Ngày hôm sau tôi nghỉ rằng bản thân sẽ bị mắng một trận vì hành động hôm qua nhưng may thật chẳng có ai ở nhà. Tôi nhìn căn nhà trống không chẳng có ai một cảm giác cô đơn len lói trong lòng ngực, tôi đã quen với việc một mình rồi.
Lấy một cái nón và một chiếc áo khoác tôi mặc lên người nhằm che đi mái tóc vàng và tôi muốn che đi khuôn mặt của mình.
Tôi im lặng băng qua dòng người, băng qua khu rừng đến một bãi đất trống. Cởi bỏ cái áo và nón, cơn gió nhẹ thổi qua cảm giác thoải mái này thật dễ chịu.
Tôi tranh thủ lúc mọi người vắng nhà liền một mình tới đây, đây giống như là căn cứ bí mật của tôi vậy
-"ha...sao nhóc lại ở đây"- giọng nói vang lên làm tôi có chút giật mình, một người đàn ông đeo mặt nạ trong một bóng cây bước ra .
-"Tobi"- tôi vô thức gọi tên anh ta và tôi thật sự hối hận khi bản thân làm điều đấy, nhìn anh ta xem anh ta đang hưng phấn vì tôi đã gọi tên anh ta
Mặc cho tôi đang nhìn anh ta với cái ánh mắt đầy khinh bỉ anh ta vẫn không ngớt miệng nói "gì...em vừa gọi tên anh á , nào , nào, em có thể gọi lần nữa không, Naruto-chan gọi tên anh lần nữa đi..nha nha"
Anh ta có phải trẻ con đâu sao lại ấu trĩ dữ vậy trời, không quan tâm anh ta tôi bèn hỏi "anh có phải ninja không"
Anh ta nghe câu hỏi của tôi liền ngưng nói một lúc, không nhanh không chậm anh ta hí hửng trả lời tôi
-"anh cũng mạnh lắm đấy, muốn anh dạy cho nhóc không"
Gì vậy trời, anh ta có ngu thật không vậy. Tôi hỏi anh ta một đằng anh ta trả lời cái mông gì vậy. Nhưng mà anh ta nói dạy mình sao, dạy mình trở thành ninja ư
-"anh dạy tôi ư"- như không tin vào tai mình tôi hỏi lại anh ta cho chắc
-"đúng rồi, anh sẽ dạy cho em, anh sẽ biến em thành ninja mạnh nhất"
Nghe thật ấu trĩ, một kẻ như tôi thì làm được gì chứ, nhưng nghe thật vui khi anh ta nói rằng anh ta sẽ dạy cho tôi.
-"Vậy khi nào anh sẽ dạy tôi"-tôi hỏi
-"hả"- anh ta nghệt mặt ra sao khi nghe tôi hỏi, nhận thấy sự khó chịu trên mặt của tôi anh ta liền đáp "ừm ngày mai có lẽ sẽ được"
-"vậy ngày mai em sẽ đến, giờ em về đây, tạm biệt sensei"-nói xong tôi liền rời đi
Tôi liền rời đi bỏ lại kẻ ngốc nào đó đầu óc đang lên tận mây xanh sau câu nói của tôi.
_______________________________________
Đêm tối.....
Trên một nóc nhà cao của làng...
"Đáng yêu thật, khuôn mặt đáng yêu, giọng nói cũng đáng yêu"- Tobi đang ngồi trên nóc nhà mà lẩm nhẩm một mình rồi cười hí hửng như một thằng ngốc
"Em ấy đáng yêu và xinh đẹp như vậy có lẽ mình nên đem em ấy về bên mình thôi, còn cửu vĩ thì nên suy nghĩ lại thôi"
_______________________________________
Ngày hôm sau.....
Tôi đến điểm hẹn như lời anh ta nói và nhìn quanh chẳng thấy anh ta đâu đang có định lại một gốc cây ngồi
-"Yoo nhóc tới đúng giờ thật nha"- anh ta ở đâu xuất hiện
-"anh có phải con người không"- tôi hỏi anh ta vì cảm thấy khó chịu mỗi lần anh ta xuất hiện luôn khiến tôi giật mình
Lơ đi câu hỏi của tôi anh ta nói
-"Hôm nay anh sẽ dạy mấy điều cơ bản cho em về charka thôi, khi em thành thạo hơn thì mình sẽ học thể thuật và cách sử dụng phi tiêu và kunai"- anh ta phun một trào khiến tôi có chút chống mặt
Có phải hôm nay anh ta nghiêm túc hơn bình thường không nhỉ trông cũng ra dáng một giáo viên đấy
-"sau khi học xong em cùng anh đi ăn dango nhé Naruto-choannn"
Khốn thật Tôi thật muốn tát cho bản thân một cái để bản thân không có mấy suy nghĩ như vậy nữa, anh ta không hề bình thường chút nào anh ta chẳng bao giờ nghiêm túc cả anh ta -Tobi- thực sự bị thần kinh.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi năm nay đã lên 7, chỉ còn một tuần nữa là tôi phải đến trường học
Trong thời gian qua, Tobi anh ta đã dạy tôi rất nhiều
Tôi đã học được cách điều khiển charka, biết sử dụng thể thuật và cả cách sử dụng phi tiêu và kunai
Việc tôi học tập dưới sự chỉ dạy của Tobi là một bí mật chẳng ai biết về nó cả vì tôi không muốn người ta biết tôi là học trò của một tên điên.
-"Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ ít gặp nhau"- tôi đang luyện tập phóng phi tiêu, tôi dừng lại hành động của mình
-"sao"-như chẳng nghe rõ lời nói của tôi anh ta lại hỏi ngược lại
Tôi tự hỏi anh ta đã có vấn đề thâng kinh rồi mà đã vậy ông trời còn định cướp đi thính giác của anh thật tàn nhẫn
-"Ngày mai tôi phải đến trường học"- bỏ qua suy nghĩ của mình tôi trả lời anh ta
Không nhận được câu trả lời hay động tĩnh gì tôi quay qua nhìn và bắt gặp hình ảnh anh ta đang lủi thủi ngồi chọc tổ kiến.
"hha haha" Tôi vô thức cười lên một tiếng không lớn nhưng cũng đủ làm anh ta bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên anh ta có hành động như vậy. Có mấy lần tôi từ chối đi ăn dango với anh ta và anh ta đã hành động như vậy. Cứ thế tôi thấy anh ta trong thật tội và đồng ý đi ăn cùng anh ta.
Thấy anh ta như vậy cũng dễ thương thật tôi nói tiếp
-"Nhưng có thời gian rảnh chắc sẽ gặp nhau được"
-"áhh Thật sao, huhu cứ tưởng là Naruto-chan không muốn gặp anh nữa huhu. Cứ tưởng sau khi học lỏm được sức mạnh của anh em sẽ bỏ rơi anh chứ huhu"- đấy, anh ta lại dở ra thói mè nheo kia rồi.
Ơ...khoan...
-"Học lỏm gì chứ, rõ ràng anh là người ngỏ ý dạy cho em trước cơ mà"-tôi nổi đoá lên với anh ta
-'Em ấy giống một con mèo đang xù lông lên khi bị chọc giận ấy'- Tobi bất chợt loé lên suy nghĩ ấy khi đang nhìn vào khuôn mặt tức giận của Naruto
-"Chúng ta đi ăn ramen nhé, anh mời
"-Tobi
-"Được thôi"- được khao ăn ngu gì mà không đi chứ
Tôi cùng anh ta đi đến quán ramen trên đường đi tôi luôn nhận lại mấy ánh mắt ghét bỏ của dân làng nhưng tôi cũng đã quá quen với nó rồi.
"Thật khó chịu" -hướng ánh mắt về con người vừa mới lên tiếng kia tôi chợt nhận thấy nảy giờ anh ta cũng gây ra sự chú ý quá trời luôn
Tự dưng có kẻ đeo mặt nạ mặt đồ đen xì đi giữa buổi trưa nắng ai mà không nhìn mới lạ, nhận thấy sự chú ý ngày một nhiều tôi liền nắm tay tôi anh ta đi thật nhanh.
Cuối cùng cũng tới, tôi tiến vào quán và ngồi xuống một cách mệt mõi.
"Ôi Là Naruto sao, lâu rồi mới thấy cháu ghé tới quán ta đây, hôm nay có dẫn thêm ai sao"- Teuchi, ông chủ quán ramen này luôn vui vẽ khi gặp tôi và tôi cũng rất quý ông
Có mấy lần tôi bị bỏ đói tôi liền tới đây
-"Dạ cho cháu như mọi lần, à người này là người quen của cháu cho anh ấy một phần giống của cháu luôn ạ"- tôi vui vẽ đáp lại lời ông chủ
Mỗi lần tới quán ramen này tôi liền cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp hơn là ngôi nhà 5 người kia.
Sau khi dùng bữa tôi quyết định tạm biệt Tobi để về nhà. Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi đến trường ngày mai, mặc cho anh ta mè nheo muốn tôi đi chơi với anh ta thêm một lúc tôi vẫn kiên quyết trở về.
Một ngày của tôi lại kết thúc...
Ngày mai là ngày tôi đến trường
Không biết bố mẹ có thể đến cùng tôi không nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip