chap 11

Cuối cùng vòng đấu chính thức cũng bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bóc thăm xem bản thân đấu với ai.

Cả Nasumi và Sakura đã bị loại. Đội tôi chỉ còn có tôi, Menma và Sasuke.

Nhưng hiên tại chỉ có mặt tôi và Memma ở đây, xảy ra một số chuyện nên Sasuke đã rời đi vì một số lí do.

Sau đây, là bảng phân bổ

Uzumaki Naruto - Hyuga Neji

Uzumaki Menma - Kankuro

Uchiha Sasuke - Gaara

Aburame Shino - Kinuta

Nara Shikamaru - Temari

______

Còn rất lâu mới đến kì thi chính thức, tôi phải làm sao đây đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Tobi, cả mấy Nii-chan trong tổ chức nữa. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian tôi phải luyện tập để chiến đấu nữa.

Tôi mệt mõi quay về nhà, tôi mệt mõi nằm trên chiếc giường mà bản thân nhung nhớ mấy ngày nay.

Tôi cầm quyển sách các nhẫn thuật trên tay và đọc nó
-"hở, nén charka để đứng trên mặt nước sao"

Nói là làm tôi liền đi đến nhà tắm công cộng, và thực hành ngay.

-"chỉ cần tập trung charka vào chân giống như cách leo cây vậy, mình sẽ làm được"- mất một thời gian cuối cùng tôi cũng làm được

Đang mải mê tập tôi bắt gặp cái hình bóng quen thuộc kia, tiến lại gần tôi bắt gặp thầy Jiraiya

-"Jiraiya-sensei"

Ông ta sau khi nghe tôi gọi thì giật mình hoảng hốt.

-"xin lỗi vì làm phiền thầy, nhưng thầy có thể dạy cho tôi không"- tôi hỏi

-"Được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi"

...

-"ra đây là phong ấn cửu vĩ trên người ngươi à"- Jiraiya hỏi

-"à đúng vậy, có gì sao"- tôi ngạc nhiên hỏi ông ta

-"Trước hết ta muốn ngươi phải nắm rõ chuyện này, ngươi đang sở hữu hai loại charka"- jiraiya nói

-"ừmmm tôi biết"- tôi đáp lại lời ông ta

-"ngươi biết"- Jiraiya thoáng chút ngạc nhiên

-"là charka cửu vĩ và charka của tôi"- tôi vô tư đáp tiếp

-"đã đến lúc ngươi nên học cách kiểm soát charka rồi đấy"-jiraiya nói

-"tôi biết"

Jiraiya nhìn đứa trẻ trước mặt, mặc dù là một đứa trẻ nhưng đầu ốc lại thông minh và có suy nghĩ rất chín chắn. Ông tự hỏi sao Minato lại có ác cảm với đứa trẻ tài năng như vậy chứ.

_____Đêm hôm đó tôi đang định ngủ thì bị tên nào đó làm phiền____

-"Naruto-chan, anh đến gặp em đây"- là Tobi, đã mấy ngày rồi hắn không gặp được Naruto, hắn như sắp điên rồi

-"xin lỗi, do em phải tham gia kì thi chunin"- nhìn lại hắn với bộ dạng cũ, tôi cảm thấy bản thân có chút lỗi khi chẳng nói cho hắn biết gì về kì thi, tôi đáp

-...-

-"Em vào được vòng thứ ba luôn á"- hắn hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên

-"Đúng rồi, có vẻ như trận đấu sắp tới trong kì thi này em sẽ bị đập cho nhừ tử quá"- tôi nói

-"hả đừng lo Naruto-chan, anh sẽ bảo vệ cho"- hắn ta đang nói nhưng bị tôi cắt ngang

-"có cách nào có thể đánh bại một tộc nhân Hyuga không"- có vẻ dạo gần đây tôi đã hình thành thói quen cắt ngang lời người khác mất rồi

-"ừm, anh nghỉ Pain sẽ có cách"- hắn đáp rồi không đợi tôi nói hắn nói tiếp

-"đi nào"

-"ơ khoan"

Không để tôi kịp từ chối, tôi đã bị hắn ta bế lên đem đi.

'xoạt'- tôi đã đến tổ chức rồi

-"Naruto"- tất cả mọi người đồng thanh hét lên

-"tụi anh đợi em mãi"- Pain tiến đến

Tôi ngạc nhiên khi đã rất trễ nhưng mấy người họ vẫn đợi tôi đến. Chết thật, một chút nữa là tôi khóc mất rồi, may thay tôi kiềm lại được.

-"Chào mọi người"- nén lại cảm giác sắp khóc trong người, tôi cười chào bọn họ

-"Sao mấy ngày trước em không đến, em bận cả tuần sao"- Deidara tiến lại nhéo má tôi và hỏi

-"ư à xin lỗi em phải tham gia kì thi chunin, nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi má em không"- tôi nói, và rất xấu hổ á, đường đường là đấng nam nhi lại bị nhéo má cưng nựng như con gái ý

Hành động vô ý kia của Deidara đã đồng thời khiến cho anh trở thành tâm điểm của sự chết chóc. Mặc cho mấy người kia đang dùng anh mắt chết chóc nhìn mình, Deidara tận hưởng khoảng khắc này trước đã.

-"Em đã tham gia kì thi chunin sao, kì thi thế nào"- Itachi tiến đến bế tôi và đưa tôi vào ghế ngồi ở một căn phòng khá rộng

  Tiếng lòng của tôi, trời ơi, sao ai cũng thích bế tôi vậy. Tôi là nam nhi, là một đấng nam nhi a~.Bỏ qua sự bất lực trong tâm, tôi nói

-"Mặc dù lúc đầu em không thích tham gia kì thi phiền phức đó chút nào"- giờ đây mọi người đã tập trung ở phòng nhưng có thêm hai người, chắc có lẽ là hai người vắng mặt hôm trước khi tôi đến lần đầu tiên.

-"Nhưng Jiraiya bảo sẽ dạy em nếu đồng ý tham gia kì thi chunin"

-"và thế em đã tham gia kì thi"- Pain nói

-"vâng, nó rất phiền phức á"- tôi bực tực hét lên

-"nhất là vòng thứ 2 á, em cứ tưởng bọn em thất bại rồi"- tôi vô tư nói

-"bộ nó khó lắm sao, em có thể kể cho bọn tôi nghe không"- Konan

-"á Tobi cũng muốn nghe, Tobi chưa thi cái đó bao giờ"

-"Tôi cũng muốn biết kì thi đó như thế nào"- Sasori cũng lên tiếng

-"Em đã thi nó như nào hả Naruto"- Deidara

-"anh muốn nghe em vượt qua kì thi như thế nào"- Itachi

-"Em có thể kể cho bọn tôi nghe không"- Pain hỏi

   Thế là tôi kể cho họ nghe các thử thách mà tôi gặp trong kì thi.

-"Em giỏi thật đấy Naruto"- mọi người cùng nói

-"Em giỏi á"- tôi hoang mang nhìn họ, gì chứ, trước giờ làm gì có ai khen tôi như vậy đâu. Cứ như thế này tôi sẽ chẳng thể rời xa họ được. Cảm giác yêu mến họ, liệu tôi có thể xem họ là gia đình của mình không và liệu họ có xem tôi là một thành viên trong gia đình của họ không.

cứ thê tôi trải qua một bữa tối vui vẻ cùng họ.

______

Sáng hôm sau...

Tôi thức dậy, nhìn căn phòng xung quanh mình

-"???"

-"??????"

Ack, tôi đang ở đâu vậy trời, phòng của ai đây. Kí ức ùa về, hoá ra đêm qua chơi vui quá tôi không về nhà mà ngủ lại ở đây luôn. Tôi rón rén mở cửa nhìn xung quanh, một dãy hành lang dài tôi không biết nên đi hướng nào nữa.

"ặc," "rầm"
-"Ây da, đau quá"- tôi bước ra khỏi phòng không cẩn thân ngã sấp cả mặt.

-"hửm"

-"hở"

ngước mặt lên tôi bắt gặp một người đàn ông, nhìn người đàn ông trước mặt,tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, nhìn anh ta đáng sợ quá, nhìn anh ta cứ như con cá mập có chân vậy. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, ai đó làm ơn

-"nhóc không sao chứ"- anh ta hỏi

-"hở, à à không sao không sao ạ"- tôi luống cuống đứng dậy

-"Tên ta là Kisame Hoshigaki, ta đã nghe Pain nói về nhóc, rất vui được gặp"- nói rồi anh ta quay lưng đi

  Giờ tôi đã biết, tôi đang ở trong tổ chức, ủa tới giờ tôi vẫn chưa biết tổ chức này tên gì luôn á.

-"Em thức rồi sao, Naruto"- quay lại nhìn người vừa nói, tôi bắt gặp Pain trong trạng thái vừa mới ngủ dậy

Ơ mà khoan, bình thường anh ta đã đẹp rồi, sao bây giờ nhìn anh ta đẹp trai dữ vậy có khi vẻ đẹp đó ngang ngữa với Itachi luôn á.

-"Em sao thế"- tôi giật mình khi Pain dí sát mặt anh ta vào mặt của tôi

-"hơ dạ dạ không có gì đâu ạ"- tôi giật mình lùi lại như chợt nhớ lại gì đó tôi nói

-"vòng thi thứ ba sắp tới, anh có thể luyện tập cho em không"- bỏ đi lòng tự tôn tôi hỏi anh ta, tên Tobi kia rất mạnh, nhưng Pain lại làm cho tên điên đó luôn dè chừng thì chắc chắn không bình thường

-"được chứ, chỉ cần là em, tất cả đều được"- Pain nhìn tôi cười hiền nói

_________

-"Thằng nhóc ngu ngốc nhà người, cả ngày hôm qua ngươi đã đi đâu hả"- Jiraiya đang thực sự tức giận khi ông bị thằng nhóc nào đó cho leo cây hẳn một ngày trời

-"ahaha, cho tôi xin lỗi mà, thật ra, thật ra có chút chuyện a"- tôi gãi gãi đầu trả lời

Hôm qua tôi rất vui khi Pain đồng ý dạy cho tôi, vui quá nên quên bén mất là có hẹn với Jiraira sư phụ luôn á.

-"thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi"- ông tức giận mắng mỏ

-"a tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi tôi sẽ khao ông một trầu ramen như lời tạ lỗi nhé"- tôi nói, trời thật bị mắng ngoài đường như thế này nhục lắm

-"được rồi, nhưng trước tiên luyện tập đã"- nói rồi ông ta quay đi

Tôi và ông ấy cùng đi đến mãnh đất trống

-"Ngươi đã luyện tập được cách nén charka bằng cách đứng trên mặt nước"- ông ta nói

-"Chỉ có thế thôi sao"- tôi nghiên đầu nhìn ông ta

-"được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi xem một thứ"- nói xong, Jiraiya cắn vào tay mình, lấy máu bản thân để sử dụng thuật triệu hồi, ông triệu hồi lên một con cóc lớn.

-"Ha, lớn thật"- tôi ngước mặt lên nhìn ông ta

Ông ta quăng cho tôi một cuốn trục ghi lại họ tên nhà cóc từ nhiều đời, làm theo lời ông ta chỉ dạy tôi triệu hồi lên một con cóc, à không nòng nọc thì đúng hơn

-"hở"

-"???"

-"xin lỗi tôi đã nén charka nhưng không hiểu tại sao"- tôi ngại ngùng xin lỗi

_______

10 ngày sau...

-"chết tiệt, tôi đã làm sai bước nào chứ"- tôi vò đầu bức tai khi đã 10 ngày trôi qua, nhưng con cóc, à không con nòng nọc kia vẫn chẳng xi nhê gì

Jiraiya cảm thấy bất lực, ông thật không biết Naruto đã làm sai bước gì nữa.

-"Naruto"- Jiraiya tiến lại nắm lấy cổ áo của Naruto

-"ủa ủa ông làm gì vậy, Tiên nhân háo sắc"- chức dứt câu, tôi đã bị tiên nhân quăng xuống khe núi

-"ủa cái gì vậy trời"- tôi hét lên

Khốn thật, phải bám vào cái gì đó, với tốc độ này sẽ nát xương mất, tôi không thể nén charka để bám vào vách núi được, vì vách núi này trơn quá việc bám vào khó khăn lắm. Hết cách, tôi lấy ra hai thanh kunai cắm vào vách núi để làm giảm tốc độ.

-"Nhìn mặt thì ngơ ngơ, nhưng đầu óc thì khá thông minh đấy"- Jiraiya nhìn hành động của Naruto mà không ngừng cảm thán

Mãi một lúc tôi rơi vào một không gian rất lạ, xung quanh toàn là nước. Cảm nhận được một nguồn charka quen thuộc, tôi tiến đến

-"là ngươi sao Kurama"- tôi tiến đến và gặp con cáo kia đang bị nhốt bên trong

-"Cần charka của ta sao, được thôi"- Kurama ngạo nhễ lên tiếng, một nguồn charka kì lạ từ từ tiến đến thăm nhập vào cơ thể Naruto

Tôi giật mình và thấy bản thân mình đang bị rơi tự do, ủa, hai thanh kunai của tôi đâu.

-"chính là lúc này"- mặc kệ hai thanh kunai kia, tôi kết ấn

-"Thuật triệu hồi"

Cuối cùng cũng thành công.

_________

Sau khi sử dụng thuật triệu hồi tôi đã ngất đi, tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Mệt mõi nằm trên giường tôi nhìn ra cửa sổ.

-"cuối cùng cậu cũng tỉnh"- Shikamaru tiến vào, bên cạnh còn có một người nào đó

-"hả ý cậu là sao !??"- tôi ngạc nhiên hỏi

-"cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó"

-"hả, ba ngày á"- gì vậy trời, chỉ vì cái thuật triệu hồi kia mà đày đoạ tôi dữ vậy trời nhận thấy ánh mắt đáng sợ của người bên cạnh, cậu ta nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt luôn á

-"còn người này"- tôi quay ngang hỏi

-"Tên tôi là Neji"

-"Bọn tôi đang trên đường tham Choji, nghe tin cậu ở đây nên sẵn ghé thăm luôn"- Shikamaru giải thích

-"À ra là vậy"

-"Bọn tôi còn phải đến thăm Lee nữa, cậu nghĩ ngơi nhé"- nói rồi Shikamaru và Neji rời đi, trước khi đóng cửa phòng Neji đã quay lại nhìn Naruto một lúc rồi mới rời đi

Lúc này tôi mới quay qua nhìn ra cửa sổ, từ lúc tỉnh lại tôi đã cảm nhận được một nguồn charka khá nguy hiểm nó giống như của Ninja làng cát, kẻ đã đấu với Lee lúc đó và đã giành chiến thắng. Đó là một trận đấu gay cắn và cực kì đáng sợ, kẻ nào cũng mạnh như nhau.

  Lúc này người kia đi vào phòng, có lẽ dự đoán của tôi đã đúng. Là cậu ta, ninja làng cát

-"sao cậu lại rình phòng tôi"- tôi hỏi

-"Cậu, thứ charka màu đỏ hôm đó là gì"- Gaara hỏi, cậu thực sự có một nghi vấn

Tôi cau mày, nheo mắt nhìn cậu ta một lúc tôi hỏi

-"Cậu là jinchuriki nhất vĩ, thì cứ thử nghĩ xem, nó là gì"- lí do tôi biết là tên cáo ngu ngốc kia đã nói cho tôi biết

Gaara giật mình, khi bị nói trúng, cậu ta lùi lại vài bước cau mày nhìn tôi

-"vì tôi cũng là jinchuriki"- im lặng một lúc tôi nói

  Gaara bông dưng im lặng rồi rời đi, tôi thắc mắc đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu ta rời đi. Ủa, chỉ vậy thôi á. Tôi cứ tưởng sẽ có trận đánh nhau chứ.

Không gian yên bình trở lại, tôi nằm mệt mõi trên giường bệnh. Bản thân là một bệnh nhân, nhưng gia đình tôi chẳng một ai đến ngoài tiên nhân háo sắc, dù cho tôi đã ngồi chờ họ đến ngày tôi xuất viện.

Vẫn không có ai đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip