Chap 0. Giới thiệu và tóm tắt

I. Tóm tắt truyện gốc của tác giả (bản tóm tắt của Augenstern):

赤安 | 由惑起业,由业起苦(上)

Từ hoặc khởi nghiệp, từ nghiệp khởi khổ

(Tạm dịch: Từ phiền não sinh nghiệp chướng, từ nghiệp chướng sinh khổ đau)

Tác giả: 上邪_

Thể loại: Đồng nhân

---

Rei bị CPTSD.

Trận chiến cuối, boss chết, RUM Vermouth chạy thoát. RUM và tàn đảng cố thủ trong một bệnh viện, đặt bom trong bệnh viện. Công an bị mắc kẹt trong bệnh viện cùng các bệnh nhân bình thường, lực lượng bên ngoài tiến vào giải cứu, Rei đã gỡ xong bom, nhưng không biết vì lí do gì (hoặc mình đọc không kỹ) mà Rei và 12 thành viên của đội bị RUM bắt. (Ban đầu Rei bất chấp bại lộ thân phận để tìm ra vị trí của Gin)

Đến khi tìm được, Rei đã không còn là Rei.

Cậu bị nhốt trong cũi chó, tinh thần bị phá hủy, trong đầu luôn là âm thanh thét gào xin lỗi và giục đồng đội mau chạy trốn.

Sau khi bị RUM bắt, thời gian đầu, Rei bị nhốt riêng, bị xích lại, ngày ngày chứng kiến cảnh đồng đội bị tra tấn, thậm chí có một công an bị ép buộc giết chết một công an khác ngay trước mắt Rei, sau đó bị RUM chặt đầu treo trên trần và buộc Rei phải nhìn nó đến khi thối rữa.

Rei phải chứng kiến cảnh từng người đồng đội của mình bị hành hạ chết đi, vậy nên luôn cảm thấy có lỗi, cho là mình vô năng không thể bảo vệ được đồng đội, cảm thấy tự trách. Rei cố gắng n lần tự tử nhưng không thành, thậm chí tuyệt thực, nhưng RUM ra lệnh truyền glucose nên Rei không chết. Ngón tay bị đập nát, gãy vụn, trên cơ thể toàn là vết thương, sống không bằng chết.

Sau khi được giải cứu, Rei được đưa vào một bệnh viện để cấp cứu nhưng lúc này Rei đã bị CPTSD. Cậu không muốn chữa trị, thấy trên tay cắm dây truyền nước thì giật mạnh ra, nhìn thấy Kazami thì lập tức kéo anh chạy đi, thậm chí sau này khi bị đưa vào viện tâm thần, mỗi lần có đồng đội vào đến thăm Rei đều như phát điên mà kéo tay người đó chạy trốn, thậm chí còn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Giường bệnh là giường sắt, có song sắt, trong mắt Rei thì nó không khác gì cũi chó đã nhốt cậu mấy tháng qua, ngăn cản cậu đi cứu đồng đội của mình.

Đến khi Akai xuất hiện thì hắn mới ngăn được cậu lại. Nhưng cậu chỉ nhớ hắn là Rye, ngạc nhiên sao hắn lại cắt tóc, hoàn toàn không nhớ gì về người tên Akai Shuichi.

Rei được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng khi tìm người nhà để ký giấy, Kazami nói tôi là cấp dưới của cậu ấy, để tôi ký, thì y tá nhất định không chịu, đòi phải có người nhà, không thì không phẫu thuật. Mà Rei thì làm gì có người nhà.

***

"Đây là quy định chung. Trong tình huống khẩn cấp cũng cần phải gọi điện liên hệ với người nhà."

Kazami sửng sốt, nhìn chằm chằm cây bút trên tay y tá, sau đó nhìn về phía những người công an khác, nói: "Theo tôi biết thì cậu ấy không có người nhà."

Cậu ấy là trẻ mồ côi.

"Vậy thì anh cũng không thể ký được..."

Cô y tá cảm thấy khó hiểu với câu trả lời của công an, ôm chặt giấy bút trong tay, đôi tay xách phích nước máy sưởi còn không xách được nhưng dùng hết sức để bảo vệ quy định, bảo vệ y giả của mình.

-- Vậy thì ai sẽ ký?

Kazami cẩn thận suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời, anh không biết trước kia khi Furuya Rei làm phẫu thuật, ai đã ký tên cho cậu ấy.

-- Không cần biết là ai, làm ơn hãy cứu cậu ấy đi.

Thủ tục của bệnh viện thật không hợp lý.

-- Làm ơn cứu cậu ấy đi.

Đột nhiên, y tá nhìn thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn trước mắt, ở trong hành lang đông người qua lại, dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, từ đứng thẳng thành khom lưng xuống, từ khom lưng lại biến thành động tác quỳ.

Công an Nhật Bản cúi đầu, sàn nhà dưới đầu gối vừa lạnh vừa cứng, giống như quy định của bệnh viện vậy.

"Cầu xin cô, để cho tôi ký tên đi."

***

Sau đó thì có một y tá khác ra, hỏi ai là Akai Shuichi, vì trước khi bệnh nhân hôn mê đã gọi tên anh, vậy nên anh có thể ký tên, Rei có thể được phẫu thuật.

(Đoạn sau là Akai đi thẩm vấn Vermouth và biết được những gì Rei đã trải qua sau khi bị bắt, đã kể bên trên. Ngoài ra còn có một chi tiết, khi phòng nghiên cứu của tổ chức bị phá hủy, trong chớp mắt, Vermouth già đi thành một bà già 80 tuổi.

Còn có đoạn Ver kể, Rei bị tra tấn cậu không khóc, không lộ ra một chút tình báo nào, cũng không chịu phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng khi thấy có công an vì chịu không nổi tra tấn mà khai báo ra vài thông tin, cậu ấy khóc. Cậu mắng chửi kẻ phản bội, nhưng lúc đó cổ họng bị thương, chửi còn không ra tiếng.

Sau khi nghe xong Akai tức giận đấm RUM sau đó bị phạt, cấm túc, đến khi được đi gặp Rei thì Rei đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ điều trị nói với Akai, Kazami kể với ông chuyện lúc trước phẫu thuật Rei không có người nhà để ký tên, nên sau khi Rei tỉnh dậy, ông hỏi cậu có ủy thác cho ai có thể ký tên cho mình trong những trường hợp khẩn cấp không, Rei nói, Morofushi Hiromitsu.

Bác sĩ hỏi vậy anh ấy hiện tại đang ở đâu, Rei nói, Akai Shuichi không cứu, cậu ấy chết rồi.

Vậy nên bác sĩ lại hỏi, bây giờ cậu có ai là người liên hệ khẩn cấp không?

Rei nói, Akai Shuichi.

***

Bác sĩ nói với Akai, Rei bị "Lời nguyền kẻ sống sót". Trong 13 người bị RUM bắt đi, Rei là người duy nhất còn sống.

Tình trạng cơ thể của Rei rất kém, nhưng ít ra có thể cứu lại được, nhưng tinh thần thì khó có thể trở lại bình thường như ngày trước.

Những lời mà bác sĩ nói, đọc xong thật sự rất đau lòng.

"Tôi biết, thật là mỉa mai, đúng không?"

"Hy sinh, thành anh hùng, thế là xong chuyện."

"May mắn còn sống, nhưng để tiếp tục tồn tại thì cần nhiều dũng khí biết bao."

---

II. Thông tin cho những ai chưa biết:

CPTSD hay còn gọi là Complex-PTSD (C-PTSD): Hội chứng căng thẳng hậu sang chấn phức tạp. Đơn giản để hiểu thì đây là tâm bệnh, tức bệnh tâm thần do trải qua sang chấn kéo dài, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. CPTSD sẽ thường gặp ở những người trải qua tai nạn, chiến tranh, bạo lực, các tù binh hoặc nạn nhân bị xâm hại, cưỡng ép, tra tấn,... Về các triệu chứng cụ thể của hội chứng, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên google (bên dưới là chi tiết tình trạng của Rei ở fic gốc)

---

III. Đôi lời của mình trước khi vào truyện

-Đoản văn mình viết sẽ ít những yếu tố bạo lực hơn fic gốc của tác giả, chủ yếu sẽ xoay quanh tình cảm và mối quan hệ của 2 nhân vật chính (tuy vậy nhưng vẫn mong mọi người hãy chú ý trước khi đọc)

-Thể loại của fic gốc là đồng nhân nhưng đó không phải thể loại của đoản văn này.

-Link fic gốc:
https://shangxie415.lofter.com/post/20571ee0_2b73fd25f?fbclid=IwY2xjawEA6QhleHRuA2FlbQIxMQABHbFkTOe3po7ErlMLlJ5JEPFg-m7vmMUQf4yT1n4gvQig8io2SZCaUIoqcA_aem_Iu35PAb96cKrl1h0Bofs2Q

---

*Update 18/06/2025:

-Sau một khoảng thời gian rest từ 10/08/2024 (thời điểm tui bắt đầu viết đoản này), nay tui đã quyết định quay lại hoàn thành nốt phần còn dang dở. Phần còn lại tui cũng viết sắp xong rồi, chỉ còn đoạn cuối thôi, hẹn mọi người vài hôm nữa nhé :3

-Sau khi dành thời gian tìm hiểu, tui nhận ra là fic gốc của tác giả có phần 2 và đoạn kết. Tui cũng đã có đọc qua nhưng vì dùng phương tiện dịch thuật để dịch tiếng Trung qua tiếng Việt nên tui không thể hiểu hết bao quát nội dung trong fic gốc (tui chỉ biết là ở fic gốc kết OE). Mà đoản văn này được viết trước thời điểm tui đọc được phần 2 và đoạn kết kia, thế nên tui quyết định vẫn sẽ viết tiếp và hoàn thành đoản văn này, coi như một cái kết khác cho "Từ phiền não sinh nghiệp chướng, từ nghiệp chướng sinh khổ đau" luôn, hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip