chap 1

Ngày 10/10, tại một bệnh viện làng lá

Oa...oa....oa...

Tiếng khóc của đứa trẻ ấy vang lên và biết bao ánh mắt vui mừng hướng về tiếng khóc ấy.

Cạch- tiếng mở cửa vang lên

-"Mẹ" cả 2 đứa trẻ đồng thanh chạy đến chỗ người mẹ đang nằm trên giường bệnh, là Menma và Nasumi là hai đứa trẻ song sinh cũng là anh trai của Naruto.

-"Kushina" giọng nói vang lên, Hokage của làng Namikaze Minato bước vào và đến bên vợ mình

Nhìn vào đứa trẻ trên tay vợ, đứa trẻ với mái tóc vàng óng y hệt mình
-"đứa trẻ rất giống anh và 2 đứa nhỏ" Kushina nhẹ nhàng nói

-" woaaaaa" Menma và Nasumi đồng loạt la lên "đúng thật em ấy dễ thương quá mà giống y như bố ý"

"Rầm...Ầm....Đùng...Đoàng"

Một tiếng nổ lớn khiến cho cả một đất nước Hoả quốc chấn động giữ dội...khiến cho dân tình trao đảo
Rầm...Cạch - tiếng mở cửa mạnh mẽ của một ninja

-"xin thất lễ ngài đệ tứ...hộc...hộc..làng chúng ta đang bị tấn công bởi một con Vĩ Thú"-ninja ấy giọng nói có phần đứt quản có lẽ đã chạy rất nhanh
Giây phút ấm áp hạnh phúc của gia đình nhà hokage bỗng chốc bị phá hủy ngài đệ tứ nhanh chóng đến ứng viện

Khi vừa đến nơi,Minato không thể tin được hình ảnh trước mắt
Chỉ trong phút chốc con cửu vĩ này đã phá hoại gần hết ngôi làng...cứ cái đà này sẽ chết hết mất...chỉ còn một cách.

Nói là làm, Minato hokage đệ tứ đã phong ấn con Cửu vĩ ấy vào trong chính đứa con trai út của mình đứa trẻ vừa mới được chào đời ít phút trước-Naruto
_______________________________________
5 năm sau

Tôi năm nay đã được 5 tuổi, tôi là con của một hokage. Và đó chính là niềm tự hào của tôi ước mơ của bản thân tôi là sau này lớn lên tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ như bố mình vậy.
Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình và tất cả mọi người.
Tôi sẽ trở thành một ninja mạnh nhất
và....
"Tôi sẽ trở thành Hokage"- tôi tự lẫm nhẫm lời nói của mình mà chẳng nhận ra anh trai của tôi đang đứng sau lưng tôi

-"haa...gì đây....lại đang tự kỉ một mình sao" -Menma, anh trai của tôi cũng là người anh cả trong gia đình- là một kẻ ngạo mạn chẳng xem ai ra gì mà cũng đúng, anh ta tự cao bởi vì bản thân là một thiên tài ...
-"oi....này...đừng gây sự với em ấy" - giọng nói này là của Nasumi, mặc dù là sinh đôi nhưng tính cách họ hoàn toàn trái ngược nhau
Một kẻ ồn ào ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, một người trầm lặng từ tốn nhẹ nhàng
     Tôi không tin họ là sinh đôi luôn ấy khác nhau hoàn toàn thực sự, mặc dù là ba anh em nhưng tôi và Menma mang mái tóc màu vàng của bố còn Natsumi chị ấy mang mái tóc màu đỏ đặc trưng của mẹ.
    Nhưng khuôn mặt của tôi lại có thêm râu mèo vì bản thân tôi là một Jinchuriki, năm ấy làng bị vĩ thú tấn công cha đã phong ấn nó vào người tôi.

-"này...mày ngơ ra đó làm gì đấy"- giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ của tôi,Menma đang cảm thấy khó chịu về tôi
À anh ta ghét tôi, bởi vì bản thân tôi là một kẻ kém cõi tôi không biết cách điều khiển charka của mình, tôi là một kẻ chậm chạp đầu óc chậm tiêu

Điều đó khiến anh ta cảm thấy xấu hổ khi bản thân là một thiên tài nhưng lại có một đứa em bất tài vô dụng

Lí do tôi biết điều đó là ở gia tộc Uchiha có một đứa trẻ bằng tuổi tôi đã có thể sử dụng nhẫn thuật, điều đó càng khiến lòng tự tôn của anh ta bị xúc phạm nên anh ta Ghét tôi.

Nhưng dù anh ta có nói gì đi chăng nữa tôi cũng quen rồi.

Tôi lơ đi anh ta và cầm con gấu bông của mình trên tay tiến thẳng về phòng.
Đây không phải là lần đầu tôi lơ đi lời nói của anh ta, có vẻ anh ta cũng đã quen với điều đó rồi. Bố thường xuyên không có nhà do công việc quá bận ông thường về nhà vào đêm muộn, mẹ thì chẳng quan tâm tới tôi nhiều bà ấy luôn dành thời gian cho Nasumi người chị của tôi.
Tôi đã quen với sự đối xử bất công này rồi ... có lẽ do bản thân tôi là một con quái vật giống như những lời nói của mấy người dân làng kia ...

______________________________________
Tôi trở về căn phòng tối tăm của mình, tôi là một đứa trẻ 5 tuổi, phải, cái độ tuổi vui vẽ hồn nhiên nhưng bản thân tôi không vui vẽ nổi bởi vì bản thân là một quái vật bị người đời ghét bỏ.
Tôi ít nhận được sự quan tâm của bố mẹ nhưng bản thân tôi đã quá quen với điều đó rồi.
Tôi không có bạn vì tôi luôn nhốt mình trong phòng và dù cho có ra ngoài cũng chẳng ai dám chơi với tôi.

Hở...tôi thoáng chốc giật mình...có kẻ lạ mặt ở phòng tôi.

-"anh...là...aii"- tôi có  chút sợ hãi khi nhìn vào kẻ lạ mắt đang ngồi trên cửa sổ phòng mình.

Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của tôi anh ta bèn đáp "à...nhóc cửu vĩ đây mà"

-"hở"- cái giọng điệu gợi đòn gì thế kia, không lẽ anh ta định bắt tôi, không xong rồi tôi định hét lên thì anh ta đã lên tiếng và chặn miệng tôi

-"oi oi oi...đừng hét, anh chẳng có ý định bắt cóc nhóc đâu"-cái giọng nói vẫn gợi đòn thực sự

Tôi chẳng nhìn được ánh mắt của anh ta vì anh ta đang mang chiếc mặt nạ hình xoắn óc

-"sao tôi phải tin anh chứ" tôi trả lời lại anh ta và có chút khó chịu về con người trước mặt

-"hừm...nhóc có vẻ không thích anh nhỉ"

Hả thích gì, tôi khó chịu ra mặt luôn ấy chứ bộ mù không thấy à. Tự dưng có kẻ lạ mặt ở trong phòng của mình còn lảm nhảm điên khùng ai mà không hoảng hả trời

Có vẻ anh ta nhận thấy ánh mắt của tôi như đọc được dòng suy nghỉ của tôi vậy anh ta đáp

-"thật ra thì anh đang có chút buồn chán, anh không có ai để chơi cùng cả"- giọng anh ta trở nên nhẹ đi, lí nhí nghe trong thật tội

À tôi hiểu cảm giác đó, vì tôi cũng chẳng có bạn

-"nhóc cũng đâu có bạn đâu nhỉ"- tôi giật mình nhìn chăm chăm vào mắt của anh ta sau lớp mặt nạ, tôi không thể đáp lời lại vì anh ta nói đúng

-"anh làm bạn với nhóc nhé"-anh ta tiếp lời khi nhận thấy sự im lặng của tôi và tại sao

"Tại sao"- tôi hỏi

-"hở"- anh ta ngơ ra bởi câu hỏi bất chợt không đầu đuôi của tôi

-"tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi"- tôi phải hỏi lại anh ta với cái câu hỏi đầy đủ chủ vị ngữ

Như đã hiểu được câu hỏi tôi anh ta đáp lại " vì chúng ta giống nhau"
Tôi định hỏi thêm nhưng anh ta lại đáp "Khi chúng ta thân nhau hơn anh sẽ cho nhóc biết nhiều hơn"

.............

Biết nhiều hơn ư, thật sự rằng là tôi rất vui khi có bạn nhưng tôi rất sợ, sợ bị bỏ rơi sợ bị ghét bỏ tôi sợ...bởi vì....

-"Tôi không ghét em đâu, tôi thật sự Thích em"- giọng anh ta bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, "anh" tôi không thể nói thành lời vì tôi quá bất ngờ.

-"tên"- tôi không dám nhìn anh ta vì tôi sợ rằng khi nhìn vào mắt sau chiếc mặt nạ ấy anh ta sẽ lấy đọc thấu dòng suy nghĩ của tôi

-"Tobi"- anh ta trầm giọng nói lên tên của bản thân

"Tobi"tôi vô thức lẫm nhẫm lại tên anh ta và anh ta lại lên tiếng trước
-"tới lúc anh phải đi rồi, gặp lại nhóc sau nhé Naruto-chan"- anh ta hí hửng rời đi và thật không mai anh ta vấp và rơi xuống.

Tôi hốt hoảng chạy lại vẫn may thay anh ta chỉ ngã xõng xoài trên mái thiên nhà của tôi.

Tôi chán nãn nhìn anh ta và tự hỏi bản thân việc làm bạn với anh ta là quyết định đúng hay không nữa

_____________________________________

"Bố và mẹ về rồi đây" giọng nói dưới nhà vọng lên

Gì chứ anh ta vừa rời đi thì bố mẹ về, anh ta đoán được sau

Bữa cơm tối gia đình tôi vẫn xuống ngồi ăn cùng nhưng thực chất tôi bị xem như là không tồn tại vậy.

Bố luôn và mẹ ngồi lắng nghe Menma và Nasumi luyên thuyên

-"Con ăn xong rồi"- tôi bở đũa và đi lên phòng

-"Khoan đã"- giọng của bố vang lên tôi tưởng rằng bản thân sẽ bị mắng vì cái gì đó nhưng ông tiếp lời" tuần sau con sẽ nhập học cùng anh trai của mình"

Tôi thật sự không hiểu, ủa gì vậy thông thường một đứa trẻ tầm 7 8 tuổi mới bắt đầu đến trường học ninja, tôi chỉ mới 5 tuổi thôi

-"Con chỉ mới 5 tuổi thôi ạ"- tôi cứ tưởng ông ta nhầm lẫn gì đó

-"haha...Bởi vì mày quá kém cõi nên bố quyết định cho mày học sớm hơn tuổi để đề phòng mày có rớt lớp thì học lại đỡ bỡ ngỡ "- Menma

Gì, cái tên anh trai điên khùng này lại lảm nhảm ngu xi gì nữa vậy nhưng tôi không quan tâm và tôi quyết định từ chối lời nói của bố

-"con không đồng ý, con không cần bố dành thời gian cho con, khi đúng tuổi con sẽ đến trường"- không đợi lời bố đáp lại tôi đi thẳng lên phòng của mình
________________

Hôm nay là ngày gì không biết nữa toàn gặp toàn chuyện gì đâu không,
mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Lơ đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, tôi chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip