Câu chuyện (2)
Nhân vật chính: Yahiko - Nagato
Hỗ trợ : Konan
Ngày hôm đó, cái hôm là thứ 6 ngày 13, trời đã mưa tầm tã cả ngày, xe cộ không thể đi lại thuận tiện, người đi đường cũng phải hạn chế, buôn bán khá ế ẩm, quần áo phơi không khô cả ngày, nghề nông gặp rất nhiều khó khăn,... Mặt đất hôm đó đã gần trở thành một vùng biển thứ hai. Cây cối đua nhau va vào loạt xoạt bởi gió mạnh. Không một tia nắng nào lọt qua nổi những đám mây đen trên bầu trời kia...
Lạ thay...
Vào đêm khi đồng hồ điểm đúng 23h, mưa ngừng hẳn, sương đọng lại trên lá, từ một không khí ẩm ướt và ồn ào, nay tất cả như dừng lại bởi dòng thời gian đã định sẵn, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo và yên lặng thất thường...
Cũng vào đêm đó, một bóng đen vụt chạy qua, là cậu chàng Yahiko đang chạy thật nhanh trên con đường vắng tanh, thấp thoáng ánh sáng mịt mù của bóng đèn đường. Ánh sáng quá tối khiến người ta đôi lúc nhìn nhầm từ một chiếc ao trắng đang được phơi trên ban công cũng phải lầm thành ma...
Sao Yahiko lại ra ngoài vào lúc đêm? Vào cái ngày mà thời tiết xấu như thế? Câu trả lời là đây:
Yahiko nhận được lời hẹn gặp nhau dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm cạnh công viên vừa xây dựng. Lạ quá nhỉ? Đang đêm mà lại gọi người ta ra gặp nhau? Còn gặp nhau dưới gốc cây? Tò mò nhỉ? Yahiko cũng nghĩ như bạn vậy. Nhưng cậu nghĩ theo nghĩa khái quát hơn...
- Tên Nagato này! Khi không lại gọi điện bảo mình ra gặp cậu ta dưới gốc cây cổ thụ chứ? Đã vậy còn hẹn nhau đúng 0h!? Sao không gọi lúc 2h sáng luôn đi cần gì phải canh đúng giờ linh để rủ đi chớ!
Đang đêm nên trời rất lạnh, mặt đất đầy những vũng nước, chỉ cần không cẩn thận một chút là bị bẩn đồ ngay, nhưng đó không là gì so với Yahiko và cậu vẫn tiếp tục chạy.
VỤT!!!!!
Một bóng trắng bỗng vụt ngay trước mặt! Cậu suýt ngã ra đằng sau vì sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của nó!
- Trời...! Tưởng gì ra là cái áo trắng ai phơi bị bay thôi mà?! Ủa? Nhưng sao lại có cái áo ở đây? Đây là nghĩa địa mà?
Nghĩa địa mà lại có cái áo trắng? Phải chăng đồ của ai để lại cho người mất bị gió thổi bay chăng? Yahiko đang nghĩ như vậy. Cậu khẽ đặt cái áo lên một cành cây gần đó chờ có ai đến nhận.
Vùng này đi đâu cũng toàn thấy nấm mồ, vì là nghĩa địa mà, nên đâu chẳng thấy, nhưng mộ gì mà xây gần sát nhau, hẳn họ muốn được nằm sát nhau để dễ chuyện trò vào ban đêm...
Đi qua được nửa vùng, chợt, cậu chợt thấy một cậu bé đang đứng đó. Cậu bé đứng trước một ngôi mộ nhỏ, đứng yên đó không động đậy, thậm chí vừa có một cơn gió nhỏ thôi qua cũng không làm tóc cậu chuyển động dù chỉ một chút. Yahiko khẽ lại gần và hỏi chuyện:
- Này cậu bé, sao em lại đi thăm người mất vào lúc đêm thế này? Em không sợ bị bắt cóc à?
Lặng một lúc không lâu, chừng 3 giây, cậu bé ngước mặt lên, khẽ trả lời như lúc cậu hỏi:
- Ai bắt cóc hở anh?
- Ờ... thì là... MA đó!
- Không có đâu anh, họ đi chơi hết rồi, cả nơi đây chỉ còn mỗi em với ngôi mộ này thôi...
Cậu ngạc nhiên và có chút gì đó lạnh sau gáy...
- Họ đi chơi... còn mỗi em...? Em đang nói giỡn chọc anh đấy à? Ý em là sao chứ? - Cậu cười trừ
- Em cũng rõ. Hàng xóm em bảo nay là ngày 13 gì ấy mọi người rủ nhau ra khỏi đây đi hết rồi, chỉ còn mỗi em với em gái em thôi. Em gái em đâu ư? Ngay trước mặt em nè anh? Anh thấy được em mà không nhìn thấy em của em ư?
- Ơ... anh vừa nhớ ra là anh có việc gấp... hẹn khi anh mất tụi mình sẽ gặp lại nhau nhé?!!
Trong vong chưa tới 1 nốt nhạc, chàng Yahiko đã chạy mất dép, chỉ còn lại mỗi làn khói trắng khi lấy đà của cậu...
NÀY.....
Một bàn tay trắng và lạnh toát của ai đang vỗ lên vai cậu... Mặt cậu tái mét, từng giọt mộ hôi đặc rơi xuống như mưa trên khuôn mặt cứng đờ...
M...MAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! - Cậu hét toáng lên!
- Ma đâu mà ma? Tớ đây mà?! Nagato bạn cậu đây!!
- Na...Nagato??! Không phải giờ cậu đang chờ tớ ở dưới gốc cây cổ thụ sao...? Sao giờ cậu lại ở đây?!
- Tớ có ghé nhà Konan để rủ cậu ấy cùng đi vì điện thoại Konan không liên lạc được, nhưng Konan không có ở nhà, em gái Konan bảo cậu ấy đã ra khỏi nhà nửa tiếng trước rồi. Tớ ngại gọi cho cậu nên muốn tự mình đi ấy mà!
- Đồ quỷ! Làm hết hồn!
Vậy là Yahiko đã có thêm bạn cùng đi đến chỗ đã hẹn. Trên đường đi, hai người trò chuyện:
- Này Nagato, làm sao cậu biết tớ đi đường này mà gặp được vậy?
- Có một cậu trai chỉ tớ, cậu ta lạ lắm cậu ạ. Đêm lạnh thế mà chỉ mặc mỗi áo thun mỏng bên ngoài thôi. Đã vậy còn hỏi tớ có thấy chiếc áo trắng nào bay qua không?...
Nói đến đây... Mặt Yahiko lại tiếp tục tái mét... Chiếc áo trắng bị bay... Sao giống với khi cậu đi ngang qua nghĩa địa thế?! Cậu lấy hơi bình tĩnh lại...! Chắc chỉ là trùng hợp thôi! Cậu có trấn an bản thân rồi quay qua cười hỏi cậu bạn thân:
- Nagato này! Trên đời không có ma đâu nhỉ?!
- Sao cậu lại hỏi đột ngột thế? À thì... Chắc có... Cậu sợ ma à?
- Làm... làm gì có!! Này đừng coi thường tớ nhé! Trông tớ không có gì đặc biệt vậy thôi chứ nội tâm bên trong cực kì đặc biệt đấy! - Cậu vỗ đấm tay mấy cái vào ngực mình ra vẻ. Nagato khẽ thùy mị che miệng cười:
- Cậu đúng là chỉ giỏi ra vẻ thôi. Không có gì phải ngại đâu! Khi còn sống tớ cũng sợ ma như cậu vậy, mà giờ tớ xem họ như là gia đình rồi!
- C... C... Cậu... vừa nói gì...? - Mặt tái mét lần 3
- Ha ha! Đùa cậu chút thôi mà! Cho cậu đỡ căn thẳn ấy! Qua ngã tư kia là tới công viên rồi.
- Cậu... thật biết đùa... - Thở dài
Yên lặng được một lúc, chừng 5 giây, Nagato bỗng cuối mặt xuống, miệng lẩm bẩm: "Xuống đây... Ngay!"
Bộp!!!
Một con quạ từ đâu rơi xuống ngay trước mặt hai cậu! Nó co giật một lúc rồi lặn hẳn. Nó chết rồi... Ánh mắt lóe màu tím của Nagato khẽ liếc con quạ rồi vụt đi...
- Eh?! Cái gì thế này? Sao lại có con quạ rơi xuống thế? Hình như nó "ngủm" rồi? - Yahiko ngạc nhiên hỏi
- Chắc do đêm lạnh quá ấy mà, nó chỉ bị lạnh quá thôi...
- Chắc vậy quá? Thôi chúng ta đi nhanh đi! Sắp tới giờ hẹn rồi! Không nên để Konan chờ lâu, không khi đáng sợ lắm...!
Vừa bước đến ngã tư, Nagato lại lần nữa cuối mặt xuống, khẽ lẩm bẩm, nhưng lần này câu đã bị Yahiko thấy dù chỉ là thoáng qua... :"Tới đi!"
VỤT!!!
VỤT!!!!
VỤT!!!!!
Từng đốm lửa xanh chợt lóe lên bao vây 2 cậu! Không phải là màu của đèn giao thông! Mà là màu xanh biển của ma trơi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!
- Nagato! Thế này là thế nào hả?! Cậu là người đã gọi chúng đến đây đúng ko?!!
- Yahiko... Đi với tôi... - Giọng cậu biến đổi hẳn, không phải là giọng trầm nhưng vẫn dễ nghe mà là giọng lanh lảnh như trẻ con vậy... Cậu nhếch miệng cười khẽ nghiêng đầu...
- Ngươi... Ngươi không phải Nagato?! Nagato đâu hả?! Oái!!!
Bọn ma trời lúc này đã vây chặt Yahiko khiến cậu không thể cử động được! Chúng tỏa hơi lạnh ngắt, khẽ nâng cậu bay lên...
YAHIKO! TỈNH LẠI ĐI! KHÔNG SẼ CHẾT VÌ LẠNH ĐÓ! DẬY ĐI! YAHIKO!!!...
Choảng tỉnh, cậu mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Cái cây này là? Là cây cổ thụ - chỗ hẹn kia mà? Mình đến được đây khi nào vậy? Ơ? Ai vừa gọi mình thế? Vừa mỡ mắt ra, bao nhiêu câu hỏi quây quẩn trong đầu cậu lúc này....
- Yahiko! Cậu nhận ra tớ không?! Tớ! Konan đây!
- Ko... Konan?! Người đằng sau cậu là... Nagato?!!
Cậu bật dậy. Theo phản ứng sẽ nổi giận vả chỉ tay về Nagato hét lên:
- NGƯƠI MUỐN GÌ ĐÂY HẢ?! TÊN GIẢ MẠO KIA! TA SẼ KHÔNG BỊ NGƯƠI LỪA LẦN HAI ĐÂU!
- Kìa Yahiko! Cậu đang nói cái gì vậy?! Nagato đang đứng đằng sau lưng cậu mà?
- Sao... sao chứ?!
Cậu hốt hoảng quay lưng lại. Nagato đang đứng sau lưng cậu thật. Còn Nagato đằng sau Konan đã biến mất. Cậu choáng. Nagato đỡ cậu và cho cậu uống chút nước bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, đồng hồ đã điểm 0h 1p...
- Yahiko này... - Konan nhẹ nhàng bảo - Tớ vừa được nghe em tớ kể lại, cái cây cổ thụ này, cái cây mà chúng ta cứ nghĩ nó là Thần Bảo Hộ đã giúp chúng ta trú mưa mấy năm nay, hơn ba mươi năm trước chính nó đã làm một cậu bé bị thương nặng và mất đấy. Tớ nghe kể lại, trong lúc cậu bé leo lên để cứu một chú mèo con, nó đã ngăn cản và lắc mạnh khiến cậu bé bị rơi xuống, dù lúc đó không hề có gió. Sau này em gái cậu bé vì quá đau buồn trước cái chết của anh trai nên cũng đã treo cổ tự tử tại đây...
Konan nói tiếp:
- Cậu thấy đấy... Dù bây giờ cây cổ thủ đang là anh hùng của chúng ta nhưng trước đây nó đã từng có một quá khứ đáng sợ...
- Cũng giống như con người vậy - Nagato tiếp lời
(...)
P/S: Khúc sau mọi người tự suy diễn đi nha, tác giả lười giải thích tiếp quá! (-_-)
Tiện đây sẵn giải thích luôn: cây cổ thụ đó được truyền từ xưa là do một vị thần gieo nên và có cảm xúc như con người vậy, do không có ai bầu bạn nên mới bắt chú mèo con và không chịu để cậu bé lấy lại, sau khi nhận ra mình đã giết cậu bé, cây bắt đầu ân hận và trong lúc ân hận đã không ngờ rằng cô em gái của cậu bé cũng tự vẫn ngay tại đây, nó là một cú sốc lớn đối với cây cổ thụ nên từ đó cây không làm hại cho ai nữa và ngược lại còn bảo vệ cho người dừng lại dưới gốc của cây.
Chuyện Nagato kì lạ và thoắt ẩn, thoắt hiện là do cậu bé biến thành khi biết Yahiko thấy được mình, tức là cậu rất yêu quý câu cổ thụ - cây mà cậu bé rất hận và muốn diệt tận gốc để không cho nó hại thêm bất kì ai nữa nhưng khi biết cây đã thay đổi, cậu bỏ qua mọi chuyện và bỏ đi...
Hơi ảo ảo chút vì dù sao đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip