8. shuichi
***
Kudo Shinichi từng cảm thán một câu rằng: Nhà này đáng sợ thật đấy. Một đặc vụ, một công an, một nhà khoa học.
Miyano Shiho thản nhiên đáp lại: Tự xem lại mình đi, anh thám tử có bố là tiểu thuyết gia nổi tiếng mẹ là minh tinh màn bạc ạ.
Akai Shuichi thì không mấy để ý. Anh chẳng quan tâm lắm tới việc mọi người nhìn vào ba người họ như nào. Có thể là ngưỡng mộ, hoặc sợ hãi. Cũng đúng thôi khi Miyano Shiho mới chớm hai mươi đã có một phòng nghiên cứu riêng cho mình và Furuya Rei thì đã leo lên chức mới khi tròn ba mươi. Một kiểu giỏi giang khiến người ta phát sợ đúng nghĩa. Nhưng trong mắt Akai Shuichi, anh chàng công an thét ra lửa và cô nàng nghiên cứu viên có ánh mắt sắc như dao ấy lại chỉ là hai con mèo nhỏ khờ khờ ngốc ngốc mà thôi.
Hai con mèo động một chút là gọi Akai Shuichi.
"Á! Anh đừng té nước vội!"
"Em tin anh đi Shiho. Anh tắm cho Haro nhiều lần rồi."
"Đây là anh rửa xe chứ đâu phải tắm cho cúnnn!!"
Âm thanh nháo nhào vọng ra từ phòng tắm phụ ở tầng một khiến Akai Shuichi bất đắc dĩ bật cười. Anh thong thả cất túi đồ, thay ra một bộ đồ mặc nhà, rót một cốc nước chầm chậm uống. Tiếng Haro sủa đầy phấn khích vang lên. Akai Shuichi hơi nghiêng đầu đánh giá xem nhóc con này đang cầu cứu hay hưởng thụ.
Đợi thêm năm phút nữa Akai Shuichi mới tháo đồng hồ và bước vào. Chào mừng anh là khung cảnh Furuya Rei giữ Haro trong chậu đầy xà bông còn Miyano Shiho loanh quanh bên cạnh như con mèo nhiệt tình mà sợ dính nước. Anh khẽ tặc lưỡi, thu hút sự chú ý của cả ba. Miyano Shiho vừa thấy anh liền nhăn mặt than vãn.
"Anh Shuichi! Anh Rei ảnh tưởng Haro là chiếc FD RX7 của ảnh hay sao ấy. Ảnh tắm cho Haro mà như rửa xe luôn."
Furuya Rei cầm chân trước của Haro giơ lên vẫy vẫy với Miyano Shiho. "Chị Shiho đừng lo! Ba em đều tắm cho em như vậy mà. Em thích lắm."
Miyano Shiho bĩu môi. "Anh đừng nhét chữ vào miệng Haro."
Furuya Rei cười phá lên. Rồi cậu chuyển ánh nhìn sang Akai Shuichi, đôi mày khẽ nhướng. Người đàn ông cao lớn ấy vẫn đứng thẳng lưng, nhếch môi cười với cậu.
"Sao thế? Cần anh giúp không?"
Chỉ với một lời ngỏ ý từ Akai Shuichi, cả Furuya Rei và Miyano Shiho đều gật đầu lia lịa. Một người tự tin rằng đã tắm quen cho Haro, một người có kinh nghiệm chăm sóc mèo hoang, giờ lại đều hướng về Akai Shuichi với ánh mắt long lanh muốn anh giúp.
Akai Shuichi lập tức giơ hai tay như đầu hàng, cười khẽ và bước tới đưa khăn bông cho Miyano Shiho trước khi ngồi xuống cầm vòi hoa sen lên. Vô cùng tự giác. Anh nhắc Furuya Rei giữ Haro khi anh xối nước, dặn Miyano Shiho khi nào anh nhấc Haro lên là cô phải phủ khăn ngay. Hai người lại gật đầu, răm rắp nghe theo.
Akai Shuichi thừa biết Furuya Rei có thể một mình tắm cho Haro mà chẳng có trở ngại gì. Anh cũng biết Miyano Shiho hiểu rõ nên làm gì với chiếc khăn bông. Nhưng anh vẫn nói, vẫn nhẹ giọng nhắc nhở, bởi anh biết mình đang được hưởng một đặc quyền mà không một ai có. Quyền được chăm sóc lại Furuya Rei và Miyano Shiho.
Có lẽ đa số đều thấy khó hiểu với đặc quyền kỳ lạ này. Nhưng những ai quen Furuya Rei và Miyano Shiho đều biết hai đứa cứng đầu ấy luôn tự cho rằng mình đủ tốt, đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân. Chẳng cần ai cả, chẳng cho ai để tâm. Và điều đáng sợ là họ thực sự làm được như vậy. Kudo Shinichi từng thở dài nhìn nhỏ bạn dù sốt cao tới mềm người vẫn tự đứng nấu cháo ăn, thầm nghĩ không biết thần thánh phương nào mới đủ khiến Miyano Shiho ngoan ngoãn đón nhận tình thương. Kazami Yuya cũng chỉ biết bất lực khi có ông sếp lúc on lúc off, thỉnh thoảng gửi một tin nhắn cho anh ta để Kazami Yuya biết rằng, à, sếp mình vẫn còn sống.
Đó là lý do khiến Akai Shuichi từng khựng lại cả phút khi Miyano Shiho nhắn tin hỏi anh có rảnh không? đưa em đi mua sách với. mà bình thường chắc chắn cô sẽ tự đi xe bus đi mua, tự ôm một thùng sách to hơn người về nhà.
Đó là lý do khiến Akai Shuichi tưởng mình nằm mơ khi Furuya Rei gọi cho anh hỏi anh đến đón em được không? em mới bị đạn sượt qua bắp chân. mà bình thường với vết thương chỉ vỏn vẹn năm xentimet ấy cậu sẽ tặc lưỡi coi như vết muỗi đốt mà thôi.
Không ai hiểu được rằng sự nhờ vả nhỏ nhoi từ Miyano Shiho và Furuya Rei có ý nghĩa với Akai Shuichi đến nhường nào. Nó giống như một sự công nhận, sự cho phép anh được bước vào vùng an toàn của họ. Akai Shuichi còn tưởng tượng ra hai em mèo sang chảnh nghiêng đầu ra lệnh cho anh "Em biết em tự làm được. Nhưng mà anh làm cho em đi." rồi anh sẽ cung kính cúi đầu.
"Anh cười gì đấy?"
Akai Shuichi hơi giật mình, ngẩng lên liền thấy Furuya Rei gom một chút bọt xà phòng quệt lên mặt anh. Anh để yên cho cậu nghịch, tập trung trở lại với việc tắm cho Haro.
"Anh đang nghĩ xem trưa nay nấu gì thôi."
"Á!" Miyano Shiho lập tức giơ tay. "Em không ăn cà ri đâu!"
Akai Shuichi nhún vai. "Chịu thôi. Anh biết nấu mỗi món đó."
"Anh sẽ phụ Shuichi nấu mà." Furuya Rei cười trêu Miyano Shiho. Có lẽ cô vẫn còn ám ảnh với một tuần ăn cà ri cùng Akai Shuichi khi Furuya Rei đi công tác.
"Thế thì em cũng sẽ phụ hai anh."
Tắm cho Haro đã xong, Akai Shuichi đứng dậy lau tay, nhìn Furuya Rei cùng Miyano Shiho tíu tít dẫn Haro đi phơi nắng.
Miyano Shiho cầm lấy chân trước của Haro vờ đánh vào tay Furuya Rei, Furuya Rei liền gọi to, "Shuichi!! Shiho bắt nạt em!"
Miyano Shiho cũng lập tức đáp lại, "Anh Shuichi!! Tại anh Rei trêu em trước!"
Khoảng sân sau nhà, ngoài nắng và gió ra còn tràn ngập tiếng sủa vui vẻ của Haro và 314 lần tên Shuichi được gọi.
Akai Shuichi cảm thấy nhức đầu. Nhưng khoé môi anh lại khẽ cong. Và tim anh thì chìm trong hạnh phúc.
Người ta nói rằng, đứa trẻ biết làm nũng là đứa trẻ biết nó được yêu thương. Akai Shuichi không mong gì hơn ngoài việc hai bảo bối của anh biết dựa vào anh, biết đòi hòi tình thương từ anh, vì họ xứng đáng được nhận và anh thì tự nguyện cho đi.
Để khi Furuya Rei và Miyano Shiho gọi tên anh một lần nữa, anh sẽ luôn luôn có cơ hội được đáp lại rồi đàng hoàng bước đến cạnh họ.
"Anh Shuichi!"
"Ơi. Anh đây."
***
quà mừng sốp được 6k phô lô fb hêh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip