí tôi bảo rằng anh không phải là kẻ đã giết Scotch, nhưng con tim tôi vẫn ghét anh trong một khoảng thời gian dài", Amuro nói, xua tay như thể phủi sạch ý nghĩ đó. "Vì thế, nếu anh cảm thấy khó chịu khi Miyano-san không nói với anh về Sherry do anh bản tính kiệm lời của anh - " Shuichi cau mày, vì Amuro đã nói trúng tim đen của anh, " - thì tôi nghĩ nó có thể thông cảm được, dù không hợp lý lắm!"
"Amuro-kun", Shuichi lên tiếng, chủ yếu là muốn xem Amuro có chú ý đến cách xưng hô bất lịch sự ấy không. Nhưng Amuro vẫn không phản ứng, khiến Shuichi cảm thấy có chút bối rối. Anh tiếp tục: "Đây là một buổi tư vấn tâm lý à?"
"Chỉ là một vài lời khuyên thôi mà!" Amuro đáp, đảo mắt một cách bất cần.
"Ồ, cảm ơn vì lời khuyên!" Shuichi nói với giọng khô khốc, trước khi tiếp tục, có chút dối lòng, "Nhưng tôi không thể trách Akemi được, dù sao thì bản thân tôi cũng giấu cô ấy rất nhiều thứ. Tôi không bận tâm đâu!"
Thật ra, dù biết mình đạo đức giả, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Để biện minh cho bản thân, anh đã tỏ ra bực tức vì chính những bí mật của mình. Mong muốn hàn gắn mối quan hệ với Akemi còn nghĩa lý gì nếu anh vẫn giữ thói quen giấu diếm mọi thứ chứ?
Shuichi quyết định sẽ thành thật hơn với Akemi kể từ giờ.
"Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi!" Amuro nói, giọng bỗng trở nên lạnh lùng.
Shuichi nuốt xuống một tiếng thở dài.
Lại nữa, rốt cuộc Amuro khó chịu vì cái quái gì chứ? Anh đã nói anh trân trọng lời khuyên rồi mà, không phải sao? Đôi khi Shuichi cảm thấy nói chuyện với Bourbon chẳng khác nào dò đường trong bãi mìn.
"Nghe này, Amuro-kun, tôi muốn biết là -" Shuichi bắt đầu, nhưng rồi ngưng lại. "Cậu làm gì ở đây?", câu hỏi đã treo sẵn trên đầu lưỡi – nhưng bây giờ, đó không còn là điều anh thực sự muốn biết nữa. Vì vậy, anh nghiêm mặt lại và nói thẳng: "Cậu cũng giống như Scotch và tôi, phải không?"
"Ồ!" Amuro kéo dài giọng, và chất giọng kiêu ngạo đó khiến Shuichi lập tức hối hận vì đã hỏi. "Chúng ta đều là đàn ông, chắc nó cũng được coi là điểm chung nhỉ!"
"Cậu hiểu ý tôi là gì mà."
"Vậy sao?" Amuro hỏi nhẹ nhàng, "Anh hỏi toàn mấy câu hiểm nhỉ, Akai Shuichi. Anh nghĩ sao cũng được, nhưng" hắn đưa một ngón tay lên môi và cười, "tôi nghĩ anh nên giữ nó cho mình thì hơn."
Thái độ lãnh đạm, không bất ngờ trước lời cáo buộc của hắn khiến Shuichi thoáng nghi ngờ bản thân. Có lẽ, Amuro đang dẫn dắt anh đi đến kết luận này và cố tình thao túng anh. Thực tế, Shuichi nghi ngờ rằng bất kể động cơ là gì, Amuro muốn anh nghĩ theo hướng hắn muốn – khả năng diễn xuất của Bourbon quá xuất sắc, nên không phải tự nhiên hắn để lộ nhiều manh mối đến thế.
Nhưng việc cứu Akemi và Shiho (nếu lời Amuro nói là thật) lại là một nước đi quá mạo hiểm, nếu chỉ để thao túng người khác.
"Ngay cả khi tôi không nói ra," Shuichi nói một cách cẩn trọng, "Hành vi của cậu vẫn... quá lộ liễu, Bourbon."
"Có lẽ chỉ anh nghĩ vậy thôi," Amuro thừa nhận. Ánh mắt hắn nheo lại, trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Nếu Shuichi là một tên yếu bóng vía, có lẽ anh đã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Nhưng với những người khác, tôi vẫn luôn là một điệp viên xuất sắc!"
"Tôi hiểu," Shuichi đáp ngắn gọn."Nhưng làm phục vụ quán cà phê cũng là một phần của công việc điệp viên à?"
"Thôi nào, Akai. Anh cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn moi thông tin từ tôi đấy!" Amuro cười khẩy.
"...Mouri Kogoro," Shuichi thăm dò.
"Mouri là ai?" Amuro hỏi lại, nụ cười hắn ngây thơ hơn bao giờ hết.
Đôi môi Shuichi khẽ giật, để lộ vẻ không hài lòng.
Amuro bật cười, rồi đan hai bàn tay vào nhau đặt trước mặt. Hắn nghiêng người về phía trước, qua bàn. "Thế này đi, Akai. Anh cho tôi chút lời khuyên và tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin mà anh cần, được chứ?"
"Lời khuyên á?" Shuichi nhắc lại, không buồn che giấu vẻ hoài nghi.
"Không liên quan gì đến Tổ Chức đâu, tôi hứa," Amuro nói. Nụ cười của hắn trở nên sắc bén hơn. "Chỉ là tôi không có ai để tâm sự, nên cần một người lắng nghe thôi!"
----------------------------------------------------
"...Được rồi!" Shuichi quyết định. Dù sao thì nghe Amuro nói cũng chẳng mất mát gì.
"Tốt. Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề", Amuro đáp, nụ cười trên môi lại chẳng ăn khớp với ánh mắt hắn. Hắn gãi gãi má, băn khoăn. "Này, Akai. Chỉ là giả dụ thôi, giả dụ anh biết ai đó đang chuẩn bị giết người. Và anh có thể thuyết phục họ dừng lại. Vậy anh sẽ cố ngăn họ lại hay chờ đến khi họ thực sự ra tay rồi mới can thiệp?"
Shuichi chớp mắt, nhìn chăm chú, rồi không chút do dự đáp, "Cả hai."
Amuro tròn mắt nhìn lại. "Cả hai á?"
"Ừ, cả hai", Shuichi nhắc lại, gật đầu. "Không phải để mọi thứ diễn ra tự nhiên vẫn tốt hơn à?"
"Tôi - " Amuro lắp bắp, đưa tay lên xoa cằm. "Tôi - phải, tất nhiên rồi. Điều đó - " Hắn bắt đầu cau có, " - nghe có vẻ hợp lý."
Giọng Amuro rõ là bực bội. Shuichi mong rằng sự khó chịu của Amuro sẽ không đổ dồn lên anh.
"Vậy, đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi?" Shuichi hỏi.
Amuro tặc lưỡi, rồi với vẻ mặt như vừa nuốt phải quả chanh, lẩm bẩm: "Đúng vậy!"
Shuichi không thể ngăn đôi môi mình hơi nhếch lên.
------------------------------------------------
Cuối cùng, Shuichi đã moi được hai thông tin quan trọng từ Bourbon. Thứ nhất, Vermouth thực sự đang truy lùng Shiho và Bourbon sẽ hỗ trợ ả. Thứ hai, Akemi biết Shiho đang ở đâu và Amuro cũng vậy
Tiếc thay, bất kể Shuichi có gặng hỏi đến đâu, Amuro vẫn kiên quyết không tiết lộ Vermouth đã cải trang thành ai. Shuichi cũng không đủ chiêu bài để ép Amuro khai thêm bất cứ điều gì.
------------------------------------------------
Anh không chắc mình nên làm gì với vấn đề của Bourbon. Anh biết Bourbon đang ở đâu, biết những tội ác hắn đã gây ra, nhưng không thể làm chứng về những gì mình trông thấy, mà không tự buộc tội mình. Và nếu Amuro thực sự là đồng minh... để hắn yên có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Vì thế, Shuichi tiếp tục giữ bí mật về Bourbon.
Thay vào đó, anh cần đối mặt với Akemi.
Những buổi hẹn không diễn ra như anh mong đợi.
Mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt hơn, nhưng nó cũng có thể diễn ra theo chiều hướng xấu.
Shuichi đã học được nhiều điều. Việc ai đó có thể bị thu nhỏ khá sốc, nhưng anh đủ tin tưởng Akemi để chấp nhận nó một cách bình thản. Đến thời điểm này, khi nghe tin Shiho cũng không muốn tham gia Chương Trình Bảo Vệ Nhân Chứng, Shuichi chỉ có thể thở dài thất vọng, nhưng anh không quá ngạc nhiên.
Anh không gặp Shiho và cũng không có ý định gặp, vì việc gặp Akemi thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, Shuichi không chịu nổi ý nghĩ Akemi đang ở ngay đây, ở Tokyo, mà anh lại không thể gặp cô. Theo những gì Shuichi biết, Akemi cũng chỉ liên lạc với em gái qua email và các cuộc gọi được mã hóa.
Thông tin Shuichi thu được rất quan trọng và hữu ích. Chỉ riêng điều đó cũng đã khiến cuộc gặp mặt trở nên đáng giá.
Nhưng những lời trách móc của Akemi về việc anh có nhiều bí mật thì không dễ giải quyết.
Những điều Akemi chỉ ra không hẳn là sai. Nhưng để bảo vệ cô và Shiho, anh có thể làm tất cả, dù điều đó có nghĩa là không tiết lộ quá nhiều chuyện. Shuichi hiểu tại sao Akemi lại cảm thấy như anh đang cố giấu giếm hoặc không muốn cô biết sự thật.
Anh hứa sẽ thành thật hơn với Akemi trong tương lai và lời hứa đó là chân thành. Bởi, bất kể chuyện gì liên quan đến người thân của Akemi, cô cũng cần được biết. Akemi có vẻ hài lòng với lời hứa đó và Shuichi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ghét nhìn thấy cô buồn rầu hay đau khổ.
Shuichi đã chịu đủ nỗi đau trong đời rồi.
Những bữa tối tại căn hộ của Akemi vẫn diễn ra khá ngột ngạt, nhưng Shuichi vẫn rất kiên nhẫn. Anh biết mình đang làm đúng.
--------------------------------------------------
Khi Shuichi trở về phòng khách sạn sau một ngày dài theo dấu Vermouth mà không có kết quả, anh thấy Amuro đang ngồi trên ghế sofa trước ti vi, mải mê nghịch điện thoại. Hắn nhanh chóng nhét nó vào túi ngay khi Shuichi bước vào.
"Về rồi à, Akai!" Amuro chào hỏi một cách vui vẻ, nở nụ cười nhẹ khi nhìn về phía Shuichi.
Shuichi hơi ngẩn ra, dù đã thấy Amuro cười nhiều lần, nhưng lần này nụ cười trông không còn vẻ giả tạo hay chế nhạo nữa. Nó mơ hồ, nhưng rất chân thành. Nó khiến anh có chút chuếnh choáng.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Amuro-kun?" anh hỏi, quyết không đào sâu lí do Amuro biết được nơi ở của mình hay làm sao hắn vào được đây. Dù sao thì Amuro cũng chẳng bao giờ trả lời thật lòng.
"À, tôi muốn biết tình hình của Miyano-san thế nào," Amuro đáp. Hắn tựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái, như thể mình không phải là kẻ đang đột nhập vào không gian riêng tư của người khác. "Anh biết đấy, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy kể từ khi anh đưa cô ấy đi."
"Chẳng phải cậu vẫn liên lạc với Shiho sao?" Shuichi chỉ ra, không tin vào lời giải thích của hắn. "Không phải hỏi cô ấy sẽ dễ hơn tôi sao?"
"Không dễ như anh nghĩ đâu," Amuro nói, nụ cười vẫn chưa tan trên môi hắn. "Dù tôi đã giúp đỡ, cô ấy vẫn khá đề phòng tôi. Vậy nên, tôi cũng hạn chế nói mấy chuyện không cần thiết để không khiến cô ấy khó xử."
Shuichi lấy tay đỡ trán, thở dài, quyết định không đôi co nữa. Dù sao, anh cũng mệt mỏi với việc suy đoán động cơ của Amuro rồi!
"Akemi vẫn ổn," Shuichi trả lời thành thật.
"Cuộc sống yêu đương ngọt ngào của hai người vẫn ổn chứ?" Amuro hỏi, giọng hắn hồ hởi một cách khó chịu. Shuichi thề rằng đôi lúc Amuro giống như một con mãng xà tinh tường có thể nhe hàm răng nhọn hoắt đó cắn vào bất kỳ điểm yếu nào mà hắn phát hiện.
"Đương nhiên là không. Với tình cảnh hiện tại, chúng tôi không thể tự do tự tại như thế được!" Shuichi nói với giọng khô khan. Akemi được cho là đã chết, còn Shuichi thì bị Tổ chức săn lùng. Họ đâu thể đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường được. Sau đó, anh thản nhiên nói dối, "Nhưng chúng tôi vẫn ổn."
"Tốt, nghe vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng," Amuro nói, giọng vẫn vui vẻ – nhưng Shuichi không thể ngăn nỗi hoài nghi có điều gì đó không đúng. Dù vậy, anh nhanh chóng gạt nó đi – anh chẳng muốn tìm hiểu thêm về những suy nghĩ rối rắm của Amuro.
"Nếu chỉ có vậy, cậu đi được rồi đấy!" Shuichi nói thẳng thừng, đi hẳn vào phòng để Amuro dễ dàng ra ngoài hơn. "Tối nay tôi bận rồi!"
"Ồ? Bận gì vậy?" Amuro hỏi.
"Bận đi tìm khách sạn mới", Shuichi đáp lại, có chút bực mình.
Amuro bật cười đầy vẻ thích thú. "Anh cũng biết là dù có chuyển đi đâu, tôi cũng có thể tìm ra chỉ trong vài ngày, đúng chứ?"
Shuichi nheo mắt, nghi ngờ điều hắn vừa nói. Anh không rõ Amuro theo dõi mình bằng cách nào, nhưng chừng nào Amuro còn ở trong thành phố này, hắn chắc chắn có cách.
Anh thở dài, thả lỏng một chút, rồi tựa vào tường.
"Hôm nay cậu có vẻ vui, Amuro-kun," anh nói với giọng đều đều.
"Anh nghĩ vậy sao?" Amuro hỏi, lại mỉm cười. Hắn giơ tay trái lên trước mặt, ánh mắt thoáng chút u buồn, rồi tiếp tục, "Tôi vừa nhận ra rằng, dù có những thứ đã biến mất mãi mãi, và như thế có lẽ tốt hơn... nhưng không phải tất cả đều phải diễn ra theo cách đó."
Nắm chặt bàn tay lại, Amuro để nó rơi buông rơi trên ghế sofa.
Shuichi cau mày. Ý hắn là sao?
"Dù sao đi nữa," Amuro nói và mò tay vào túi áo khoác. Shuichi theo phản xạ cảnh giác, nhưng thứ duy nhất Amuro lấy ra lại chỉ là một chiếc hộp nhựa đơn giản.
Một hộp đĩa DVD.
Amuro nhoẻn miệng cười với anh. "Cùng xem phim đi!"
...Cái gì, Shuichi nghĩ.
"...Cái gì cơ?" anh thốt lên.
"Đừng lo, là phim Mỹ đấy!" Amuro tươi tỉnh đáp, vẫy vẫy hộp DVD trên không. "Còn là phim gián điệp nữa – khá phù hợp nhỉ?"
"Amuro-kun, cậu đang sống ở hành tinh nào mà -"
" - Chỉ mất có vài tiếng thôi mà, đừng keo kiệt thế!" Amuro càu nhàu và Shuichi chỉ biết chớp mắt, bởi tình huống này quá đỗi phi lý. Gần đây, mỗi lần Amuro xuất hiện, anh lại cảm thấy như mình bước vào một mộng ảo.
Mà có lẽ đây là một cơn mê sảng và Bourbon thật sự đã đầu độc anh bằng thứ gì đó... Điều này nghe còn hợp lý hơn bất kỳ thứ gì đã xảy ra trong tháng qua.
Amuro chỉ vào chiếc ti vi và đầu phát DVD bên dưới. "Khách sạn đã cho anh chiếc ti vi HD xịn sò thế này mà anh không định dùng nó sao? Thật ra tôi chỉ đang giúp anh tận dụng nó thôi!"
"Amuro-kun -"
"- Anh có biết cái điều khiển để đâu không? Tôi tìm mãi không thấy. Tôi -"
" - Amuro-kun," Shuichi ngắt lời một cách cáu kỉnh và cuối cùng Amuro cũng chịu im lặng. Hắn ngước lên nhìn Shuichi, nghiêng đầu như thể hắn không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Shuichi tiếp tục, "Tôi sẽ không xem phim với một tên tội phạm đang cản trở cuộc điều tra của mình."
"Không phải là tôi không hiểu ý anh," Amuro nói, không chút nao núng, "Nhưng tôi đâu thể cung cấp cho FBI mọi tin tức. Hơn nữa," - và đây là lần đầu tiên trong tối nay, gương mặt Amuro trở nên nghiêm túc - "Nếu anh biết Vermouth đang ở đâu và làm gì, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Tin tôi đi!"
Shuichi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi anh dừng lại, bởi tệ nhất là, anh thật sự tin chuyện Amuro vừa nói. Nếu một người từng giúp hai kẻ phản bội Tổ chức chạy trốn đã nói như vậy, thì có lẽ Shuichi nên tin lời hắn, dù chỉ một chút.
Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Amuro nghiêng người nhìn anh, tò mò hỏi. "Akai? Anh ổn chứ?"
"Tôi..." Shuichi bắt đầu, rồi đưa tay bóp sống mũi.
Lỡ rồi, làm tới vậy!
Anh thở dài. "Được rồi. Xem phim cũng không tệ."
Amuro cười rạng rỡ. Trước nụ cười chân thành đến đau lòng ấy, trong thoáng chốc ngắn ngủi, Shuichi không còn hoài nghi về những gì mình đang làm nữa.
----------------------------------------------
"Dai -... Shuichi. Shuichi-kun."
Shuichi chớp mắt, trở về thực tại và bắt gặp ánh mắt buồn bã của Akemi. Anh hắng giọng. "Xin lỗi."
Cả hai đang ngồi bên bàn ăn nhỏ trong căn hộ của Akemi và dùng bữa tối – một bữa ăn mà họ cùng nhau chuẩn bị. Đồ ăn khá ngon, dù có phần đơn giản. Dù sao thì, cả hai cũng chẳng phải là đầu bếp cừ khôi gì.
Anh không định tỏ ra phân tâm như vậy, nhưng có điều gì đó về cuộc điều tra hôm nay khiến anh bứt rứt. Anh vẫn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch tiếp cận kẻ đó.
Akemi thở dài, chống khuỷu tay lên bàn. Cô lẩm bẩm, "Ngày xưa anh đâu có phân tâm trong lúc dùng bữa với em ..."
"Anh xin lỗi!" Shuichi lại xin lỗi và Akemi đỏ mặt vì ngượng - có lẽ cô không nghĩ anh sẽ nghe thấy câu nói vu vơ đó.
Mọi chuyện từng dễ dàng hơn nhiều. Ngày trước, nhiệm vụ của anh là tiếp cận Akemi, để, ừm, lợi dụng cô nhằm tiến sâu hơn vào Tổ chức.
Giờ đây, mỗi giây phút ở bên Akemi, anh không thể ngừng nghĩ về Tổ chức. Anh không thể trách khi cô cảm thấy bực bội, vì tất cả là do anh, do anh đã không chú ý đến cô trong suốt bữa tối của họ.
"Em hiểu công việc của anh quan trọng đến thế nào. Vì vậy, nếu anh quá bận rộn, cứ huỷ hẹn là được. Em sẽ không giận đâu!" Akemi dịu dàng nói. "Chỉ cần là chuyện em có thể giúp được, anh cứ nói với em."
Anh không xứng đáng với cô. Nhưng anh cũng không muốn cô gặp nguy hiểm vì dính dáng tới công việc của anh, và...
"Thế thì anh không đến ăn tối luôn nhé!" Shuichi nói một cách cứng nhắc.
Trước những lời đó, Akemi nhìn anh chằm chằm với vẻ hơi khó tin, rồi đưa tay lên ôm mặt và nức nở. Shuichi nhận ra mình lại nói những lời khó nghe.
"Em... không sao đâu", Akemi lẩm bẩm.
"Anh xin lỗi", Shuichi nói, lần thứ ba trong buổi tối – ít nhất thì lời xin lỗi lần này là chân thành.
Akemi lại thở dài, rồi thẳng lưng lên, cô lắc đầu. "Không sao đâu, thật đấy. Anh vẫn luôn như vậy, Dai-kun. Em sẽ cố hiểu cho anh."
Shuichi cau mày và khẽ nói, "Anh thực sự yêu em."
Việc anh phân tâm, việc anh coi trọng công việc hơn, không có nghĩa là anh không trân trọng khoảng thời gian bên Akemi. Cô nhất định phải hiểu điều đó.
Akemi mỉm cười, có chút buồn bã vì lý do nào đó và nói, "Em cũng vậy!", trước khi cầm đũa lên và bắt đầu ăn tiếp.
Anh không biết làm cách nào để phá tan bầu không khí ngột ngạt sau đó.
----------------------------------------------
Shuichi đã không còn thắc mắc về việc làm cách nào hay vì sao Amuro lại xuất hiện trong phòng khách sạn của anh vào mỗi buổi tối.
"Chào buổi tối, Amuro-kun", anh chỉ đơn giản nói, bước thẳng qua Amuro và đến giường của mình. Anh cởi áo khoác và quăng nó tùy tiện lên ga giường, trước khi ngồi xuống mép giường, đối diện với Amuro.
"Chào anh, Akai" Amuro đáp, đã yên vị trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt hắn trước khi nó chuyển thành cái cau mày. "Khách sạn này khó tìm ghê. Nó còn nhỏ hơn cái trước của anh nữa và thậm chí không có cả tivi."
"Xin lỗi vì đã làm khó cậu khi cố bám đuôi tôi nhé!" Akai nói một cách khô khan.
"Cảm ơn vì lời khen!" Amuro đáp với giọng lịch sự, khiến Akai không nhịn được cười.
Amuro trông có vẻ bất ngờ trước tiếng cười đó, nhưng không khó chịu. Akai thắc mắc liệu mình có đang rơi vào một cái bẫy nào đó không, nhưng vào lúc này, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Amuro đã có thể giết anh mười lần rồi. Nhưng hắn đã không làm vậy.
Đó chẳng phải là điều quan trọng nhất sao?
"Ở đây không có tivi để xem phim, nhưng lại có một cái tủ lạnh nhỏ, nên tôi đã mang theo bánh sandwich," Amuro nói, chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh mini.
Shuichi chớp mắt nhìn nó, rồi quay lại nhìn Amuro. "Bánh sandwich?"
"Phải, bánh sandwich. Đúng hơn là sandwich giăm bông, món tủ của tôi đấy!" Amuro giải thích, và Shuichi nhướn mày.
"Món tủ?" Shuichi nhắc lại, có chút nghi ngờ.
"Giọng điệu đó là sao vậy, Akai Shuichi?" Amuro chất vấn, khoanh tay trước ngực. "Tôi thâm nhập vào hàng tá quán cà phê và nhà hàng là có lý do cả đấy!"
"Được rồi, Amuro-kun," Shuichi nói, tỏ vẻ nhượng bộ. Anh tự nhủ sẽ cố gắng giả vờ thích món bánh sandwich khi ăn chúng. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ thích loại bánh này.
Nhưng mà...mấy cái sandwich đó ngon thật. Ngon đến khó tin. Shuichi không chắc mình nên cảm thấy hài lòng hay khó chịu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip