18. Sự xuất hiện mới?

18

Sau một trận chiến dài, tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống hoang tàn và... một cái xác?

- Hắn chết chưa?

- Ta đoán là chưa.

- ... Vậy à?

- Ừm. Vậy cứ chôn sống hắn đi cho chắc.

Naruto cùng con cáo đứng bên cạnh một Obito đang đầy mình thương tích. Cả hai nhòm đầu nhìn xuống thì thầm to nhỏ bàn bạc kế hoạch nghe vẻ như rất vĩ mô. Naruto cầm trên tay là chiếc mặt nạ của hắn, thứ mà cậu đã cướp được ở giữa trận chiến.

Hm... Chẳng vì lí do gì. Tất cả chỉ vì cậu ghét cách hắn cố tỏ vẻ bản thân thần bí rồi bồi thêm cái mặt nạ phiền phức này vào cái bản mặt xấu xí đáng ghét của hắn. Tất cả chỉ có vậy.

Cầm chiếc mặt nạ trên tay cậu bực bội. Vừa ngu xuẩn, vừa xấu xí còn vướng víu. Nặng hết cả tay!

Cộp!

Trong cơn bực tức, Naruto trực tiếp ném chiếc mặt nạ mà bản thân cho là "vướng víu và bẩn thỉu" vào thẳng cái bản mặt đẹp mã của Obito như để trút giận.

- Ném hay lắm! - Con cáo đứng cạnh giơ ngón cái với Naruto khen thưởng - Vậy bây giờ xử lí hắn sao?

Quay lại với cái xác đang dần nguội lạnh. Naruto gương mặt không chút cảm xúc. Cậu dửng dưng.

- Theo ý ngươi, chôn sống hắn thôi.
.
.
.
.
.
- Ngươi đào đất đi còn gì!?

- Tại sao ta phải làm? Ngươi là người đưa ra ý chôn sống hắn mà!

- Nhưng ngươi cũng đồng ý với ý đó còn gì!?

- Nhưng ta đã làm việc này bao giờ đâu? Sao ta biết làm?

- Vậy ngươi nhìn xem ta làm rồi?

- Hn - Naruto hừ nhẹ. Cứ đứng cãi vã như vậy rõ ràng không phải là cách để chôn sống hắn. Cậu nhìn xuống cái xác của Obito vừa được con cáo kéo lê ra mảnh đất trống cách căn cứ một quãng khá xa này. Để phòng trừ thôi. Xác chết phân hủy có mùi kinh lắm. Naruto ghét nó vậy nên cứ nên là chôn hắn một xa xa chút.

Cậu đạp đạp vào cái xác của Obito.

- Chúng ta cần làm nhanh lên. Hắn tỉnh  bây giờ là hỏng bét hết.

- À-

Naruto đột nhiên nhẹ thốt lên. Cậu quay ra phía Kurama đang đứng phía sau. Môi nở một nụ cười nhẹ.

- Ngươi chỉ cần sử dụng hình dáng Cửu Vĩ sau đó với vài đường cào của ngươi là chúng ta đã có được một cái hố chôn người hoàn hảo rồi! - Naruto nói và nụ cười trên môi cậu bỗng khiến con cáo cảm thấy bản thân hình như đã hồi tưởng lại kí ức như những kẻ đang tận hưởng những khoảng khắc cuối đời vậy. 

- N- ngươi... - Nghe được "sáng kiến" của Naruto con cáo chợt toát mồ hôi hột. Sống lưng lạnh toát.

"Ngươi muốn thủ tiêu hắn tới vậy hả!?"

- Làm đi! - Naruto nhướn mày cao giọng ra lệnh.

- N- ngươi... - Con cáo định nói gì đó với lần chơi lớn này của Naruto. Dù sao, tên Obito này cũng là thủ lĩnh. Con cáo và Naruto chỉ là phận tay sai, là một phần quan trọng trong kế hoạch thống trị thế giới của hắn. Vậy mà lại dám muốn đồ sát giết người diệt thủ lĩnh như vậy... dù sao con cáo cũng là người sống có nguyên tắc. Vậy nên nó không thể--

- Làm đi - Naruto nói lại lần nữa triệt để làm bay tan mọi nguyên tắc còn sót lại của Kurama.

Nó thở dài. Gương mặt bất lực cam chịu:

"Có trách thì trách ngươi đã tạo ra mối thù quá lớn với chúng ta thôi. Yên nghỉ vui vẻ nha thằng già!"

.
.
.
.
.

- Sasuke đâu?

Kurama đi cạnh Naruto, hai tay để trong ống tay áo Yukata, nó nhẹ nhàng bước đi song song Naruto.

- ... Tự nhiên nhắc tên đó làm gì? - Naruto nhàn nhạt đáp lại - Chắc chết ở xó nào ta cũng cóc thèm quan tâm. Còn nếu nhớ nhung tên đó quá thì cứ thoải mái đi tìm xác hắn về mà hít.

"Nhớ nhung"?

Con cáo đi bên cạnh Naruto ngẩn người ngơ ngác ngẫm lại lời Naruto vừa nói. Từng lời từng chữ sao nghe như Kurama yêu thương tên mặt lạnh đó nhiều lắm nhiều vừa ấy. Nó mới không thèm!

- Sao? Muốn tìm xác hắn thì về Konoha. Ta không giữ xác hắn đâu.

- Ngươi luyên thuyên cái quái gì thế! Ta nhung nhớ tên cá thối đó hồi nào!

Con cáo hét lên. Nó cáu gắt chỉ tay vào Naruto rồi gào lên:
- Có chết cũng đừng hòng ta nhớ nhung nó!

- Có tật thì giật mình - Naruto nhìn nó sau đó đảo mắt. Cậu nhẹ đưa tay lên rồi hất ngón tay đang ở trước mặt mình ra.

- Ta biết tên Sasuke đó quan trọng và không quên lời dặn của tên già biến thái kia đâu. Dù sao ta cũng là người có nguyên tắc làm việc rõ ràng. Người không phải lo-

Naruto chợt khựng lại. Cơ mặt đông cứng. Lúc lâu sau, cậu mới phản ứng. Đưa tay lên xoa lấy cằm đăm chiêu.

- Lỡ giết tên già biến thái kia rồi thì giờ kế hoạch tiếp tục kiểu gì nhỉ?

.
.
.

- Ngươi có vẻ thích làm mấy trò khùng khùng nhỉ?

- Đó là bản tính hả?

Một cô gái với bộ đồng phục Akatsuki mặc trên người. Mái tóc màu ánh tím khẽ bay nhẹ khi gió trời khẽ thổi. Cô ta ngồi trước phần đất chứa xác của Obito phía dưới. Cất giọng chế giuễ. Đây không hẳn là một ngôi mộ đúng nghĩa. Chỉ là một mảnh đất được bồi đắp một cách qua loa để che dấu xác chết mà thôi. Quả nhiên, Naruto chẳng có năng khiếu trong việc này chút nào...

- Có lẽ lần tới ta nên giúp cậu ấy làm cho ngươi một phần mộ tốt hơn~

Obito ngoi lên từ đống bùn đất bẩn thỉu. Hắn liếc nhìn người con gái kia bằng ánh mắt sắc lạnh và chán ghét.

- Ngươi bốc mùi kinh quá đi mất~ Naruto-kun chắn chắn không thích đều này đâu. Cậu ấy thích sạch sẽ mà. Ngươi lúc này thì vừa bẩn thỉu, vừa bốc mùi kinh tởm~

- Xong? - Obito phủi phủi đống đất đang bám trên áo không quên cất tiếng hỏi người con gái nọ.

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ để người con gái đó hiểu được. Cô ta đứng dậy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười như ban đầu.

- Chưa.

- Vậy sao còn đến đây?

- Thôi nào. Đừng cứng nhắc như vậy chứ~ Ta đến thăm Naruto-kun mà~

Obito nhìn cô gái nọ. Ánh mắt chán ghét vẫn đó. Hắn nhìn vào đôi mắt màu oải hương và những đường gân hằn trên khóe mắt của cô ta.

- Tốt nhất ngươi đừng có quá phận mà lảng vảng ở đây.

- Ngươi đó. Tốt nhất đừng nên "hành" Naruto-kun quá. Cơ thể của cậu ấy vì ngươi mà gặp nhiều "bất ổn" lắm đấy nha~

Cô gái nọ nhìn chằm chằm về một hướng bằng đôi mắt kì lạ của mình. Cô ta chẳng quan tâm lời Obito vừa nói là gì mà chỉ chăm chú vào một hướng xa xăm nào đó.

- Đừng xen vào chuyện của bọn ta.

- Cũng đâu thể trách ta được đâu~ Chỉ trách đôi mắt này thật quá phiền phức thôi - Nói rồi cô ta quay đầu vén mái tóc dài màu ánh tím của mình ra để lộ đôi mắt màu oải hưởng nhẹ kì lạ đó - Bức tường phiền phức đó không che chắn được gì đâu. Chi bằng móc đôi mắt phiền phức này ra thì hơn~

"Con khốn!"

Obito nghiến răng thầm chửi thề. Chẳng cần cô ta nhắc. Đôi mắt phiền phức của ả chính là thứ hắn đã luôn muốn móc ra từ lâu.

Đúng là gia tộc sở hữu thứ nhãn thuật đáng ghét.

- Orochimaru đã hành động rồi. Ông ta và Kabuto đang bắt đầu tìm kiếm xác của mấy tên Ninja mạnh mẽ từ các làng và cả của những thành viên Akatsuki.

- Orochimaru? - Obito ngạc nhiên hỏi lại. Hắn nheo mắt khó hiểu khi nghe cô gái nọ hết lời.

- Đúng. Hắn ta chưa chết đâu. Con rắn già mưu mô đó sao có thể chết một cách ngớ ngẩn thế được? - Cô ả lại quay mặt nhìn về hướng xa - Tên Uchiha kia không đủ để giết được hắn.

- Và còn một điều quan trọng ta cần cho ngươi biết nữa đây.

Cô ả lại quay đầu nhìn Obito, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười như cũ.

- Orochimaru đã có được xác của Uchiha Madara trước ta.

Obito mở to mắt khi nghe cô gái nọ hết câu. Hắn nắm chặt tay tức giận, vài giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên má.

- Cũng không thể trách ta được. Đào bới mấy cái xác chết rõ ràng không phải chuyên môn của ta~

- Không thể để Uchiha Madara rơi vào tay Orochimaru!

- Ta biết. Ta biết~ Và ta cũng đang định đi giành lại Madara đây. Ghé qua thông báo ngươi chút thôi.

- Còn một việc nữa ta cần nói trước khi đi. Con ả phiền phức đó sắp đến được đây rồi. Không những vậy nó còn dẫn theo một thằng nhãi cũng phiền phức không kém nó. Bọn chúng có thể làm thay đổi kế hoạch đấy. Chuẩn bị kế hoạch dự phòng đi~

Hết câu, cô ta quay đi.

- Nếu sau nhiệm vụ lần này ta chết, nhớ nhắn lại với Naruto-kun rằng ta yêu cậu ấy lắm nhé~

Cùng đoán xem cô gái đó là ai nha! Mà sao tui cứ có cảm giác như dù chẳng spoil trước nhưng mọi người vẫn đoán ra được ấy nhỉ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip