Chương 15
Dự tính mà Akai không thể lường trước đó chính là việc Furuya đã cải trang thành chính hắn tự biến bản thân thành miếng mồi thay thế.
Hắn đứng hình toàn tập khi nhìn thấy bóng dáng mình được dựng lên bằng một lớp da giả qua ống nhòm súng trường, hắn dễ dàng biết được chỉ có Furuya mới có khả năng làm được điều đó bởi đối mặt với "Akai" là Vermouth.
Nhưng hắn không còn thời gian bận tâm đến điều đó bởi Gin đã xuất hiện và gã đang tức điên khi nghĩ rằng một lần nữa mình bị vụt mất Akai Shuichi, chính vì thế gã điên cuồng xả súng với các đặc vụ FBI. Akai vốn phục kích từ bên Vermouth đã đến kịp lúc, hắn nã cho Gin năm viên đạn vào những vị trí không quá hiểm hóc nhưng đủ để khóa sự cuồng nộ của hắn lại.
Cuộc đấu diễn ra căng thẳng, Gin chống trả một cách quyết liệt đến mức Akai buộc mình phải lộ diện.
"Akai Shuichi" gã ta rít lên từng chữ
"Mày thật sự vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt" hắn cảm nhận được đôi mắt Gin sắc bén tựa dao găm đang không ngừng khao khát đục khoét da thịt hắn nhưng Akai cũng chẳng hề nhượng bộ
"Đương nhiên là tao còn sống, để còn được nhìn thấy mày chết" hắn gằn giọng từ cuối cùng
Từ đầu đến chân, khắp thân thể gã ta đã nhuốm đầy máu, đôi mắt thì hằn lên từng tia tơ đỏ hoen. Trông hắn không khác một con quỷ dữ là bao và hắn cười, cười trong cơn điên dại
"HAHAHAHAHAHAHAAA"
"Akai Shuichi, mày biết không, chính tay tao đã giết chết con ả đó, Akemi Miyano" mắt hắn long lên sòng sọc, khuôn mặt thì dại ra
Akai nắm chặt lấy khẩu súng của mình, cái tên thốt ra từ miệng gã như rạch lại một vết sẹo trong trái tim hắn. Nó bắt đầu rỉ máu.
Điều duy nhất hắn biết được về ngày hôm ấy chỉ qua được một vài thông tin mơ hồ mà hắn có được.
Nhận ra được sự dao động của đối phương càng khiến Gin thêm sung sướng, hắn tiếp tục bật ra một tràng cười dài khiến cả những đặc vụ FBI còn có thể đứng vững cũng phải run rẩy
"Mày không biết cảm giác lúc đó tuyệt mỹ ra sao đâu Akai, cái eo nhỏ mà tao đoán mày đã ôm ấp hàng đêm bị tao nả đạn bắn nát đến độ khắp nơi toàn là máu, máu đỏ lênh láng và ả ta nằm thoi thóp chờ đợi bàn tay tử thần đến đoạt hồn Akai ạ! Haaaahaahaahahahahaha"
Hắn đã tưởng tượng ra vô số lần Akemi nằm đơn độc giữa một vũng máu lớn, đôi mắt cô dần lịm đi trong đau đớn, người con gái hắn từng yêu nằm đó ôm ấp một hy vọng về sự sống và biết bao niềm tin về người tên Moroboshi Dai nhưng đớn đau thay lúc ấy hắn đang lưu lạc ở một phương trời khác và hoàn toàn không biết gì về bi kịch ấy.
Giấc mộng ấy đã đồng hành với hắn nhiều đêm dài tuy nhiên khi nghe sự thật từ chính miệng Gin càng khiến trái tim hắn them nhức nhối, một con quái vật đang cào xé lồng ngực hắn chỉ chực chờ xé toạc da thịt để rít lên từng hơi tàn thảm khốc.
"Shu! Đừng nghe lời hắn nói" Jodie lên tiếng, cô sợ hắn sẽ mất bình tĩnh
Nhưng đối lập với mong muốn của Gin, Akai lại bình tâm một cách đáng nể hay chính hắn đã gồng mình tỏ ra như vậy, hắn từ từ đưa họng súng về phía con quỷ đang cùng quẫn, giọng nói trầm khản vang vọng trong nhà kho tăm tối, từng câu nói như sát phạt tên tội phạm kia
"Vậy để tao kể mày nghe cái cách mày sẽ chết như thế nào"
Một viên đạn vào bụng, Gin gục đầu
"Cô đơn" hắn thì thầm
Một viên đạn vào cái chân duy nhất còn đứng vững của gã, Gin ngã quỵ
"Đau đớn" hắn nghiến răng
Một phát đạn vào ngực, chỉ trệch tim một chút, Gin nằm giữa vũng máu lênh láng
"Khốn đốn" hắn gằn giọng
Đôi mắt của gã đã nhòe đi, chỉ còn nhìn thấy sàn nhà mờ ảo nhưng tai gã vẫn nghe rõ tiếng bước chân nặng như chì đang tiến về phía mình. Tầm mắt của gã bao trọn lấy đôi mắt xanh lạnh lẽo của Akai và trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê đầu gã vẫn văng vẳng một âm giọng:
"Nhưng cái chết của mày, đó là chuyện của sau này"
Gin - kẻ gây ra bao đau thương cuối cùng cũng bị tóm gọn mà không thể phản kháng. Gã ta nằm co quắp, rũ rượi như một con gà bị trọc tiết.
Akai chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì giọng nói sốt sắng của nhóc Conan đã vang lên qua tai nghe
"Chú Akai, chú mau đến nhà kho phía Đông đi, Amuro - san đang ...." không kịp nghe thấy từ cuối của cậu nhóc, hắn đã vội vụt biến đi trước ánh mắt sững sờ của đồng nghiệp và cả đôi mắt hoang mang của Jodie.
Chỉ cần nghe thấy tên của cậu, tim hắn lại nhói lên, ắt hẳn cậu đang ở cùng Vermouth, mụ đàn bà ấy không điên dồ như Gin nhưng ả ta lắm trò và bí hiểm một cách đầy khôn ngoan, giờ đây hắn chỉ ước mình có thể đến chỗ cậu thật nhanh, lỡ như Rei - kun xảy ra chuyện gì, hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao.
Cái chết của Akemi qua miệng của Gin khi nãy quả thực đã đả kích Akai, hắn cảm thấy bản thân chết lặng trong giây phút ấy nhưng lý trí đã kéo hắn về thực tại, thực tại hắn cần đưa gã ta về đúng nơi mà gã xứng đáng đến.
Và không hiểu sao, giữa màu máu đỏ đến chói mắt, tâm trí hắn hiện tại lại hiện lên dáng vẻ của Furuya nằm giữa vũng máu ấy, thứ chất lỏng kia đang không ngừng tuôn ra từ cơ thể cậu khiến hắn giật thót mình.
Cho đến hiện tại khi đang chạy thục mạng về phía Đông, tầm mắt hắn vẫn nhuốm lại dáng vẻ cậu đầy đau đớn như Akemi khi ấy đã chết một cách quằn quại biết bao.
Akai Shuichi không đủ sức xoay chuyển quá khứ nhưng hắn có thể thay đổi thực tại. Hắn phải bảo vệ được người con trai ấy!
Chính vì thế khi thấy mọi thứ đều chìm trong im lặng, Akai không ngừng tuôn lời nguyền rủa cái quãng đường chết tiệt dài đằng đẵng này.
__________________________
Vermouth đang dựa người vào cột bê tông đối diện với bà ta là Furuya Rei đang thẳng tay chĩa mũi súng đến người "đồng nghiệp" của mình
"Hahaha, xuất sắc đấy Bourbon, lớp hóa trang của cậu hôm nay suýt đánh lừa được tôi đấy mặc dù nói thẳng nó còn khá nhiều thiếu sót" ả ta mỉm cười
Furuya cũng nở một nụ cười nhẹ, cậu đưa tay theo thói quen vuốt lấy một bên tóc mai và vén nó vào sau tai
"Đương nhiên là không thể đạt đến trình độ của cô, tôi biết nó chỉ đủ để lừa Gin nhưng một khi cô đã bị tôi dẫn vào đây ắt hẳn vì người cô gọi là "kho báu" nhỉ?" giọng nói của cậu nặc mùi châm chọc
"Ha, cậu nói đúng, rất tinh ranh Bourbon ạ, nếu không vì cậu cố tình đẩy cậu bé thám tử kia vào nguy hiểm thì tôi đương nhiên không thể sa bẫy" ả thở dài một hơi, nói có phần nuối tiếc
"Đáng tiếc thay, tôi sẽ không thật sự làm cậu bé bị thương"
"Tôi biết cậu rất tàn nhẫn đối với những gì cậu quyết tâm sẽ làm Bourbon nhưng tôi không thể ngờ kẻ như cậu lại có thể là chuột"
"Chậc" cậu chẹp miệng
"Cô còn nhiều điều chưa biết về cậu ấy lắm"
Giọng nói thân thuộc vang lên khiến Furuya sửng sốt, là Akai, Akai thật sự. Hắn đang tiến về phía họ.
"Sao anh lại ở đây?" cậu chất vấn
"Xong rồi" hắn nói một cách mệt mỏi trong hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào thân thể cậu, đảo mắt một vòng xem đối phương có bị thương chỗ nào không và hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có vài xước xát tuy nhiên không nghiêm trọng.
Vermouth biểu lộ ra vẻ mặt khá hoang mang, chẳng lẽ....
"Xong...xong cái gì, lẽ nào Gin..." bà ta bắt đầu ấp úng
"Hắn sập bẫy rồi" Akai nói một cách nhẹ nhàng
Ả ta thở hắt ra, cười một cách thích thú, cơ thể chi chít vết thương của ả rung lên không ngừng. Cậu và hắn nhìn nhau không nói gì, khắp phòng kho cũ kỹ chỉ còn âm vang tiếng cười chua chát của người đàn bà ấy. Sau cả một đời làm mưa làm gió của ả, cuối cùng tất cả lại kết thúc trong một nơi u ám thế này chứ không phải một không gian sang trọng mà ả yêu thích.
"Rồi, sao hai người không còng tay tôi lại, không sợ tôi sẽ trốn thoát à"
Furuya chỉ định nói ả sẽ không đủ khả năng để làm vậy nhưng chưa kịp thốt ra thì một giọng phụ nữ trẻ đã vang lên
"Hôm nay bà chỉ có một đường chết thôi"
Jodie Starling - cô ta đang chĩa súng về phìa người đàn bà ấy với gương mặt đầy căm hận.
"Bà ta sẽ không chết ở đây" Furuya khẳng định
Và không ngoài dự đoán, cô ta gào lên với cậu
"Không liên quan đến anh, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, bà ta phải trả giá"
Ngay khi Jodie trực lao đến chỗ Vermouth, một cánh tay mạnh mẽ đã ghì chặt lấy cô và đoạt lấy khẩu súng kia khỏi tầm tay nữ đặc vụ.
Jodie điên cuồng lắc mạnh cổ áo người đàn ông ấy, giọng nói vừa mang vẻ tủi vờn vừa nghẹn ngào trong nước mắt
"Buông tôi ra Shu, tại sao anh lại ngăn cản tôi, anh biết tội ác mà bà ta đã làm ra mà, bà ta giết chết cha mẹ tôi, bà ta hủy hoại cả tuổi thơ của tôi, tôi đã mất tất cả vì bà ta và cái tổ chức khốn khiếp này. Và cả anh, em cũng mất cả anh nữa, nếu không vì tổ chức, chúng ta vẫn có thể bên nhau"
Furuya không thể nhìn nổi cảnh tượng ôm ấp mặn nồng ấy, cô gái kia trở nên bé nhỏ trong lồng ngực rộng lớn của hắn, còn Akai, hắn không nói gì cả mà chỉ khoác lấy cô ta vừa ghìm chặt cơn thịnh nộ của cô gái trẻ vừa vỗ nhẹ vào lưng cô ra điều an ủi.
Cái ôm của Akai, thứ mà cô ta dễ dàng có được lại là thứ cậu khao khát.
Nhận thấy biểu hiện bất thường của Furuya, Vermouth cất giọng đi kèm một ánh nhìn đầy ẩn ý
"Đáng thương thật"
"Cô im đi" cậu nạt lại ả trong khi nhận thấy Jodie vẫn chưa từng rời tầm mắt khỏi mụ ta.
"Cô không chết hôm nay nhưng hãy chuẩn bị một chuyến "nghỉ dưỡng" dài hạn trong trại giam đi và tin tôi, nó không thoải mái như căn hộ tại The Kita* đâu" nói rồi cậu nhanh chóng tiến đến còng tay mụ ta lại, dập tắt mọi ý định đào tẩu của mụ.
Lúc lúc đó, các đặc vụ khác của FBI và NPA cũng tiến tới. Nhiệm vụ hôm nay của họ kết thúc tốt đẹp ngoài mong đợi, thật sự là một món quà tuyệt vời cho những giây phút cuối cùng của năm cũ.
________________________
Furuya mệt mỏi ngồi lên một cái thùng gỗ cũ trong nhà kho sau khi đã chỉ đạo cho Kazami thu dọn lại mọi thứ, cổ họng cậu khô rát.
"Biết thế ban nãy mình cầm theo một chai nước" cậu nghĩ thầm trong sự nuối tiếc
Bất ngờ thay, một làn hơi lạnh đột kích lên má cậu, Furuya ngẩng mặt, dáng hình trước mặt lại là người cậu không muốn đối mặt nhất lúc này - Akai Shuichi.
Nhưng cậu không nói là mình sẽ từ chối chai nước mát lạnh mà hắn đem đến đâu.
Họ ngồi bên cạnh nhau, sau khi uống hết nửa chai nước, đến giờ cậu mới thấy người mình có sức sống trở lại.
"Sao anh không đến chỗ cô ấy đi?" cậu cất giọng có chút hờn dỗi
"Hả, ai cơ?" hắn mù mờ hỏi lại nhưng đôi mắt đã cong cong mang ý cười
"Cô đồng nghiệp của anh ấy, cô ta đang cần an ủi mà" cậu bực tức nói lại, rõ ràng hắn biết cậu muốn nói điều gì mà dám giả ngu với cậu.
"À" Akai tỏ vẻ vỡ lẽ: "Cô ấy ổn rồi nhưng tôi không ổn Furuya - kun"
Cậu khẽ liếc mắt đánh giá tình trạng của hắn, quái lạ là làm gì có vết thương nào nặng đâu chứ, lẽ nào bị thương ở bên trong
"Thế anh đi tìm bác sĩ đi chứ tìm tôi làm gì" cậu nhíu mày
"Bác sĩ không chữa được" hắn thở dài
Và lúc này Furuya cảm thấy cực kỳ khó hiểu, Akai hôm nay như bị ai đoạt xá vậy lẽ nào có kẻ cải trang thành hắn. Choáng váng với suy nghĩ của mình cậu bật dậy tung người về phía hắn biến thành tư thế Furuya đè lên người Akai, cậu ngồi chiềm trệ trên bụng hắn và đôi mắt của người đàn ông mở lớn với vẻ bàng hoàng.
"Cậu làm gì thế, ma mèo nhập à?" hắn vừa nói vừa khó khăn ngăn bàn tay cậu đang không ngừng cào lên mặt hắn
"Kiểm tra xem anh có bị ai đóng giả hay không?" cậu nói một cách sắc bén trong khi người dưới thân cậu thì bắt đầu rung lên vì cười
"HAHAHHAAAHAAH" hắn cười một cách sảng khoái trước ánh mắt thập phần khó hiểu của Rei - kun như đang nhìn một kẻ điên dại.
Akai dướn mình ngồi dậy và lúc này cậu mới nhận thức được tư thế của cả hai đang ám muội đến mức nào. Khuôn mặt của Akai và Furuya đang áp sát vào nhau và cậu có thể cảm nhận được mùi khói thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ cơ thể hắn. Tư thế này gợi cho cậu nhớ lại khoảnh khắc cả hai gần gũi nhau đêm giáng sinh và thật may mắn thay nhà kho lúc này chỉ có mình họ.
Furuya cựa mình thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng Akai đã nhanh chóng ghì chặt cậu lại
"Buông tôi ra" cậu nhíu chặt mày lại trừng mắt với hắn
Ngược lại với thái độ của Furuya, gương mặt Akai lúc này vô cùng bình tĩnh và đầy kiên nhẫn, hắn dịu dàng nói:
"Nghe tôi nói đã"
Cậu nhận thấy trong đôi mắt vốn vững chãi như núi đá ấy ánh lên một cảm giác mềm mại đi trông thấy, đôi mắt đó chỉ có hình dáng Furuya, nó khiến lòng cậu dịu lại.
Thấy người trong lòng đã bớt cự quậy, hắn siết chặt lấy vòng tay ôm eo cậu và hắn cảm nhận được chàng trai ấy có chút giật mình với hành động của hắn nhưng Akai lúc này có điều quan trọng hơn cần để tâm.
"Trước hết, tôi muốn nói lời xin lỗi với Rei - kun, xin lỗi vì cách hành xử của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết nó làm Rei - kun tổn thương nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác. Rei biết không? Tôi thật sự rất trân trọng những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có với nhau, với tôi Rei thật sự rất đặc biệt, chưa từng có ai đem đến cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng tôi có mặc cảm của riêng mình. Cái chết của Akemi đã khiến tôi luôn dày vò bản thân vì hối hận và tội lỗi trong chính tình yêu của mình, tôi không thể bảo vệ được cô ấy... chính lẽ đó tôi sợ nếu tôi nói lời yêu em thì chính tôi sẽ lại hủy hoại em một lần nữa"
Nhà kho rộng lớn, không nhiều đồ đạc lắm chỉ có lác đác vài thùng contenno chính vì thế giọng nói trầm ấm của hắn càng có âm vang hơn cả. Furuya cảm thấy đầu mình ong ong, người đàn ông trước mặt cậu đang nói những điều mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
Yêu
Hắn nói yêu ai cơ?
Là Furuya Rei sao?
Nực cười thật, chỉ mới một ngày trước hắn còn thẳng tay hắt hủi cậu giờ đây lại nói bản thân yêu cậu, nếu như không vì Furuya đã kiểm tra trước và chắc chắn đây là Akai thật thì có lẽ thứ đáp lên mặt hắn lúc này đã là một nắm đấm.
"Hứ, anh đùa tôi à?" cậu cười khẩy
"Tôi không đùa Rei - kun, em biết tôi không thích đùa" hắn chậm rãi nói
"Vậy anh đang có âm mưu gì nữa? Chính anh là người nói nên quên hết đi giờ đùng một cái anh nói anh yêu tôi. Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc" cậu nói lớn
Furuya cảm thấy tình cảm của mình bị hắn xúc phạm một cách nghiêm trọng, từ bao giờ cuộc đời cậu bị người khác lôi ra làm trò đùa để khi nào hắn chán thì ruồng bỏ khi nào thích lại quay qua dỗ ngọt. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Đáp lại sự giận dữ của Furuya, Akai dùng đôi bàn tay của mình khẽ vuốt ve lưng người trong long hắn, mong sao một chút vỗ về này sẽ khiến cơn thịnh nộ của cậu dịu lại.
Hắn biết bất cứ ai trong tình cảnh của cậu cũng cảm thấy lời yêu này thật hoang đường nhưng Akai không có lựa chọn nào khác nếu hôm nay hắn không nhanh chóng bày tỏ với cậu thì họ sẽ lại lướt qua nhau như hai người dung trên cuộc đời này.
Hắn đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, hắn biết một tiếng "yêu" có sức nặng đến nhường nào nhưng ngay khi viễn cảnh để vụt mất Rei - kun hiện lên trong đầu hắn, trái tim Akai còn quằn quại đến khốn cùng hơn tất cả. Hắn có lỗi với quá khứ của bản thân nhưng giờ Akai đã hiểu ra, hắn không thể có lỗi với hiện tại của mình được nữa.
Hiện tại ấy mang tên Furuya Rei.
"Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em" hắn nói với thái độ khẩn khoản
"Tôi biết việc nói lời yêu với em lúc này sẽ như một trò đùa vậy nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng của tôi. Tôi không dám đối mặt với tình cảm của mình, tôi là một thằng đàn ông thất bại, tôi sợ mình không thể bảo vệ được em, tôi sợ chính mình sẽ làm em đau, sẽ khiến em tổn thương như cách tôi đã làm với hai người con gái trước của mình. Nhưng Rei à! Tôi thật sự thật sự rất yêu em, tôi không thể ngừng nhớ về em, không thể ngừng khát khao được ở bên cạnh em. Nhưng cuộc chiến này quá khốc liệt em biết mà, tôi có thể chế..."
Câu nói của Akai bị cắt ngang bởi cái bịt miệng của Furuya. Cậu trừng mắt cảnh cáo hắn:
"Đừng nói đến từ đó"
"Xin lỗi" hắn thận trọng nắm lấy đôi tay cậu và áp nó lên má mình
"Nếu tôi cho em hy vọng rồi chính tôi lại dập tắt đi hy vọng ấy thì tôi thà tự giết chết mình còn hơn em à. Tôi cứ ngỡ mình sẽ giấu diếm tình cảm này mãi nhưng em luôn ám ảnh lấy tâm trí của tôi từng phút từng giây và khoảnh khắc nghe thấy em gặp nguy hiểm, tôi thật sự không thể ngăn nổi mình, tôi muốn chạy đến bên em thật nhanh, muốn nhìn thấy em an toàn và mạnh khỏe.
Tôi của trước đây chưa bao giờ coi trọng mạng sống của mình nhưng giây phút ấy tôi thấy mình cần nỗ lực sống để bảo vệ em Rei à, tôi cần sống để bù đắp những lối lầm của tôi với em"
"Vì thế nên... xin em hãy cho tôi một cơ hội được không em?" và hắn khóc.
Một người đàn ông không dễ rơi nước mắt nhưng một khi anh ta đã khóc vì người nào đó chứng tỏ rằng anh ấy đã yêu người đó rất nhiều. Yêu đến vô cùng!
Cậu thấy ruột gan mình co thắt lại, từng giọt nước mắt của hắn thấm ướt đôi bàn tay của cậu, hơi ấm của nước khiến cậu hoàn toàn tin rằng tất cả là sự thật chứ không phải một viễn cảnh ảo mộng nào đó. Sự ấm áp ấy tràn đến thế giới của Furuya Rei như một cơn gió xuân ngọt lành, cơn gió mang theo hương thơm của tình yêu mang theo dư vị của ái tình. Trái tim phủ bụi cằn cỗi của cậu bỗng bừng lên sức sống, nó đang đập những nhịp đập mạnh mẽ nhất và vang dội nhất, biết bao những năm tháng đau khổ triền miên giờ đây chỉ với một lời yêu ấy cậu cuối cùng cũng có thể cảm tạ cuộc đời vì đã cho cậu một ân huệ.
Furuya đưa tay lên lau lấy hai hàng nước mắt của người đàn ông ấy
"Anh không phải sống vì một ai cả, đặc biệt không phải vì tôi. Anh cần sống vì chính bản thân mình"
Cậu nghẹn ngào nói tiếp:
"Tôi biết cái cảm giác đánh mất một người quan trọng với mình nó dày vò và đau khổ đến mức nào. Nó khiến ta không thể sẵn sàng đón nhận những đoạn tình cảm mới. Tôi cũng vậy, tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể tìm được một người bạn nào khác như Hiro nhưng may mắn thay tôi lại tìm được một người mình yêu và giờ đây ... anh ấy cũng yêu tôi"
Từng câu nói của cậu như những nhát dao xé nát trái tim hắn, hóa ra hắn chỉ là người đến sau, hóa ra đã có một kẻ có thể làm Furuya hạnh phúc đến mức đôi mắt của cậu lúc nói về người đó sáng lấp lánh như một vì tinh tú, nó đang rung lên trong hơi thở của hạnh phúc.
Và hắn biết, Akai Shuichi đã tự tay giết chết cơ hội của chính mình.
"Có thể cho tôi biết đó là ai không?" đôi mắt của hắn nhuốm màu bi thương, những sợi tơ máu dần đậm lên như những đường chỉ đỏ cuốn chặt đang bóp nát con người hắn.
"Một người đàn ông rất xấu tính, ban đầu tôi rất hận hắn nhưng khi mọi hiểu lầm được hóa giải tôi và hắn đã gần gũi với nhau hơn. Tôi nghĩ chúng tôi khá hợp nhau về nhiều mặt trong cuộc sống nhưng cái tên đáng ghét đó cứ nhận hết lỗi lầm về mình rồi sinh ra ảo tưởng để tự hành hạ bản thân. Tôi ghét cách hắn thẳng thừng từ chối tôi vậy mà tôi vẫn yêu hắn đấy"
Furuya nói như thì thầm, vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên gương mặt hắn và suýt phụt cười khi thấy đôi mắt Akai đang mở to, chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt.
"Này, em đừng nói là...." lần đầu tiên cậu thấy hắn ấp úng đến thế
"Là anh đó, tên đáng ghét làm tại FBI tên Akai Shuichi"
Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch và không đợi hắn kịp phản ứng, Furuya áp môi mình lên môi hắn.
Họ hôn nhau, không phải một cách hôn của sự lầm lỡ mà là một tình yêu đang rực cháy
Trong cái hôn có hương vị của khói súng đắng nghét
Hương vị của máu mằn mặn
Hương vị của cái lạnh cắt da cắt thịt
Nhưng họ đã cho nhau một nụ hôn thật cháy bỏng, tất cả mọi thứ xung quanh đều đã chìm vào dĩ vãng. Furuya non nớt mút lấy môi Akai, cậu quả thực hôn rất dở trong khi đó người đàn ông của cậu ban đầu còn bất ngờ đã nhanh chóng làm chủ cuộc chơi. Hắn dùng tay đỡ đầu Furuya và nghiêng đầu xâm nhập sâu vào khoang miệng đối phương, lưỡi họ quyện lấy nhau và Akai cảm giác như mình sắp tan ra trong sự ngọt ngào của cậu.
Chỉ có vài giây để hít thở, họ lại cuốn lấy nhau không ngừng triền miền như hai con thú động dục, cứ hôn rồi lại hôn đến mức nếu không vì một tia lý trí nhắc nhở Akai họ đang ở đâu thì hắn tin mình đã mạnh mẽ lột sạch lớp quần áo trên người Rei.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, khắp các con đường của thành phố Tokyo đã cất vang khúc nhạc chúc mừng năm mới, tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời báo hiệu cho những hy vọng mới đã thắp sáng không gian u tối giữa trời đông giá lạnh. Còn trong nhà kho cũ kỹ này, cũng có hai con người đang dạo chơi trong khúc nhạc tình của riêng mình.
Họ là những bông hoa đơn độc sống giữa nền tuyết buốt giá, suốt từng ấy năm ròng là từng ấy thời gian oằn mình chống chọi với bão tố, những cánh hoa vốn trong trẻo cũng đã hằn lên những vết sẹo đậm nhạt khác nhau. Mỗi bông đều có những vụn vỡ của riêng mình, những nỗi niềm của riêng mình.
Ấy vậy, họ vô tình gặp được nhau trong mùa đông lạnh lẽo này, họ cứ thế bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên nhất, họ vô tình phải lòng yêu nhau.
Kể từ ngày tuyết đầu mùa rơi bên ly rượu Scoth, kể từ khoảnh khắc sắc đỏ đêm Giáng sinh nhen nhóm lên một ngọn lửa tình và mặc cho muôn vàn gió rét muốn giết chết tình yêu của họ thì khoảng khắc này họ đã chứng minh được... chứng minh được sức mạnh bất diệt của ái tình. Kể từ giây phút này, hoa tuyết sẽ không còn đơn côi, kể từ khoảnh khắc này, màn đêm sẽ không còn đáng sợ bởi họ đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Furuya thầm nghĩ rằng, nếu hạnh phúc chỉ gói gọn trong đêm nay thôi và lỡ mai đây họ có lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập thì cậu vẫn tin mình sẽ can đảm bước qua mùa đông này bởi sau nó, cả một mùa xuân ấm áp đang chờ đợi.
Cậu không phải một kẻ yếu đuối nhưng trong vòng tay người đàn ông ấy, cậu như muốn vỡ tan ra, tan ra không phải để biến mất mà để thâm nhập vào từng ngóc ngách cơ thể hắn, để họ có thể sống chung một nhịp đập, rung lên trong từng hơi thở.
Và từ nay đến mãi mãi về sau, Furuya Rei đã biết yêu và được yêu.
Cuối cùng họ cũng chịu dừng lại khi Rei chống tay mình vào ngực hắn và thở hồng hộc với đôi môi sưng đỏ mọng nước, lúc dứt ra cậu còn mơ hồ thấy một sợi chỉ bạc nối giữa cậu và hắn.
Akai bật cười, một nụ cười tươi tắn và gương mặt hắn tràn đầy hạnh phúc, hắn áp trán mình vào trán người con trai ấy
"Em hôn tệ thật đấy" hắn thì thầm
Mẹ nó, tên đáng ghét này còn dám ghẹo cậu, đừng tưởng nói yêu là muốn làm gì thì làm
Sự xấu hổ xen lẫn bực tức khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, Furuya đẩy mạnh hắn ra và đứng phắt dậy
"Vậy thì đứng có hôn nữa" nói rồi cậu ngúng nguẩy toan định bỏ đi thì Akai đã kịp giữ lấy cậu, hắn ôm từ đằng sau, lồng ngực vững chãi bọc lấy cơ thể Furuya. Mặc dù hắn nói xin lỗi nhưng cậu vẫn nghe được sự thích thú trong giọng điệu của hắn.
"Chắc chắn mình sẽ không cho anh ta hôn nữa" cậu nghĩ thầm
Đúng lúc đó có tiếng bước chân đang bước đến khiến họ tạm buông nhau ra. Hóa ra là Camel, anh đang tìm Akai. Sự xuất hiện của Camel đã kéo cả hai về thực tại rằng họ có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới khi Gin và Vermouth chắc chắn không chịu ngồi yên trong tù và tổ chức hiển nhiên sẽ xáo động.
________________________
Furuya đau đầu bóp chát khi nghe báo cáo dài dằng dặc của Kazami mặc dù cậu biết mình nên tập trung và tán thưởng sự nỗ lực nói không ngừng nghỉ của cấp dưới nhưng cậu cũng không thể quên được nụ hôn mà Akai đã âm thầm đặt lên tay cậu và hứa rằng xong việc họ sẽ gặp nhau sớm nhất có thể.
Cậu cười khúc khích đón lấy cơn gió lạnh mùa đông.
______________________
(*) The Kita là một khu phức hợp kiến trúc với những căn hộ sang trọng dành cho giới thượng lưu tại Tokyo.
P/s: Cuối cùng cũng đến ngày hai bạn nói lời yêu, đây là chap dài nhất tui từng viết với rất nhiều tâm huyết, đoạn đường sau này sẽ còn nhiều sóng gió nhưng giờ có thể đặt niềm tin vào tình yêu của hai người sẽ chiến thắng tất cả nhé! Tui cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua là nguồn động lực vô cùng to lớn của tui. Mặc dù lần đầu tập tành viết fic còn nhiều thiếu sót và bỡ ngỡ nhưng đọc comt của mọi người tui vui lắm.
Đây sẽ là chap cuối cùng của năm 2024, chúc mọi người sẽ đón một cái tết thật vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe bên gia đình và tiếp tục cháy hết mình cùng Shuichi và bé Rei nha!
Bật mí một chút là tui rất thích bài hát Snow flower này chính vì thế nên lấy nó làm tên fic lun nè ☺. Bài hát cũng là nguồn cảm hứng chính cho bối cảnh và các tình tiết trong fic của tui nên mọi người hãy cùng thưởng thức nó cùng chap này nhé! Vừa có chút day dứt nhưng cũng hết mình trong tình yêu, rất giống với hai bạn nhà mình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip