Chương 3: Trò chơi tình nhân - Part 1 - H

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Lúc vệ binh dẫn y đến giường ngủ của Vua, Akaza đang ngồi khoanh chân, rung đùi liên tục trên chiếc đệm màu đỏ tươi, có vẻ như rất sốt ruột vì phải chờ đợi quá lâu. Thì ra hắn cũng có lúc đáng yêu như thế này, Kyojuro không nhịn được mỉm cười.

Kyojuro bước lên tấm thảm da cừu, đặt tay lên cạnh giường rồi cúi đầu thật sâu.

「Thần đã đến rồi. Thiếp thứ tư, Kyojuro. Được Người sủng ái chính là vinh dự lớn lao đối với cả gia tộc chúng thần. Làng của thần ở phía nam của Tawray. Thay mặt cả gia tộc, thần, trưởng tử Kyojuro của Shinjuro, chỉ huy quân đội Rarjanga...」

「Lảm nhảm đủ rồi! Nhanh đến đây!」

Kyojuro ngẩng đầu khi nghe giọng nói cáu gắt.

「Nhưng mà đây là nghi thức chào hỏi chính thức vào ban đêm của phi tử trong cung. Lúc nãy nữ quan trưởng vừa dạy cho ta. Ta phải cố gắng lắm mới thuộc được đó」

「Cho nên thời gian chuẩn bị mới lâu đến vậy à. Bà già đó, rõ ràng cố ý muốn trả thù ta vụ xông vào hậu cung đây mà....Nghi thức đó chỉ dành cho những kẻ có hàng tá thê thiếp, không thể nhớ nổi ai là ai thôi. Ta sẽ nghe về làng của ngươi sau. Còn giờ thì nhanh qua đây」

「Vâng」

「Ngoan lắm」

Kyojuro quỳ gối nhích từng chút một đến gần Akaza. Hắn hất văng chiếc áo khoác duy nhất trên cơ thể, kéo y ngã xuống giường. Những bông hoa trắng muốt cài trên mái tóc màu lửa rơi rải rác xung quanh.

Không thể chờ thêm một khắc nào nữa, Akaza tham lam chiếm lấy bờ môi y. Âm thanh ướt át và hơi thở đứt quãng của Kyojuro lấp đầy không gian mập mờ trong phòng ngủ.

「Ưm......Ưm......, Aka, Aka, za, ưm ưm」

Kyojuro vùng vẫy, mỗi khi định nói điều gì đó, lưỡi y lại bị chặn lại. Y dùng hành động để nói với hắn hãy đợi một chút, nhưng đều bị phớt lờ. Lưỡi và tay hắn vẫn tiếp tục tùy ý tung hoành trong khoang miệng và trên cơ thể y. Đầu óc choáng váng khi bị cướp mất không khí, làm y không suy nghĩ được gì. Tối nay y chỉ muốn nói chuyện trước khi hành sự thôi mà. Y muốn thổ lộ suy nghĩ của mình trong hai năm nay, muốn cho hắn biết người yêu nghĩa là gì.

Nhớ đến trận giao hợp như dã thú đêm qua. Có vẻ như với Akaza, giao hợp chỉ đơn thuần là sỉ nhục và cưỡng bức, hắn hoàn toàn không có ý thức quan sát phản ứng của đối phương để cả hai có thể dung hợp hài hoà. Như vậy không phải rất cô đơn sao. Không có chút lãng mạn nào cả. Là người yêu thì phải...thì phải...y không có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không biết diễn đạt thế nào, nhưng tóm lại là cả hai người đều phải nghĩ cho đối phương mới được. Nhất định là vậy.

「Kyojuro này. Tại sao tối nay người lại ăn mặc như vầy?」

Akaza ích kỷ nhấm nháp lưỡi của Kyojuro cho đến khi nó sưng lên mới chịu ngưng lại một lát, bắt đầu vuốt ve vai và bắp đùi trong lúc tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Đêm nay Kyojuro cũng bị hương liệu kích dục ảnh hưởng, hít lấy hít để chút không khí, biểu cảm mơ hồ như vẫn còn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn mãnh liệt.

「Đây là......đồ ngủ của võ sĩ samurai......Ta không muốn mặc đồ của phụ nữ nên đã nhờ người lấy về từ ký túc xá học viện」

「Ồ. Được đấy chứ. Rất đẹp」

「Vậy sao? Chỉ là bộ đồ đơn giản được làm từ vải bông chưa được nhuộm thôi mà...」

「Phần tay áo không khác mấy so với ban ngày, ta rất thích」

Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh kia làm Kyojuro có dự cảm không lành, y vội vàng giải thích.

「Vậy à...Chất vải vừa mềm, vừa không bám keo...ta cũng không mang thắt lưng...Có rất nhiều chi tiết khác nhau nhưng đúng là kiểu dáng thì không quá khác với y phục ban sáng. Nhìn này, trên tay áo còn có thêu gia huy nữa」

「Cứ mặc nguyên như vậy đi」

「...Hả?」

Kyojuro ngẩn người, nghiêng đầu lần nữa thắc mắc 「Hả?」.

「Trông rất giống với ngươi mà ta vẫn luôn nằm mơ thấy suốt hai năm nay. Ta sẽ chỉ xé rách ở phần mông và đùi, rồi làm ngươi trong khi vẫn mặc nguyên y phục」

「......Ngài đùa sao?」

「 Nhìn ta giống đùa sao. Được, từ giờ chúng ta 『chơi』 trò đóng vai đi. Ta không phải vua mà chỉ là một con chó hoang. Ta muốn nếm thử cảm giác của một kẻ tiện dân xâm phạm ngài võ sĩ cao quý」

「Ta, Ta từ chối! Thật biến thái...Á!」

Akaza đột ngột áp sát mặt vào hạ bộ y. Hắn ngồi lên ngực Kyojuro, dùng chân đè chặt hai tay y. Kyojuro lấy hết sức vùng vẫy cầu xin hắn dừng tay lại. Trong Tangal không có chiêu thức tấn công trong tư thế nằm nên y cũng không có cách nào phản kháng. Akaza dùng khuỷu tay ấn mở hai chân Kyojuro rồi đặt tay lên đũng quần.

「Ồ. Đường chỉ may cũng vừa vặn đúng ý ta」

「Không, dừng tay, không!!」

「 Được lắm」

Roẹt! Đường chỉ bị xé toạc kéo theo một âm thanh chói tai. Akaza rùng mình vì phấn khích, hắn tranh thủ chen đầu lưỡi vào.

「Không!!!!」

Kyojuro đỏ bừng, hét toáng lên khi đầu lưỡi vuốt ve dương vật thông qua vết rách. Dừng lại! Biến thái!

「Yên nào, đừng chống cự. Đang chơi thì phải tận hưởng chứ」

「Thật quá đáng. Chẳng thà ngài bắt ta mặc nữ phục còn hơn. Ngài sỉ nhục ta trong bộ đồ võ sĩ như thế này...! Quá nhục nhã, xấu hổ muốn chết đi được!」

「Đó là điểm thú vị của trò chơi này không phải sao. Này, ngươi cũng liếm của ta đi. Chúng ta cùng làm」

「Không, bao, giờ!!」

Đúng là cần được dạy dỗ, ngươi nhớ đó, hắn tặc lưỡi, bắt đầu tập trung vào con mồi trước mắt một cách nghiêm túc. Hắn chen mũi vào kẽ hở, thưởng thức mùi hương của hai "viên ngọc" rồi liếm lấy nó.

Hắn ngậm hoàn toàn "viên ngọc" to lớn vào miệng, kéo ra bên ngoài khe hở, vừa nâng niu chúng trong miệng vừa dùng ngón tay đùa nghịch. 「Ngài võ sĩ có ổn không đó?」「Cương lên với một gã tiện dân như tôi chứng tỏ ngài rất thích còn gì」. Đáp lại những lời chọc ghẹo của hắn, Kyojuro rưng rưng nước mắt, thở hổn hển 「Không」「Dừng lại đi」. Bị hắn cấm chống cự, y chỉ có thể cố hết sức biểu hiện ra một chút phản kháng, không ngừng đạp vào tấm đệm bông trải giường một cách vô lực.

「Đúng là một võ sĩ dâm đãng. Ngài ướt nhẹp rồi này」

「Là do hương liệu! Không phải ta...!!」

「Đừng chối. Ngài nằm yên hưởng thụ nãy giờ còn gì. Ngài cũng thấy sướng đúng chứ?」

「Là do ngài cấm ta chống cự! Ta không có tận hưởng gì hết!」「Hừm. Sao cũng được. Cứ hỏi cơ thể ngài là rõ」

Chỉ một lát sau, Kyojuro cắn răng hét lên một tiếng thất thanh.

Sao cũng được ư. Người đàn ông này, thực sự chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân thôi. Tận đáy lòng hắn không quan tâm mình ở trên giường như thế nào. Hay đúng hơn.

...Có lẽ không nhất định phải là mình.

Tim Kyojuro như đóng băng khi ý nghĩ kia chợt thoáng qua đầu.

Chỉ có mình là người tò mò về con hẻm sau đó, đến mức in đậm trong ký ức.

Có lẽ điều quan trọng với hắn chỉ là chinh phục, xâm phạm, và phô trương quyền lực của bản thân với tên võ sĩ chưa từng lao động chân tay mà chỉ biết phun ra những lời đẹp đẽ sáo rỗng. Với hắn mà nói, võ sĩ đó là ai, ở đâu không có gì khác biệt cả.

「Hửm. Sao vậy. Đột nhiên ủ rũ thế」

Akaza chán nản nhả cây trụ đã xìu xuống ra.

「...Ta hơi mệt」

「Hả? Người cả ngày thư thả ở hậu cung thì mệt cái gì. Chí ít thì cũng phải thực hiện tốt nghĩa vụ vào ban đêm đi」

「.............」

「Đừng có ngủ đó. Ta vào đây. Đã lâu rồi mới lại hưng phấn thế này. Ngài võ sĩ mông trần, haha, tuyệt lắm, Kyojuro à」

So với hôm qua thì tiến vào dễ dàng hơn nhiều. Cơ thể y đã ghi nhớ kích thước của Akaza, cũng không còn gánh nặng tâm lý vì lo sợ bị thương bên trong hay huyệt khẩu bị xé rách nữa. Có vẻ như Akaza đã cố gắng kiềm chế rất nhiều.

Mặc cho tâm trạng đang tồi tệ nhưng dưới ảnh hưởng của hương liệu, dù muốn dù không cơ thể cũng sinh ra khoái cảm. Kyojuro dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn lên Akaza đang nắm lấy cổ chân mình lật người y lại thành tư thế truyền thống, y rên rỉ rất nhiều nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì.

「Aa, rên hay lắm. Cảm giác rất tuyệt. Ta có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn dáng vẻ của ngài võ sĩ ở tư thế này. Kích thích quá đi mất」

「A, A, A, ...A Ưm, Ư A!!」

「Haha, lại ra rồi sao. Đêm qua bắn nhiều như vậy rồi mà, cơ thể này đúng là quá tuyệt vời」

「A...A...」

「Để lộ ngực ra một chút. Như thế này......Aa, lẳng lơ quá đấy, Kyojuro! Mặc y phục của võ sĩ nhưng lại nhuộm đỏ núm vú như kỹ nữ. Đến chết ta cũng không ngờ lại được ngắm phong cảnh tuyệt sắc như thế này đâu. Ta rất hài lòng!」

「Ưm...A, Aa....!」

「Nè, bị đè bởi một thằng nhóc được sinh ra ở con hẻm nhỏ tối tăm, đến quốc tịch cũng không có như ta cảm giác thế nào hả? Mới hai năm trước, ngươi còn lên mặt thuyết giáo với ta, các vị tổ tiên đã ban gia huy cho ngươi chắc cũng không ngờ đến đâu nhỉ」

「Ư...Ư ưm」

Kyojuro lặng lẽ rũ mắt xuống. Akaza đã chỉ đích danh y là ước muốn đầu tiên sau khi trở thành vua. Ngay cả khi bị làm nhục suốt đêm qua, Kyojuro vẫn tâm niệm rằng hắn vẫn luôn khao khát y suốt hai năm nay, rằng không phải y thì không được. Vì nghĩ là giữa hai người có tình yêu nên dù bị ép phải thôi học y cũng muốn hoàn thành tốt vị trí hiện tại của mình và tiến về phía trước.

Nhưng nếu như ai cũng được, thì y, Rengoku Kyojuro này, ở đây còn có ý nghĩa gì nữa.

Không có.

Ý nghĩa.

Trong đầu y vang lên tiếng dây thần kinh nào đó bị căng đứt khi phải cố gắng tiếp nhận đả kích quá lớn, nước mắt bắt đầu tuôn ra như vỡ trận. Xin lỗi, y thì thào như một đứa trẻ phạm sai bị trách mắng. Cả người y rung lắc mãnh liệt trong bộ y phục không chỉnh tề, chỉ bị rách ở hạ bộ. Xin lỗi, xin lỗi, y lặp đi lặp lại vô số lần.

「Ngươi xin lỗi chuyện gì vậy, Kyojuro」

Akaza không ngừng đẩy hông, nhìn y cười toe toét.

「Không, không biết...Nhưng mà, không thấu, hiểu. Cảm thấy, có lỗi...A」

「Với ai?」

「Với tổ tiên và...Aa, gia đình...A Ư!」

Akaza kích động liếm môi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hổ phách hung dữ.

「Haha! Được đấy, tiếp tục đi. Nói to lên nào」

「Xin lỗi...Ưm , Aa」

「Rất kích thích...! Nữa, nói to nữa lên」

「Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi, tổ phụ,..Aa」

「Tuyệt lắm! Ngươi thật sự khiến ta rất thỏa mãn!」

「Xin, lỗi, phụ thân. Xin lỗi...mẫu, thân...」

Haha, không nhịn nổi nữa!! Akaza thốt lên, híp mắt lại, ra sức dập mạnh hông.

「Ngài võ sĩ thật sự cầu cứu cha mình luôn kìa. Thật không ngờ, ngài đúng là một huynh trưởng tệ hại」

「Ư Ư......!」

「Nói "Xin lỗi mẫu thân, vì con sinh ra là một kẻ dâm đãng" đi」

「Xin lỗi, vì, con sinh ra là, một kẻ dâm đãng...,

Mẫu thân...」

「"Là một võ sĩ nhưng con lại là kẻ biến thái thích bị đâm mông"」

「Là một, võ sĩ nhưng con lại, là kẻ, biến thái, thích bị đâm, mông...」

「Ư, tốt lắm, quá tuyệt. Ngươi đã hiểu vị trí của mình rồi chứ, võ sĩ lẳng lơ」

「Vâng.....」

Nước mắt rơi lã chã, Kyojuro không suy nghĩ gì mà nuốt hết tất cả. Dược liệu đáng ra phải lan ra khắp cơ thể rồi mới phải, nhưng giữa chừng y lại chẳng cảm thấy gì nữa.

Nhưng mà, như thế cũng tốt. Thứ hắn muốn chỉ là một con búp bê mang hình dáng võ sĩ. Nhìn xem, chỉ vậy mà trông hắn vui chưa kìa. Hắn vui thì y cũng sẽ vui. Y nghĩ hay là lấy cả lễ phục cho các nghi lễ chính thức đến luôn nhỉ. Chắc chắn hắn sẽ phấn khích mà làm y.

Sau khi đã thỏa thích hành hạ, cấu xé bộ đồ ngủ của Kyojuro đến mức không nhận ra hình dạng, Akaza cuối cùng cũng kết thúc bên trong y. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi dài, rời khỏi cơ thể y, với tay lấy khay thuốc lá và kéo ra một làn khói trắng. Aa, đêm nay thật là tuyệt.

Kyojuro ngồi dậy xoa xoa phần eo đau nhức, y ngồi kiểu seiza và cúi đầu theo nghi thức vừa được học hôm nay.

「Cám ơn chủ nhân. Thần sẽ thông báo với gia tộc rằng đã nhận được ân sủng của chủ nhân, để những đời sau đều vinh danh người」

Akaza phá lên cười.

「Cái gì vậy, lần này lại đóng vai thị thiếp sao」

「Không phải đóng vai. Ta chính là thị thiếp mà...Ta sẽ trở về phòng. Có thể cho muợn y phục của ngài không. Ta không muốn khỏa thân đi bộ qua hành lang」

「Không cần thiết」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip