Chương 13
Thế giới của hắn bỗng hóa hư vô, Akai Shuichi bỏ lại đằng sau mọi đau khổ, những đêm dài tội lỗi, cho hắn một lần này thôi, một lần hắn được đắm chìm trong ánh mắt của Furuya Rei.
Đôi con người xanh thẳm của cậu như nhấn chìm hắn vào lòng biển khơi vô tận, sâu không thấy đáy. Giữa mênh mang biển nước, Akai vùng vẫy cùng những cơn sóng tình, hắn say mê hít hà hương thơm của biển cả, hắn dùng đầu lưỡi mơn trớn lên làn da mềm mại màu cát của cậu trai ấy, hắn tan ra cùng sự ấm nóng khi cuốn đi cùng những cơn khoái cảm dập dìu
Akai không ngừng ôm ghì lấy Furuya như ôm một con sóng mỏng manh, hắn chỉ sợ một chút nữa thôi, cuộc đời này lại đẩy con sóng trong vòng tay hắn ra xa, cậu ấy sẽ lại đi đến xa xăm phương trời bỏ lại hắn cùng nỗi trống vắng và cô đơn.
Akai không ngừng hôn lên đôi môi cậu, hắn biết từng cái động chạm giây phút này, từng hành động của hắn sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn.
Hắn đã mường tượng được ra đôi mắt xinh đẹp của Furuya ánh lên tia lạnh lẽo và đầy căm hận như cách mà cậu đã nhìn hắn suốt từng ấy năm qua trước khi bọn bỏ hòa giải với nhau.
Akai không say nhưng hắn muốn say, hắn muốn men rượu sẽ nhấn chìm hắn trong tình yêu và sự ấm áp mà Furuya Rei đem lại, hắn muốn một đêm nay, rượu sẽ khiến hắn quên đi tất thảy những đau khổ để rồi đọng lại chỉ còn những xúc cảm với đối phương là điều tồn tại duy nhất với hắn.
Lần đầu tiên, hắn muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh cuộc chiến đẫm máu này, trốn tránh nỗi đau khổ về cái chết của Akemi, trốn tránh bóng hình người cha thân thương đè nặng lên trái tim hắn.
Shuichi vẫn luôn tin Akai Tsutomu còn sống, ông ấy chỉ ẩn dật ở đâu đó để giữ an toàn cho cả gia đình thế nhưng không phải hắn chưa từng nghĩ đến một khả năng. Lỡ như tất cả chỉ là ảo tưởng của chính hắn, lỡ như suốt thời gian qua hắn luôn đuổi theo một bóng ma vô hình, lỡ như cha hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại....
Cuộc sống của Akai hiện tại chỉ quẩn quanh trong những kỷ niệm, hắn ôm lấy những ký ức về những con người ấy mà tiếp tục tồn tại, tiếp tục chiến đấu đến quên cả bản thân mình nhưng hắn không thể nào ngờ trong màn đêm u uất ấy, Furuya Rei lại xuất hiện.
Chính cậu là người đã đem hắn trở về với chính bản thân mình, chính cậu đã khơi dậy cho hắn những xúc cảm mà Shuichi ngỡ mình đã đánh mất từ lâu. Ở bên cậu, hắn không cần phải là "viên đạn bạc" xuất chúng, hắn chỉ là một Akai Shuichi rất đỗi tầm thường, kẻ có thể một chút lơ là làm cháy đen cả nồi súp, kẻ có thể bày ra vẻ mặt nhăn nhó khiến Rei phụt cười khi cậu pha café ngọt quá đà, kẻ có thể tỉ tê cho cậu nghe về thái độ khó chịu của Haro lần đầu gặp hắn khác biệt hoàn toàn với sự quấn quít mà chú mèo Đại úy dành cho hắn,....
Ở bên Rei, điều duy nhất mà Shuichi có thể cảm nhận được đó chính là hai từ "bình yên" thứ mà mười mấy năm qua hắn ngơ như mình đã hoàn toàn đánh mất.
Furuya Rei chính là liều thuốc của cuộc đời hắn, cậu xuất hiện một cách ồ ạt nhưng cậu ở lại với tư vị nhẹ nhàng và đằm thắm như món café đen mà hắn yêu thích. Ban đầu có thể đắng chát nhưng khi đọng lại nơi đầu lưỡi lại là sự ngọt ngào đầy êm ái.
Akai Shuichi từ đống tro tàn tình yêu, một lần nữa tái sinh.
Nhưng hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với thứ tình cảm này, hắn không dám chắc mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu hay không trong khi chính mạng sống của hắn còn ngày ngày ngấp nghé trên lằn gianh sinh tử. Sự thật của cuộc chiến tàn nhẫn đến vô cùng, họ có thể đánh mất nhau bất cứ lúc nào, nỗi đau đó cả hắn và cậu đều đã thấm nhuần.
Vả lại, chính bản thân hắn còn không dám khẳng định liệu Rei cũng có tình cảm với hắn hay không hay tất cả với cậu chỉ đơn giản là có được một người bạn thân.
Nếu như một mai mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong thời gian qua tan biến đi như những bọt sóng ngoài đại dương kia, hắn sẽ đau khổ biết bao, hắn sẽ trở lại chính hắn của những năm tháng cũ - năm tháng Furuya chưa tô điểm màu sắc bằng nụ cười của cậu.
Trái tim Akai còn vương nỗi ân hận về cái chết của một người con gái đáng thương, hắn biết hắn phải chịu trách nhiệm cho cái chết ấy, hắn phải chịu trách nhiệm cho thứ tình yêu cao thượng mà người con gái ấy trao cho hắn nhưng hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, hắn cũng có nhưng khát khao thầm kín trong trái tim mình, khát khao được vô về và xoa dịu trong ái tình.
"Mong em hãy tha thứ cho anh" cho anh được sống lại duy nhất một lần này thôi!
Hắn thúc mạnh vào cơ thể cậu trai dưới thân mình, cảm nhận từng thớ thịt nơi hậu huyết bao trọn lấy nam căn của hắn, cảm nhận âm điệu rên rỉ mà cậu cất lên bên tai hắn, cảm nhận tứ chi của cậu ôm ghì lấy hắn, hơi thở của cả hai quyện vào nhau trong tiếng thở dốc mà giờ phút này không thể phân biệt là của ai với ai nữa.
Và hắn sướng đến tê dại!
Lần cuối cùng, Akai bắn sâu vào trong cậu, để thứ tinh dịch trắng đục của mình đánh dấu cơ thể Furuya. Cậu đã ngất lịm đi với vầng trán nhễ nhại mồ hôi và một cơ thể uể oải mất hết sinh lực.
Hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc con ra khỏi gương mặt cậu, ngắm nhìn đôi mắt lim dim dần dần khép lại, cuối cùng hắn đặt lên tai cậu một nụ hôn và lời thì thầm bằng cả tâm can hắn
"Tôi xin lỗi"
__________________________
Ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa, nó dịu dàng bao bọc lấy cơ thể cậu trai say ngủ trên giường nhưng thứ ánh sáng ấy cũng đủ khiến Furuya giật nhẹ mi mắt, cậu lấy tai xoa nhẹ thái dương khi nhận thức được cơn đau đầu như búa bổ đang hành hạ cậu nhưng kinh hoàng hơn khi Rei mới chỉ hơi dịch người, một dòng điện tê dại chạy dọc người cậu. Chưa bao giờ Furuya cảm thấy thân thể mình ê nhức như hiện tại, chân cậu hoàn toàn tê liệt, hông thì rệu rã nhức mỏi, đặc biệt là chỗ nhạy cảm nào đó ở mông thì đau buốt do sưng tấy.
Cơn đau này như nhắc nhở cậu về đêm hôm qua, cái đêm mà cậu đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, những giây phút ấy Furuya Rei chỉ sống bằng trái tim và cảm xúc.
Mặc cho cơn đau nhức đang hành hạ cơ thể mình, cậu cố gượng dậy kiếm tìm dáng hình mà bản thân mong mỏi, may mắn thay hắn không rời đi, gã đàn ông ấy đang tựa người vào thành cửa sổ, hắn vén một phần rèm để mặt mình được ngâm trong ánh nắng, cậu còn ngửi thấy cả mùi khói thuốc. Thật ấm áp!
"Cậu tỉnh rồi?" Akai kéo lại tấm vải đồng thời cũng tiến gần về phía giường, đảo mắt kiếm tìm một thứ gì đó để dập tắt điếu thuốc.
Khói thuốc biến mất trong không khí, đốm lửa đỏ hồng cũng dần lụi tàn
Trong hương vị đăng đắng còn đọng lại trong không khí, lần đầu tiên Furuya cảm thấy mọi từ ngữ của cậu hoàn toàn bị chặn lại nơi cuống họng. Furuya Rei là một người giỏi ăn nói, cậu có tài ứng biến ngôn ngữ rất linh hoạt và đầy thông minh nhưng tại lúc này, đầu cậu thực sự trống rỗng.
Nên nói gì sau tất cả mọi chuyện đây, bọn họ không phải một đôi tình nhân mới trải qua một đêm "tân hôn" mặn nồng mà chỉ là hai kẻ lỡ bước trên đường đời giao nhau trong khoảng không trống vắng. Mặc dù tình cảm cậu dành cho hắn là thật nhưng còn hắn thì sao, có lẽ chỉ do rượu mới khiến hắn hành động như thế.
Furuya biết, cậu biết sự ám ảnh mà Akemi để lại trong tâm trí Akai, thứ mà cậu tin không ai có thể xóa nhòa được. Nhưng còn cậu, cậu không biết bản thân mình là gì với hắn....
"Ờm, chuyện tối qu..." cậu ngập ngừng cất lời
"Là lỗi của tôi" hắn dựa người vào bức tường đối diện Furuya, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu nhưng không như đêm hôm qua, nó chẳng mang chút gì dịu dàng hay chỉ một tia tình cảm, tất cả những gì cậu thấy được chỉ có con ngươi màu xanh lục khiến cậu rùng mình vì lạnh lẽo. Nó dường như đã dập tắt đi nhiều hy vọng trong cậu.
"Không! Là lỗi của hai chúng ta, nếu tôi không thuận theo thì cớ gì anh động được vào người tôi chứ" Furuya Rei không muốn để bản thân mình trở nên thụ động và yếu đuối, chính vì thế cậu che đậy nó bằng dáng vẻ xảo quyệt của Bourbon.
"Cậu nói đúng! Rượu, sự cô đơn sẽ khiến con người ta bớt lý trí hơn bình thường" hắn nhún vai rồi cúi gập đầu ngập ngừng muốn nói gì đó, mái tóc đen của hắn xõa xuống che đi gương mặt khiến cậu không tài nào đoán được biểu cảm của người đàn ông ấy.
Furuya chờ đợi.....
Một thoáng sau, hắn ngẩng đầu lên đối diện với cậu bằng vẻ mặt cương quyết
"Vậy ... quên nó đi"
Furuya cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt.....
"Chúng ta đều trưởng thành Furuya - kun và tình một đêm không phải điều gì quá to tát, dù sao cũng không để lại hậu quả gì cả." hắn cố nói một cách thản nhiên nhất có thể
"Tôi đã là gã đàn ông 32 tuổi rồi, còn cậu thì 29, đừng nói với tôi là cậu chưa từng sex"
Cậu không đủ can đảm để đối diện với người đàn ông kia nữa, vì thế Furuya chọn cúi mặt, cậu không ngừng dùng tay vân vê lớp chăn đang che đi cơ thể loang lổ dấu vết hoan ái.
"Hậu quả". Khi nghe đến hai từ này thốt ra từ miệng Akai, cậu đã từng muốn kể cho hắn nghe một bí mật nho nhỏ* của mình nhưng Rei bỗng khựng lại... kể ra để làm gì cơ chứ. Kể ra để níu kéo hắn à! Chẳng lẽ cậu sẽ nói với hắn rằng:
"Ồ không, có hậu quả lớn đấy và anh phải chịu trách nhiệm với tôi"
Cậu có phẩm giá của cậu, dù là một kẻ thiếu thốn tình yêu đến mức nào đi chăng nữa, Furuya Rei cũng không bao giờ cố bám lấy những thứ không thuộc về mình.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố tỏ ra bản thân bình ổn nhất có thể rồi mới lên tiếng
"Đương nhiên là tôi không có ý định ăn vạ anh đâu, chúng ta có lẽ ... nên quên nó. Cứ coi như một chút vui vẻ để hiểu nhau đi"
Furuya gồng mình để ngăn đi sự vụn vỡ trong thanh quản
"Hãy để nó trôi qua một cách bình thường"
"Được"
Đó là cách Akai đáp lại cậu.
Không khí trong căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt đối lập với sự nhộn nhịp của đường phố ngày giáng sinh. Mùa đông trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hơi lạnh như một con dao đang hành quyết trái tim hai con người tồn tại trong căn phòng này.
Có người từng nói: tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian này nhưng nó cũng là thứ tình cảm phức tạp nhất.
Không, tình yêu đẹp lắm và tình yêu cũng đơn thuần lắm. Chỉ có những con người chót lỡ yêu nhau mới phức tạp.
Một kẻ không đủ tư cách để yêu một người, một kẻ không đủ dũng khí để đối mặt với tình yêu của mình.
Những bông tuyết lấp lánh vốn xinh đẹp trở nên tang thương, nó tự hỏi liệu họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau hay sao?
Và khi bông tuyết lả lướt đáp xuống mặt đất, tan vào cùng hàng tỉ bông tuyết trắng xóa khác, bóng lưng Akai rời đi. Hắn độc hành trên con đường thênh thang rộng lớn để lại một đôi mắt xanh đượm màu nước mắt vẫn không ngừng dõi theo dáng hình hắn mà chính hắn thì không thể quay đầu để đáp lại đôi mắt mà hắn hằng khao khát.
__________________________
Cậu ngâm mình trong làn nước nóng, hơi nước bốc lên mù mịt khiến cậu chẳng còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh và chính cậu cũng chẳng còn tâm trí để nhìn.
Furuya Rei một lần nữa phải học cách quên đi.
Cậu đã phải học cách quên đi cô Elena
Quên đi Hagiwara
Quên đi Matsuda
Quên đi Date
Quên đi Hiro
Và cuối cùng, cuộc đời nghiệt ngã này muốn cậu quên đi Akai Shuichi, quên đi tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp hiếm hoi suốt thời gian qua, quên đi những nhịp tim lỡ bước và thứ tình cảm nhen nhóm trong trái tim cậu.
Rei bật khóc, trong hàng nghìn phần trăm, cậu thừa nhận bản thân đã từng hy vọng chỉ một khả năng, một khả năng mơ hồ nhất về viễn cảnh sau khi tỉnh giấc người đàn ông cậu yêu sẽ bước đến ôm lấy cậu, hắn sẽ chải lại mái tóc vàng rối tung vì một đêm lăn lộn và dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp rồi họ sẽ cùng nhau tắm rửa và ăn một bữa sáng ngon lành. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, thứ ảo mộng mà cậu dùng để an ủi chính bản thân mình thoát khỏi sự thật nghiệt ngã, sự thật rằng đối với hắn, cậu chẳng là gì cả.
Hắn đã từng làm thế chưa nhỉ, đối với những người yêu cũ của hắn, Akai không phải một người hay thể hiện cảm xúc nhưng cậu tin chắc rằng hắn ta cũng ít nhiều dịu dàng với người mình yêu, ít nhất không phải đôi mắt đầy xa cách như lúc ấy...
Furuya bật cười, cậu cười lớn, tiếng cười vang vọng cả phòng tắm, tiếng cười đầy xót xa và chua chát.
Rồi bỗng dưng bụng dưới co thắt khiến cậu hơi khụy người, đôi mắt không thể mở lớn do nước và sự mù mịt trong phòng tắm khiến Rei không còn đứng vững. Cậu dựa tay vào tường, trượt xuống nền sàn đá lạnh lẽo, dùng hai tay ấn chặt phần bụng dưới của mình. Cái thứ đó vẫn ở trong người cậu, thứ chứng minh cho một đêm tình ngu ngốc và giờ đang khiến bụng cậu đau nhức.
"Tý phải đi mua thuốc" cậu thì thào. Nếu để nó ở lâu trong đó không chừng sẽ là họa lớn nhưng giờ đây Furuya không còn chút sức lực nào cả....
___________________________
Akai đỗ chiếc xe Subaru tại bờ sông Sumida, nơi đánh dấu bước chuyển mình trong mối quan hệ của hắn và cậu, nơi họ lột trần sự thật cho mọi mâu thuẫn trong suốt thời gian dài. Hắn không cải trang thành Okiya, lúc này hắn là Akai Shuichi.
Akai dựa người vào thành xe, hắn châm một điếu thuốc, lần đầu tiên, cái mùi cotein trong miệng hắn chẳng làm hắn cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
Hắn nhớ lại đôi mắt mong manh đầy hy vọng của Furuya lúc nãy, đôi mắt ấy đã ánh lên lung linh khi nhìn thấy hắn nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã dần lụi tàn trước đôi mắt hắn.
Giây phút hốc mắt cậu bắt đầu ướt hơi nước, Akai thề có Chúa hắn chỉ muốn vứt bỏ mọi rào cản để tiến đến ôm lấy cậu, để được nói rằng thực lòng hắn đã yêu Furuya Rei rất nhiều nhưng hắn đã không làm thế. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!
Akai đã từng nghe rất nhiều lời ngợi ca hắn từ các sếp lớn, bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là kẻ thù nhưng chính hắn lại cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ đến cùng cực.
Hắn nhớ lại hàng chục năm về trước, hắn cùng gia đình đang tận hưởng một buổi cắm trại tại ngoại ô thành phố. Thằng nhóc Shukichi khi ấy đã không ngừng ngợ ca cha của mình khi ông bảo vệ mẹ Mary khỏi một con rắn đang định bò đến chân bà.
Lúc ấy cha hắn đã xoa đầu hai anh em và dặn dò rằng:
"Một người đàn ông không thể bảo vệ nổi người mình yêu thì thật vô dụng"
Akai Shuichi bé nhỏ lúc đó chẳng mấy quan tâm đến câu nói ấy, hắn chỉ tập trung vào mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra từ bếp củi. Nhưng mãi sau này, khi đi qua đủ hỉ nộ ái ố, hắn mới nhận ra chính hắn thất bại và vô dụng đến nhường nào.
Hắn chia tay người yêu cũ, làm cô tổn thương để chấp nhận hẹn hò với cô gái khác. Hắn lợi dụng cô gái ấy vì thứ gọi là công lý cao đẹp của mình để rồi cuộc đời trừng phạt hắn bằng việc để hắn đánh mất người mà hắn chót yêu của hiện tại.
Hắn có lỗi với Furuya, Akemi và cả Jodie....
Shuichi đã đứng như thế rất lâu, hắn ngốn hết điếu này đến điếu khác như một con nghiện. Hương vị đắng chát của thuốc lá cũng không đủ để xoa dịu những hỗn độn trong tâm trí hắn. Akai không ngừng nhớ về Rei - kun, nhớ về hai cô gái mà hắn đã làm thương tổn. Chỉ đến khi cả ba bóng hình ấy chất chồng lên nhau, liên tục đảo điên trước tầm mắt hắn thì âm thanh chuông điện thoại rung lên khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Là James. Lần đầu tiên, hắn thấy biết ơn trước dòng số này.
"Alo, tôi đây" giọng hắn khản đặc
"Cậu ở đâu suốt đêm qua thế Akai, đừng quên trưa nay chúng ta có cuộc họp chứ, mọi người lo cho cậu lắm" giọng James Black vang lên thập phần lo lắng. Một lần hắn giả chết đã khiến các đặc vụ của FBI dè chừng hơn với nhất cử nhất động của hắn.
Gã đàn ông thở dài, hắn dập tắt điếu thuốc rồi đáp lại một cách mất kiên nhẫn
"Tôi về ngay đây"
Hắn cúp máy.
James nói đúng, lúc này thứ hắn cần để tâm là cuộc chiến chỉ vài ngày nữa sẽ đến của họ. Lần này chắc chắn họ sẽ thiệt hại lớn nếu không đem về được một trong hai thành viên cấp cao của tổ chức.
Akai mệt mỏi bóp trán, những ngày sau đó, Akai Shuichi không biết nên xử sự ra sao với Furuya Rei. Chính vì thế, hắn đã chọn đối diện với cậu một cách ngu ngốc nhất, điều mà chính hắn sẽ cảm thấy ngàn lần hối hận....
__________________________
(*) Như đã nói ở phần Mở đầu, fic của tui sẽ có yếu tố Mpreg nhưng không phải thiết lập ABO nhé, chỉ là một bộ phận nhỏ nam giới có khả năng thụ thai nhưng tỉ lệ sẽ hiếm và thấp hơn nữ giới. Yếu tố này cũng không đóng góp nhiều vào mạch chính truyện nên chủ yếu nó sẽ được phát triển ở phiên ngoại sau này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip