chap 20


yeahhhhhhhhhhhh

Sau bao ngày bị giam lỏng trong cái phòng nhàm chán kia thì cuối cùng tôi cũng được thả ra

-"Thơm quá đi, Itadakimasu" không kiềm được khi nhìn món ramen trước mặt, tôi liền một mạch ăn hơn chục phần

Nhìn thấy cảnh cậu ăn nhiều như vậy Pain và Konan có vẻ rất bình thường vì họ đã quá quen với chiếc bụng đói của Naruto rồi.

Còn Jiraiya ở một bên đang đổ mồ hôi lạnh từng hạt, trong lòng không ngừng xót xa cho chiếc túi của mình.

Xong một bữa no nê bọn tôi tìm được một con suối lớn nên đã cùng ngồi lại đó nghỉ ngơi.

-"Aaaa, cũng lâu rồi ha Tiên nhân háo sắc"- tôi hào hứng bắt chuyện trước rồi hỏi thăm ông ấy một tràng dài nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng của ông ấy

-"hả, em em nói gì cơ"- tiên nhân nảy giờ lo xót thương cho túi tiền của mình mà không hề để ý đến cậu học trò bé nhỏ kế bên

-"hừm"- tôi khó chịu phòng má giận dỗi nhìn ông ấy, nảy giờ tôi nói quá trời luôn mà ông tiên nhân không hề nghe gì luôn á

-"Em đáng yêu quá Naruto~~~~~"- Konan nhìn thấy cái má đang phồng ra của Naruto mà không kìm lòng được lao lên nhào nặn

-"a~~~ chị nhẹ tay xíu đau em aaa"- tôi luôn khá là khó chịu về việc ai đó nựng má mình nhưng Konan-neechan là ngoại lệ

-"Dạo này làng lá thế nào ạ"- Pain cố gắng đánh trống lãng, nếu bình thương là Tobi hay Deidara là anh đã lao đến xử đẹp rồi. Nhưng đây là Konan đấy, anh không muốn ăn giấy thay cơm đâu

-"hả"- Jiraiya có chút giật mình, không ngờ cậu học trò trước mặt mình lại thẳng thắng tới như vậy

-"Cũng chẳng gì thay đổi cả"- Jiraiya lấy lại bình tĩnh đáp lời

Tôi thật sự tò mò về cha của mình, à không, tôi tò mò về ngài Hokage đệ tứ và vợ ông ta còn cả hai người mang danh là anh trai và chị gái của tôi. Không biết bây giờ họ sống thế nào nhỉ.

Hôm đó tôi cảm nhận được một số thứ từ gã anh trai kia và Kurama cũng nói. "Menma bây giờ cũng là Jinchuriki". Thật thú vị làm sao.

-"Cha cháu, dạo này thế nào ạ"- tôi gỡ tay Konan-neechan ra khỏi mặt mình, tiến đến hỏi ông ấy

-"hừ, thằng nhóc đó vẫn vậy, có điều"- đang nói lời nói của ông ấy bỗng trở nên ngập ngừng

-"hử, điều gì ạ "- không kiềm lại được sự hưng phấn trong lòng, tôi gặn hỏi ông ấy

-"Hà, Thằng nhóc đó đã lấy phần cửu vĩ âm phong ấn vào Menma"- Jiraiya cuối cùng cũng khó khăn nói ra

-"Ý thầy là anh trai em sao"- tôi thấy vậy liền cố tình hỏi lại thầy ấy như để đính chính thông tin ông ta vừa nói

-"Đúng vậy"

-"Không ngờ nha"- Tôi đi vòng qua đứng trước mặt Tiên nhân

-"Ý em là sao, Naruto'- Lúc này Jiraiya mới chợt nhận ra bầu không khí bất thường ông ta đứng dậy cầm thanh kunai vào tư thế phòng thủ

-"Thầy vừa mới tiếc lộ cho tụi em thông tin hữu ích đấy, Jiraiya-sensei"- Konan lên tiếng

-"Cảm ơn thầy vì thông tin hữu ích này"- Pain lên tiếng

Jiraiya bây giờ mới cảm thấy bản thân sai lầm thật sự, gặp lại Naruto cảm giác vui vẻ ấy đã làm ông rơi vào trạng thái mất cảnh giác.

Ông bây giờ mới nhận ra, Naruto cậu học trò ngoan của ông đã thay đổi rồi.

-"Bọn em không ra tay với thầy đâu"- Tôi thấy bầu không khí trong có vẻ ngột ngạt quá nên tiến tới giải vây

-"Nhưng thầy có thể giúp em một điều không ạ"- tôi hỏi

Mặt thầy Jiraiya đơ ra vài giây

-"Khi thầy về làng, thầy hãy báo cáo với ngài Hokage Đệ Tứ rằng "UZUMAKI NARUTO ĐÃ CHẾT" đó là chút thành ý cuối cùng của em, Cám ơn thầy nhiều Jiraiya-sensei"

Lời cậu nói, bốn từ "Uzumaki Naruto đã chết" làm Jiraiya giật mình, đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn cậu hàng vạn câu hỏi trong đầu chưa kịp nói đã bị cắt ngang

-"Xin thầy, hãy làm như lời Naruto, và hay giữ bí mật về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, xin cảm ơn"

-"Bọn em xin phép"-không đợi thầy ấy trả lời, trong tức khắc bọn tôi rời đi

Ba người rời đi để lại Jiraiya với tâm trạng rối bời. Cả ba người đều là học trò mà ông hết mực dành sự yêu thương và dạy dỗ tận tình.

Nếu ông ta báo cáo về việc gặp gỡ hôm nay thì thật trái với lương tâm. Nhưng ông là một ninja, ông không thể làm trái lại mệnh lệnh mà một ninja được giao.

Ông bây giờ không biết bản thân nên đi đường nào cho đúng, vì con đường nào cũng dẫn đến một kết cục tồi tệ.

______________

Quay về tổ chức, tôi trở lại cuộc sống bình thường của bản thân theo quỹ đạo cũ thường ngày, chẳng có gì mới mẽ.

______________

Sau bao ngày ròng rã, Jiraiya đã trở về

Bà Tsunade gặp lại Jiraiya ở cổng làng mà không thể kìm được lòng, lao đến ôm trầm lấy ông, làm ông sắp ngạt chết vì lực ôm quá mạnh

-"tôi...tôi không không thở được"- khó khăn gặn ra từng hơi một

-"xin xin lỗi "- Bà Tsunade ngại ngùng xin lỗi

-"Tôi tưởng xương mình gãy rồi"- Jiraiya vẫn còn đau nhứt ở cái cột sống của mình. Khổ thật tuổi già sức yếu xương cốt bị giảm chức năng mà bị tác động mạnh ghê hên là không bị gãy cái xương nào gì

-"Ông không sao, tốt quá"- Bà Tsunade vui mừng nhìn ông

-"hahaaa, tôi đã bảo là bà luôn thua trong mấy vụ cá cược mà"- Jiraiya vui vẻ cười lớn, chính bản thân ông còn bất ngờ mà, ông cứ tưởng bản thân sẽ chết vì nhiệm vụ này rồi

sau một hồi trò truyện hai người cùng nhau tiến đến văn phòng Hokage

-"Ta về rồi đây"- Jiraiya mở cửa tiến vào

-"Chào thầy, mừng thầy đã về"- Minato đang bận sắp mặt với đóng giấy tờ nhưng vẫn đứng dạy chào người thầy của mình

-"Nhiệm vụ này, ta xin lỗi, ta đã thất bại"- Jiraiya lạnh lùng nói

-"Ý thầy là sao"- Minato bàng hoàng nhìn Jiraiya cả bà Tsunade

-"Uzumaki Naruto đã chết'- cuối cùng ông vẫn chọn việc bảo vệ cậu học trò của mình.

Mặc kệ cái quy tắc nhiệm vụ của ninja gì đó, ông không cần, ông chỉ cần cậu học trò nhỏ kia có thể yên ổn sống một cuộc sống hạnh phúc là được.

-"Ông nói sao"- bà Tsunade như không tin vào tai mình

-"Naruto, thằng bé"

-"Ta nói thật"- Jiraiya vẫn từ tốn lên tiếng như đính chính lại lời nói của mình vừa nói là thật

-"Đây là chút thành ý cuối cùng của ta, với danh nghĩa là thầy của em và Naruto, em hãy gỡ bỏ lệnh truy nã và gỡ bỏ bản án tử hình Naruto"- không nói thêm lời nào, Jiraiya nắm lấy tay bà Tsunade rời khỏi văn phòng

Hai người rời đi để lại một mình Minato trong văn phòng.

___________

Tại văn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Minato

Xoa xoa thái dưong của mình, dạo gần đây ông có vẻ hơi mệt mõi vì công việc quá nhiều thậm chí ông còn chẳng về nhà dùng bữa cùng vợ con.

-"Thằng nhóc đó coi bộ phát triển vượt trội thật"- Minato ngẫm nghỉ

Thật sự là chuyện gì đã diễn ra

Vào khoảng thời gian trước khi Naruto sinh ra

Minato nhận được một lời tiên tri từ Tiên nhân cóc rằng một ngày nào đó làng lá sẽ gặp một tai hoạ và người gây ra nó là cậu bé có mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh như bầu trời.

Khi Naruto được sinh ra làm Minato càng thêm chắc chắn về lời tiên tri. Vì ngôi làng ông đã quyết định giết Naruro nhưng điều đó thật may mắn khi có kẻ thả vĩ thú tấn công làng như một phần tiếp tay cho ông.

Minato đã dùng cửu vĩ phong ấn vào Naruto nhằm mục đích gián tiếp giết cậu. Nhưng nào hay, người tính không bằng trời tính, Naruto vẫn sống như một phép màu của tạo hoá.

Điều đó làm ông chẳng thể làm gì được nữa nên vẫn cứ để Naruto sống trong sự giám sát của bản thân mình.

Nhưng ông chỉ lơ là có một chút, chỉ là mất một chút cảnh giác mà đã để cậu biến mất.

Nếu cậu đã chết đi, đó chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao.

Dù cho đó có là con trai ruột thịt máu mủ của mình thì trong lòng Minato ngôi làng vẫn đứng trên cơ đứa con trai của mình.

Nhưng tại sao ông ta lại phong ấn phần cửu vĩ âm vào Menma, phải chăng ông có suy tính gì khác.

Chính bản thân Minato còn chẳng thể hiểu sao bản thân lại làm điều đó. Nhưng dù thế nào thì Minato vẫn xem Menma là con trai ông, còn Naruto thì

thì............

___________

-"Đủ rồi, ông định nắm tay ta đến bao giờ chứ"- nảy giờ bà Tsunade bị Jiraiya nắm tay lôi đi một chặng đường khá dài

-"a, ta xin lỗi"- lúc này Jiraiya mới nhận thức được hành động vô ý của bản thân mà buông tay ra nói lời xin lỗi

-"Thật may vì ông vẫn bình an trở về"- trong lòng bà Tsunade không ngừng mừng vui khi thấy ông Jiraiya trở về mà cơ thể không hề có một vết thương nào

-"Ta đã nói là bà luôn thua trong mấy trò cá cược mà haaahaa"- Jiraiya vui vẻ cười lớn

-"Còn chuyện Naruto, ý ông là sao"- bà Tsunade bây giờ mới hỏi ông điều mà bà nghe lúc nảy

-"Aaaa, chẳng phải ta đã nói lúc nảy rồi sao"- Jiraiya khó chịu gãi gãi đầu trả lời

-"Sao có thể, sao có thể, chẳng phải vài hôm trước thằng nhóc Sasuke và bọn trẻ nói Naruto còn sống hay sao, sao có thể chết trong thời gian ngắn như vậy được chứ, Ông nói dối, tên già khú, ông nói dối tôi đúng không"- Bà Tsunade không kiềm được lòng mình, bà không thể tin điều mà ba vừa nghe được

-"Sao có thể, thằng bé, Naruto, sao thằng bé có thể chết dễ dàng như vậy được, hức"- bà Tsunade cứ thế khụy xuống khóc nức nở, bà cảm thấy tiếc thương cho đứa trẻ ấy

Một đứa trẻ có tâm hôn xinh đẹp đến như thế sao lại có một chuỗi đời bất hạnh làm sao.

Jiraiya chỉ biết đứng nhìn, nói sao nhỉ, chính bản thân ông còn chẳng biết phải làm gì. Việc bản thân nói dối về cái chết của Naruto là đúng hay sai.

Liệu đây có phải là lựa chọn khôn ngoan của Jiraiya.

Ở phía xa xa khuất hai người, đã có một cô gái vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người

____

Sakura đang trên đường về nhà sau một ngày dài rong rủi làm nhiệm vụ thì bắt gặp sư phụ đang nói chuyện với ai đó.

Cô dựa lưng vào vách đứng nghe ngóng và đã nghe rõ mòn một của trò truyện của hai người

"Họ nói cái gì vậy chứ"

"Naruto chết ư"

" Vậy người mà bọn mình gặp ngày hôm đó là ai"

Như không tin vào tai của mình, mặc dù bản thân Sakura không thân thiết với Naruto, cả hai nói chuyện với nhau rất ít . Nhưng, dù gì thì cả hai cũng là đồng đội của nhau

Mang tâm trạng thất thần, Sakura lủi thủi bước về nhà.

Ngày hôm sau vẫn như mọi khi đội 7 vẫn tập trung tại chỗ cũ. Nhưng hôm nay, bầu không khí có chút khác lạ

-"Chào các em"- Kakashi vẫn như mọi khi, anh ta luôn đến trễ, nhưng Kakashi bỗng thấy làm lạ, sao Sakura và Menma lại chẳng cào nhào về việc đi trễ của anh

-"Có chuyện gì sao, trong các em có vẻ như .... rất lạ"- Kakashi nghiên đầu tay xoa xoa chiếc cầm nhìn mấy cô cậu học trò của mình

-"Chỉ có mình con nhỏ tóc hồng kia là lạ thôi"- Menma nói, cánh tay giơ lên đưa ngòn tau chỉ về phía Sakura

-"hửm"- Kakashi quay sang nhìn Sakura, ánh mắt nhìn cô như thay cho câu hỏi

-"Em, em, vào ngày hôm qua em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa sư phụ Tsunade và Jiraiya-sensei về Naruto"

-"Lại là thằng đó à"

-"bộ có gì nghiêm trọng sao"- Kakashi hỏi lại

-"Rằng cậu ấy, Naruto ấy, cậu ta đã chết"

Những lời nói của Sakura như một mũi tến đâm thẳng vào lòng ngực Sasuke. Cảm giác tim trong lòng có chút nhói và cảm giác bi thương len lõi trong tim làm cho Sasuke có chút hoang mang về bản thân.

Sao khi nghe tin cậu đã chết, tim anh lại đau đến lạ, cảm giác như có một bàn tay của ai đó đang bóp chặc trái tim mình, bóp mạnh đến nổi đau nhói tới mức nghẹt thở.

Cố gắng lấy lại một chút hơi thở và bình tâm trở lại, nhưng cái cảm giác thất vọng và trái tim đập với nhịp đập mạnh mẽ hơn mọi khi và cảm giac nhói nhói ở lòng ngực vẫn còn đấy.

Sasuke chẳng thể hiểu cảm giác đó là gì. Là thù hận, là sự ganh tị hay là tình yêu.

-"Ý em là Naruto đã chết sao"- Kakashi hỏi lại Sakura như anh không thể tin điều đó

Nếu Naruto chết thì Minato-sensei sẽ như thế nào đây

-"Thằng nhóc đó trước sau gì cũng chết"- Menma lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng

-"Từ lúc sinh ra đã là vết nhơ của gia đình, sống đến tận bây giờ là may mắn cho nó rồi huống hồ nó còn là kẻ đã phản làng"- Menma vẫn tiếp

-"Chú ý lời nói đi Nii-chan"- Nasumi lúc nào cũng vậy, cô luôn nói như vậy cô chưa từng đóng góp ý kiến hay đưa ra ý kiến bởi vì vốn dĩ cô luôn xem Naruto là một thứ vô vị nó không đáng để cô nhắc đến

-"Cái mẹ gì chứ, thằng nhóc đó chết thì liên quan quái gì tới tụi này, lo cho bản thân mình trước đi lũ hạ đẳng"- Menma vẫn là cái thói tự cao tự đại, đanh mắt lên nhìn khinh bỉ mọi người

-"Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng mang cậu ta về làng"- Sasuke không quan tâm, anh phải tận mất chứng kiến cậu chết anh mới tin

Cuộc nói chuyện của đội 7 vô cùng căng thẳng, cái bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả năm người, mỗi người đều mang một nổi lòng khác nhau, người thì tiếc thương cho số phận câu trai trẻ, người thì xem đó như là một hình phạt cho kẻ phản bội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip