night-long
Request written by Mai Lan on Facebook.
-------
Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu giữa khu rừng tĩnh mịch, tiếng lửa tí tách trong lò sưởi là âm thanh sống động duy nhất phá vỡ sự im lặng. Ngoài kia, màn đêm đặc quánh như mực, chỉ có ánh trăng bạc lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. Cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài vật lộn với thử thách khắc nghiệt của trò chơi. Tiếng thở đều đều của họ hòa vào làm một, tạo thành một bản giao hưởng yên bình của sự mệt mỏi.
Nhưng trong một góc khuất, hai bóng người vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Akatsuki Iride không buồn ngủ. Hay nói đúng hơn, hắn không cho phép mình ngủ. Ánh mắt màu hổ phách của hắn dán chặt vào thân hình đang co ro bên cạnh. Anya Kudou cũng không ngủ. Cậu tựa đầu vào bức tường gỗ thô ráp, đôi mắt màu lam ngọc thường ngày sắc bén và kiêu ngạo giờ đây lại trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đã tố cáo sự kiệt quệ của cậu.
Anya mắc chứng mất ngủ kinh niên. Bình thường, cậu sẽ dùng thuốc để ép bản thân vào giấc, nhưng trong cái trò chơi chết tiệt này, mọi vật dụng cá nhân đều đã bị tịch thu. Không có thuốc, những đêm dài trở thành một cuộc tra tấn thầm lặng.
Akatsuki biết điều đó. Hắn không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu. Hắn sợ nếu mình cũng ngủ đi, Anya sẽ phải một mình đối mặt với sự cô đơn và tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng củi cháy lách tách làm bạn.
Akatsuki nghiêng đầu, không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt Anya. Hắn thấy hàng mày của cậu khẽ nhíu lại, thấy đôi môi mỏng mím chặt, và cả lồng ngực đang phập phồng một cách nặng nề. Dưới ánh trăng, mái tóc bạc của Anya như được phủ một lớp sương mỏng, khiến vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng của cậu càng thêm xa cách. Nhưng Akatsuki lại thấy trong đó một sự yếu đuối được che giấu kỹ càng. Một con nhím nhỏ đang cố xù lông để tự vệ, dù bản thân đã sắp kiệt sức.
Anya cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Akatsuki. Nó nóng rực, dai dẳng, như muốn khoan một lỗ xuyên qua người cậu. Cảm giác bị quan sát kỹ lưỡng khiến cậu khó chịu. Cậu vô thức dịch người ra xa một chút, quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ như đang ngắm trăng.
"Đừng nhìn tôi như vậy," giọng Anya khàn khàn, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Akatsuki không hề nao núng. "Cậu đang mệt."
Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Anya siết chặt nắm tay. Dĩ nhiên là cậu mệt. Cơ thể cậu rã rời, đầu óc thì căng như dây đàn, nhưng đôi mắt lại từ chối khép lại.
Thấy Anya không đáp, Akatsuki nhẹ nhàng vươn tay, lấy chai nước khoáng đặt gần đó, mở nắp rồi đưa đến trước mặt cậu. "Uống chút nước đi, sẽ dễ chịu hơn đấy."
Anya liếc nhìn chai nước, rồi lại nhìn Akatsuki. Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, ẩn chứa sự quan tâm không hề che giấu. Chính sự quan tâm này lại như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu. Nó khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại.
"Tôi không cần," cậu gắt lên, giọng nói sắc như dao.
Akatsuki vẫn kiên nhẫn chìa chai nước. "Nghe lời đi, Anya. Cậu cần…"
"Cậu muốn gì?" Anya đột ngột cắt ngang, giọng điệu đầy khiêu khích. "Thấy tôi chật vật như vậy, cậu vui lắm sao?"
Akatsuki khựng lại, sự tổn thương thoáng qua trong đáy mắt. "Tôi không có ý đó."
"Hay là để tôi đi xin ban quản lý trò chơi cho cậu vài viên thuốc ngủ nhé?" Hắn đề nghị, giọng nói vẫn cố giữ vẻ ôn hòa. "Chắc họ sẽ đồng ý thôi, vì nó không ảnh hưởng đến…"
"CÂM MIỆNG!" Anya gần như hét lên, nhưng rồi vội vàng hạ thấp giọng khi nhớ ra những người khác đang ngủ. Cậu trừng mắt nhìn Akatsuki, đôi mắt xanh lam tóe lửa. "Akatsuki Iride, cậu đang thương hại tôi sao?"
Sự tức giận của Anya bùng lên không thể kiểm soát. Nó là sự pha trộn của mệt mỏi, bất lực và lòng tự tôn bị tổn thương. Cậu ghét việc phải phơi bày mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác, đặc biệt là Akatsuki.
"Cậu nghĩ tôi là ai? Một kẻ yếu đuối cần sự bố thí của cậu à?" Cậu nghiến răng, từng lời nói như viên đạn bắn về phía Akatsuki. "Tôi không cần sự thương hại của cậu! Cậu biến đi cho khuất mắt tôi!"
Akatsuki lặng lẽ thu tay về, đặt chai nước xuống sàn. Hắn không nói một lời nào để phản bác. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Buồn bã, thất vọng, nhưng trên hết là đau lòng. Hắn biết Anya không có ý xấu, rằng những lời nói cay độc này chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn đang kiệt quệ. Cậu chỉ đang trút giận lên người duy nhất ở đây mà thôi.
Vì vậy, hắn im lặng. Hắn chấp nhận tất cả những lời quát tháo đó, để Anya trút hết sự bực dọc trong lòng. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt không còn dịu dàng như trước mà trĩu nặng một nỗi buồn không tên.
Sau cơn bộc phát, Anya thở hổn hển. Cơn giận qua đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi tột cùng. Cậu cũng nhận ra mình đã quá lời. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Akatsuki nữa.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Nhưng lần này, nó ngột ngạt và nặng nề hơn trước rất nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi. Akatsuki vẫn không nhúc nhích, kiên định như một bức tượng đá.
Hắn vẫn ở đó, canh chừng cho giấc ngủ không tồn tại của Anya. Còn Anya, sau khi đã trút hết năng lượng cuối cùng, rốt cuộc cũng không thể chống cự được nữa. Sự mệt mỏi về thể chất cuối cùng đã chiến thắng sự căng thẳng của tinh thần. Mí mắt cậu bắt đầu trĩu xuống, đầu óc trở nên mơ màng. Cậu gục đầu xuống, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Tiếng thở của Anya trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Akatsuki chờ thêm một lúc nữa, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say, hắn mới khẽ cử động.
Hắn nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, dịch người lại gần Anya. Ánh trăng chiếu lên gương mặt say ngủ của cậu, xóa đi vẻ gai góc thường ngày, chỉ còn lại nét bình yên hiếm có. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở.
Akatsuki đưa tay lên, những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trong không khí, chỉ cách má Anya vài milimet. Hắn khao khát được chạm vào cậu, nhưng lại sợ sẽ đánh thức giấc ngủ quý giá này.
Cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, hắn từ từ cúi xuống. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt Anya. Trái tim Akatsuki đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn do dự trong một giây, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Anya.
Nụ hôn lướt qua nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Nó không chứa đựng dục vọng, chỉ có sự trân trọng, quyến luyến và một nỗi buồn sâu thẳm. Một nụ hôn trộm trong đêm.
Akatsuki lùi lại, ngón tay vô thức chạm lên môi mình, như muốn lưu giữ lại cảm giác vừa rồi. Hắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Anya, và trong đầu là một cơn bão nội tâm.
Anya Kudou.
Hắn thầm gọi tên cậu.
Tại sao em lại luôn xù lông lên như vậy?
Hắn không hiểu, hoặc có lẽ là hắn hiểu quá rõ. Anya giống như một con thú nhỏ bị thương, luôn dùng sự hung dữ để che giấu nỗi sợ hãi bên trong. Cậu xây lên những bức tường kiên cố xung quanh mình, không cho phép bất cứ ai đến gần.
Nhưng Akatsuki lại muốn trở thành người duy nhất có thể phá vỡ những bức tường đó. Hắn muốn được thấy một Anya dịu dàng, một Anya biết dựa dẫm, một Anya chỉ thuộc về riêng hắn.
Sự thương hại?
Akatsuki cười khổ trong lòng. Nếu đây là thương hại, thì nó đã biến chất từ lâu rồi. Đây là sự tham lam, là khao khát chiếm hữu. Hắn muốn Anya. Hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu - cả sự nóng nảy, sự kiêu ngạo, lẫn những phút giây yếu đuối hiếm hoi này.
Đôi khi, hắn tự hỏi, nếu như nhân cách khác của hắn ở đây, liệu hắn có đủ kiên nhẫn như vậy không? Có lẽ "kẻ đó" sẽ không ngần ngại dùng vũ lực để bẻ gãy sự phản kháng của Anya, ép cậu phải quy phục. Nhưng hắn thì không. Hắn, Akatsuki Iride của hiện tại, lại chọn cách dịu dàng nhất, dù cho cách đó khiến hắn phải chịu đựng vô số vết thương.
Em cứ tiếp tục làm tổn thương tôi cũng được, Anya.
Akatsuki nghĩ thầm, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và phức tạp.
Cứ tiếp tục đẩy tôi ra xa. Nhưng sẽ có một ngày, em sẽ nhận ra rằng dù em có chạy đến đâu, em cũng không thể thoát khỏi tôi. Bởi vì nơi duy nhất em thuộc về, là ở bên cạnh tôi.
Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận đắp lên người Anya để cậu không bị lạnh. Sau đó, hắn lại ngồi xuống vị trí cũ, tựa lưng vào tường, đôi mắt không rời khỏi người con trai đang say ngủ.
Đêm vẫn còn dài. Nhưng đối với Akatsuki, chỉ cần được ở bên cạnh Anya như thế này, dù phải thức trắng bao nhiêu đêm nữa, hắn cũng cam lòng. Bởi vì trong thế giới tàn khốc của trò chơi này, Anya Kudou là lý do duy nhất để hắn tồn tại.
Là ánh sáng, và cũng là điểm yếu chí mạng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip