Chap 8: Lời hẹn ước cho tương lai (End)

Đêm trước chiến dịch, Furuya đã đến căn hộ của Shuichi. Cậu không giải thích, cũng không biện minh – mà thật ra, cậu chẳng cần làm thế. Cậu chỉ bước thẳng vào phòng ngay khi Shuichi mở cửa, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản. Rồi cậu ngã ụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, thở dài một tiếng não nề.

Shuichi theo sau cậu.

"Furuya-kun - "  Shuichi vừa cất lời thì Furuya đã giơ tay lên cao, cắt ngang.

"Tôi ổn",  cậu nói, giọng nghèn nghẹt vì mặt đang vùi vào chiếc gối trên sofa. Cánh tay cậu buông lỏng xuống ghế, phát ra tiếng động rõ ràng khi chạm vào lớp đệm.

"Được rồi",  Shuichi nghi ngờ đáp lại.

Furuya lại thở dài trước khi lật người. Cậu đưa cánh tay che ngang tầm mắt, che khuất đi cả ánh nhìn của mình. "Đây là một ý tưởng tệ hại."

"Cậu phải nói rõ hơn xem nào",  Shuichi nói, giọng pha chút giễu cợt. Furuya cau mày.

"Chuyện này."  Furuya vung tay chỉ về một hướng vô định. "Chuyện kia. Tôi cũng không biết. Có lẽ là mọi thứ."

"Tâm trạng cậu có vẻ xấu nhỉ, ngày mai ổn không đấy?"  Shuichi châm chọc, nhìn xuống cậu với đôi mày hơi nhướn.

"Vì chuyện ngày mai nên tôi mới như vậy!"  Furuya lẩm bẩm. Cậu xoay người sang một bên, giọng thì thầm, "Anh biết đấy, Akai."

"Hm?"

Furuya im lặng một hồi lâu. Shuichi đứng đó, yên lặng quan sát khi cậu cắn môi, thở ra khe khẽ.

Cuối cùng, cậu nói, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi không muốn..."  Furuya lại cắn môi, lắc đầu. Cậu thở dài, xoay người về phía trước, cánh tay buông thõng trên trán.

Ánh mắt cậu thoáng vẻ mơ hồ và Shuichi cúi xuống, ngang tầm mắt với cậu. Anh muốn chạm vào cậu, muốn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, nhưng rồi kiềm chế lại.

"Furuya-kun, tôi sẽ lắng nghe" anh nói và đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ nhắm lại trong thoáng chốc.

"Tôi không muốn chết vì Nhật Bản nữa."

Đôi mắt Shuichi mở lớn, nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, một nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt Furuya.

"Nếu là tôi năm hai chín tuổi, tôi sẽ làm điều đó mà không chút do dự",  Furuya nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Cậu cười khẽ. "Hồi đó tôi thường nói rằng Nhật Bản là người yêu của tôi, anh biết chứ?"

"Cậu nói cái gì cơ?"  Shuichi gần như sặc nước.

"Tôi chỉ muốn nói rằng công việc rất quan trọng với mình thôi!"  Furuya giải thích, ánh mắt liếc sang một bên. "Nhưng giờ tôi không làm được nữa. Tôi đã cố rồi. Tôi thật sự đã cố. Nhưng -" cậu rít lên đầy khó chịu, "- tôi không thể."

"Tôi mừng là cậu có khát vọng sống."  Shuichi nói, giọng đầy chân thành.

Furuya lại cười khẽ. "Tôi lúc nào chẳng có khát vọng đó, Akai. Chỉ là tôi sẵn sàng từ bỏ nó nếu cần thôi. Nhưng bây giờ thì không thể nữa, bởi vì tôi cảm thấy..."  Cậu ngừng lại, nhìn Shuichi với ánh mắt yếu đuối, " - tôi cảm thấy những thứ đã mất đi không còn xa tầm với nữa, dù lý trí đã nói là không thể."

"Furuya-kun - "

" - Tôi không muốn bị Vermouth giết vào ngày mai",  Furuya buột miệng, rồi cười phá lên, giả vờ rằng đó chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng Shuichi biết cậu nói thật lòng. Nỗi lo lắng ẩn hiện trong tiếng cười kỳ lạ ấy - Shuichi không thể diễn tả thành lời, nhưng anh biết nó tồn tại.

Chính vì thế, và cũng chính vì lời nhắc nhở rằng Furuya có thể sẽ chết, rằng cả hai đều đang ở làm một công việc nguy hiểm, Shuichi đưa tay chạm vào Furuya.

Ngón tay anh luồn vào mái tóc của Furuya, và quả thật, nó mềm mại hệt như trong tưởng tượng của anh. Tiếng thở hắt ra từ Furuya khi Shuichi chạm vào khiến mắt anh mở lớn, một niềm hy vọng dè dặt dâng lên trong lòng.

Rồi Shuichi dịu dàng chạm vào những xoáy tóc của Furuya, khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên. Sắc đỏ ẩn hiện trên làn da bánh mật của Furuya và Shuichi chính là nguyên nhân cho điều đó.

Dù vậy, Shuichi vẫn còn chút lí trí.

Cho đến khi Furuya nhìn thẳng vào anh, với đôi môi hé mở, với ánh mắt trong veo đầy mời gọi, Shuichi nhận ra anh chẳng thể kiềm chế thêm nữa.

Anh từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại, rồi qua sống mũi, qua đôi môi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh không chần chừ chạm môi mình lên bờ môi hồng đào ấy, rồi như chẳng thể kiểm soát, anh đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cậu. Furuya cũng nhanh chóng đáp lại, day dưa triền miên với đôi môi anh, tay cậu vươn lên ôm chặt lấy đầu anh, kéo sát lại gần hơn.

Shuichi biết mình không nên làm thế. Anh biết rõ điều đó khi để Furuya kéo anh ngã lên chiếc sofa vốn không đủ rộng cho hai người đàn ông trưởng thành.

Phần tay vịn sofa cọ vào sau đầu khiến Shuichi khó chịu, anh cố tách ra để lấy dưỡng khí. Nhưng Furuya ngay lập tức đè anh xuống, lưỡi cậu mân mê tìm cách tách mở đôi môi Shuichi lần nữa và rồi anh chịu thua, để môi mình hé mở đón nhận những dư vị ngọt ngào.

Họ cần nói chuyện. Chiếc nhẫn trên cổ Furuya đang áp vào khuôn ngực Shuichi, và cái cách Furuya ép sát vào anh trông thật tuyệt vọng, nên họ thật sự cần nói chuyện.

Rồi Furuya luồn tay xuống dưới lớp áo của Shuichi, chạm khẽ vào lồng ngực rắn rỏi của anh, rồi lần mò xuống bụng, xuống hông và xuống sâu hơn nữa. Mọi suy nghĩ về cuộc trò chuyện nghiêm túc hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí anh.

--------------------------------------------------

Furuya đã rời đi từ sáng sớm. Lúc đó là khoảng bốn hay năm giờ sáng, dựa vào ánh nắng le lói bên ngoài khung cửa sổ và Shuichi đã vờ ngủ như một kẻ hèn nhát khi Furuya đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài.

Hôm nay, cả hai đều có việc phải làm.

Bây giờ không phải lúc để nói chuyện.

----------------------------------------------------

Anh khoá Vermouth trong tầm ngắm và chẳng muốn gì hơn ngoài việc bóp cò. Anh có thể đang nằm sấp trên một mái nhà cách đó gần nửa dặm, trong khi Vermouth đứng ở sảnh một khách sạn với dòng người qua lại liên tục. Nhưng anh đã từng thực hiện những chuyện khó hơn nhiều.

Dù vậy, Furuya đang tiến lại gần và điều đó quan trọng hơn khao khát được giết chết Vermouth của anh.

Furuya không mang theo thiết bị nghe lén. Quá nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm như thế, cậu đã nói vậy. Thế nhưng, khi quan sát Vermouth và Furuya đối thoại, cả hai đều không để lộ chút biểu cảm nào, Shuichi ước mình có thể nghe được họ đang nói gì. Khoảng cách quá xa để Shuichi có thể đọc khẩu hình, mà thật ra anh cũng chẳng có kỹ năng đó.

Chỉ vài phút sau, cả hai bước về phía thang máy, rồi hình ảnh họ biến mất khỏi tầm ngắm của anh.

Shuichi chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, hàm răng anh nghiến chặt hơn bao giờ hết.

------------------------------------------------

Hai giờ trôi qua, Furuya bước ra từ thang máy, trông có vẻ không bị thương - ít nhất là về mặt thể chất.

Nhưng ngay cả từ khoảng cách này, Shuichi vẫn có thể thấy rõ đôi tay Furuya đang nắm chặt quá mức.

----------------------------------------------

Furuya không kể chi tiết những chuyện đã xảy ra trong cuộc họp.

"Vermouth muốn có thông tin về một nhà khoa học",  cậu nói ngắn gọn. "Cô ta đã lấy được nguồn tin, nhưng lại không thể xâu chuỗi nó. Tôi đã giúp liên kết các manh mối và đổi lại - "  cậu cẩn thận đặt một chiếc USB màu đen, không có gì nổi bật, lên bàn họp hình tròn, " - cô ta đưa tôi cái này."

Cậu quét ánh mắt nghiêm nghị ra khắp phòng họp "Tôi đã xác minh những thông tin trong khả năng của mình. Nếu chúng ta sử dụng nó đúng cách - " đôi mắt cậu nheo lại, " - chúng ta có thể hạ gục Rum."

Và căn phòng bùng nổ với những âm thanh hào hứng.

Shuichi vẫn ngồi yên lặng tại chỗ của mình.

--------------------------------------------

Thông tin mà Furuya khai thác được từ Vermouth có hạn về thời gian, và Shuichi hiểu rằng, nếu muốn hạ gục Rum, họ không được phép lơ là một giây nào. Có những thứ còn quan trọng hơn những vấn đề cá nhân của họ.

Vì vậy, anh gạt bỏ những lo lắng về Furuya và Vermouth và cả những suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm trước chiến dịch.

Furuya nói rằng cậu không muốn chết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không chết, nếu không còn lựa chọn nào khác.

Shuichi cố gắng không để mất liên lạc với Furuya quá lâu.

Nhưng cuối cùng, cả Furuya lẫn Shuichi đều không đóng vai trò lớn trong chiến dịch bắt giữ Rum. Khuôn mặt của cả hai đều đã bị Tổ chức nhận diện. Kế hoạch yêu cầu sự bí mật và không thể sử dụng lính bắn tỉa.

Shuichi hiểu điều đó.

Nhưng việc chỉ ngồi nghe báo cáo từ các đặc vụ từ phòng chỉ huy cách đó hàng dặm, hoàn toàn bất lực nếu có chuyện xảy ra, thật sự khiến anh bực bội.

Một vài đặc vụ PSB đã trọng thương và đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng may mắn thay, Rum đã bị bắt cùng với thuộc hạ thân tín của hắn.

Khi những người khác ăn mừng sau buổi họp, Shuichi nhìn thấy Furuya đứng dậy khỏi ghế với dáng vẻ cứng nhắc, nhưng nét mặt cậu không biểu lộ điều gì. Shuichi cau mày bước lại gần.

"Cậu có muốn - "  anh chậm rãi nói.

" - Có",  Furuya ngắt lời. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tuyệt vọng khi cậu với tay nắm lấy cánh tay Shuichi, quá chặt.

Shuichi cau mày sâu hơn. "Tôi không - "

"Tôi không quan tâm", Furuya lại cắt ngang. Cậu kéo cánh tay Shuichi mạnh hơn. "Đi thôi!"

Nhìn vào gương mặt của Furuya, Shuichi cảm nhận được rằng cậu không thực sự quan tâm về nơi sẽ đi. Furuya chỉ muốn đi đâu đó, và đó cũng là điều mà Shuichi đang dự định.

"...Được thôi, Furuya-kun."

--------------------------------------------

Shuichi đưa Furuya về căn hộ của mình, vì nơi đó đủ riêng tư và mang lại cảm giác thoải mái hơn chút ít. Furuya cũng không phản đối.

Ngay khi cánh cửa phía sau khép lại, Shuichi bị ép mạnh vào tường, mặt Furuya áp vào vai anh, hai cánh tay siết chặt lấy Shuichi. Một tiếng kêu không mấy tự chủ bật ra từ môi anh.

Anh không còn cảm nhận được chiếc nhẫn của Furuya ép vào ngực mình nữa, và đôi mắt anh lập tức mở to.

Cánh tay Shuichi lơ lửng giữa không trung một lúc, anh thực sự không biết phải đặt chúng ở đâu. Nhưng sau vài giây do dự, anh chậm rãi vòng tay ôm lại Furuya.

Họ cứ đứng như thế trong vài phút tưởng như kéo dài vô tận. Shuichi chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của Furuya – hít vào và thở ra, hít vào và thở ra. Anh không nỡ phá vỡ sự im lặng ấy, vì anh biết Furuya sẽ sớm lên tiếng.

Và anh đã đúng.

"Tôi xin lỗi",  cuối cùng Furuya lầm bầm, giọng cậu cứng nhắc, pha chút khách sáo. Cậu buông Shuichi ra, định bước lùi lại.

Shuichi siết chặt vòng tay mình, kéo Furuya lại gần hơn – Furuya thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên và Shuichi phải cố nhịn cười.

"Xin lỗi vì điều gì?"  anh hỏi.

"Vì..."  Furuya lặng người, thở dài, rồi lại gục xuống vòng tay của Shuichi. Tay cậu vòng lại ôm lấy Shuichi và anh mỉm cười. Furuya tiếp tục, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, "Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không làm điều này nữa."

"Điều này?"  Shuichi lặp lại.

Furuya im lặng một chút. Rồi cuối cùng, cậu vỡ oà – "Tôi đã tự hứa rằng sẽ không xếp mình ở vị trí thứ hai lần nào nữa. Nhưng - " cậu cười khẩy, nhưng giọng nói lại chất chứa nỗi đau, " - Tôi không quan tâm nữa. Tôi không quan tâm nếu anh vẫn còn yêu Miyano-san, Akai. Tôi không quan tâm nếu hai người là định mệnh của nhau, không quan tâm nếu hai người là mảnh ghép hoàn hảo. Nếu cả đời anh luôn nhớ nhung cô ấy. Tôi cũng không quan tâm nữa."

Tay Furuya siết chặt lấy lưng Shuichi, giọng cậu trầm xuống, vỡ vụn từng chút một, "Chỉ cần để tôi tin rằng anh yêu tôi."

Shuichi sững người. Vòng tay buông lỏng dần khi tâm trí anh quay cuồng, cố gắng nắm bắt những gì Furuya vừa nói.

Furuya bắt đầu nói điều gì đó, giọng điệu có chút thách thức, nhưng những lời đó chẳng thể lọt vào tai Shuichi. Với anh, nó nghe như những tiếng lắp bắp – một nỗ lực tuyệt vọng của Furuya để cứu vãn tình thế sau khi đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật.

Shuichi đẩy Furuya ra, chỉ để nhìn rõ gương mặt cậu. Cái đẩy có hơi mạnh hơn anh dự tính – Furuya ngừng hẳn, trong mắt ánh lên chút lo lắng khi bị đẩy ra.

"Tôi..."  Shuichi mở lời, "Tôi tưởng cậu yêu Akemi."

Furuya nghẹn họng thấy rõ. "Cái gì?!"

"Cậu - Chẳng phải cậu đã kết hôn với cô ấy sao?"  Shuichi hỏi, giọng đầy bối rối.

"Sao anh lại nghĩ ra cái điều ngớ ngẩn đó?"  Furuya cáu kỉnh. Cậu lắc đầu, mắt cậu đảo đầy bực bội. "Điều đó bất khả thi ngay từ đầu rồi, FBI ngu ngốc -"

Miệng Furuya đột nhiên bặm chặt lại, còn Shuichi thì nheo mắt đầy nghiêm nghị.

"Tại sao lại bất khả thi?"  anh hỏi, giọng sắc lạnh.

Furuya mím môi, ánh mắt cậu lảng tránh sang một bên.

"Furuya-kun."

Cậu lập tức quay lại, ánh mắt đầy miễn cưỡng. Cuối cùng, Furuya lí nhí: "Miyano-san đã chết trong dòng thời gian của tôi. Tôi đã không có mặt để cứu cô ấy và Gin đã giết cô ấy."

"...Tôi hiểu rồi!"  Shuichi đáp, giọng bình thản.

Dù cho ruột gan anh như đóng băng. Nếu chuyện đó đã xảy ra một lần, liệu nó có thể xảy ra lần nữa không -

" - Đây chính là lý do tôi không muốn nói cho anh biết."  Furuya cáu gắt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, đủ để kéo Shuichi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Bởi vì tôi biết anh sẽ bày ra biểu cảm đó."

Shuichi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh. Akemi hiện đang an toàn. Cả anh và Furuya đều đảm bảo cho điều đó. Và ngay lúc này, điều anh thực sự quan tâm là -

"Furuya-kun, tôi rất quan tâm Akemi",  Shuichi nói và một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi Furuya.

"Tôi biết. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm",  Furuya đáp, giọng cậu thản nhiên.

Shuichi lắc đầu. "Cậu hiểu lầm rồi. Đúng là tôi quan tâm cô ấy, nhưng tôi không nhìn cô ấy theo kiểu lãng mạn."

Furuya cười nhạt. "Nghe khó tin thật!"

Rõ ràng là Furuya không tin, nếu không cậu đã chẳng cầu xin Shuichi giả vờ yêu mình, như thể Shuichi chắc chắn sẽ không yêu cậu thật lòng. Shuichi cần lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận lúc này.

Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ khó chịu.

Tại sao Furuya thiếu tin tưởng anh đến thế?

"Khi tôi và Akemi bắt đầu lại mối quan hệ",  anh chậm rãi nói, "sau một hai tuần đầu, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn."

"Còn anh thì luôn miệng bảo rằng mọi chuyện rất suôn sẻ, ít nhất là cho đến khi tôi giả chết" Furuya nói với vẻ không mấy ấn tượng.

Shuichi lại lắc đầu. "Tôi chỉ không muốn thừa nhận thôi, vì tôi nghĩ nó sẽ trở thành điểm yếu để cậu khai thác. Nhưng tôi thường mất tập trung trong những bữa tối tối với cô ấy, quên cả những cuộc hẹn..."

"Tôi thừa biết sự yếu kém của anh với vai trò là bạn trai",  Furuya châm chọc, và Shuichi thở dài chán nản.

"Làm ơn nghe tôi nói hết đã, Furuya-kun",  anh gần như cầu xin, và ngạc nhiên thay, Furuya đã im lặng. Không bỏ lỡ cơ hội, Shuichi tiếp tục, "Khi ở bên Akemi, tôi lại quá bận tâm vào những thứ khác. Nhưng khi ở bên cậu, tôi - cậu khiến tôi quên đi chuyện cậu là một thành viên của Tổ chức."  Anh bật cười, một nụ cười ấm áp lan tỏa trên gương mặt. "Tôi đã cùng cậu xem một bộ phim, và tôi thấy nó khá hay."

Anh nhớ lại khoảnh khắc ngồi trong xe cùng Akemi, nhớ lại ánh mắt buồn bã của cô mà anh từng không hiểu. Anh thì thầm: "Tôi nghĩ mình đã yêu cậu từ hồi đó rồi và Akemi đã nhận ra trước cả tôi."

Furuya lắc đầu liên tục, đôi mắt mở to, thoáng chút hoảng loạn. "Anh đang trêu tôi, đúng không?"

Shuichi nhìn thẳng vào mắt Furuya, ánh mắt anh dịu đi một cách đáng xấu hổ, nhưng anh chẳng quan tâm nữa.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc!",  Shuichi nói nhẹ nhàng. "Tôi yêu em, Furuya-kun."

Ngay khi những lời đó được thốt ra, Furuya giật lùi về sau như thể vừa bị đánh.

Shuichi nhướn một bên mày và khô khan nói, "Em nghĩ tôi có thể ngủ với bất kì ai à?"

"Không, nhưng,..."  Furuya ho khẽ, cố gắng lấy lại phong thái đĩnh đạc. "Tôi cũng khá hấp dẫn mà."

Shuichi bật cười, tiếng cười đầy vui vẻ thoát ra khỏi miệng anh. Anh đưa tay lên, luồn vào mái tóc mềm mại của Furuya và mỉm cười khi Furuya nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng, dù còn chút e dè.

"Chỉ điều đó thôi là chưa đủ với tôi đâu",  Shuichi nói, giọng anh dịu dàng. Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi Furuya, và anh thật sự muốn hôn cậu. Nhưng trước đó, có điều anh cần làm rõ.

Một ý nghĩ khó chịu mà anh muốn lờ đi.

Nếu Akemi đã chết trong dòng thời gian gốc, nếu Furuya không kết hôn với cô ấy - thì vẫn còn một người khác mà Furuya có thể đã kết hôn. Điều đó sẽ giải thích cho hành vi của cậu, giải thích cho sự ám ảnh của cậu với mối quan hệ giữa Shuichi và Akemi, giải thích cho sự ghen tuông.

Thật dễ để lý tưởng hóa người đã khuất mà.

"Furuya-kun, trong tương lai, mối quan hệ của chúng ta thật sự là gì?"  Shuichi hỏi.

"Tôi đã nói là chúng ta là bạn thân rồi mà",  Furuya đáp lấp lửng, ánh mắt cậu lảng sang hướng khác.

"Tôi tin điều đó",  Shuichi nhún vai. Anh nhìn Furuya với ánh mắt sắc bén. "Nhưng chỉ thế thôi à?"

Furuya im lặng một nhịp, hai nhịp – "Không."

"Không?"  Shuichi nhắc lại.

Furuya siết chặt vòng tay quanh Shuichi, như thể sợ anh sẽ rời đi và Shuichi cảm thấy có chút áy náy vì đã ép cậu. Nhưng đây là điều anh cần biết, nếu họ định tiến xa hơn trong tương lai.

"Chúng ta đã kết hôn, trên mọi phương diện, ngoại trừ pháp luật",  Furuya cuối cùng cũng thừa nhận.

Một cảm giác ấm áp và rạo rực nở rộ trong lồng ngực Shuichi. Anh gần như cảm thấy say mê khi cúi xuống, áp trán mình lên trán Furuya và mỉm cười.

Anh có thể thấy niềm hy vọng trong mắt Furuya ngày một lớn dần, và điều đó chỉ khiến nụ cười của anh thêm rạng rỡ.

"Kết hôn thì có hơi vội",  Shuichi bật cười, "Nhưng tôi muốn làm người yêu của em."

Furuya nhìn anh chằm chằm trong một giây, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Rồi đôi môi hơi khô ráp của cậu áp xuống môi anh và Shuichi coi đó là một lời đồng ý.

--------------------------------------------

Vài giờ sau, họ nằm bên nhau trên giường, Furuya tựa sát vào Shuichi, ngón tay của cậu nhẹ nhàng vẽ những hoa văn mơ hồ trên lưng anh.

Lẽ ra họ nên ngủ sau một ngày dài, nhưng thay vào đó, Furuya khẽ thì thầm:
"Anh biết em không phải người tốt, đúng chứ?"

Shuichi không buồn phủ nhận. Dù anh yêu Furuya, thậm chí tin rằng cậu rất đáng ngưỡng mộ, anh không nghĩ Furuya là một người tốt. Nhưng điều đó không quan trọng, vì...

"Tôi cũng vậy."

"...Em chưa từng kể với anh về những chuyện đã xảy ra với Vermouth, đúng không?",  Furuya nói khẽ.

"Lần nào?"  Shuichi hỏi, giọng khô khan.

"Lần gần đây nhất. Để lấy thông tin về Rum",  Furuya đáp, giọng cậu hơi cáu kỉnh.

Công bằng mà nói, Shuichi có lẽ nên đoán ra, nhưng anh đã quyết định từ nay về sau sẽ tránh phỏng đoán và suy diễn bất kỳ điều gì về Furuya.

"Nếu em muốn nói về nó, tôi sẽ lắng nghe",  Shuichi nói, cố gắng tỏ ra khích lệ.

Furuya im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu lên tiếng:

"Em đã nói rằng cô ta có cách để lấy được thông tin mình cần. Và công cụ chính là một gã đàn ông, có vẻ biết hết mọi thứ. Hắn bị trói, với thân thể đầy máu, trên một chiếc ghế trong phòng khách sạn của cô ta."

Mắt Shuichi mở to. Anh không ngờ tới điều đó, dù nghĩ lại thì nó khá hợp lý.

"Vậy là, em đã tra tấn hắn",  anh kết luận, chỉ để nhận lại một cái vỗ nhẹ vào lưng từ Furuya cùng ánh mắt gườm gườm.

"Không, em không làm thế",  Furuya sửa lại, giọng cậu hơi khó chịu. "Tra tấn sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì. Họ sẽ chỉ nói những gì họ muốn anh nghe, chứ không phải những điều họ biết."

"À",  Shuichi đáp ngắn gọn, ho khan một tiếng đầy ngượng nghịu. Đây là lý do anh cần tránh mọi phỏng đoán về Furuya.

"Dù vậy, em cũng chẳng tốt đẹp là bao",  Furuya lầm bầm. "Em đã tra ra thông tin về gia đình hắn - công nghệ nhận diện khuôn mặt bây giờ hiện đại lắm, chỉ cần một vài từ khóa thích hợp thôi - và phát hiện ra hắn có một người em trai đang học cấp hai ở Tokyo. Hắn không biết em là gián điệp. Trong mắt hắn, em cũng chỉ là một tên tội phạm giống với Vermouth. Vậy nên, khi em cười và nói rằng nếu hắn không khai ra điều gì có lợi, Itsuki-kun sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã khai ra mọi chuyện Vermouth muốn biết."

"Như vậy vẫn nhân đạo hơn tra tấn nhiều!"  Shuichi nhận xét.

"Thật sao? Anh chắc không?"  Furuya phản bác, rồi lắc đầu thở dài. "Nhưng đó không phải vấn đề chính. Vấn đề là sau khi hắn khai hết mọi thứ, Vermouth đưa súng và bảo em giết hắn ta nếu muốn lấy được thông tin."

"Vậy em đã làm gì?"  Shuichi hỏi, giọng anh thận trọng.

"Em không giết hắn. Em đã nhét khẩu súng lại vào tay Vermouth và bảo em sẽ không làm thế", Furuya nhếch mép. "Nhưng chuyện em làm hay không không quan trọng."

"Không quan trọng?"

Furuya trả lời, giọng trầm thấp:
"Em sẽ giết hắn, Akai. Nếu đó là cách duy nhất để em đạt được mục tiêu."

"...Vermouth không thực sự muốn em giết hắn",  Shuichi đoán và Furuya khẽ gật đầu.

"Cô ta vẫn không tin em đã từ bỏ Tổ chức", cậu nói, ánh mắt cậu xa xăm. "Ngay cả khi em đã hứa sẽ bảo vệ - mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng. Đó là một bài kiểm tra và em biết mình sẽ vượt qua nếu từ chối lời đề nghị. Vậy nên, em đã từ chối. Không phải vì giết một người vô tội là sai, mà là vì nó không đáng."

Cậu bật cười, tiếng cười đầy chua chát:

"Em không muốn chết, nhưng lại sẵn sàng giết người vô tội. Em không muốn chết, nhưng lại phái thuộc cấp của mình đi chết dưới tay của Rum."

"Tôi không nói những điều đó là đúng",  Shuichi bình tĩnh đáp, "Nhưng em phải nghĩ đến đại cuộc. Dù em không muốn chết, em vẫn sẵn sàng nếu điều đó là cần thiết. Giống như thuộc cấp của em."

"Đừng cố an ủi em!"  Furuya gắt lên, siết chặt vòng tay quanh Shuichi. "Em đang cố nói với anh rằng - "

" - Tôi không chắc em đang định nói gì",  Shuichi cắt ngang, "Nhưng dù có ra sao, tôi cũng không quan tâm. Tôi biết em là người thế nào, Furuya-kun. Và tôi cũng biết bản thân mình là người ra sao. Những gì em kể sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó."

Vòng tay cậu dần buông lỏng và Shuichi thở phào nhẹ nhõm.

"Em vẫn không hiểu nổi",  Furuya nói, ánh mắt cậu vô định. "Tại sao anh lại yêu em. Em từng nghĩ mình hiểu, em đã rất tự tin là mình hiểu. Nhưng em nhận ra đó chỉ là sự kiêu ngạo nhất thời. Khi em cầu hôn anh, câu đầu tiên anh thốt ra là, 'Anh yêu em, nhưng...'"

"Tôi không thể bào chữa cho bản thân ở dòng thời gian khác",  Shuichi chậm rãi trả lời. "Nhưng đối với tôi..."

Anh ngập ngừng. Chưa bao giờ anh giỏi diễn đạt những chuyện như thế này, nhưng anh hy vọng những gì mình nói là đủ.

Nếu muốn, anh có thể liệt kê tất cả những phẩm chất đáng ngưỡng mộ ở Furuya: trí tuệ xuất sắc, lòng trung thành với đất nước, kỹ năng quyền anh tuyệt vời. Nhưng chẳng điều nào trong số đó là lý do khiến Shuichi yêu cậu.

Không, lý do thực sự chỉ đơn giản là -

"Ở bên em, tôi thấy thoải mái."

"Gì cơ?"  Furuya nghẹn lời.

"Em từng biết tôi khi còn là Rye, và giờ em biết tôi khi là Akai Shuichi",  Shuichi mỉm cười. Anh đưa tay vuốt má Furuya, rồi cúi xuống hôn cậu một cái thật nhẹ. Khi ngẩng lên, anh tiếp tục: "Bên em, tôi có thể là chính mình, và dù em có than phiền bao nhiêu, em thực sự chẳng bận tâm, đúng không?"

Một sắc đỏ rực lan nhanh trên gương mặt Furuya. "Em - ừ thì..."  Cậu cau mày, nhưng sự bối rối trên mặt khiến nó mất đi sự sắc bén. "Anh có cần phải nói thẳng ra như thế không!"

"Chính em đã hỏi mà",  Shuichi đáp tỉnh bơ.

"Đúng, nhưng mà..."  Furuya ho khẽ, gương mặt cậu đỏ bừng, rồi vùi đầu vào cổ Shuichi. Giọng cậu vang lên, hơi nghẹn ngào: "Em cũng thích cảm giác thoải mái khi ở bên anh, Akai."

Và thế là, Shuichi kéo Furuya vào lòng mình, mỉm cười mãn nguyện.

-------------------------------------------------

Một lúc sau, khi Shuichi gần như đã chìm vào giấc ngủ -

"Nếu em lại bị gửi về một lần nữa, nếu em phải mất đi mọi thứ một lần nữa, em nghĩ mình sẽ không chịu nổi."

Đó là một lời thì thầm khẽ khàng, nhẹ đến mức Shuichi không chắc liệu mình có nên nghe hay không. Nhưng điều đó không quan trọng.

Anh không biết tại sao hay bằng cách nào Furuya lại bị đưa trở về, dù anh thực sự muốn biết. Vậy nên, anh không thể nói rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa, cũng không thể hứa rằng Furuya sẽ không mất anh, ngay lúc này, chính anh cũng không thể hứa điều đó. Bất kỳ lúc nào, một trong hai người họ có thể bị bắn bởi một tên tội phạm, bị nổ tung, hay thậm chí nghẹn chết vì một viên hạt dẻ.

Nhưng có một điều Shuichi có thể hứa.

Furuya đã từng cố gắng đẩy anh về phía Akemi, nhưng Shuichi chỉ càng yêu cậu hơn.

"Tôi nghĩ, Furuya-kun",  Shuichi khẽ nói, "Những gì đã xảy ra hai lần, sẽ còn xảy ra lần thứ ba, dù em có cố gắng thay đổi thế nào."

Furuya bật cười khẽ: "Anh đang nói em vô dụng à?"

"Không",  Shuichi phản bác ngay, rồi bình tĩnh lại. "Ý tôi là, có những chuyện sẽ luôn xảy ra, dù em muốn hay không."

"Vậy anh muốn nói là em vô dụng trong một số chuyện", Furuya đáp, và không, đó không phải ý anh. Nhưng giọng điệu của Furuya không còn buồn nữa, mà trở nên thích thú hơn. Furuya tiếp tục: "Không sao, em hiểu ý anh muốn nói, Akai."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm trước khi Furuya thì thầm, rất khẽ:
"Cảm ơn anh."

----------------------------------------------

Hẹn hò với một người biết quá nhiều về mình, trong khi mình lại chẳng biết gì, đôi khi thật khó xử.

Đối diện với hệ quả từ những sai lầm của một "bản thân" khác, người vừa là anh mà cũng không phải anh, thật chẳng dễ dàng. Đôi khi anh tự hỏi có tốt không nếu mình không biết gì cả.

Nhưng những lần cãi vã trước đây chưa từng ảnh hưởng đến tình bạn của họ, và giờ đây, khi mối quan hệ đã vượt trên mức tình bạn, những cuộc tranh luận cũng không thể lay chuyển được tình cảm của Shuichi. Đôi khi anh khó chịu, đôi khi anh giận dữ, nhưng đến cuối cùng, đó vẫn là Furuya. Và cơn giận của Shuichi luôn dễ dàng tan biến.

Anh không chắc Furuya có thực sự tin anh không còn yêu Akemi nữa hay không, ngay cả khi Furuya và Akemi gặp lại nhau, thậm chí trở nên thân thiết.

Nhưng điều đó không quan trọng. Vì dù Furuya có nghĩ gì đi nữa, Shuichi đã sẵn sàng đi con đường chông gai này đến cùng.

Và anh sẽ ở bên cạnh cậu, dai dẳng như một cái gai mắc vào áo, cho đến khi Rei thật sự hiểu điều đó.

Và sẵn lòng sống hạnh phúc bên anh.

Mãi mãi...

---------------------------------------------------------------

Note: Cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip