Chap 81:Nghỉ ngơi

"Sau 1 tuần nữa,thử nghiệm hấp thụ Sát Long Nhân."

Những lời của Pain lảng vảng trong đầu Itachi lúc này.

Lúc này,hắn không ở nơi nào xa lạ.

Hắn ở chính là trong Làng Mưa.

Dù sao thì,chỉ trong 1 tuần đi đâu cũng không ý nghĩa mấy.

Ngồi trong một quán trà,nhìn bên ngoài mưa rơi tầm tã.

Trên bàn một cốc trà nóng đang tỏa ra khói nhẹ.

"Itachi tiên sinh,xem ra Thủ Lĩnh kéo dài thời gian để đợi Orochimaru rồi."

Kisame ngồi đối diện cười nói,trong tay hắn cầm theo một cốc trà khác.

Itachi liếc nhìn,rồi không nói gì.

"Haha nói nhiều cũng chán,nhưng thủ lĩnh có vẻ là người nhớ tình cũ nhỉ."

Itachi lẳng lặng nhìn ngoài trời mưa,hắn biết được Thủ Lĩnh có chấp niệm rất lớn với Làng Mưa.

Kể cả khi chết,sự chấp niệm này vẫn không tan vỡ.

Giống như chấp niệm của hắn để bảo vệ Làng Lá vậy.

"Mình có nên làm cái Làng Lá không nhỉ ?"

Itachi lắc đầu,1 cái Danzo đã là quá đủ rồi.

Kisame nhìn bên ngoài đám người bận rộn.

Dân cư nơi này đang dần tăng lên,về an ninh thì không khỏi bản.

Còn về mảng chính trị,kinh tế,giao thương,...

Mấy cái này,Kisame cho rằng Pain khả năng khó có thể chỉnh lý.

Đây có lẽ là một phần lý do mà Pain trì hoãn việc hấp thụ Sát Long Nhân.

Hơn nữa...

"Orochimaru vẫn chưa thấy về nhỉ ? Itachi tiên sinh,ngài nghĩ hắn chết rồi sao ?"

Itachi liếc mắt,con mắt màu đen tuyền giống như hố đen vậy.

"Con rắn đó không chết dễ dàng như vậy đâu."

"Cũng đúng,nghĩ đến việc Orochimaru chết bản thân ta cũng thấy khó tin."

Kisame gật đầu,tán thành với ý kiến đó.

Hai người tiếp tục uống trà,tận hưởng 1 tuần nghỉ ngơi này.

Ở một góc tối khác trong làng Mưa.

Zetsu hiện ra,bên cạnh hắn không gian xoắn lại.

Obito với mặt nạ mới có 2 con mắt lộ ra.

Nó chính là chiếc mặt nạ mà hắn dùng trong đại chiến Ninja lần thứ 4.

"Việc trì hoãn hấp thụ Sát Long Nhân có ổn không ?

Để Sát Long Nhân càng lâu,càng dễ xảy ra biến cố."

Obito nói với giọng hơi lo lắng,chỉ việc bắt 1 Sát Long Nhân mà vấp phải phản kháng mãnh liệt như vậy.

Nếu không giải quyết nhanh thì,chính Sát Long Nhân mà Akatsuki cực khổ đoạt sẽ biến thành 1 quả bom nổ chậm.

"Chẳng sao Orochimaru,Hidan vẫn chưa trở về.Dù có Nagato nhưng hắn vẫn là người bệnh mới khỏi.

An toàn nhất để cho hai bọn họ về tập hợp đầy đủ."

Còn có một tin khác.

Hắc Zetsu hai mắt lửa nóng nhìn về phía mây đen trên trời.

Hắn vừa nhận được tin tức,từ tên gián điệp do Quỷ Diện cài cắm.

"Khó có thể tin ! Thế giới này vậy mà có thể nghịch chuyển thời gian,chúng lại còn muốn dịch chuyển đến lúc Hắc Ma Đạo Sĩ còn nhỏ để giết chết !!"

Người ở thế giới này,âm mưu quỷ kế,sức mạnh các thứ đều hết sức bố đời.

Hắc Zetsu lần này xem như là mở rộng kiến thức.

Trong lòng hắn,trái tim tưởng như là băng đá kia bắt đầu đập loạn.

"Chỉ cần ta biết được ma pháp này,việc giải cứu Mẫu Thân sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần."

Đạt được ma pháp này,nó có mục đích không sai biệt với ý nghĩ của Pain.

Nhân vật quan trọng nhất phải kể để tất cả có thể tiến hành...

"Orochimaru !!!"

Orochimaru là kẻ nghiên cứu về ma thuật tốt nhất mà Hắc Zetsu biết.

Mới chỉ đến đây mà đã có thể nắm bắt được một phần của ma pháp.

Vậy việc nghiên cứu này với hắn sẽ đơn giản hơn vô cùng.

Hắc Zetsu hận không thể lôi con rắn đó ngay về Làng Mưa,cứ việc hắn đã tận lực tìm tòi.

Nhưng phía Chính Hội cùng Hội Đồng Pháp Thuật giống như chó dại vậy.

Gặp người thì cắn,vô số phân thân Zetsu Trắng bị chết oan chết uổng ngoài đó.

Tình hình đó Hắc Zetsu đành phải tạm thời lui lại.

Đúng,tạm thời rút lui.

Hắn trong âm thầm vẫn đang điên cuồng dò la tin tức về Orochimaru.

Thật sự,sự tồn tại của Orochimaru quá quan trọng.

Nhất là khi Kế Hoạch Nhật Thực của Vương Quốc bị lộ ra.

Có hắn không chỉ khiến đám người Akatsuki có thể học được ma pháp.

Còn có thể nghiên cứu nhiều hơn về các loại ma pháp cấm,tìm hiểu được thêm nhiều tri thức cấm kị nữa.

Tâm tình kích động nôn nóng của Hắc Zetsu dần hạ xuống.

Nhìn xem Obito.

"Ngươi nghĩ xem,với sức mạnh của thế giới này.Chúng ta có cơ hồi đi về Giới Ninja không ?"

Obito nhìn xem Hắc Zetsu,cái nhìn kia tràn ngập sự coi thường.

"Ngươi vẫn không quên được Mẫu Thân ngươi sao,từ bỏ đi.Kể cả khi về được thì trận chiến giữa Indra và Asura cũng kết thúc từ lâu rồi."

"Ai cần ngươi quan tâm !Haha Kakashi ở bên đó chắc sống tốt lắm.Nhất là khi không có ngươi bóng ma này ám theo."

Sắc mặt Obito kém đi,hắn khó chịu nhìn Hắc Zetsu.

Hai bên nhìn nhau,ẩn chứa địch ý thậm chí mơ hồ có chút sát khí.

Cuối cùng vẫn là Hắc Zetsu dừng trước,biết sao được hắn không đánh lại.

Obito hừ một tiếng,mạch suy nghĩ lại trở về nơi đau thương ấy.

"Nói thật,nếu như ta có thể ở lại với Rin,ta còn lâu mới đến nơi khỉ ho cò gáy này."

Hắc Zetsu bất ngờ nhìn Obito.

"Chuyện đấy là sao,ý ngươi là gì ?"

Obito nhớ lại,đằng sau chiếc mặt nạ vẻ mặt trở nên hạnh phúc.

"Lúc đó,ta với Rin vừa mới gặp lại.Đang kể cho cậu ấy mọi chuyện diễn ra.

Đúng lúc ấy một thứ gì đó đến,nó nói..."

Obito đang kể bỗng vẻ mặt nghi hoặc,hắn giống như quên đi mất.

"Này là sao,thứ đó nói gì ?"

Hắc Zetsu vội vàng truy vấn.

"Ta ta không nhớ rõ ?"

Obito trì trệ,rõ ràng vừa chốc hắn còn nhớ mang máng như ngày hôm qua.

Dù sao chuyện đó liên quan đến Rin.

Ấy vậy mà giây phút ấy,hắn lại quên đi mất.

Hai tay Obito kết ấn,miệng khẽ quát.

"Giải"

Không có chuyện gì xảy ra,cả hai người đều giữ im lặng.

Cả hai đều là người nghiêm túc,họ biết có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra.

Nhưng 2 người không cười thì có người khác cười.

Một nửa màu trắng của Zetsu lớn tiếng cười.

"Hahahaaha chết cười hahahaha,Obito ngươi hahaaha."

Đối mặt ánh mắt như muốn giết người của Obito.

Zetsu Trắng dừng lại,vẻ mặt nghiêm trọng.

Hai tay vờ vịt kết ấn,rồi vô cùng nghiêm túc hét lớn.

"Giải."

"Giải giải cái bả bố mày !"

Obito điên tiết gầm lên,trong tay một cây Kunai hiện ra ánh sáng lạnh.

Hắc Zetsu quyết đoán tách ra ngoài.

Zetsu Trắng thấy vậy kinh hoàng kêu lớn.

"Zetsu Đen,ta không ngờ ngươi bội tình bạc nghĩa đến vậy !"

Lần này hắn hoảng thật,cả người nhanh chóng dung nhập dưới đất.

"Chạy đi ngươi chạy nữa đi !!!"

Trong tiếng ầm ĩ khoái hoạt,trong bóng đêm Làng Mưa diễn ra một màn đuổi bắt.

Kakuzu ngẩng đầu,giống như cảm nhận ra được cái gì đó.

Sau đó hắn lại nhìn xung quanh,phát hiện không có ai liền nhanh chóng đi vào một bên.

Bên ngoài có đứng hai thủ vệ,khi họ nhìn thấy Kakuzu liền cung kính chào hỏi.

Kakuzu không để ý,liền nhanh chóng đi vào.

Bên trong là một căn phòng lớn,nội thất bên trong đều khá giản dị.

Hắn nhanh chóng đến một phía sàn dưới,cúi người gõ gõ.

Lần lượt là 2 dài 1 ngắn.

Im lặng lát,từ dưới vang lên giọng nói.

"Tiền vàng biển bạc"

Kakuzu đứng trên,phía sau mặt nạ nghiêm trọng dị thường.

"Tồn trữ lại hết"

Cánh cửa mở ra,một người mặc áo choàng pháp sư màu tối để lộ ra khuôn mặt chữ điền.

Hai mắt hắn lộ ra vẻ tinh khôn.

"Kakuzu đại nhân,ngài đã trở về."

Kakuzu gật gật đầu,ánh mắt xanh lục liếc nhìn xung quanh.

"Spore lúc ta đi có kẻ nào bước vào đây không ?"

Spore nghe vậy,lập tức nghiêm trang đáp lại.

"Không thưa ngài,dựa theo chỉ thị của ngài.Mỗi ngày đều có người canh trừng,hơn nữa bố trí ma pháp trận phòng vệ.

Thêm vào đó còn mỗi cách 2 tiếng kiểm tra một lần,chưa lần nào có dị thường."

Kakuzu nghe vậy cuối cùng thở ra một hơi.

Đây là nơi trữ tiền của Làng Mưa,vô số tang vật đều cất ở đây.

Cùng với đó là lượng lớn tiền tài cũng ở nơi này.

Quả thật đây có thể coi là trái tim thứ 6 của Kakuzu.

Lợi dụng lúc Hidan mất tích,hắn mới có thể đến nơi này.

Ở đây chỉ có 4 người biết theo thứ tự Konan,Pain,Nagato và hắn.

Mức độ an ninh có khi còn hơn nơi Pain ở.

Kakuzu hai tay kéo dài ra,chạm vào hai bức tường.

Trên đó hiện lên vòng tròn ma pháp,theo cánh tay hắn di chuyển.

Vòng tròn ma pháp này khởi động theo.

Bức tường phía trước giống như được mở ra,từ từ hạ xuống.

Kakuzu mặc kệ Spore đứng sau,dù sao thì đây coi như là hắn thân tín không có gì phải giấu diếm.

Đằng trong là một không gian rộng lớn.

Bên trái từng đống vàng bạc chống chỉnh tề nghiêm cẩn vào từng khu.

Tỏa ra ánh sáng vàng kim khiến người thích mắt.

Bên phải là từng đống tang vật,được chia ra làm nhiều loại.

Vũ khí,trang sức,quần áo,...

Trong đó còn chia ra làm vũ khí thường với vũ khí pháp thuật.

Kakuzu chầm chậm đi vào,Spore thấy vậy liền theo sát phía sau.

Tâm tình của Kakuzu khi nhìn thấy đống tài bảo hết sức tốt đẹp.

Dù là Spore vẫn cảm thấy nụ cười không thể áp chế qua mặt nạ.

Cả người hắn tỏa ra hào quang hiền từ,giống như thiên thần trơi trời vậy.

Càng vào sâu,bên trong càng là đồ hiếm.

Mấy quả cầu Lacrima trộm chỗ Niết Bàn cũng ở nơi này.

Kakuzu đi vào đến cuối,rồi lại nhìn quanh một lượt kho bạc.

Hắn dường như mình muốn nghỉ hưu.

Cảm giác này đến nhanh,đi càng nhanh.

Nếu hắn nghỉ hưu tiền bạc trong này còn như thế nào tăng lên.

Chỉ khi nào Hidan đi rồi,hắn mới dám mò đến đây tận hưởng.

Đương nhiên đây không phải sợ,nếu để Hidan biết chỗ này.

Với cái mồm của hắn...

Cho nên ngươi mất tích thì cứ mất tích đi.

Chết được thì càng tốt !

Đồng đội tốt của Hidan vừa nghĩ vừa kiểm kê lại số gia tài bên trong kho bạc.

[Tết sắp đến rồi,các bạn đc nghỉ chưa.Tác đc nghỉ rồi đó haha,mỗi tội nhiều bài thôi.]






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip