Chap 11: Nhận ra
Thứ hai đầu tuần lại bắt đầu với những âm thanh huyên náo của tụi học sinh cũng như người dân nơi đây.
Nhưng các bạn trong lớp 1A nào đó đâu biết rằng mình sẽ phải nhận tin dữ...
-"Các em biết đấy..." -Thầy chủ nhiệm lớp 1A đứng trên bục, tay đẩy kính, hắng giọng nói tiếp:
-"Chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ đến ngày thi học kì rồi"
Vào cái thời tiết oi bức chỉ muốn cởi trần tắm mưa thế này. Dưới trần nhà hâm nóng tụi học trò đang chết khô, vì nghe câu thông báo "sét đánh" của thầy mà cả lũ sống dậy, giãy đành đạch.
-"Âu sịt!! Sắp thi rồi á!?"
-"Ấu mài gót??!!"
-"Gì zậy?? Tui đã chơi gì đâu..."
Một giây trước lớp còn yên ắng, nay lại bùng nổ tiếng xì xào, tiếng khóc thảm thương, hoặc cả tiếng cười khẩy của bọn "con nhà người ta".
-"Trật tự!"
Đến khi thầy Himejima sử dụng đặc quyền giáo viên, tụi học sinh mới giật mình mà im ngay.
Nếu giờ nói đến nhóm bạn tâm điểm của chúng ta, thì nó cũng đa dạng lắm:
+Rengoku là "cần cù bù thông minh", sự chăm chỉ của anh có thể kể đến việc thức trắng 3 ngày nhưng vẫn có năng lượng động viên người khác, điểm số khá cao
+Uzui, bậc thầy nước tới chân vẫn đứng, chỉ khi bị thúc giục thì hắn mới lò mò ôn, môn xã hội thì khá đấy, nhưng môn tự nhiên thì như ***
+Akaza có động lực thì học, không có thì đi làm thợ xây cậu cũng chịu, mà sắp tới sẽ không còn suy nghĩ này nữa
+Shinazugawa thì khỏi phải nói, gã chính là cái đứa đã cười khẩy, "con nhà người ta" cân mọi môn, không gì là không thể đối với bộ não siêu to khổng lồ này
Dù trên lớp khi nghe thông báo của thầy, cả bốn người rất bình thản. Nhưng đến khi ra về mới lộ rõ bản chất...
-"..."
-"Mặt Uzui và Akaza xanh lét luôn kìa! Có sao không?"
Nhìn bộ dạng của hai người đó, Rengoku không đoán được sao? Còn Sanemi thì cứ cười "khục khục" vậy?
-"Cí thằng kia! Đừng cười nữa!"
Hiếm lắm mới thấy Uzui dám lớn tiếng với đại ca, nhưng hôm nay Shinazugawa muốn khịa hơn là dùng vũ lực như hằng ngày.
-"Ô? Học dốt thì đừng quát tao, không sẽ nhận quả táo."
Sau đó bọn họ lao vào đấu khẩu với nhau, còn Rengoku đang nồng nhiệt mời Akaza và hai người kia học nhóm luôn cho vui.
Trong lúc Akaza đang háo hức vì được mời, xong nghe có thêm hai quể kia thì mặt xị xuống, thậm chí nó còn chảy ra khi Rengoku đề nghị tới nhà Uzui mà không báo trước tiếng nào với chủ nhà.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/3 ngày sau/
-"Uầy! Nhà rộng thế!" -Vừa đặt chân xuống cổng nhà Uzui, Akaza đã choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó.
-"Đúng chứ? Thế nên tôi mới bảo đến nhà Uzui đó!" -Rengoku nói nom có vẻ tự hào lắm, nhưng đâu biết thằng chủ đang nhăn mặt khó ở vì bị làm phiền vào sáng sớm thế này.
Sân vườn trải như bao la màu xanh tươi mát vào mùa hè, cây cối và hoa được trồng rất có thẩm mĩ. Đi một lúc mới tới cửa nhà màu gỗ mun nổi bật trên nền màu trắng chủ đạo của ngôi nhà. Vào trong lại càng rộng nữa, đèn chùm lấp lánh toả ánh sáng vàng ấm, sàn nhà bóng loáng, sạch sẽ. Akaza có nghe được Uzui là con nhà giàu, chứ cậu đâu ngờ nó là thiếu tử của đại gia nào đâu!?
-"Mời các cậu vào đây ạ"
"Quản gia!? Mà cũng phải..."
Ông lão tầm tuổi trung niên nhưng vẫn hiện lên nét hiền hậu, khẽ khàng mở cửa phòng đặc biệt dành cho buổi học nhóm hôm nay, sau đó ông lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại khi cả bọn đã vào trong hết.
-"Ok! Học thôi mấy cháu!" -Uzui hớn hở mở sách vở, cặm cụi làm bài với đám bạn rất chăm chỉ.
•
•
•
•
•
•
/10p sau/
-"Mệt quá~~"
-"Mày đã học gì đâu mà mệt!"
•
•
•
•
•
•
/30p sau/
-"Zzzzz"
-"Này! Dậy đi Akaza!"
•
•
•
•
•
•
/2 tiếng sau/
-"Ây dà! Học mệt quá! Có ai xuống pha nước uống cùng mình hông?"
-"Chẳng học gì cũng kêu!"
Shinazugawa lườm Uzui cháy mặt, khiến hắn đổ mồ hôi ròng ròng, đảo mắt lia lịa để nghĩ lí do biện hộ.
-"Chậc! Thôi được rồi! Nghỉ thì nghỉ!" -Bất ngờ là Sanemi không sử dụng bạo lực, lại hưởng ứng lời của Uzui
"Phù... Thoát chết!" -Uzui thở phào nhẹ nhõm. Song cũng đứng dậy, rủ cả Rengoku và Akaza đi cùng.
-"Chắc Akaza không đi được đâu! Ngủ say thế này cơ mà!" -Rengoku tươi cười nói, tay anh thì liên tục "chọt chọt" vô má của Akaza.
-"Ò! Thế ba đứa thôi ha!"
Và ba người rời khỏi phòng, để lại Akaza chìm sâu trong giấc mộng với chiếc chăn màu hồng được đắp lên lưng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bầu trời đen kịt, tán cây xào xạc đung đưa, không khí lạnh lẽo về đêm thật làm cho người ta cảm giác không dễ chịu chút nào.
/Rầm!/
Tiếng tàu hoả lật bánh đâm xuống đất tạo ra âm thanh va chạm xé tan sự tĩnh lặng.
Đáp xuống đất với tốc độ không tưởng, khiến đất đá bay mịt mù. Người đối diện với mái tóc vàng đỏ rực, ánh mắt anh hằn lên tia sáng quyết tâm, diệt con quỷ trước mặt.
-"Ngươi sẽ chết đấy, Kyojurou!"
Hả? Tiếng ai vậy?
Sau lớp bụi mịt mù, Akaza chỉ có thể nhìn thấy, dù rất mờ nhưng cậu vẫn thấy được ánh đỏ của áo choàng người nào đó. Tia sáng trên thanh gươm người đàn ông đang cầm, khiến Akaza có cảm giác thân thuộc mơ hồ. Dù chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu thích màu đỏ mạnh mẽ đó
Đẹp thật...
Akaza giật mình tỉnh giấc, sau đó nhìn ngó xung quanh với bộ não đang "mất trí nhớ tạm thời".
"À... Mình đang ở nhà thằng Uzui để học nhóm."
Cơ mà, cả lũ kia đâu hết rồi?
-"Hế lô người anh em! Có đồ bồi bổ cho ông bạn nè!"
Uzui hai tay bưng nước, hớn hở đặt xuống bàn. Đằng sau là Rengoku và Sanemi, nhưng nét mặt của gã có vẻ hơi...
-"Ái chà! Nhìn cũng ngon đấy!" -Akaza xuýt xoa trước smoothie vị dâu mát lạnh.
-"Hừm! Tôi mà lị!"
-"SAO!? Nói nghe này! Tụi bây chẳng làm gì ngoài phá hết, rõ chưa!?" -Sanemi như nổi đoá, quát Uzui còn lây sang cả Rengoku đang chia đồ uống cho mọi người.
Không ai biện minh, vì nó đúng thật là vậy.
-"Akaza uống đi nè! Cốc này là tôi tự tay trang trí đấy!"
Rengoku đưa một cốc smoothie có phần kem méo xẹo, quả dâu bên trên cũng bị rơi khỏi vị trí trước đó.
Quả là lời nói của Sanemi rất hợp lí nhỉ?
Nhưng thấy dáng vẻ tự hào của anh, Akaza không nỡ nói mà cậu còn thấy vui vì đây là cốc Rengoku trang trí.
/Thịch/
"Hử?"
-"Sau đó chúng ta cùng nhau học bài tiếp ha!"
Rengoku cười tươi rói, ánh nắng nhẹ từ cửa sổ hắt vào giống như đang tô điểm cho nụ cười của anh. Akaza như bị hút hồn, cứ thế chăm chú nhìn anh.
/Thịch/
Akaza biết, đây không phải cảm giác đó, nó khác hơn trước đây.
Đây là cảm xúc. Cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm qua.
Cậu yêu nụ cười của anh. Nó rất ấm áp và xinh đẹp, như ánh nắng bình minh.
Tại sao lại là ánh nắng bình minh? Vì nó là tượng trưng cho những điều mới mẻ. Và Akaza bắt đầu có ham muốn.
Ham muốn được chạm nơi trái tim anh, thật mãnh liệt.
Bởi vì nếu chỉ có cậu là người được anh trao cho cảm xúc này, thì thật không công bằng chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip