Cảnh sát Kazami có chút phiền lòng
Gần đây, viên cảnh sát Kazami đang có chút khổ não.
Bởi vì cấp trên của anh – người đàn ông hoàn hảo không chê vào đâu được, cho dù chỉ làm thêm tại một quán cà phê bình thường cũng có thể trở thành nhân viên nổi tiếng trên mạng – dường như đã bị lừa tình rồi.
Chuyện này phải bắt đầu kể từ món mì soba.
“Kazami, mì soba ở quán này ngon lắm đó.” Amuro cười tít mắt, đưa màn hình điện thoại cho Kazami xem: “Chỉ cần ăn một lần là sẽ thích ngay.”
Kazami lập tức gật đầu, tích cực tra cứu khoảng cách tới cửa hàng và tính thời gian đặt chỗ: “Ngài Furuya, nếu chúng ta đi bây giờ thì sáu giờ rưỡi là ăn được rồi.”
“Ể?” Amuro quay đầu lại:
“Kazami, cậu định ăn luôn hôm nay à? Tôi thì không đi đâu, cậu cứ ăn vui vẻ nhé.”
“Ngài Furuya, lúc nào ngài có thời gian, tôi cũng có thể đi ăn cùng ngài mà!”
“Không phải vấn đề thời gian đâu, nói chung là không cần.” Amuro ấn chiếc mũ bóng chày xuống, vẫy tay với Kazami rồi lên xe taxi: “Tạm biệt.”
Kết quả là hôm sau, Kazami bắt gặp cấp trên của mình đang ngồi đối diện một cô gái tóc dài đen mượt ăn mì soba, cười vô cùng rạng rỡ.
Chẳng lẽ ngài Furuya đang yêu...
Đây là lần đầu tiên Kazami nảy ra suy nghĩ đó.
---
“Ngài Furuya, đây là đạo cụ cần dùng cho nhiệm vụ lần này.”
Kazami xách túi đồ bước vào căn hộ của Amuro, trực giác của một cảnh sát khiến anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn trong phòng.
Trên đảo bếp có hai tách trà nóng, một cốc thêm chanh, một cốc thêm sữa, rõ ràng trong hai phút trước khi anh bước vào phòng vẫn còn một người nữa ở đây. Nhưng giờ người đó đã biến mất!
Điều này chứng tỏ người đó có lý do buộc phải rời đi ngay lập tức.
“Ngài Furuya!” Kazami bỗng kích động gọi to: “Tôi có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không!”
Nói xong, không đợi Amuro trả lời, Kazami đã tự động mở cửa lao vào.
Ánh mắt Kazami quét qua bồn rửa tới tủ đựng đồ.
Quả nhiên...
Một sợi tóc dài đen mượt – rõ ràng không phải tóc của ngài Furuya, điếu thuốc lá đặt trước gương mà Amuro chưa bao giờ hút, và một chiếc mũ len vứt bừa trong giỏ đựng đồ giặt.
Trong đầu Kazami hiện lên hình ảnh một "người phụ nữ xấu xa" với tóc dài đen, đội mũ len và vẻ mặt hung dữ.
Xong rồi, không chỉ là yêu đương, mà còn sống chung rồi!
“Ngài Furuya, thật ra, có phải ngài...”
“Sao thế?” Furuya mỉm cười với vẻ thân thiện tuyệt đối đặc trưng: “Kazami, cậu có điều gì thắc mắc sao?”
Đối diện với nụ cười của Amuro, những lời Kazami định nói ra lại bị chặn lại trong cổ họng.
Thôi vậy, sếp mình có yêu đương hay không thì liên quan gì đến mình chứ!
“Không có gì, ngài Furuya, tạm biệt!”
Ngay khi Kazami đóng cửa lại, Akai bước ra từ sau rèm cửa ban công, khoanh tay hỏi:
“Cậu cảnh sát đó cũng có máu làm thám tử thì phải, rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cấp trên.”
Amuro nhún vai: “Hình như cậu ta phát hiện ra rồi, phải làm sao đây?”
Akai cúi đầu, vừa vặn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Amuro: “Vậy thì giúp cậu ta xác nhận đi.”
---
Từ sau khi Kazami phát hiện ngài Furuya có người yêu, thậm chí còn sống chung, anh thê thảm nhận ra rằng mình đã bị ngài Furuya giữ một khoảng cách xã giao cực kỳ lịch sự.
Mấy hoạt động như đi tắm suối hay xông hơi thì không còn ai rủ nữa. Những quán rượu hay lui tới, Kazami rủ ngài Furuya hai lần đều thất bại.
Thậm chí cả việc cho Haro ăn cũng không còn nhờ vả đến anh.
Cho đến hôm nay—
Cuối cùng, anh cũng nhận được một yêu cầu từ ngài Furuya.
【Kazami, làm phiền cậu mua thuốc hạ sốt đặc hiệu mang qua căn hộ tôi.】
Amuro viết như vậy trong tin nhắn.
Thế là Kazami đi mua ibuprofen, thuốc cảm dạng bột, các loại vitamin và thực phẩm bổ sung được nhân viên hiệu thuốc khuyên dùng, xách một túi to đầy ắp đến căn hộ của ngài Furuya.
Vừa vào cửa liền bị một cảnh tượng như cú đấm trời giáng vào mặt!
Ngài Furuya đang co chân nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Nghe thấy tiếng Kazami, anh chống tay ngồi dậy, chiếc áo khoác trượt khỏi vai, để lộ dấu vết mờ mờ kéo dài từ cổ xuống...
“Kazami, cậu đến rồi à.” Giọng Amuro khàn khàn, yết hầu chuyển động.
Cảnh tượng này...
Cảnh tượng này...
Kazami âm thầm lặp lại một câu cực kỳ thiếu tôn trọng trong lòng: "Đúng là bắt cá bỏ rơi!"
Ngài Furuya bệnh đến thế này rồi mà vẫn chỉ có một mình trong căn hộ.
Dấu nước mắt nơi khóe mắt kia chắc chắn là từ tối hôm qua!
Nhất định là bị tên lừa tình kia đá rồi, khiến ngài Furuya đau lòng thấu tim gan!
“Ngài Furuya, ngài cứ yên tâm.” Kazami đặt thuốc lên bàn, quay người bước ra ngoài, sải bước đầy kiên định. Anh nhất định sẽ điều tra ra tên lừa tình khốn kiếp đó, rồi đưa hắn ra trước pháp luật!
“Cái gì?”
Akai ôm bộ ga trải giường vừa giặt sạch từ phòng tắm bước ra, nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại đầy dứt khoát, có phần nghi hoặc.
“Sao cảnh sát viên Kazami lại đi vội vã thế nhỉ?”
Amuro cúi đầu, chống cằm thở dài: “Lần này cậu ấy có vẻ thật sự hiểu lầm rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip