Shortfic:《Báu Vật và Hoa Anh Đào》

Khuyến cáo: mn đừng có thấy hai cái dòng trên cùng lạ lạ mà đem đi gg, gớt nước mắt liền á :). Me đã phiên âm và dịch nghĩa ngay bên dưới rồi, hai cái đó thêm vô chỉ được cái hình thức thôi nha :).

Cuối cùng, nếu nhất định cố chấp muốn đem đi dịch cho uy tín, thế thì phiền mn cop cái dòng Kanji ở phía dưới, đừng có động đến cái dòng Hiragana ở trên, có dịch cũng không ra đâu, đến lúc đấy đừng quay lại cáo trạng với me, me hông biếc, me hông biếc, me hông biếc, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Thế nhé!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

___________________________________________


たからもの • アンド • おうか 。

宝物と桜。

(Takaramono to sakura)

Báu Vật và Hoa Anh Đào.

___________________________________________

Gogo Voyager chậm rãi bay trong không gian, tiếng động cơ ầm ầm, nặng nề.

Kể từ lần Akashi và Sakura trở về vì vụ tên Cosmic Kenpō Master Pachacamac XII(*) và hợp tác với Jyuken sentai Gekiranger, sau hơn ba năm rong ruổi càn quét báu vật ở khắp nơi ngoài vũ trụ, đây là lần đầu tiên đích đến của Gogo Voyager là Trái Đất.

Nguyên do là vì bên phía S.G.S vừa mới khai quật được một khu di tích cổ đại, minh chứng của một nền văn minh trước giờ chưa từng được phát hiện, đồng thời liên tục xuất hiện các báu vật mới thuộc về văn minh đó được xác nhận là nguy hiểm hơn nhiều so với các nền văn minh khác.

Bên S.G.S xét thấy các báu vật ngoài vũ trụ đã không còn quá nguy hiểm nữa, nên đã triệu tập hai "cựu" thành viên Boukenger đang lang thang ngoài đó trở về, tiếp tục đảm nhận trọng trách của một Boukenger.

Sakura rất vui.

Làm gì có ai ở xa lâu như vậy mà không nhớ nhà kia chứ?

Suốt từ hôm nhận được lệnh triệu tập, ngày nào cô cũng vui vẻ tám chuyện với Natsuki, một cô nhóc cũng háo hức không kém khi biết tin này.

Mặc dù có chút hụt hẫng vì sau này không thể ở riêng với Akashi nữa, nhưng chút hụt hẫng đó đã tạm thời bị lấn át bởi niềm vui vì sắp được trở về, và cả...một chút hồi hộp, lo lắng.

– "Sao lại hồi hộp và lo lắng ạ?" - Bên kia điện thoại, Natsuki nghiêng đầu nhìn Sakura trên màn hình.

– "Bà ở ngoài đấy lâu quá nên mất nhận thức về cảm xúc à?" - Masumi cười ha hả, nhìn ra được cậu ta chỉ muốn trêu Sakura mà thôi.

Masumi này là cái tên ngoài lạnh trong nóng, trông vẻ mặt không quan tâm thế thôi, chứ thực ra cậu ta cũng háo hức lắm đấy. Cứ nhìn cái cách cậu ta luôn xuất hiện trong màn hình của Natsuki với nụ cười sắp ngoác đến tận mang tai mỗi lần Sakura và Natsuki gọi điện thì biết.

– "Tôi định lúc trở về sẽ tỏ tình." - Sakura hiểu nhiên không quan tâm đến lời trêu chọc của Masumi, trực tiếp trả lời câu hỏi của Natsuki trước.

– "THẬT LUÔN!!??!?" - Sau một giây há mồm ngây ngốc, Masumi gào lên, hận không thể chui qua màn hình mà nói.

Akashi vừa định đi vào phòng Sakura thảo luận một chút về việc thu giữ một số báu vật, thấy cửa phòng cô mở hé, đang muốn gõ cửa lại nghe thấy câu này.

Sakura định tỏ tình? Với ai cơ?

Đầu óc anh lập tức rối bời. Chính anh cũng không phát hiện trong lòng đang xuất hiện một loại khó chịu không nói thành lời.

Sau đó, đầu óc vừa linh hoạt trở lại liền tiến hành rà soát xem người đó rốt cuộc có thể là ai.

Masumi thì chắc chắn không thể rồi, cậu ta và Natsuki sớm đã dính vào nhau.

Eiji à? Tên này hình như vẫn độc thân thật.

Cả Souta nữa, cậu ta khá sát gái, có khả năng rất cao.

Hiển nhiên, tên này không biết Sakura thích mình, càng không nghĩ tới khả năng đó.

Bên trong, Sakura vẫn đang tiếp tục nói chuyện, vì cô quay lưng lại với cửa ra, cho nên không hề biết có người nào đó đang nghe lén ngoài cửa.

Ở đầu dây bên kia, Eiji có vẻ như đang ngồi ngay gần đó, nghe thấy Sakura nói thế thì bức xúc:

– "Thế là cuối cùng, tôi sắp sửa trở thành người duy nhất độc thân trong cái hội này rồi?"

Sakura nhướn mày, ý muốn hỏi ý nghĩa của câu đó.

Masumi cũng không lạ gì cái biểu cảm này nữa, trực tiếp trình bày ngắn gọn:

– "Souta với "Shizuka gió lốc" ấy, đang hẹn hò. Đi từ sáng sớm đến giờ là gần chín giờ tối rồi còn chưa về."

– "Chả hiểu sao người như cậu ta lại có bạn gái được nữa!??" - Eiji là người khá bảo thủ, đối với loại tính cách cà lất phất phơ như Souta rất không hài lòng.

– "Souta đẹp trai mà. Cậu ta cũng rất ga lăng, tôn trọng phái nữ, tốt bụng, biết quan tâm...Tóm lại, thật sự là mẫu bạn trai tốt đấy!" - Sakura bật cười.

Akashi không nghe được trong điện thoại nói gì, nhưng lại nghe Sakura nói rõ mồn một.

Vậy đối tượng cô ấy chuẩn bị tỏ tình là Souta ư?

Anh bàng hoàng đến mức rơi cả cuốn tài liệu trong tay xuống.

Âm thanh 'lạch cạch' lập tức thu hút sự chú ý của Sakura. Cô đứng lên định ra ngoài xem thử.

Mà Akashi, không hổ là đội trưởng tài năng nhất của S.G.S, tốc độ thao tác và phản ứng không tầm thường, lập tức với lấy tài liệu trên đất, 'vù' một tiếng, chạy mất.

Lúc Sakura ra đến cửa, bên ngoài hành lang đã không còn bóng dáng của vị đội trưởng nào đó nữa.

– "Sao đấy, Sakura?" - Eiji từ bên kia màn hình hỏi.

– "Khômg có gì. Chắc là tiếng động cơ lớn quá nên tôi nghe nhầm thôi."

Sakura vừa đi vào, vừa tiện tay đóng cửa phòng lại, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Akashi ở ngay ngã rẽ trước mặt, chỉ cách cô năm mét.

----------------------------

Sáng ngày hôm sau, Sakura thức dậy thật sớm, bắt đầu dọn dẹp toàn bộ những gì thuộc về mình bỏ vào vali, nhìn lại căn phòng đã ở suốt ba năm, đột nhiên thoáng một chút lưu luyến.

Nhưng chút lưu luyến này quá ít ỏi, rất nhanh đã bị gió thổi bay đi mất, cô kiểm soát lại biểu cảm gương mặt của mình, đi đến phòng điều khiển của Gogo Voyager như thường lệ.

Akashi không biết đã ở đó từ khi nào, nghe tiếng cửa mở liền biết Sakura đã tới. Anh cúi đầu, vờ như đang nhìn tài liệu, ậm ừ đáp lại lời chào của Sakura một cách qua loa.

Tâm trạng Sakura đang rất tốt, cho nên cô không để ý đến việc này.

Khóe mắt Akashi nhìn thấy sự vui vẻ không thể che giấu trong ánh mắt của Sakura, đột nhiên cảm thấy trái tim có chút xót xa.

Cô ấy vui như vậy là vì sắp được gặp lại và tỏ tình với Souta sao? Vậy mình thì phải làm thế nào?

Mình thì phải làm....ủa?

Akashi nhíu mày. Tự anh bị suy nghĩ này của mình làm cho ngơ ngác.

Sakura tỏ tình với Souta thì liên quan gì đến mình? Sao mình lại có suy nghĩ như thế? Cảm giác khó chịu này là sao đây?

Càng nghĩ, anh càng nhíu mày. Gương mặt anh thì vẫn đăm chiêu nhìn vào tài liệu, nhưng tâm trí sớm đã ném xa khỏi mớ thông tin trên đó cả ngàn thước.

Sakura đấu tranh tâm lí một lúc lâu, lấy hết can đảm, vốn định ngẩng lên nói chuyện với Akashi, thấy anh nhìn tài liệu, đăm chiêu suy nghĩ đến nhăn cả mày lại, cô cho rằng anh đang rất bận rộn, cuối cùng cũng không dám nói gì nữa.

Nhưng Sakura đâu biết, cô càng im lặng, tâm trí Akashi lại càng phóng xa hơn. Bây giờ, những suy nghĩ trong đầu anh đã rối thành một mớ bòng bong rồi.

Anh lén lút liếc nhìn Sakura.

Sao cô ấy không nói chuyện với mình nhỉ? Mọi hôm cô ấy đều nói chuyện với mình mà? Hay là bởi vì cô ấy thích Souta mất rồi, nên có ý định giữ khoảng cách với mình?

Thế này thì quả thật là đúng lí hợp tình rồi. Cô ấy thích Souta như thế, mình thân là đội trưởng thì phải chúc phúc cho hai người họ chứ? Sao lại khó chịu thế này?

Cùng với những suy nghĩ càng ngày càng bay cao, bay xa của đội trưởng, tiếng động cơ ầm ầm của Gogo Voyager đưa họ mỗi lúc một gần đến với Trái Đất. Hành tinh xanh quen thuộc lại hiện ra trước mắt hai người.

Con tàu dần chậm lại, thành công hạ cánh xuống sân bay đã được tổ chức chuẩn bị từ sớm.

Các đồng đội đã lâu không gặp, cùng với người thầy Makino đáng kính đã chờ sẵn, cửa vừa mở, Natsuki liền chạy ào tới, nhảy vào cái ôm của chị Sakura mà cô nhóc hằng mong nhớ.

Akashi và Sakura nhanh chóng bị mọi người vây quanh hỏi han, tay bắt mặt mừng.

Xuyên qua các đồng đội, Akashi nhìn thấy Sakura và Souta đang trò chuyện vui vẻ, Souta còn cúi đầu gần bên tai Sakura thì thầm gì đó trông có vẻ rất thân mật, Sakura lại e thẹn cúi đầu gật gật, vành tai đỏ ửng. Ánh mắt anh như mất đi ánh sáng.

Để không ai kịp phát hiện ra sự khác thường của mình, Akashi đã vội viện cớ rồi chạy mất. Chính anh cũng không hiểu sao lại muốn chạy, chỉ là cảm thấy không thể đứng ở đó thêm được nữa.

Mọi người đều cho rằng Akashi bị mệt, cũng nháo nhác kêu Sakura mau đi nghỉ ngơi, rồi ai lại làm việc nấy, không để ý gì nữa.

Hành lí của Sakura khá nhiều, Masumi, Souta và Eiji đều bớt thời gian giúp cô ấy xách lên, nhưng Eiji và Masumi lại có nhiệm vụ gấp, thế là vừa mới chuyển được một kiện thì hai người vội vã rời đi trước, chỉ còn Souta giúp cô ấy chuyển nốt kiện cuối cùng.

Akashi từ trên lầu nhìn xuống, lúc này chỉ còn thấy Souta và Sakura song hành đi với nhau, nắm tay siết lại, rồi lại từ từ thả lỏng. Thấy Sakura nhìn lên hướng của mình, anh nở một nụ cười miễn cưỡng với cô, rồi rời đi.

Những ngày tiếp theo, Akashi liên tiếp tránh mặt Sakura. Để không bị ai phát hiện, cũng là để bản thân nhanh chóng quên đi cảm xúc và những suy nghĩ kì lạ kia, anh cố gắng tự vùi mình vào công việc, liên tục nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, kéo theo cả đội phải theo anh chạy ngang chạy dọc khắp nơi.

Thế là thầy Makino phát hiện, không tài nào có thời gian nói chuyện với các học trò của mình. Lúc không tìm thấy thì là đang đi làm nhiệm vụ, lúc tìm thấy thì là đang trong phòng họp, không thể làm phiền. Tình trạng này kéo dài suốt một thời gian dài sau đó.

Mọi người đều mệt mỏi, nhưng vì là nhiệm vụ, cũng không ai dám ho he gì.

Mãi cho đến một ngày, sau khi nghe Akashi tuyên bố nhiệm vụ thứ năm trong ngày với yêu cầu phải hoàn thành trong 24 giờ, Masumi rốt cuộc cũng phát điên rồi.

Ngày hôm đó, cả tòa trụ sở S.G.S bị oanh tạc bởi tiếng gào thét phát tiết bất chấp của Masumi:

– "ÁAAAAAAAA...! Cậu con m* nó phát điên thì phát điên một mình đi! Ông đây không làm nữa!"

Nói rồi, vứt tài liệu xuống bàn cái 'bộp', sau đó quay người đi thẳng ra cửa, lúc đi còn không quên kéo theo Natsuki còn đang ngơ ngác ngồi bên cạnh.

Tức đến mức để cậu ta phải ch.ử.i bậy, lại còn là trước mặt Natsuki, đủ để thấy cậu ta bức xúc đến cỡ nào.

Akashi có chút ngây người, nhìn theo hướng Masumi kéo Natsuki rời đi, chỉ mất mấy giây để ổn định cảm xúc, anh nhìn mọi người một cái, rồi lại cúi đầu chăm chăm vào mớ tài liệu trên bàn:

– "Nếu mệt mỏi thì thôi vậy, tôi tự mình tiếp tục. Mọi người nghỉ ngơi đi."

Eiji và Souta trao đổi ánh mắt, rồi lại nhìn qua Sakura. Sakura thấy vậy chỉ khẽ gật đầu, hai người kia như được ân xá, "vèo" cái chạy mất dép, đến một cái bóng cũng không dám để lại, sợ Akashi đổi ý. Phòng họp thoáng chốc chỉ còn lại hai người là Akashi và Sakura.

Cô nhìn vị đội trưởng cắm cúi đọc tài liệu, lại nhìn ra cửa, có chút muốn nói lại thôi. Ngập ngừng mãi, cuối cùng bị Akashi phát hiện:

– "Có việc gì sao?" - Anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

– "Cái đó...Đội trưởng, anh cũng nên nghỉ ngơi đi." - Sakura nói.

– "Tôi không sao. Em cứ trở về nghỉ ngơi đi, chừng nào nghỉ đủ rồi thì lại trở về tiếp tục làm nhiệm vụ." - Akashi ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với Sakura, biểu cảm hệt như thể trước khi họ cùng nhau tiến vào vũ trụ, vừa gần gũi, lại vừa xa lạ.

Sakura ngây ra. Đã lâu lắm rồi cô không thấy loại biểu cảm này trên gương mặt anh, càng không nhớ rõ lần cuối tự mình đối mặt với nó là khi nào. Cô giống như nhận thức được, tình cảm bấy lâu nay của mình chỉ là từ một phía.

Sakura cụp mắt, không nói gì. Cô ôm tập tài liệu của mình, lẳng lặng rời khỏi phòng họp.

--------------------------------

Masumi sau khi kéo Natsuki đi giải tỏa cảm xúc cả một ngày trời, lại được Natsuki nhắc nhở, tự dưng cảm thấy lời ban sáng của mình có chút quá đáng.

Nhưng cậu ta sĩ diện cao, không muốn xin lỗi Akashi, cũng không dám đối mặt với anh, lúc trở về liền dụ Natsuki cùng mình lén lút trốn lên sân thượng.

Hai người cẩn thận đóng cửa sân thượng lại, đang thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai trông thấy, lúc quay người liền giật mình mém xíu thì hét ầm lên khi thấy Sakura đã ngồi thù lù ở đấy từ bao giờ.

Cô ấy ngồi im lặng ở đó, nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích, không phát ra tiếng động, bởi vậy, lúc hai người lên mới không phát hiện.

– "Sakura-san! Bà làm bọn tôi hết hồn đấy, khuya rồi không ngủ đi còn ngồi một đống ở đây làm gì?" - Masumi vừa nói vừa vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại.

– "Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi." - Sakura không quay đầu, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lên trời.

– "Bọn tôi....bọn tôi muốn ngắm sao chứ bộ! Bà còn chưa nói bà ngồi đây làm gì đâu! Chẳng lẽ thất tình à?" - Masumi đùa cợt để đánh lạc hướng.

Sakura không đáp, nhưng lại cúi xuống, thở dài một tiếng thật nặng nề.

– "Đùa chứ...Thật luôn hả?" - Masumi ngớ người.

– "Thất tình? Sao chị Sakura lại thất tình ạ? Lẽ nào đội trưởng từ..." - Natsuki đang nói dở thì Masumi đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cô nhóc lại, tránh cho cô lại nói ra những lời không nên nói.

Sakura không quay đầu cũng biết hai người đó đang làm gì.

– "Không sao đâu. Natsuki nói sự thật mà. Chỉ là tôi chưa tỏ tình, anh ấy cũng chưa có từ chối, tôi tự mình nhận ra vấn đề thôi."

Masumi nghe thế, đành bỏ tay đang bịt miệng Natsuki xuống, nghĩ nghĩ một chút, rồi kéo cô nhóc đến ngồi cạnh Sakura.

Ba người cứ im lặng ngồi nhìn lên trời một lúc lâu, sau đó, Masumi lại bất chợt hỏi:

– "Có hối hận không?"

– "Hửm?" - Sakura nhíu mày, nhìn Masumi.

Nhưng lần này, đến lượt Masumi không nhìn cô ấy. Cậu học theo dáng vẻ vừa rồi của Sakura, chăm chú nhìn lên trời, lặp lại:

– "Tình cảm dành dụm bao nhiêu năm như thế, giờ lại phải buông bỏ. Có hối hận hay không?"

– "Không hối hận, xem như những tháng năm thanh xuân có thêm cảm xúc sinh động, có thêm kí ức đẹp đẽ để sau này có cái mà hoài niệm. Chỉ là, nếu nhất định phải vạch trần, vậy thì quả thực là có một chút không cam lòng."

– "Chỉ một chút thôi sao?"

– "Phải, chỉ một chút thôi."

Natsuki có thể không hiểu sự đời, nhưng cô nhóc lại có thể hiểu rõ câu chuyện của hai người này từ đầu tới cuối.

Cô không xen vào, bởi cô không giỏi an ủi người khác, cũng không thể an ủi được Sakura. Natsuki luôn được Masumi thương yêu, cô ấy thực sự không biết thất tình sẽ như thế nào. Nhưng chí ít Natsuki biết, bây giờ cô ấy cần phải ở bên cạnh chị Sakura, giúp cho chị ấy không còn buồn nữa, chỉ như vậy đã là quá đủ rồi.

Cả ba người ngồi như vậy đến nửa đêm, đến lúc Natsuki ngủ quên trên vai Masumi, Sakura mới có cớ để thúc giục hai người đó rời đi.

Cô lại ngồi một mình ở đó...

-----------------------------------

Masumi cuối cùng vẫn không biết được Sakura đã ngồi đó đến khi nào, chỉ biết ngày hôm sau khi thức dậy, Boukenger đã quay trở lại trạng thái bình thường, hệt như thể đêm qua chỉ là giấc mộng của một mình cậu.

Từ sau ngày hôm đó trở đi, Akashi đã rút kinh nghiệm, số lượng nhiệm vụ đã được giảm hẳn xuống và thời gian thực hiện cũng được kéo dài ra. Mặc dù vẫn có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đã nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của mọi người, vậy nên không ai phàn nàn gì nữa.

Mối quan hệ giữa Sakura và Akashi cũng quay trở lại tình trạng cấp trên cấp dưới bình thường, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ hoặc thỉnh thoảng chào hỏi nhau đôi câu, còn lại đều không chủ động nói chuyện riêng bên ngoài.

Loại tiếp xúc có khoảng cách này, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra vấn đề. Sau khi quan sát mấy ngày, phát hiện Masumi có vẻ như biết được nội tình, rình mãi mới được một hôm Sakura được Natsuki rủ đi chơi, Akashi đi báo cáo nhiệm vụ theo quý, trong nhà chỉ còn lại ba người. Souta và Eiji lập tức tóm cậu ta sang một bên để hóng hớt.

Nghe Masumi tường thuật xong, Eiji gật gù, còn Souta thì nhíu mày, vuốt cằm suy tư.

– "Nghĩ cái gì đấy?" - Masumi hỏi.

– "Không thể nào thế được..." - Souta lẩm bẩm.

– "Cái gì mà không thể nào?" - Eiji khó hiểu nhìn Souta đang lẩm bẩm.

– "Thì là việc đội trưởng không thích Sakura đó! Chuyện này không thể nào thế được!" - Souta nói.

– "Nói cụ thể xem nào?" - Masumi có linh cảm mạnh mẽ cho thấy, sắp sửa có dưa lớn.

– "Hôm hai người đó trở về ấy, có nhớ không? Lúc tôi bí mật hỏi Sakura vụ cô ấy định tỏ tình đội trưởng ấy, lúc đấy tai bả đỏ lên, hình như ổng hiểu lầm tôi với bả có gì đó, mặt đen sì luôn mà!"

– "Ây! Khúc đó tôi cũng thấy! Sao giờ mới nhớ ra nhỉ?" - Masumi đập tay vào trán nói.

– "Nhưng mà...chỉ thế thôi á?" - Eiji nhăn mặt, cảm giác không thuyết phục cho lắm.

– "Xùy...! Cái đồ không có tình yêu như cậu sao mà hiểu được!" - Masumi không kiêng nể gì mà kháy đểu.

– "Êyyyy...! Mấy người có tình yêu thì ngon à? Bớt kháy nhau đi! Không phải tôi không có tình yêu mà tình yêu của tôi chỉ giành cho cần tây, củ cải, cà rốt..." - Vừa nói, vừa rút cây cần tây từ đâu ra, cắn một miếng, vênh mặt bĩu môi với Masumi.

– "Thôi thôi, lạc trọng tâm rồi!" - Souta can ngăn trước khi Eiji nhét quả ớt chuông vào miệng Masumi, một việc có thể gây ra trận đại chiến.

– "Bây giờ chỉ có cách hỏi thẳng mới biết được thực hư thế nào thôi, tên đó che giấu giỏi lắm mà." - Masumi ghét bỏ nhìn quả ớt chuông trong tay Eiji, không tiếng động lùi xa ra, lại nói như thể một chuyện hiển nhiên - "Mấy cậu đi xách tên đó tới đây đi."

– "Gì? Sao lại là tôi?" - Souta và Eiji đồng thanh nói - "Cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh chứ hả?"

– "Tư cách của người từng là đội trưởng của các cậu chứ còn gì? Hơn nữa, lúc tóm tôi tới đây không phải làm quen tay lắm à? Tôi với cậu ta khác gì nhau hả?"

– "Khác nhau chứ! Bọn tôi dám chọc cậu, nhưng không dám chọc cậu ta có được không!?" - Eiji bức xúc lên án, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã sớm trở nên vi diệu của hai người trước mặt - "Ây, sao lại cảm thấy sau lưng cứ rờn rợn ấy nhỉ?"

Akashi xuất hiện như một vị thần, bất thình lình đứng phía sau Eiji từ lúc nào.

– "Các cậu định chọc ai?"

- "Ối!" - Eiji hốt hoảng kêu một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh Souta, hai người như có thần giao cách cảm, lập tức cùng nhau đẩy Masumi ra làm dê thế mạng.

Masumi tức đến nghiến răng, lặng lẽ ở trong lòng giơ một ngàn ngón giữa với hai người kia, trên mặt vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không bị khí thế Akashi lấn át.

– "Cậu đến thì vừa hay, đỡ mắc công bọn tôi đi tìm. Ngồi xuống đây!" - Vừa nói vừa túm cổ áo Akashi kéo anh ngồi xổm bên cạnh mình.

Souta và Eiji nhìn nhau, rồi nhanh chóng ngồi xuống theo, chụm đầu hóng hớt.

Akashi giãy ra khỏi tay Masumi, nhưng vẫn không đứng dậy, anh nói:

– "Nói chuyện đàng hoàng. Có gì nói thẳng."

Eiji nhìn Souta, Souta nhìn Masumi, Eiji cũng nhìn Masumi. Akashi theo ánh mắt của hai người họ, nhìn Masumi, ánh mắt có thêm sự chất vấn.

– "Cậu muốn nói thẳng á? Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Cậu thích Sakura có phải không?" - Masumi dứt khoát thấy chế.c không sờn nói.

– "Cậu dựa vào đâu?" - Akashi vẫn bình tĩnh, thậm chí còn nhíu mày.

– "Dựa vào tai anh bây giờ có thể nhỏ ra má.o được rồi." - Souta phán một câu xanh rờn.

Eiji lập tức nhìn, sau đó "ồ" lên. Akashi luống cuống lấy tay che lại, miệng còn không ngừng tìm cớ bao biện.

– "Này...này là do...do nóng quá thôi! Đúng vậy, do nóng quá thôi!"

– "Chưa từng nghe nói, nóng quá có thể chỉ làm đỏ mỗi tai." - Masumi châm chọc.

– "Cũng chưa từng nghe nói, đầu tháng ba có thể nóng đến mức đỏ tai." - Souta thêm dầu vào lửa.

– "Wào!" - Eiji mặt như đang xem kịch.

Akashi nạt bọn họ một câu không đau không ngứa, liền muốn đứng dậy bỏ chạy. Masumi và Souta nhanh tay lẹ mắt lập tức tóm anh lại.

– "Nào nào! Chạy gì mà chạy! Tên này rõ ràng EQ không thấp, thế mà còn cứ giả vờ giả vịt." - Masumi lên án, vạch trần ngay.

Akashi cúi đầu, không nhìn họ, cũng không đáp ngay. Mất một lúc sau, anh mới nói:

– "Nhưng Sakura...thích Souta, còn định tỏ tình...."

Anh còn chưa nói xong, Souta lập tức nhảy dựng lên:

– "Gì? Chuyện lúc nào đấy? Anh đừng có mà nói bừa! Tôi là hoa đã có chủ, Sakura cũng biết vụ này, anh đừng hòng làm rạn nứt tình đồng đội trong sáng của chúng tôi!"

– "Cậu có bạn gái rồi? Nhưng mới hôm nọ tôi nghe Sakura nói muốn tỏ tình với cậu mà?"

– "Anh nghe được lúc nào?" - Masumi có một suy đoán to gan.

– "Chính là...đêm trước hôm trở về đó..."

Eiji và Masumi vừa nghe đến đấy, lập tức hiểu ra vấn đề, không màng hình tượng, ôm bụng cười như điên, cười chảy cả nước mắt.

Souta hôm đó không ở nhà, nhưng cũng đã nghe đại khái câu chuyện mà mọi người kể, anh cũng không nhịn được, dùng nắm tay che đi khóe miệng đang không ngừng nhếch lên.

Nhìn thấy gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngơ ngác của vị đội trưởng đáng kính, Masumi cố nén cười, kể lại tường tận đầu đuôi cuộc điện thoại cho anh, thậm chí còn bonus thêm vụ hôm nọ Sakura thất tình ngồi một mình trên sân thượng. Vừa kể, vừa cười há há, thỉnh thoảng còn lau nước mắt vì cười nhiều quá.

Akashi nghe xong, vừa thẹn vừa giận, lại có thêm một chút vui mừng.

Hóa ra cô ấy thích mình à? Hóa ra cô ấy định tỏ tình là tỏ tình với mình! Nhưng mà mình lại lỡ làm cô ấy không vui mất rồi...

Ba người kia sau khi đã cười chán chê rồi, bắt đầu mách nước cho Akashi:

– "Nói nghe này, tỏ tình ấy, không nên để phái nữ làm, hiểu không?" - Masumi chụm đầu với Akashi, làm ra vẻ thần bí.

– "Chúng tôi sẽ giúp anh chuẩn bị một chút, hoa anh đào bắt đầu nở rồi, đây chính là điều kiện tuyệt vời cho một cuộc tỏ tình đấy!" - Souta cũng chụm đầu vào.

– "Thích thì nói thẳng ra, làm việc mạnh mẽ dứt khoát thì mới ra đáng một thằng đàn ông chân chính chứ!" - Eiji cười cười vỗ vai Akashi.

Sakura và Natsuki đi chơi về, nhìn thấy bốn người "đàn ông chân chính", thân cao mét tám giờ lại đang chụm đầu với nhau, ngồi co ro trong góc phòng, xì xầm nói chuyện gì đó. Trông cực kì buồn cười.

– "Mọi người nói chuyện gì thế? Natsuki cũng muốn nghe nữa!" - Natsuki lon ton chạy đến, quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống ngay cạnh Masumi, bắt chước bốn người kia, cũng chụm chụm đầu.

– "Không có chuyện gì đâu, Natsuki hôm nay chơi vui không?" - Masumi đáng trống lảng, ba người kia cũng nhanh chóng tản ra.

Trò lừa này cũng chỉ lừa được Natsuki, cô nhóc lập tức quên sạch vấn đề, bắt lấy tay Masumi, kể chuyện đến quên trời quên đất.

Ánh mắt Akashi và Sakura bất chợt gặp nhau, Sakura gật đầu nhẹ tỏ ý chào, rồi xách túi rời đi ngay.

Không phải cô quá tuyệt tình, chỉ là cô sợ, nhìn nhiều thêm một chút, bản thân sẽ lại chìm trong ánh mắt ấy, cảm xúc ấy, lại vĩnh viễn không thể thoát ra.

Akashi ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Souta lặng lẽ vỗ vai anh một cái.

-----------------------------

Những ngày sau đó, Sakura cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó rất lạ.

Cụ thể lạ như nào cô không diễn tả được, nhưng có một điều chắc chắn là có một việc gì đó mà tất cả mọi người cùng biết, ngoại trừ cô.

Thỉnh thoảng Sakura sẽ bắt gặp mọi người tụm năm tụm ba xì xầm bàn bạc gì đó, nhưng chỉ cần thấy cô là sẽ lại tản ra, vờ như chưa có chuyện gì.

Thật lòng mà nói, cô không quan tâm lắm. Dù sao thì nếu như không liên quan tới cô, vậy thì cũng bớt việc.

Hơn nữa, chỉ cần không phải tiếp xúc với đội trưởng, trái tim cô sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải gồng mình ngăn cản những cảm xúc kia lần nữa xâm nhập vào trái tim.

Chỉ là, ngoài mặt như vậy, nhưng đêm nào cô cũng vì chuyện này mà khó ngủ, nhiều đêm mệt mỏi mà vẫn không thể ngủ, lăn qua lăn lại trên giường tới mức phát bực, cô từng nghĩ đến việc rời khỏi S.G.S, rời khỏi Boukenger. Nhưng khi đã bình tĩnh, cô lại cảm thấy không hạ quyết tâm được.

Cô đã gắn bó ở đây lâu như thế, thanh xuân của cô cũng đều ở nơi này, còn có Natsuki, thầy Makino,... cô mà đi thì họ sẽ buồn lắm. Cứ suy nghĩ như vậy, tới khi trời sáng, cô lại không biết mình đã ngủ quên từ khi nào.

-------------------------------

Hôm nay lại là một ngày nghỉ hiếm hoi của các Boukenger.

Từ ngày hôm qua, Natsuki đã tất bật chuẩn bị để cùng Sakura đi ngắm hoa anh đào. Cô nhóc vừa chuẩn bị, vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Masumi không nhịn được mà ghen tị nói với Sakura:

– "Cô ấy biết được đi với bà thì vui chưa kìa! Không biết là bạn gái của ai nữa!"

– "Sao cậu không đi cùng?" - Sakura hỏi.

– "Chịu thôi, tôi có tí việc gấp, tranh thủ nghỉ thì xử lí sớm, biết đâu sau này nhiệm vụ nhiều thêm, vậy thì lại không rút được thời gian." - Masumi đáp, hoàn toàn không nghĩ tới, đây lại là một lời tiên tri.

Nhìn ra được cậu ta không muốn nói là bận cái gì, nghĩ đến mấy nay họ cứ tụm năm tụm ba, Sakura đoán chắc là bàn bạc việc này. Cô không hỏi nữa, giúp Natsuki sắp xếp đồ đạc vào túi.

Trời vừa sáng, Natsuki đã háo hức kéo Sakura đi. Hai người bắt xe, rời khỏi thành phố xa hoa, nhộn nhịp, đi đến vùng ngoại ô, nơi có một ngọn đồi nhỏ với thảm cỏ xanh mượt, cùng những cây đào nở rộ, sắc hồng phủ kín cả một vùng.

Dường như hai người đến có chút sớm, hoặc cũng có thể là nơi này vốn đã vắng vẻ như vậy.

Hai người ngồi được một lát, Natsuki đột nhiên nói muốn đi nhặt cánh hoa. Cô nhóc cứ đuổi theo cánh hoa bay bay trong gió, thoáng chốc đã chạy ra xa tít.

– "Đừng đi xa quá nhé, Natsuki!" - Sakura gọi với theo.

Trong gió hình như văng vẳng tiếng Natsuki đáp lời cô. Sakura vừa trông theo Natsuki, vừa ngắm cơn mưa cánh hoa, không gian như ngập tràn sắc hồng của hoa, rất nhiều cánh còn rơi trên người cô.

Bên cạnh đột nhiên có một người ngồi xuống. Sakura không quay đầu, chỉ nói:

– "Tôi không có hứng thú tiếp xúc với người lạ."

Người kia không đáp, cũng không đứng dậy. Sakura bực mình quay lại, định nói gì đó, người kia liền cúi gần lại, nhặt cánh hoa trên tóc cô.

Gương mặt người ấy phóng lớn trước mắt Sakura, những lời đến bên miệng nhanh chóng nghẹn lại, đầu óc cô như bị ai đó cầm tẩy xóa đến trắng tinh.

– "Anh không phải người lạ, đúng không Sakura?"

– "Đội...Đội trưởng...Cô nam... quả nữ....vẫn không nên....không nên tiếp xúc gần quá...như vậy..." - Sakura lắp bắp.

Nhìn Sakura ngại đỏ bừng mặt, Akashi bật cười.

– "Không cần phải gọi là đội trưởng. Trước đây em không gọi như vậy."

– "Trước đây....trước đây..." - Chính Sakura cũng không biết mình đang muốn nói gì.

– "Trước đây gọi thế nào?" - Akashi nhìn thấy cô như vậy, không hiểu sao lại muốn đùa dai một chút.

– "Sa...Satoru..."

Sakura quay đầu né tránh, hai tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cô.

Akashi không trêu cô nữa, anh chống tay về phía sau, hơi ngả người, nhìn lên tán hoa màu hồng trên đầu.

– "Lúc đầu, khi em vào đội, đã từng nói muốn tìm một báu vật của đời mình. Vậy, Sakura đã tìm thấy chưa?"

Ánh mắt Sakura trùng xuống, cô bây giờ càng không dám nhìn Akashi nữa.

– "Tìm thấy rồi, nhưng không thể có được, nên em đã sớm từ bỏ." - Ánh mắt Sakura trầm hẳn xuống, cô cố gắng nói với giọng bình thản.

Nếu như không thấy được cảm xúc của cô, vậy thì thật sự sẽ cho rằng cô ấy buông tay rồi. Nhưng mà, yêu, sao có thể nói buông là buông?

– "Còn chưa thử một lần, sao lại biết chắc chắn là không thể có được?"

– "Em đã nhìn thấy kết quả rồi, không cần phải thử." - Giọng Sakura hơi run, nhìn ra được là cô đang cố kìm nén cảm xúc.

Akashi liếc nhìn cô ấy, khẽ thở dài một tiếng.

– "Anh cũng tìm thấy báu vật của đời mình rồi. Sakura, anh muốn và anh sẽ làm tất cả để có được báu vật ấy."

Sắc mặt Sakura tối lại. Cô tự nở một nụ cười chế giễu chính mình.

Có thấy không? Anh ấy sớm đã biết rõ tình cảm của mày, hôm nay tới đây là để vạch rõ ranh giới với mày đấy! Mày còn tơ tưởng hão huyền cái gì?

Akashi nhìn thấy những suy nghĩ đó từ trên gương mặt của Sakura, anh vươn tay, quay đầu cô đối diện với mình.

– "Sao em không hỏi báu vật đó là gì?"

Sakura nghe đến đây, cô mơ hồ có một suy đoán, nhưng thâm tâm lại liên tục tìm cách phủ nhận. Cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi ra:

– "Em có thể hỏi sao ạ?"

– "Sakura, là Sakura đấy." - Akashi nhẹ nhàng nói.

Sakura tự thấy mình rất thông minh, nhưng lượng thông tin này lại khiến cô có chút không load kịp. Cô hình như rất vui, muốn cười thật to, mà hình như...cũng muốn khóc thật lớn. Cô không biết phải làm thế nào, cứ ngây người ở đó.

Akashi buông đôi tay đang giữ gương mặt Sakura xuống, lại chống tay nhìn lên những cánh hoa tung bay.

– "Hoa anh đào năm nay đẹp thật đấy, anh rất thích, Sakura thì sao?"

Là thích hoa anh đào, hay là thích Sakura?

Chắc là cả hai, vì em, và vì hoa anh đào có trong tên em.

Sakura cảm giác mọi thứ hiện tại không được chân thực cho lắm, như thể cô đang lạc trong một giấc mơ vô cùng xinh đẹp ấy.

Mãi đến khi anh vươn tay ôm cô vào lòng, anh mới nghe cô thì thầm:

– "Em cũng thích."

Thích anh rất lâu rồi, bây giờ cũng thích cả hoa anh đào nữa, vì hoa anh đào đã chứng kiến sự khởi đầu của câu chuyện viết về riêng đôi ta.

Đội trưởng, em đã có được báu vật của đời mình rồi.

Chúc mừng em, anh cũng vậy.
___________________________________________

Ngoại truyện nhỏ số 1:

Phía sau khung cảnh vô cùng lãng mạn của cặp đôi Akashi và Sakura, không thể không kể đến sự "hi sinh" to lớn của những đồng đội còn lại và...thầy Makino đáng kính.

Vâng, và trong lúc Akashi ngồi cạnh Sakura ở dưới cơn mưa anh đào xinh đẹp, thì trong bụi cây gần đó, mấy người này đang chen lấn nhau để hóng hớt:

– "Này này, họ nói cái gì thế?" - Eiji vươn cổ lên, nhưng vẫn phải cố không để cho mình bị lộ ra ngoài.

– "Chịu thôi, chỗ này xa quá, chẳng nghe được gì cả....Masumi, cậu đừng có đẩy nữa!" - Souta cố nhìn xuyên qua những kẽ lá của bụi cây, miệng nói nhưng đầu cũng không quay lại, sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng.

– "Có phải tôi đẩy đâu.....Ối...Shhhhh!" - Masumi đột nhiên kêu lên, ngay lập tức bị Souta bịt miệng lại, mãi mới nói được mấy chữ - "Thầy Makino, thầy đè lên tay em rồi!"

– "Ôi...Xin lỗi em nhé, Masumi! Thầy mải nhìn hai đứa kia quá!"

– "Ê ê! Ôm rồi kìa, ôm rồi kìa!" - Natsuki phấn kích vỗ liên hồi vào vai Masumi.

Masumi đau đến mức hít vào một bụng khí, nhưng cậu không dám nổi giận, thế là chỉ có thể ngấm ngầm nuốt cục ấm ức này vào bụng. Sâu sắc mà nói, cậu chàng vì mái ấm tương lai của Đội trưởng và đội phó mà chịu quá nhiều tổn thương rồi!

Ngoại truyện nhỏ số 2:

Masumi vốn cho rằng, sau khi đội trưởng và đội phó yêu đương, hai người đó sẽ mải hẹn hò mà ngó lơ nhiệm vụ.

Nhưng trái lại, hai người đó yêu đương rồi lại thích dính vào nhau để bàn nhiệm vụ, bàn nhiều quá thì phải làm bớt đi, bớt đi rồi lại bàn tiếp để cho nhiều lên...

Nghĩ đến việc cái cớ ngày trước mình tùy tiện bịa ra để ứng phó với Sakura nay đã hóa thành sự thật, rồi nhìn qua chồng tài liệu cứ ít đi một chút lại nhanh chóng đầy lên, Masumi: LẠI - MUỐN - LẬT - BÀN!

THE END.

(*) Cre:
https://powerrangers.fandom.com/wiki/Cosmic_Kenp%C5%8D_Master_Pachacamac_XII

15.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip