Câu chuyện (7) Cô hồn trên quốc lộ
Lưu ý nho nhỏ trước khi đọc: Đây ko phải là chuyện do chủ nhà nghĩ ra mà là chủ nhà sưu tầm đc trong truyện thứ 80 - Truyện Tích Việt Nam của NXB Trẻ. Ai muốn biết hình bìa sách vui lòng chat riêng qua fb với chủ nhà để đọc thêm 83 câu chuyện thú dị khác :3
Nội dung câu chuyện ko thay đổi trừ thời gian hay địa điểm và các điểm lặt vặt khác. Đặt biệt là character đc chủ nhà thay thế thành nhân vật trong AKATSUKI, độc giả vừa đọc vừa đoán nhé :3
Bắt đầu nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------oOo---------------------
Trong một cuộc tảo thanh ở vùng AK vào năm AT, quân đội SU đã bắn chết hai em bé chăn bò trên quốc lộ KI. Hai em này đều chỉ mới 12 tuổi, hằng ngày chơi với nhau rất thân. Theo lời những người tin tưởng thần quyền thì trẻ em bất đắc kỳ tử nơi trút hơi thở cuối cùng hoặc đùa nghịch như thuở sanh tiền, hoặc phá phách người sống, hoặc nhập vào đồng cốt nói chuyện tiên tri!
Lối năm tháng sau, nhiều người thấy hai đứa nhỏ xuất hiện trên khoảng quốc lộ ấy giữa ban ngày. Không biết về đêm chúng nó có hiên lên hay không vì không ai dám ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm. Có người đi chợ về thấy chúng đánh đáo trên lề đường, khi đến gần thì mất. Ban đầu các bà rất sợ, cắm đầu đi gấp về nhà vừa niệm Phật hoặc kêu Chúa liền miệng.
Có người đang đi, thình lình thấy chúng từ từ trong bụi ló đầu ra kêu đúng tên mình như cô Hai, dì Tám, chủ Bảy rồi thụt vào! Những người này thường phát ốm nặng, hoặc làm ăn thua lỗ, hoặc bị chết vài ngày sau.
Có người thấy chúng đứng dưới vũng trâu nằm xin thức ăn, nói rằng chúng đói lắm.
Nhiều xe đò chạy ngang qua đây bị chúng chiếu cố thường trực. Chúng đón xe giơ tay ra dấu ngừng. Ông tài xế nào tốt bụng thỉ nghe lời chúng, cho chúng đi một khoảng rồi mất. Hôm đó, tha hồ mà chở khách. Ông nào không thích trẻ con, làm lơ bỏ chạy luôn thì lát sau tự nhiên chóng mặt, lùi càng vào xe khác! Có ông văng tục, chửi mắng chúng là bọn chăn trâu muốn phá chơi thì vài phút sau hoặc đụng vào xe khác, hoặc nhào xuống ruộng gây tai nạn nặng hơn, thiệt hại nhiều hơn, có khi mất cả mạng là khác.
Tiếng đồn hai em bé vang dội khắp cả vùng và trong giới xe đò. Các ông tài xế hùn tiền cất cái miếu nhỏ bên lề đường thờ chúng. Các bà đi chợ thường mua bánh để trong miếu thắp nhang van vái chúng, cầu xin chúng cho nằm chiêm bao để đánh đề trúng lớn! Vài bà tự xưng là xác đồng thừa cơ hội ợ ngáp múa men xưng là "Cậu Trạng chăn trâu" nhập vào nói quá khứ vị lai. Những người mê tín kéo đến hỏi chuyện gia đình, chồng theo vợ bé, vợ lấy trai, cầu phước, cầu trúng số và cầu đánh trúng đề. Nhưng không ai được hai cậu giúp gì cả vì lẽ hai cậu không có chủ trương việc giả dối mà chính là do mất bà xác lưu manh bày ra. Sự kiện này xảy ra ngay một buổi bà xác lên đồng giả giữa hơn hai chục bà ngồi chật nhà. thình lình trong số người ngồi chờ Trạng xem vụt ợ ngáp nhảy choai choai và "lên" thiệt. Bà ấy xưng danh tánh đúng là một trong hai em, chỉ vào mặt mụ xác đe rằng:
- Bà gạt người ta ăn tiền mà nói tôi nhập vào! Tôi không có làm việc bậy bạ đó. Bà còn tiếp tục tôi sẽ vặn cổ bà tức thì!
Có người hỏi:
- Tại sao hai cậu không đi đầu thai còn ở đây làm gì?
Đáp:
- Chúng tôi còn chờ một đứa em gái rồi mới đi.
Người đàn bà nói xong ngả ra bất tỉnh, hồi lâu mới mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
Mụ xác giả hoảng hồn dẹp đồ nghề cuốn gói đi liền hôm đó. Đồng bào trong vùng vẫn gặp hai cậu như trước và bớt sợ hơn lúc xưa. Ngôi miếu thờ hai cậu được săn sóc tử tế, bánh chuối cúng thường ngày.
Sau này nhiều người cất nhà dọc theo quốc lộ, thành phố mở rộng thêm. Phía trên chợ Mưa một đỗi có người cất ngôi biệt thự xinh xắn cạnh lệ đường. Một hôm, đứa con gái lên mười - Em có mái tóc ánh sắc xanh như sắc trời, trông em trong sáng hơn bao giờ hết, nhưng khi đứng dưới bóng râm thì mái tóc ấy lại chuyển thành sắc tím quý phái rực rỡ - đang đứng trước cổng chơi thình lình một chiếc xe đò chạy bên kia đường vụt đâm qua bên này cán em bé chết tốt! Ông tài xế nghe tiếng thét của nạn nhân và tiếng la ó của hành khách vội thắng xe lại bàng hoàng như vừa tỉnh cơn mê. Ông lắp bắp nói:
- Trời ơi! Hai cậu nhỏ hại tôi!
Rồi mở cửa phóng xuống xe, thừa lúc lộn xộn trốn biệt.
Từ đó về sau không ai còn thấy hai đứa bé xuất hiện nữa.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip