02. Gia đình và Đồng đội mới

02

Naruto nằm trên chiếc giường trắng với đệm êm. Vài ánh sáng nhỏ phát ra từ cây đèn cầy trên chiếc bàn trà đầu giường là thứ ánh sáng duy nhất Naruto nhận được khi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu như muốn dính chặt nhau ra. Cả thân thể nặng nề như đang đeo tạ. Cậu đã phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng sao? Naruto tự hỏi bản thân như vậy đấy. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nhớ được chút gì cả. Từ việc tên mình là gì và tại sao mình lại ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiếng xích leng keng kêu lên sau mỗi lần Naruto cố gắng cự quậy ngồi dậy là thứ âm thanh đầu tiên và duy nhất cậu nghe được sau tiếng thở của mình giữa không gian tĩnh lặng tăm tối mờ ảo này. Cậu nhíu chặt mày lại khó chịu khi cơn đau chợt nhói lên lúc cậu cố ngồi dậy để tựa người vào thành giường.

- Đau quá! - Naruto khẽ than thở.

Cuối cùng thì sau một loạt hì hục cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, Naruto đã thành công dựa được người vào thành giường. Chưa có thời gian để tự hào, Naruto đã hơi thoáng giật mình khi nhìn vào sợi dây xích dài nối với chân giường đang xích chân mình lại kia. Nhìn xuống nơi đương bị xích ấy cậu thấy một mảnh vải lụa màu đỏ đương quấn quanh chân mình sau mới là sợi dây xích lạnh lẽo.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Naruto khẽ rùng mình khi có một âm thanh khác đã cùng tham gia với tiếng thở của cậu và tiếng xích leng keng. Quay lại nơi thứ âm thanh đáng sợ vừa phát ra. Cậu hoài nghi nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi cố nheo mắt lại hết cỡ nhưng kết quả là vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt mũi của kẻ kia ngoại trừ chiếc mặt lạ màu cam với những đường xoắn kì lạ mà hắn đang mang. Naruto không biết hắn. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng mình phải cảnh giác với hắn.

Naruto vẫn nhìn hắn chằm chằm vừa để cố thấy mặt hắn vừa để cố nhớ lại mọi thứ và lí do mình ở đây. Cậu rõi theo từng nhất cử nhất động của hắn như sợ chỉ cần rời mắt, hắn sẽ tới và giết chết cậu.

.
.
.

Đỡ mất công ta kiếm ngươi đó giờ.

Vậy là ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên nhân giống như thầy Jiraiya...

Chúng ta đều được thầy Jiraiya rèn luyện nhẫn thuật. Ta là sư huynh của ngươi. Bởi chúng ta có chung thầy. Ngươi sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Sự ra đi của ngươi chính là hòa bình. Ngươi hiểu ông ta khao khát hòa bình đến mức nào kia mà!

Ngươi khá mạnh nhỉ?

Sẽ thật tuyệt nếu như ngươi gia nhập với bọn ta.

Chiếc băng trán đó thật đẹp. Và là niềm tự hào của ngươi? Nhưng tin ta đi. Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu như trên nó có một dấu gạch đấy! Hãy để ta làm điều đó giúp ngươi!

Chợt, từng dòng kí ức từ đâu ùa về trong chốc lát làm Naruto đau đớn cúi người xuống ôm lấy đầu. Mồ hôi không ngừng toát ra, chảy dài trên gương mặt gầy. Cậu đau đớn nhíu chặt mày khi đoạn kí ức tiếp tục tua nhanh rồi dừng lại khúc hình ảnh bóng lưng của người con gái mang mái tóc màu tím ấy chắn trước bảo vệ mình.

Ta sẽ không để ngươi được phép làm tổn thương anh ấy nữa!

Ta sẽ chiến đấu vì anh ấy. Kể cả cho có thua cuộc. Ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...

Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó là nhẫn đạo của ta!!

Naruto-kun. Em yêu anh...

Hộc. Hộc.

Naruto cúi thấp người hơn tay vẫn ôm lấy đầu hơi thở gấp gáp, phổi như bị bóp nghẹn lại khiến hô hấp bị trì trệ tưởng không thể tiếp tục. Ánh mắt cậu đột rung động dữ dội và hai vai run rẩy hơn.

- Ngươi nên bình tĩnh lại, Uzumaki Naruto.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, thế nhưng Naruto lại chẳng thể nghe thấy gì nữa ngoài tiếng ù ù bên tai. Đầu óc cậu cứ quay mòng cả lên sau một loạt kí ức. Tất cả đó liệu có phải là một giấc mơ? Nếu nó đúng là một giấc mơ vậy tại sao nó lại trân thực đến thế?

Người kia vẫn đứng đó dựa người vào tường chăm chú quan sát. Hắn nhìn cậu như một món đồ mua vui đầy thú vị mà bản thân mới sắm được. Đôi mắt nheo lại có chút hứng thú nhìn người đương đau đớn kia. Chiếc áo Yukata trắng mà cậu đương bận cứ mỗi lúc lại bị những cử động của cậu làm vén lên cao hơn để lộ ra cặp đùi thẳng gầy màu mật quyến rũ. Cả bên trên nữa, điểm hồng trước ngực cứ thập thò sau lớp áo mỏng. Cậu đương thách thức sức chịu đựng của hắn?

- Cơ thể cậu vẫn còn khá yếu nên hãy bình tĩnh lại và nằm xuống rồi nhắm mắt đi ngủ đi--

- Im lặng rồi cút đi!!

Nghe cậu gắt gỏng và khó chịu vậy nhưng ngươi kia vẫn lì mặt đứng im đó nhìn cậu và chắc chắn sẽ chẳng có ý định "cút đi" như lời cậu nói.

Như vừa ngộ ra gì đấy. Naruto bỗng chốc im lặng nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Ngay sau chưa đầy 10s im lặng cậu đã ồn ào trở lại và bắt đầu công cuộc vùng vẫy dữ dội hòng muốn thoát ra. Phải rồi. Cậu muốn thoát ra. Hinata có vẻ đang gặp nguy. Vậy nên cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây, cậu muốn xem Hinata như thế nào. Cô ấy vẫn ổn chứ? Là tại cậu. Nếu như lúc đó cậu mạnh hơn thì cô ấy đã không phải liều mình như vậy. Tất cả là tại cậu!

- Thả ta ra. Các ngươi xích ta lại đây làm gì? Thả ra!!

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng để ngươi cứ mãi nuôi thứ tơ tưởng viển vông về mấy thứ đã chết thật không đúng chút nào... - Người kia dừng lại. Hắn đứng thẳng người rồi tiến lại phía cậu - Hinata Hyuga đã chết.

.
.
.

Hả?

Cái gì?

"Đã chết?"

Cái gì chết?

Hinata ư?

Naruto-kun. Em yêu anh...

- Nói dối!! Ngươi nói dối. Cô ấy không chết ! Hinata không chết. Cô ấy không thể chết!!

Naruto gật mạnh dây xích rồi hét lên. Cậu không tin. Không muốn tin. Phải rồi. Đó nhất định là nói dối. Hinata không thể nào chết được.

- Không đâu. Cô ta chết rồi. Hinata Hyuga đã chết rồi. Cái xác của cô ta đã thối rữa dưới lòng đất. Đó là điều không thể chối cãi. Cô ta chết bởi vì ngươi vẫn còn quá yếu. Cô ta chết tất cả là tại ngươi!!

Kẻ giọng chế giễu rồi cố tình nói những lời như muốn kích động cậu. Hắn đang muốn gì từ cậu cơ chứ?

- Nhưng... xét kĩ lại thì... tất cả mọi lỗi lầm đâu phải chỉ do mình ngươi? Ngươi nghĩ xem, nếu như lúc đó đám dân làng đó cũng vào cùng giúp sức cho thì Hyuga Hinata, cô ta đã không phải chết. Ngươi nói xem. Lúc đó chỉ có một mình Hinata đứng ra. Tại sao đám dân làng đó không ra cùng?

- Không. Không phải. Người dân làng Lá không làm gì sai hết. Chính ta đã bảo họ không được can thiệp.. Chính ta. Họ không sai!! Tất cả là tại ta! Tại ta quá yếu--

- "Không phải"??- Tên kia nhìn cậu - Đám dân làng đó vốn không hề muốn nghe lời ngươi. Bọn chúng chỉ đang sợ hãi cái chết nên mới ngoan ngoãn nghe lời ngươi như vậy mà thôi. Bọn chúng chỉ là lũ khốn nạn rẻ mạt đã từng sẵn sàng chửi đánh ngươi chỉ vì ngươi mang trong mình Cửu Vĩ thôi cơ mà. Ngươi chết bọn chúng không buồn mà ngược lại còn rất vui. Vậy nên chúng mới để ngươi một mình đơn độc đối đầu với Pain. Không phải vậy sao?

- Không... không phải vậy--

- Ngươi thật ngu ngốc đấy, Naruto. Mà... ta cũng đang không vội. Chúng ta sẽ cho ngươi thời gian để từ từ suy nghĩ. Thong thả.

Naruto chỉ im lặng với đôi mắt mở to cùng đôi đồng tử co trút dữ dội. Suy nghĩ hỗn loạn như đang dày xé.

- Ta tên là Uchiha Obito. Ta sẽ là người dẫn dắt ngươi từ giờ. Vậy nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Hãy gia nhập với bọn ta. Akatsuki sẽ là gia đình và đồng đội mới của ngươi. Ta mong chờ câu trả lời thông minh nhất từ ngươi.

Dứt lời, người tự xưng là Obito kia biến mất giữa không gian tĩnh lặng, để lại mình Naruto với những hỗn loạn. Cậu ngồi đó run rẩy trong sợ hãi, tội lỗi và rằn vặt.

Là vì cậu nên Hinata mới chết!!!

Là vì cậu...

Nhưng... xét kĩ lại thì... tất cả mọi lỗi lầm đâu phải chỉ do mình ngươi? Ngươi nghĩ xem, nếu như lúc đó đám dân làng đó cũng vào cùng giúp sức cho thì Hyuga Hinata, cô ta đã không phải chết. Ngươi nói xem. Lúc đó chỉ có một mình Hinata đứng ra. Tại sao đám dân làng đó không ra cùng?

Không... tên đó nói không đúng.

Là tại cậu. Chỉ tại cậu...

Cậu... muốn Chết.

Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình lại yếu đuối và tệ hại đến mức này. Tại sao cậu lại có thể dễ dàng buông bỏ rồi nói ra từ "Chết" như thế?

Naruto bé nhỏ của ta, ngươi yếu đuối đến vậy ư? Ngươi đã từng rất mạnh mẽ cơ mà. Dễ dàng nói ra từ "chết" như vậy thật không giống ngươi chút nào.

??

Ngươi cần phải mạnh mẽ hơn. Ngươi cần phải có nhiều thù hận hơn!!

Cửu Vĩ?

Chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của ta. Ngươi sẽ có được sức mạnh. Ngươi sẽ trở thành tạo vật hoàn hảo nhất từ trước đến nay.

Im mồm đi! Ta sẽ không bao giờ nghe theo ngươi, Cửu Vĩ.

Thôi nào, Naruto. Đừng cứng nhắc như thế chứ! Nào. Đưa bàn tay của ngươi đây. Chỉ cần tin tưởng ta. Và ta sẽ dẫn dắt ngươi đến với thứ sức mạnh đủ lớn để giúp ngươi trả thù toàn bộ mọi thứ.

Không!! Ta sẽ không bao giờ chìm trong thù hận, ta không muốn trả thù ai hết nữa. Điều đó chỉ khiến ta chìm trong bóng tối và trở lên cô độc một mình... Ta không muốn giống ngươi, Cửu Vĩ...

Không đâu. Naruto bé nhỏ, trả thù khiến ngươi chìm trong bóng tối chỉ khi ngươi đơn độc một mình. Nhưng có ta ở đây, ta sẽ cùng ngươi, chúng ta có nhau. Ngươi không đơn độc.

Không--

Ngươi đã mạnh rồi. Nhưng ngươi vẫn còn thiếu lòng hận thù. Nào. Đến với ta! Ta sẽ giúp ngươi bổ sung thứ mà mình đang thiếu.

- KHÔNG!!!

Naruto bấu chặt tay vào ga giường rống lên. Nhưng trước mặt cậu lúc này đã không còn là căn phòng tăm tối xấu xí đó nữa. Cậu ngồi trên mặt nước trước khung cửa sắt to lớn. Khung cảnh này đã không còn xa lạ gì với cậu nữa. Đây là nơi phong ấn Cửu Vĩ trong cậu. Naruto đưa ánh mắt đau khổ ngạc nhiên và chua sót của mình nhìn lên con vật có răng nanh đó.

- Nào. Hãy để ta dẫn dắt ngươi!

Con vật lớn mang gương mặt dữ dằn và cơ thể khổng lồ đó tiếp tục cất lời dụ dỗ.

Và... cám dỗ làm con người trở lên... khó kiềm chế.

Phải rồi. Lúc này thứ cậu muốn bây giờ là gì?

Cậu không muốn trả thù...

Cậu... muốn tiếp tục... bảo vệ và tin tưởng làng Lá..

Đó là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Dù có như thế nào. Niềm tin cậu dành cho nó luôn lớn và nó không thể nào dễ dàng bị phá bỏ chỉ bởi những lời nói suông như vậy..

Naruto đứng trước cánh cửa lớn nơi có một tờ giấy ở đó. Chỉ còn một bước nữa... chỉ cần cậu đưa tay tới và xé lấy tờ phong ấn. "Thứ đó" sẽ chiếm lấy cậu và biến cậu thành thứ mà bọn người sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Chỉ cần một chút nữa thôi, trái tim thanh thuần ấy sẽ bị thù hận bao lấy và nhốm nó thành màu đen tuyền.

Naruto khưng lại khi đã gỡ được quá nửa tờ phong ấn.

- Nào? Ngươi còn chần trừ điều gì?

Không. Tã sẽ kiểm chứng lại. Ta không tin... Làng Lá sẽ không bao giờ phản bội ta. Và ta cũng sẽ không bao giờ phản bội lại lí tưởng của mình "Bảo vệ Làng Lá".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip