Câu chuyện (4) Bí mật ngôi trường Akatsuki - 2
+ Tiếp tục câu chuyện phần 1 nào! Mục giới thiệu vui lòng xem lại phần trước +
Khi trời về khuya, những chàng trai của chúng ta đã đến đúng như lời hẹn. Đầu tiên là Itachi, cậu luôn là người đến sớm nhất và luôn đứng chờ cùng với xiên dango cầm trên tay. Tiếp là Deidara, vì không muốn bị Hidan đến thẳng nhà rủ đi nên cậu đã vọt đi trước. Dù là người khởi đầu trong mọi câu chuyện nhưng cậu ta lại luôn là người đến trễ -_- Chẳng biết cái gọi là "trách nhiệm" tên này để ở đâu nữa?
- Đến rồi! Đến rồi đây!
- Hừ! Trễ quá đấy Hidan! Rủ người ta cho đã rồi bắt leo cây gần nửa tiếng!! Un!
- Haha... Sorry, sorry mà!
- Thôi bỏ đi, chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ việc cần làm là... Hidan, mau đưa tụi này đến lối đi bí mật vào trường đi.
- Okay, okay! Theo tôi nào!
Không cần ghi rõ người nào nói câu nào, mọi người vẫn 100% đoán được hết nhỉ? Tiếp tục câu chuyện nào!
Và cả ba đi theo Hidan, lẻn vào từ cổng sau, cổng đã được Hidan mở khóa từ trước, và cũng vì do nơi đây không được lắp camera nên có thể lẻn vào dễ dàng. (À, nói thẳng ra thì không hẳn là không có camera... mà là do từ tuần trước, khi tin đồn về bóng trắng đó bắt đầu nổi lên thì camera chợt không còn hoạt động nữa cho dù nhà trường đã cố gắng sửa nó.)
- Ở đây này! Hồi chiều tôi đã cố tình mở khóa sẵn cánh cửa sổ này, giờ chỉ cần mở ra và vào là xong!
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu... - Itachi chậm rãi nói, tay không quên xách theo túi dango ăn đường.
Vừa lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. "Soạttttt". Gió thổi qua tán lá cây làm chúng va vào nhau gây nên tiếng động vừa rồi.
- Xem chừng tối nay sẽ có bão đấy. Cơn gió này khá lớn. - Deidara bảo và cả ba cùng nhìn nhau, gật đầu, rồi bước vào trong. Họ đã hiểu chuyện và nên nhanh chóng kết thúc chuyến đi này trước khi quá trễ...
- Bây giờ chúng ta đi đâu trước đây? Un? - Dei hỏi
- Tới phòng học nhạc đi! - Hidan tiếp lời - Ta thường nghe được những âm thanh lạ về đêm thì phòng nhạc chính là nơi đáng nghi nhất! Biết chừng bây giờ con ma cũng đang ở đó đấy!
Cả 3 nhất trí. Nhưng...
Vừa gần tới nơi, Itachi lại đột nhiên biến mất?!! Chỉ còn cách một phòng nữa là tới? Vậy mà khi quay lại nhìn nhau thì Itachi đã không còn nữa! Ờ kìa? Túi bánh dango? Nó bị rơi xuống đất rồi? Nhưng bên trong lại trống rỗng?!
- Eh?! Itachi đâu mất rồi?! Có khi nào... cậu ta bị ma bắt rồi không...? Un?
- Nữa rồi đấy! Cái tật nghĩ quẩn với nhát gan lại bắt đầu rồi đấy! Ma đâu mà ma... À không, có thì có ma... nhưng chắc không phải là bị ma bắt đâu! Chắc cậu ta ăn hết dango rồi... chạy đi mua tiếp đấy!
- Hừ. Cậu làm như muốn đi là đi vậy? Un!...
Vụt!
- Ủa? Nè Dei, vừa nãy cậu có thấy gì vừa xẹt qua không?
- Hử? Chắc là sấm chớp đấy, sắp bão rồi còn gì. Un?
- Không phải! Sấm gì mà lại có hai màu trắng đen... Í khoan? Hình như có cái gì đó ớn lạnh sau lưng...
Hù
- MÁ ƠI!!! CON MA TÓC DÀI!!! * Xỉu
Sau khi hai người hét lên, Deidara thì bất tỉnh, Hidan thì chạy mất dép... Bạn nhau mà thế đấy? Bỏ bạn chạy lấy người luôn rồi... Nhưng cũng phải... Ai mà chẳng mất hồn khi tự nhiên lại có một cái bóng trắng mà lại xõa tóc đen dài đứng thù lù trước mặt! Không chạy thì thôi chứ ngất là chuyện thường tình...
- Này... Tỉnh lại đi... Deidara... Tỉnh lại đi...
Một lúc sau đó... chỉ chừng năm phút thôi vì ngất lâu quá sẽ lỡ mất giờ linh. Một tiếng gọi trầm trầm vang lên nghe mà nổi cả da gà! Nhưng cũng nhờ tiếng gọi đó mà chàng Deidara của chúng ta đã tỉnh lại. Hoàn hồn trước hình ảnh người đang đứng trước mặt mình:
- Ơ... Đây là... Ủa? Ông bảo vệ Kakuzu?! Ông... vẫn còn ở đây à?! Un?
- Thì nhà ta ở kế bên trường chứ đâu. Giật mình nghe tiếng hét ở trường nên ta mới chạy qua xem thử. Mà giờ này cậu còn làm gì ở trường hả? Bây giờ ai mà cho học sinh vào trường?! Nói mau! Tính vào ăn trộm gì đúng không?!
- Ấy ấy làm gì có! Un... - Cậu giơ tay gãi đầu - Chỉ là cháu để quên đồ quan trọng nên đến lấy thôi! Ha ha...
- Mà này... Chỉ có mỗi cậu ở đây thôi à? Còn Hidan đâu? *Quay ngang, quay dọc
- Hả? Làm sao... ông biết... Hidan có đi chung với cháu? Itachi cũng đi cùng kia mà? Sao ông chỉ nhắc tới mỗi mình Hidan thôi vậy...? Un? * Liếc mắt nhìn Kakuzu, miệng mỉm cười ranh mãnh
- À... ờ thì... - Ông bất giác đỏ mặt, nhưng chỉ trong chốc lát - Tại ta nghe được giọng cậu ta thôi... Ờ rồi... Mà tại sao ta phải nói cho cậu nghe chớ?!
Vùuuuuuu...........
Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua. Ơ kìa?! Tất cả cửa sổ chẳng phải đã đóng kín cả sao? Vậy sao lại có gió? Và kìa, trong làn gió, có tiếng hát kèm trong, là một bản cải lương...?!
- Hai em ơi chị hiện hồn về đây là để cám ơn hai em đã đến thăm nấm mồ của... chị! ... Ở cuối góc sâu chị rầu chị rĩ nhờ có hai em... chị sung sướng... ơ... vô... ồ...cùng...!
*Chế lời bài hát trích trong hài Liveshow Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ của Hoài Linh. Mọi người nhớ xem thử nhé! Hay lắm! ♡
Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe bài hát vừa rồi? Không ngất hay chạy thì ít nhất mặt mày cũng lấm la lấm lét... từ mái tóc ánh vàng dài tuyệt đẹp mà giờ đây nó như muốn chuyển sang luôn thành màu trắng, dù cho xanh dương với vàng thì phải ra màu xanh lá chứ nhỉ?
- Vừa... Vừa rồi là... - Miệng lắp bắp nhưng Deidara vẫn cố gắng nói một lời - Hình như là nhạc cải lương mà Hidan nhắc tới sao?!
- Hả? Nhạc nào cơ?
- Sao... sao chứ?! Ông không nghe thấy sao? Un?!
Lạ thật?! Sao lại chỉ có mình Deidara nghe được tiếng hát đó? Còn Kakuzu thì không?
- Ông không nghe thật sao?! Un! Rõ ràng nó...
- Hai em ơi chị hiện hồn về đây là để cám ơn hai em đã đến thăm nấm mồ của... chị! ... Ở cuối góc sâu chị rầu chị rĩ nhờ có hai em... chị sung sướng... ơ... vô... ồ...cùng...!
- Đó! Nữa kìa?!! - Cậu cố gắng thanh minh cho rằng mình nghe được
- Tai cậu bị gì đấy? Ta có nghe thấy gì đâu?
- "Hai em ơi"... Nếu gọi bằng em... thì chắc chắn không có nói tới ông Kakuzu, vì ổng già thế kia mà? Nhưng còn ai ngoài mình để xưng em nữa? Un. Không lẽ là Hidan hoặc Itachi? Nhưng hai tên đó làm gì có ở đây? - Cậu nghĩ thầm - Khoan đã? "Cuối góc sâu"? Không lẽ...?!
- Nhà kho cuối góc ở tầng trệt...
Kakuzu nói khẽ:
- Cách đây hai năm, từng có tin đồn rộ lên đồ đạc trong nhà kho bị xóa trộn, tuy không mất một món đồ nào nhưng các vị trí đồ đạc đều thay đổi...
- Ý hay đấy! Chúng ta đến đó đi! Un!
- Nhưng nhà kho đấy đã bị đóng bằng khó điện tử từ hơn nửa năm nay rồi. Nhóc làm gì biết mật khẩu mà mở?
- Chẳng phải có ông bác bảo vệ Kakuzu ở đây sao? Chỉ cần hỏi cái là biết mật khẩu thôi~ Un!
- Làm như ta sẽ cho cậu biết chẳng bằng? - Ông nhăn mặt
Cả hai cùng chạy. Chạy ngang phòng nhạc và ghé mắt vào, quả nhiên không có ai, chiếc đàn piano nắp đã được đóng lại, không gian vẫn tĩnh lặng. Bây giờ mục tiêu của chàng Deidara là chạy thật nhanh đến nhà kho trường, có thể Hidan cũng đang ở đó - cậu nghĩ như vậy.
Une quatre un deux
- Sao... sao cơ? Ủa? Ông... ông Kakuzu?! Ông đâu rồi?? Un??
Lại một lần nữa, người đi cùng Deidara lại biến mất?! Hết Itachi, Hidan, nay lại đến Kakuzu?? Rốt cuộc họ đã đi đâu?? Chờ... chờ đã... Tiếng nhạc lại nổi lên!! Làm sao đây?! Chẳng còn ai ở cạnh cậu cả! Kìa! Có bóng ai đó đang ở trước mặt. Bóng của một cô gái, một cô gái tóc ngắn màu cam, búi một búi cao... nhưng... cô ấy không mặc bộ đồ trắng, mà lại là một bộ màu đen!
Dù vẫn còn chút sợ, nhưng khi nhìn thấy một bóng người, theo trực giác, cậu chạy nhanh tới chỗ cô gái hỏi chuyện:
- Xin lỗi... cô là...
Cô gái chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đẫm sự sợ hãi của cậu sâu, nhưng lại khéo léo che giấu nó vào bên trong. Quả là một chàng trai ranh mãnh...
Đôi mắt lóe ánh tím sắc sảo của cô khiến cậu có chút rùng mình, cô nhẹ nhàng hỏi, sự nhẹ nhàng ấy nghe mà đến rợn người, giọng nói cao, thánh thót của cô vang dội cả dãy hành lang:
- Anh... là... ai... ?
- Ơ... tôi là Deidara... Un... Học sinh của trường này thuộc lớp A1...
*Chú thích: "Ngôi trường Akatsuki" có tất cả 8 lớp , lớp A1 tức chữ cái A trong chữ AKATSUKI, các thành viên của Akatsuki hầu hết đều học trong lớp này, còn bảy lớp còn lại... độc giả nào muốn vào thì cứ viết đơn đăng kí đi! Tác giả duyệt cho! :D
- Giờ này... mà anh... còn làm gì... ở đây...?
- Ơ... tôi đến có chút việc. Un... Nhưng còn cô? Cô là ai?
- CHIKUSHODO
Nói rồi cô bỏ đi. Cậu tất tấp đuổi theo. Trong tiếng gió thổi, cậu có thể nghe được...: "Hãy nhanh đến nhà kho, mọi chuyện sẽ rõ..."
- Biến... biến mất rồi?!! Lại nữa sao!? Thật là! Đành vậy... Đến nhà kho nhanh thôi... Un...
Une quatre un deux
Kakuzu đã nói như vậy. Deidara chạy tới nơi. Quả nhiên đã được khóa bằng tự động. Như lời gợi ý. Cậu nhập vào. Tức thì, màn hình báo chính xác, và cánh cửa mở ra... Tại đây cậu có thể thấy, rất nhiều đồ đạc đã bám bụi được chất đầy trong đây.
- Cuối cùng anh cũng đã tới...
Cậu quay phắt lại. Bắt gặp nụ cười của cô gái lúc nãy. Ánh tím từ mắt cô lại lóe lên. Gì thế này?! Khung cảnh trước mặt này là sao?? Vẫn là cảnh ở nhà kho, nhưng đồ đạc lại bị bới tung cả lên. "Tỏng... Tỏng..." Có giọt gì rơi từ trên xuống... Thứ chất lỏng màu đỏ này... Không... Không thể nào... Là MÁU...! Cơ thể cậu đột nhiên tự chuyển động, buộc anh phải nhìn lên. Một cảnh tưởng kinh hoàng đập vào mắt... Một sợi thòng lọng được treo trên trần nhà... Và vật được treo trong nó chính là...
- Deidara!!!
Tiếng gọi đã cắt đứt hình ảnh đó...
- Danna? Là ông sao? - Giọng nói run cầm cập, dù biết là đáng xấu hổ nhưng anh đã không còn quan tâm đến nó mà ôm chầm lấy Sasori. Anh không khóc. Nhưng người lại run cầm cập... Có lẽ cảnh tượng vừa rồi đã khiến ảnh hoảng sợ... nó làm anh nhớ tới... cảnh tượng trước đây mà anh đã từng thấy, cùng là đầu tiên, và chính nó đã cho anh cái sự sợ hãi ấy... Anh không muốn nó lặp lại một lần nào nữa.
- Cậu thật là...! Đang đêm mà còn bày đặt vào trường làm mấy chuyện vô bổ!
- Không đúng! Rõ ràng tôi đã thấy nó... - Gạt tay ra khỏi Sasori, Deidara lấy lại phong thái điềm tĩnh - Không chỉ nghe được, mà giờ đây tôi cũng thấy được nó! Nó... vẫn cứ ám tôi... nhưng tại sao chứ?! Tôi luôn là người ở lại một mình. Bây giờ cũng sẽ vậ...
Không để anh nói hết câu, Sasori đã kí một cái vào đầu cậu
- Ông làm cái trò gì vậy?!!
- Đã bảo tôi không già đến nỗi gọi bằng ông rồi mà.
Vẫn vậy, chỉ là một câu nói giản đơn, không một chút liên quan gì đến điều mà Deidara muốn biết, nhưng, nó lại làm cho tâm trạng anh cảm thấy khá hơn...
- Hai em ơi chị hiện hồn về đây là để cám ơn hai em đã đến thăm nấm mồ của... chị! ... Ở cuối góc sâu chị rầu chị rĩ nhờ có hai em... chị sung sướng... ơ... vô... ồ...cùng...!
- Là... là nó!
- Phòng nhạc!
"Bịch! Bịch! Bịch!..." Cả hành lang vang dội hai tiếng bước chân, mục tiêu của chúng ta bây giờ, là PHÒNG NHẠC. Chắc chắn rằng: tiếng hát đang phát ra từ đó!
- Đừng tới... Quay trở lại đi... tất cả vẫn chưa kết thúc đâu...
- Không. Cô không thể ngăn tôi lại nữa đâu! Tôi sẽ đi và làm theo, người mà tôi tin tưởng...
Xoạch!
- Ai đang ở đây hả?!
- Sasori? Deidara? Sao hai cậu lại...
- KONAN??!
Sao lại thế này?! Hóa ra người gây bao nhiêu phiền phức lúc nãy là Konan sao? Chuyện này là thế nào?!
- Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
- Sao vậy Deidara?!
- Nó... nó lại đến kìa?!
Một... Một con ma tóc dài mặc áo trắng đúng như lời Hidan mô tả!! Nó lại xuất hiện sau lần đầu mở màn chào hỏi rồi bị khán giả khước từ!!
- Chờ đã!! Đó không phải là ma đâu! Là Itachi-san đó!
- ITACHI???
Nghĩ lại thì cũng hợp lí... tóc dài đen... mặc thêm cái áo trắng rồi hất tóc ra đằng trước che hết mặt thế kia thì ai mà nhìn ra cho được chứ?!
- Vầy là sao hả Konan! - Deidara đã thật sự tức giận - Cậu làm tất cả việc này chỉ để hù dọa tôi thôi sao?!
- Là cho vở kịch sắp tới của trường. Và cũng là hình phạt.
- Ông... biết sao Danna?!
- Tại sao không? Chính tôi là người đã gợi ý cho mọi người đến đây luyện tập để chuẩn bị mà?
- Danna... ông... lừa tôi?
- Không như cậu nghĩ đâu - Lúc này Itachi mới lên tiếng sau nãy giờ bị tác giả chìm hàng - Chẳng là chúng tôi biết cậu vẫn còn bị ám ảnh vì quá khứ trước đây. Nhưng vở kịch này bắt buộc phải liên quan đến ma để hợp với chủ đề Halloween sắp tới. Chính Sasori đã bảo chúng tôi giấu việc này với cậu và Hidan. Nhưng vì Hidan nhiều chuyện hơn cả dự kiến nên tất cả đều đã bị lộ khi cậu ta bỏ chạy trong lần đầu gặp tôi rồi va trúng tôi. Buộc tôi phải đưa cậu ta đi chỗ khác để giải thích. À còn việc tôi biến mất giữa chừng... cũng vì muốn nhanh chóng giả dạng làm ma dọa các cậu rời đi ngay thôi. Giờ Hidan đang ở chỗ ông Kakuzu đấy... Cậu có thể đến đ...
- Chỉ vì thế mà ông giấu tôi sao Danna?! Un! Tôi đã rất tin ông cơ mà! Suy cho cùng... ông cũng là lũ người gớm ghiếc đó thôi!
- Tôi đã bảo rồi mà... thật thảm hại... nơi đây không dành cho cậu... Theo tôi...
- Này chờ đã Deidara! Cậu đi đâu vậy?!
- Không ổn rồi Sasori! Deidara đang tới chỗ nhà kho đó! Phải thuyết phục cậu ấy lại! Không thì...
- Tôi sẽ đuổi theo, cô ở lại đi, Itachi đi với tôi!
- Tớ... tớ hiểu rồi... Cẩn thận đấy...
- Đúng rồi... Cứ tới tiếp đi... Chỉ còn một chút nữa... Cậu sẽ đến với thế giới của tôi...
- Khoan đã Deidara! - Là Sasori, anh đã đuổi kịp cậu và bắt tay cậu lại
- Không! Bỏ tôi ra! Cái thế giới này... Quả thật chẳng còn đáng để tôi ở lại nữa!
- Tỉnh lại đi! Cậu đang bị "ma dắt" đó!
- Sao cơ? Cậu vừa nói Sao Itachi? "Ma dắt"? Tôi? Un?
- Hừ... cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại...
Nói rồi, Sasori... (như hình dưới)
Ảnh của nntnm_hk - Twitter
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Là giọng của Hidan?! Hidan xảy ra chuyện rồi!! Un!
Khi cả ba chạy đến nơi phát ra tiếng hét của Hidan thì... Lại là căn nhà kho ấy
- Chuyện gì vậy Hidan! Deidara hỏi trong tiếng thở hồng hộc
- Đồ đạc... đã bị bới tung cả lên!! Khi tôi và Kakuzu đến đây xem thử thì đã như thế này...!
- Chắc chắn là do cô ta... - Itachi lẩm bẩm
- Cô ta? Ý cậu là cô gái tóc cam ngắn có đôi mắt màu tím? Un?
- Hở? Cậu cũng nhìn thấy được cô ta sao Deidara? Tôi cứ tưởng chỉ mỗi mình mình thấy được chứ?
- Không chỉ có cô gái đâu! Cả tiếng hát gì đó ông Kakuzu cũng có nghe đâu!
- Ý cậu là bản cải lương? - Sasori hỏi
- Konan chỉ bắt đầu tập hát khi Sasori bảo sẽ tới nhà kho một chút thôi... Vậy tiếng hát đó là của ai?
Câu hỏi của Itachi đã làm cả đám tĩnh lặng... bão đã nổi lên từ lúc nào, gió thổi ầm ầm kèm theo sấm chớp lúc này mới nghe và thấy rõ, thế mà khi nó bắt đầu đã chẳng ai biết tới, cứ như nó đã được cất giấu đi và chờ thời điểm thích hợp để trả lại...
- Thời tiết lại xấu... Mong mọi người vẫn ổn... - Tại phòng nhạc, Konan đang lo lắng
- Họ không phải dạng vừa đâu, tất cả rồi sẽ ổn... - Giọng người khác? Giọng trầm của đàn ông? Còn ai đó đang ở cùng cô? Nhưng xem ra không phải người xấu nên không đáng lo...
- Này Itachi... Nếu cậu biết cô gái đó thì mau kể cho tụi này nghe đi! Rốt cuộc chuyện này là sao?! Un? - Tuy hơi rùng mình nhưng Deidara vẫn giữ lại sự bình tĩnh để nghe chuyện
- Lí do nhà kho này bị đóng, không chỉ vì sự kì lạ của đồ đạc, mà còn do một vụ tự tử xảy ra tại đây... - Vừa nói đến đây, lại một không khí yên lặng đến rợn người bao trùm. Không để mọi người chờ lâu, Itachi tiếp tục:
- Do bị phân biệt đối xử tàn nhẫn của gia đình, cô đã luôn có suy nghĩ tiêu cực, rồi một chuyện hiểu lầm tại lớp cô đang học đã xảy ra, cả lớp hùa nhau lên án cô là đồ trộm cắp đáng khinh, cũng vì do sức lực yếu nên cô luôn ở lại lớp vào mỗi giờ thể dục nên mới có sự hiểu lầm về mất mát đồ đạc như thế này. Cho đến một ngày, cô đã chọn về thế giới bên kia để chấm dứt nỗi đau này. Và nơi đây chính là nơi cô đã chọn để đi...
- Nhưng... - Khi Itachi vừa kể chuyện xong, Deidara lập tức lên tiếng - Tại sao lại là tôi? Tai sao cô ta lại chọn tôi và muốn tôi cùng đi với cô ta? Un?!
- Chắc chắn là do cậu có quá khứ cùng đau khổ, tuy không giống nhau nhưng mức độ chịu đau của hai người như nhau. Và cô ta đã nhắm tới cậu... - Sasori ngay lập tức trả lời, dường như cậu hiểu rất rõ
- Chẳng phải tôi cũng nhìn thấy được cô ta sao? - Hidan tiếp lời
- Lợi dụng - Kakuzu lên tiếng - Hẳn cô ta cũng thấy hai người chơi khá thân với nhau nên muốn lợi dụng cậu nhưng không ngờ lại bị Itachi đưa đi và cản trở
- Nghe bọn họ nói làm gì cho mệt? Thế giới này không thuộc về chúng ta...
Lại nữa! Giọng nói đó lại vang lên trong đầu cậu! Là thần giao cách cảm? Anh rùng mình. Và Sasori đã nhận ra điều đó. Nhưng anh không nói gì, vì anh tin cậu, tin chắc rằng cậu sẽ vượt qua được cái gai này, cũng như chính anh đã vượt qua được nó và quen được với cậu...
- Chẳng còn ai tin cậu nữa đâu... Thế giới này rất tàn nhẫn... Chẳng ai thông hiểu cho cậu...
- Cô lấy tư cách nào mà nói câu đấy?
- Sao chứ?! - Câu hỏi dứt khoác của Deidara đã làm cho cô xao nhãn... - Ý anh là sao hả?
- Tôi đã biết lí do vì sao cô lại chết, nhờ câu chuyện của Itachi... Thật đơn giản để nhận ra, cô KHÔNG HỀ CÓ BẠN!
- B...Bạn?! Không có thì sao chứ? Có nó cũng đâu giúp tôi được thứ gì?!
- Cô không có bạn, tức cô không có một ai đễ dựa dẫm. Cô chọn cách này là đúng. Vì không ai trên đời sống mà không có sự giúp đỡ của người khác... cuộc sống thật vô nghĩa...
- Bạn bè là gỉ chứ? Tất cả rồi cũng sẽ phản bội ta... bỏ rơi ta... không có gì là tồn tại mãi mãi...
- Vậy thì cô sinh ra để làm gì? Người biết vượt qua được các thử thách sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, quan trọng là phải tin vào nó... Tôi tin Danna... Cho dù anh đã từng lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn tin, vì Danna... là một người quan trọng của tôi...
- Đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ của anh!
- Cô không có người quan trọng nhất sao?
*Ủa câu này sao nghe quen quen?
Cô im lặng một lúc, rồi trong sự im lặng đó, có tiếng gọi nhỏ: "Nii-chan..."
- Người quan trọng ư? Nếu tôi nói người đó là anh thì sao? Anh sẽ đi với tôi chứ?
Lúc này nụ cười mới trở lại trên môi cậu:
- "Xin lỗi, tôi đã có người khác rồi." Là người quan trọng của tôi, và tôi sẽ đi theo người ấy... Ơ? Cô khóc đấy sao?! Ơ này, tôi không cố ý làm cô khóc đâu!!
Sao cô lại bật khóc? Cô nhận thấy sự ấm áp, lạc quan của Dei sao? Nhưng sao cảm giác ấy đối với cô... thật giống với "anh ấy"...
- Thật... thật sự rất giống... chỉ khác ở chỗ lời nói thuyết phục hơn thôi! Và nii-chan đẹp trai hơn nhiều... (Tiên sư bà cô, hết cái để so sánh? 😑)
Lúc bấy giờ, cái gọi là siêu thoát đã bắt đầu, oan hồn cô mờ dần, mờ dần, từ từ tan biến đi... trong khoảnh khắc ấy... cô chợt nói:
- Cái này gọi là bị thất tình nhỉ?
Vụttt.......
Biến mất rồi? Nhìn kìa! Đồ đạc ở nhà kho đã tự động quay trở lại ngăn nắp như lúc đầu. Trong khi những người khác đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ở đó đang có một người tự vấn lại bản thân và một người đang cười tự hào thầm... Bão cũng tan, lúc đó vừa đúng 2h sáng... Cả đám chào nhau ra về
- Này Dei, cậu muốn sang nhà tôi không? Cũng gần đây thôi.
- Eh??! Sang nhà Danna!! Sao tự nhiên lại?? Un?!
- Cứ xem đó là phần thưởng cho cậu đi.
- Phần thưởng gì cơ? Mà nếu có qua thì chắc chắn tôi sẽ chẳng được ngủ đâu! Nhưng nếu về bây giờ thì thể nào nhỏ Kurotsuchi cũng lắm mồm hỏi chuyện cho đến 5h sáng mất... đường nào cũng chết... Un... *Thở dài
- Ha... - Khoác tay Deidara - Đến nhà tôi đi, có thứ thú vị lắm mà tôi muốn cho cậu xem đây...
*Sáng hôm sau...
- Hả??? Cô gái đó là em gái của Pain-Sensei??!
- Đúng vậy... - Sau khi bịt tai xong, Konan bỏ tay xuống rồi tiếp tục kể:
- Lúc đó Pain-Sensei phải đi du học gần mười năm..
- Đến tận mười năm cơ à?!
- Im lặng cho Konan kể tiếp đi thằng Hidan to mồm này! Un!
- Được rồi mà Deidara! Theo như tớ nghe được từ các Sensei khác, hai người họ là anh em rất yêu thương nhau, do việc du học mà buộc phải xa cách. Nhà mất đi một người con trai, cha của Pain-Sensei thì lại bị tai nạn mà mất sớm trước khi Sensei được sinh ra. Nhiều lần cô ấy có gọi cho anh trai nhưng đều bị báo bận nên đân ra nghĩ quẫn rành ang trai ruồng bỏ mình. Cho đến khi gọi đươpc thì hai người đã mất đi sự thân thiện lúc trước... Sensei nhận ra điều đó nhưng lại tệ khoản ăn nói nên đã gây hiểu lầm lớn...
- Hoàn toàn đúng như những gì mình nghe được... Un...
- Vậy Pain-Sensei đã biết chuyện này chưa? - Từ bàn khác cách đó không xa, Itachi hỏi tới
- Ừm... - Konan ấp úng - Hình như đã biết rồi... vì hôm qua tâm trạng Sensei có sự thay đổi...
- Chà chà... biết được suy nghĩ của người khác qua nét mặc và cử chỉ cơ đấy? Cô hẳn phải đã để ý kỹ lắm? - Sasori chế giễu
- Nhiều... nhiều chuyện!!
- Thôi bỏ qua đê!! Tối mai đi nữa nhé?!!
- HẢ?? ĐI ĐÂU NỮA??
- Người ta vừa đồn ầm lên sáng nay không một ai trong bể bơi trường nhưng họ lại nghe tiếng nước văng lên từ hồ, thậm chí còn thấy mặt nước chuyển động nữa!! Hẹn tối mai đi tiếp nhé!! Tối nay tôi có hẹn rồi! Bái bai~ - Vọt chạy biến mất tiêu... Còn ai ngoài Hidan chuyên bày trò này nữa?
- Cậu ta có thật sự biết sợ là gì không vậy? Vô tư gì mà vô tư như quỷ thế?! Un! - Dei chống cằm thở dài
- Vậy tôi mới bảo cậu chỉ thuộc về tôi thôi... - Sasori nói nhỏ vào tai Deidara làm cậu đỏ cả mặt lên, còn anh thì nhếch miệng cười
- Thật đáng ghét!! Nhất định lần sau mình sẽ giải được câu đố và giành bằng được vé đi xem film với Pain-Sensei!! Nhưng trước đó mình phải xử trảm thằng Tobi cái đã... - Konan đập bàn giận dữ, chúng ta sắp có phim HD để xem rồi~
- Lạ thật đấy... Đã ba ngày rồi mà Kisame vẫn không đến trường. Không chỉ vậy còn nghỉ không xin phép... Cả Zetsu bảo sẽ đến thăm nhà Kisama rồi cũng mất tích... chẳng hiểu lại xảy ra chuyện gì rồi đây... - Itachi cảm thấy bất an, hướng mắt ra cửa sổ nhìn về phía bề bơi trường, nơi sẽ xảy ra thêm một vụ việc nữa...
.oO HẾT RỒI Oo.
P/S: Có ai đó đang mong câu chuyện được tiếp tục, thôi tha cho tác giả đi ha? Mất cả buổi tối thêm buổi sáng để viết trong ngày nghỉ lễ này đấy!! Phần sau mọi người được tự do nghĩ ra. Có thể nội dung phần giải thích của câu chuyện chưa đủ để đáp ứng các thắc mắc của độc giả, hãy hỏi thêm tại phần bình luận của bài viết này. Xin cáo từ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip