Chương 14


Các cuộc họp diễn ra dồn dập hơn bao giờ hết, toàn đội FBI cảm giác như họ sắp ngất trong đống hồ sơ và bản kế hoạch chất chồng hơn cả núi. Thế nhưng nếu chỉ là áp lực công việc thì không có gì quá quan ngại nhưng bất hạnh thay, họ còn phải chịu một áp lực vô hình đến từ “át chủ bài” của FBI – Akai Shuichi. 

Từ những ngày đầu gia nhập FBI, Akai đã nổi tiếng với tính cách khá khó gần. Hắn không phải kiểu người thích giao lưu hay nói những câu bông đùa phù phiếm đậm chất Mĩ giống các đồng nghiệp khác. Hắn chỉ chuyên tâm làm việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chính vì thế khi nghe được thông tin hắn và đặc vụ Jodie hẹn hò thì tất cả mọi người đều sốc nhưng cũng nhen nhóm lên hy vọng tính cách của hắn sẽ cởi mở hơn. 

Ấy vậy, hắn vẫn là hắn, vẫn là kẻ ít khi tụ tập cùng cơ quan và gần như chẳng mấy nể nang ai trong FBI ngoài những sếp lớn. 

Với tính cách đó, ban đầu Akai trở thành tâm điểm bàn tán và cũng là người đồng nghiệp xếp hạng số 1 về độ không mấy thiện cảm. 

Tuy nhiên quãng thời gian đó không diễn ra lâu bởi Akai Shuichi đã chứng minh được thực lực xuất chúng của mình khiến hắn bỗng trở thành một ngoại lệ và giờ đây dù cho mặt hắn có lạnh hơn băng Nam cực đi chăng nữa họ sẽ nhắm mắt bỏ qua. 

Các đặc vụ cùng đội với Akai cứ ngỡ khoảng thời gian hắn tồi tệ nhất là sau cái chết của cô gái tên Akemi nhưng lúc này, họ có thể khẳng định Akai Shuichi còn trở thành một quả bom nổ chậm đáng gờm mà mọi người đều e ngại đến gần, ngay cả với James Black. 

Hắn trở nên dễ cáu kỉnh hơn, khuôn mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ căng thẳng cùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Hôm trước, một đặc vụ cấp dưới của hắn đã sơ suất làm hỏng file kế hoạch được gửi cho bên NPA và Akai đã thẳng thừng khiển trách anh ta nặng nề và nói rằng nếu còn một lần nữa sẽ loại người đó ra khỏi nhiệm vụ này, điều hắn ít khi làm với cấp dưới của mình. Akai trước đây luôn cảm thông và tạo cơ hội cho họ sửa sai như cách hắn làm với Camel trong vài năm trước. 

“Ừmm Shu này” Jodie rụt rè bước đến bên Akai, người đã hút hết một bao thuốc chỉ trong vòng nửa ngày và đang ngậm một điếu mới trong khi vừa dựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên đường. 
“Có chuyện gì?” hắn nói một cách lạnh nhạt

“Thực ra có chuyện này tôi muốn hỏi từ lâu nhưng …..” cô gái tóc vàng nói một cách ngập ngừng trong khi vừa dò xét biểu cảm của hắn

“Nói thẳng đi Jodie, cô biết tôi không thích lòng vòng”  Akai bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn

“Thì … tôi muốn biết dạo gần đây anh có chuyện gì không vì tâm trạng của anh không tốt lắm. Shu à! Anh đang khiến cả đội căng như dây đàn đấy” 

Đến lúc này hắn mới rời mắt khỏi điểm nhìn của mình, Akai quay lại đảo mắt qua nét mặt Jodie rồi đưa tay đưa điểu thuốc ra khỏi miệng để lại một làn hơi dài cùng hương cotein nồng nặc bao lấy căn phòng

“Vậy cô nghĩ vụ lần này làm để chơi à” hắn nhướn một bên mày

“Không… tôi không có ý đó chỉ là … tôi nghĩ anh nên để tinh thần thoải mái hơn” Jodie trở nên lúng túng 

“Sự thoải mái chỉ càng mài mòn ý chí thôi Jodie, tôi ổn và không cần ai phải bận tâm hết, tôi chỉ cần tất cả cố hết sức cho vụ lần này là được” 

Nói rồi hắn rời đi để lại Jodie với tiếng thở dài nặng nề.

____________________________

Akai bật nắp chai rượu Bourbon, hắn đã khắc sâu cái hương vị của loại rượu này từ rất lâu nhưng giờ đây khi nhấp lấy một ngụm lớn chất lỏng màu vàng lúa mạch chỉ càng khiến Akai thêm nhung nhớ một người cũng có cái tên tương tự. 

Hắn thừa nhận kể từ ngày hôm ấy, tâm trạng của hắn vô cùng tệ, hắn vừa dày vò mình trong tội lỗi vừa không thể nào ngăn được thứ tình cảm đang trỗi dậy ngày một lớn. 

Akai cứ ngỡ việc xa lánh Furuya sẽ làm nguội lạnh đi những gì mới chớm nở giữa cả hai nhưng hóa ra nó chỉ càng khiến hắn thêm quằn quại trong bóng hình chàng trai ấy. 

Bất cứ khi nào chợp mắt, hình ảnh trong giấc mơ của hắn luôn là dáng vẻ của Furuya Rei đầy gợi tình, đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều đang ôm ghì lấy hắn. Nơi giấc mộng tuyệt đẹp, hắn đã mơ hắn được ôm lấy cậu, được hòa làm một cùng cậu rồi họ lại thức dậy ăn sáng cùng nhau, cùng nhau chuyện trò về công việc, tâm trí hắn bừng nắng trong nụ cười của Rei – kun. 

Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm. 
Kể cả khi không ngủ, Akai vẫn luôn nhớ về cậu một cách da diết, hắn đã mường tượng lại khuôn mặt nghiêm nghị của cậu trong mỗi cuộc họp giữa FBI và NPA. Ai biết được cậu trai dễ thương thường ngày khi về với bàn giấy và máy tính lại trở nên đáng sợ vô cùng. Cậu sẽ lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu hết ý kiến của mọi người rồi sau đó mới đề bạt quan điểm của bản thân khi có điều gì không vừa ý, lông mày của Furuya sẽ nhướn nhẹ lên cùng một nụ cười đầy ẩn ý. 

Hắn nhớ lại những lúc họ còn tranh cãi với nhau, khuôn mặt cậu đầy vẻ giễu cợt của Bourbon kết hợp cùng sự tự tin và kiêu ngạo đặc trưng của Furuya Rei, cái cách cậu nói một cách đầy say mê và nhiệt huyết là hình ảnh mãi khắc ghi trong trí nhớ của hắn. Thế nhưng trước mặt hắn chỉ có những người đồng nghiệp của cậu tham dự cuộc họp này, nó làm gã đàn ông cảm thấy chán nản. 

Kể cả khi nấu ăn, hắn cũng nhớ lại dáng vẻ đầy chăm chú và tâm huyết của Furuya. Khoảnh khắc Rei – kun đeo lên mình chiếc tạp dề màu kem vừa thoăn thoắt thái rau củ vừa hí hoách chỉ cho hắn cách làm món salad sao cho ngon nhất rồi cậu lại nhiệt tình phê phán tài nấu ăn nghèo nàn của hắn chỉ xoay quanh cà ri và thịt hầm. 

Nhưng sau mỗi lần phàn nàn ấy, cậu đều tinh nghịch vừa nháy mắt vừa vỗ vai hắn thuyết phục, nếu hắn chỉ cần gọi cậu là “sensei” chắc chắn cậu sẽ tôi luyện lại khả năng bếp núc của hắn lên mức tuyệt đỉnh. 

Akai bật cười, một nụ cười hiếm hoi của hắn dạo gần đây. 

Hắn uống cạn ly rượu đầy, Akai không thể hối hận với quyết định của mình ngày hôm ấy được nữa bởi hắn biết đó là điều tốt nhất hắn có thể làm cho cậu, nếu lúc đó hắn cố chấp nói lời yêu, chỉ ngày kia thôi, có thể …. Furuya sẽ còn đau khổ hơn gấp bội.  

“Giá như có em ở bên tôi lúc này” 
“Giá như tôi được ôm em”
“Giá như tôi còn có thể được gặp em….” 

___________________________

Furuya vừa kết thúc một nhiệm vụ cùng Vermouth, cậu nhanh chóng trở về nhà chờ đợi tin tức mà Kazami sẽ phải gửi tới cho cậu trong vài giờ nữa, bọn họ vừa họp cùng FBI xong và hôm nay sẽ phải chốt lại toàn bộ kế hoạch cuối cùng. 

Để tóm được hai con cáo già là Gin cùng Vermouth không phải chuyện dễ dàng và Furuya sẽ là người phải lừa cả hai vào bẫy mà bọn họ đã sắp đặt trước một cách khôn khéo nếu cậu chính cậu lại tự đào hố chôn mình. 

Đã 4 ngày cậu và Akai không nói chuyện với nhau sau lần ấy. Khung chat trở nên trống vắng, hắn cũng không còn gửi tin nhắn cho cậu nữa, cầu nối công việc chỉ qua Kazami. Đôi lúc cậu sẽ hỏi dò cấp dưới của mình về hắn nhưng họ đều nói hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và sắc sảo trong cuộc việc khiến Furuya nhận ra tất cả mọi chuyện không gì có thể làm hắn lay động và cậu cũng đã có câu trả lời cho mình. 

Furuya Rei với Akai Shuichi cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc. 

Thì ra mọi chuyện đều do cậu đa tình sinh ảo tưởng, trong lòng Akai, cậu thực sự không quan trọng đến mức đó và có lẽ dù có ngủ với nhau một đêm cũng là chuyện bình thường với hắn. 

Furuya tự hỏi, lẽ nào hắn cũng từng qua đêm với nhiều người như thế, lẽ nào cậu cũng chỉ là một trong số người để hắn giải tỏa dục vọng. 

Kẻ no thì chẳng mấy khi nhớ đến hương vị của những món họ từng ăn nhưng với những kẻ đói thì dù chỉ nếm một miếng bánh nhỏ cũng đủ khắc cốt ghi tâm hương vị ấy trong lòng. Furuya cũng thế, cậu không ngừng nhớ về cái ôm ấm áp của hắn, không ngừng nhớ về cách hắn đã vuốt ve cậu dịu dàng ra sao, cả giọng nói vỗ về an ủi cậu của hắn cũng khiến Furuya lưu giữ nó sâu trong tâm trí mình. 

Cậu nhớ về hắn và cũng nhớ cả ánh mắt cuối cùng hắn dành cho cậu, sự thờ ơ và lạnh lẽo. 

Điều đó khiến Furuya càng thêm tò mò và ghen tị với những mối tình trước đó của hắn. Với đặc vụ Jodie Starling – đồng nghiệp kiêm bạn gái cũ của hắn, cậu biết cô ta vẫn còn tình cảm với Akai. 

Trong quãng thời gian đóng giả để tìm hiểu về cái chết của hắn, cậu đã không ít lần chạm mặt cô ấy dưới lốt Akai Shuichi và hiển nhiên với phán đoán nhạy bén của mình, thái độ của cô ta với Akai không phải kiểu nên nó ở đồng nghiệp hay thậm chí là bạn bè thông thường. Sau này trong những cuộc họp chung dường như Akai luôn có chút gì đó nể nang hay nhượng bộ cô ấy. Cậu biết hắn không phải người thích nghe những lời lải nhải nhưng hắn lại có chút nhẫn nhại trước những lời phàn nàn của cô ta về cách sống thiếu khoa học của hắn hay hắn sẽ ra mặt bảo vệ cô một cách kín đáo khi cậu và Jodie có những chính kiến bất đồng trong công việc. Cậu đã từng chứng kiến cách hắn âm thầm bảo hộ cho cô khi để lại dòng giấy note khuyên cô mau rời khỏi trung tâm thương mại nơi tổ chức đang phục kích. Mặc dù khi ấy cậu chưa biết Okiya là Subaru nhưng giờ đây Furuya hoàn toàn có thể lồng ghép những dữ kiện từ quá khứ đến hiện tại. 

“Ắt hẳn khi cùng nhau hẹn hò họ là một đôi tình nhân rất ngọt ngào” cậu nghĩ như vậy

Thậm chí cả sau này khi diễn vở kịch hẹn hò giả với Akemi, cậu đôi khi vẫn bắt gặp bóng hình họ quấn lấy nhau cùng dạo phố dưới đường phố Tokyo trắng xóa. Cô gái ấy sẽ khoác tay hắn, Akai sẽ ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của cô trong túi áo. Nếu là hiện tại, cậu tin rằng hắn sẽ chẳng ngại ôm ghì lấy cô bởi Akai Shuichi đã thực sự động lòng với người con gái ấy. 

Nhưng còn Furuya, mặc dù hắn dành cho cậu kha khá sự quan tâm và thậm chí họ còn tiến đến bước cuối cùng cùng nhau tuy nhiên cái cậu nhận được chỉ có sự tuyệt tình. Akai thực sự coi Furuya chỉ như một món đồ chơi qua đường. 

Cậu nhắm mắt và không muốn nghĩ đến điều tàn nhẫn ấy. 

Máy điện thoại của cậu rung lên, Furuya bật máy tính và mở file tài liệu mà Kazami mới gửi qua rồi đôi mắt cậu mở lớn đầy bất ngờ trước những dòng chữ được đánh máy cẩn thận trong đó. Không một chút chần chừ, cậu nối máy ngay cho vị cấp dưới của mình. 

“Chuyện này là sao Kazami, sao kế hoạch lại biến thành thế này” cậu ngay lập tức nói lớn khi tín hiệu vừa được kết nối

Trước cơn nóng giận bất ngờ của người sếp đáng kính, Kazami có chút bối rối
“Sếp Furuya, đây là chủ ý của bên FBI, tôi đã cân nhắc họ về hậu quả nhưng họ vẫn khăng khăng điều đó là tốt nhất” Kazami thực sự muốn nói chỉ có Akai cố chấp với kế hoạch này chứ không phải FBI nhưng anh biết người sếp của anh và vị đặc vụ kia dường như lại có xích mích gì đó. 

“Tốt nhất” cậu cười nhạo

“Việc dùng một người làm mồi nhử trong khi họ đã phải tốn bao công sức để tạo dựng cái chết giả cho hắn mà là tốt à” giọng nói của Furuya đầy vẻ lạnh lùng

“Thôi được rồi, tôi sẽ liên hệ lại họ cân nhắc về vấn đề này” nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy

Thật không thể tin được kế hoạch của họ lại biến thành việc Akai sẽ trở thành mồi nhử dụ Gin vào cái bẫy mà họ đã giăng. Hắn điên thật rồi, nếu bị phát giác đó là Akai thật thì liệu hắn có chống đỡ nổi việc cả một tổ chức ráo riết truy lùng hắn hay không dù cho hắn có tự nhận mình tài giỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa. 

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Kazami, tim cậu như muốn thắt lại, Furuya nhớ lại viễn cảnh trong cuộn DVD về cái chết của hắn trước đây do Kir giao nộp. Lúc đó đầu Akai đầy máu, phổi bị thủng một lỗ và cơ thể hắn dần dần tan biến trong cái màu đỏ rực của lửa và Bourbon khi ấy đã tận hưởng thước phim ấy một cách vô cùng bực tức. 
Cậu không bực vì cái chết của Akai, cậu bực vì người kết liễu hắn không phải cậu nhưng giờ đây nếu khung cảnh ấy thật sự hiện lên một lần nữa, cậu tin chắc mình sẽ sụp đổ trong nước mắt. 
Không, Furuya đã mất quá nhiều, dù không được đón nhận thì cậu tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhìn thấy cái chết của hắn thêm một lần nào nữa bởi đó là người đàn ông cậu yêu. 
Vì lẽ đó, cậu cần đến nhà Kudo và ngăn chặn cái ý tưởng điên rồ của hắn. 

___________________________

Furuya rời đi một cách vội vã, cậu cố chạy thật nhanh và đóng sập cửa xe lại để giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Akai Shuichi, đồ đáng ghét! Tôi ghét anh, sao lại có thể đối xử như thế với tôi chứ! 

Khoảnh khắc hắn nhận ra người ngồi trong phòng họp không phải Kazami mà là Furuya, cậu thấy gương mặt hắn thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn lại trở về với gương mặt lạnh tanh vốn có của mình. 

Để đến được chỗ chiếc ghế duy nhất còn trống hắn đã lướt qua cậu mà không thèm liếc mắt lấy một cái như thể Furuya là một bóng ma vô hình nhưng cậu cũng không quá bận tâm đến điều đó. 

“Tôi đã nhận được báo cáo về cuộc họp hôm qua, nói thẳng là tôi không tán thành với sự thay đổi này của bên anh” cậu nói một cách sắc bén

Ngược lại với thái độ có phần sốt sắng của cậu, hắn bày tỏ thái độ rất bình thản

“Furuya – san, chúng tôi chỉ cố làm những gì tốt nhất thôi” 

“Tôi tưởng anh nhận thức được tầm quan trọng của mình chứ, nếu việc anh làm mồi nhử bị phát giác và sự thật bị lộ tẩy, anh nghĩ mình đối mặt nổi với sự truy quét của bọn chúng à, lúc đấy những hành động sau này của anh sẽ còn bị hạn chế hơn rất nhiều”

“Hãy nghĩ cho đường dài đi” cậu nhấn mạnh

“Cậu Furuya bình tĩnh đã, có gì cậu phải to tiếng chứ, nếu anh Akai đã quyết định như vậy thì bên thiệt hại là chúng tôi chứ đâu phải bên cậu” Camel lên tiếng với gương mặt nhăn nhó, hắn vốn có thành kiến sâu đậm với Furuya.

“Camel” Akai nhắc nhở và cậu đặc vụ kia biết ý liền im bặt

“Nếu không dám mạo hiểm thì sao có đường dài Furuya – san. Tôi là người đề ra kế hoạch này và hiển nhiên tôi dám đối mặt với rủi ro mà nó đem lại” hắn nói

Gương mặt vô cảm của Akai khiến trái tim cậu vụn vỡ, trước đây ít khi hắn nói với cậu kiểu như vậy, Akai của lúc trước luôn có phần nhường nhịn những lúc Furuya nóng giận còn giờ đây thậm chí hắn còn gọi cậu là “Furuya – san” thay vì “Furuya – kun”, gã đàn ông ấy quả thực muốn phủi sạch đi mọi thứ từng có với cậu.

“Có thể tìm một người giả dạng anh để thay thế, tôi biết cách cải trang thành anh, tôi sẽ giúp” cậu nhẹ giọng lại và đề xuất 

Hắn nhếch mép nở một nụ cười nhạt rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm café, bình tĩnh nói:

“Đương nhiên tôi đã nghĩ đến phương án đó nhưng tiếc thay không ai đủ khả năng đối mặt với kẻ nguy hiểm như Gin nếu mồi nhử gặp sơ xuất” 

Cuối cùng, hắn nhìn đồng hồ và đứng dậy bước chậm ra khỏi phòng, né tránh đôi mắt của cậu khi cả hai lướt qua nhau, thứ đọng lại cuối cùng trong không khí chỉ còn giọng nói của hắn vang lên không để lại một chút hơi ấm

“Tôi đã nói hết những gì cần nói, kế hoạch đã được chốt, cứ làm theo vậy đi” 

Furuya không cam lòng, cậu vẫn muốn hi vọng dù chỉ là một chút, chính vì thế cậu đã hét lên:

“Đợi đã, tôi có điều này muốn nói với anh” 

Rồi cậu bật người dậy đuổi theo hắn, không để Akai kịp phản kháng, cậu nắm lấy cổ tay hắn dùng hết sức lực buộc hắn đi theo cậu. Chỉ đến khi họ đã cùng ở trong một căn phòng trống không người, cậu mới quay người lại nhìn hắn. 

Cậu thấy đôi mắt hắn đang dán vào nơi đôi bàn tay họ chạm vào nhau nhưng cậu không có ý định buông ra và dường như nếu cậu không nhầm thì chính hắn cũng không có ý định đó.

“Tại sao? Tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt với tôi, tôi biết mọi thứ đêm hôm ấy chỉ là sự cố nhưng thật sự anh không có một chút tình cảm gì đó với tôi dù chỉ là bạn thôi sao?” 

“Chúng ta đã thống nhất sẽ quên đi nó mà, vậy sao anh bỗng nhiên đối xử khác lạ với tôi, chẳng lẽ anh căm hận khi làm chuyện đó với tôi đến vậy sao Akai?” giọng nói của cậu có chút thổn thức 

Furuya hy vọng, hy vọng hắn sẽ nhẹ nhàng trấn án cậu như lúc trước, hy vọng hắn sẽ phân trần cho thái độ của mình và ít nhất, họ có thể trở lại quãng thời gian tươi đẹp trước đó nhưng… hắn không làm thế. 

Đôi bàn tay cậu trống rỗng, hắn đã rụt tay lại chỉ để lại một cánh tay chơ vơ trong không khí 

“Cậu nói đúng, tôi thấy hối hận vì đêm đó. Và phải thừa nhận một điều rằng Furuya à, tôi không coi cậu là bạn” 
Như có một bàn tay nào đó bóp lấy trái tim cậu, Furuya cảm thấy lồng lực mình sắp vỡ vụn

“Dù đúng là trước đó chúng ta khá thân thiết nhưng cậu biết không, cậu rất đáng thương và tôi làm mọi thứ vì thực sự tôi vẫn cảm thấy có lỗi về cái chết của Scoth” 

“Chỉ thế thôi sao?” cậu nghẹn ngào nuốt ngược nước mắt vào trong

“Phải” hắn đáp 

Và Furuya Rei chết lặng.

“Được thôi, xin lỗi” cậu nắm chặt tay lại, cố gồng mình để lấy bình tĩnh nhưng mọi cố gắng đó đều vô dụng, cuối cùng Furuya tìm thấy lối thoát duy nhất đó là chạy thật nhanh khỏi đây, né tránh đôi mắt của Akai, thoát ra khỏi tất cả những ảo mộng suốt thời gian qua. 

Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
...

Gương mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ đã đỏ bừng lên, nó nhuốm một làn nước mắt dày đặc. Cậu gục đầu xuống vô lăng, đôi vai thì đang không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, kẻ kiêu ngạo như Furuya Rei cảm thấy bản thân thảm hại đến như vậy và cũng là lần đầu tiên, cậu thấy chán ghét chính bản thân mình. Gía như, giá như hắn nói cậu không phải gu của hắn thì ít nhất Rei còn đỡ đau lòng hơn việc hắn thừa nhận mọi điều tốt đẹp hắn cho cậu chỉ vì cậu quá đáng thương.

“Sự thương hại” chính là điều Furuya căm hận nhất, nó khiến cậu cảm thấy mình trở nên hèn mọn. 

Akai Shuichi – anh thật tàn nhẫn với tôi. 

Ngoài đường, gió đang không ngừng rít lên, đây là mùa đông lạnh nhất mà Tokyo từng hứng chịu nhưng nó lẽ chẳng có nơi đâu buốt giá bằng lòng người hiện tại và giây phút này, Furuya Rei cảm tưởng như cơ thể mình đã đóng băng trong đôi mắt của Akai, đôi mắt mà cậu vốn yêu thương giờ đây chỉ đem lại cho cậu nhiều đau đớn. 
Furuya vùng vẫy, cậu muốn thoát khỏi thứ tình cảm này, cậu muốn quên hết đi những ấm áp từng có nhưng đau đớn thay, Furuya Rei lại là kẻ cố chấp đến tận xương tủy…

Nhưng cậu nào biết rằng, đằng sau cậu lại có một ánh mắt còn cố chấp hơn thế, trong mùa đông ấy có đến hai kẻ đang hành hạ chính bản thân mình. 

Akai quỵ người xuống tường, hắn đã mừng rỡ biết bao khi nhìn thấy dáng hình Furuya trong căn phòng ấy, hắn đã hạnh phúc biết bao khi thấy cậu không ngừng lo lắng cho hắn và hắn đã sung sướng vô tận trước sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy da thịt hắn nhưng hắn biết, chính hắn sẽ phải hủy hoại dáng hình ấy. 

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch lần này và Akai muốn đánh cược, đánh cược một nhiệm vụ làm thay đổi thế trận của bọn họ, việc để một cuộc chiến kéo dài dai dẳng chỉ làm tiêu hao sinh lực của bên phe trắng. 

Và hắn thì không sợ mạo hiểm nhưng hắn sợ, sợ rằng nguy hiểm sẽ đến với cậu. Bởi hắn biết nếu mồi nhử lần này không phải hắn thì chính Furuya sẽ phải biến bản thân thành mồi để lùa rắn vào bẫy. So với một kẻ đang bị coi là đã chết như hắn, việc để cậu làm điều đó sẽ còn khó khăn hơn nhiều. 

Nếu lần này hắn may mắn hơn là còn sống sót nhưng phải tiếp tục bí ẩn lẩn trốn thì ít nhất hắn vẫn được nhìn thấy chàng trai của hắn an toàn tiếp tục nhiệm vụ của mình còn hơn việc như một con rùa rụt cổ để người hắn yêu hứng chịu sự tàn ác của thế giới. 
Còn nếu như, nếu lỡ như Akai Shuichi biến mất thì hắn thật sự hy vọng sẽ có một người nào đó tốt đẹp hơn hắn đến bên và bù đắp cho những tổn thương mà cậu phải gánh chịu 

Furuya Rei của hắn xứng đáng với điều đó!

Nhưng hàng vạn lần, Akai Shuichi nhận ra cuộc đời không phải lúc nào cũng như dự tính dù là những dự tính cẩn trọng nhất!

___________________________

P/s; Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhiều lắm, đọc được comment của mọi người khiến tui có nhiều độc lực viết hơn ý ❤ Ngược tiếp chap này thôi rồi chap sau bao ngọt nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip