chap 24
Về phía nhóm Kakashi
"Menma"
Mọi người đều hốt hoảng và khá là lo lắng khi thấy điều vừa rồi.
Diễn biến quá nhanh và quá hỗn loạn họ chẳng nắm bắt theo kịp.
Nên họ cũng từ bỏ việc đuổi theo nhóm Itachi.
"Không sao, mà thằng nhãi khốn kiếp đó, chắc chắn là nó không sai được"
Menma nói bằng giọng tức giận
"Giờ không phải lúc để đánh nhau, phải nhanh chóng tới chỗ của ngài Mizukage thôi"
Nhưng khi đến chỗ của vị Mizukage đáng kín kia, họ đã chậm một bước.
________________
Tôi cùng hai nii-chan quay về tổ chức và mang theo vị Mizukage mang trong người Tam vĩ.
Cũng may là có cửu vĩ, nhờ nó mà tôi có thể nhanh chóng tìm được vị trí của vĩ thú.
"Coi bộ ngươi có ích hơn rồi đấy Kurama"
" Thái độ gì đấy thằng nhõi kia" Kurama hằng học mắng tôi khi tôi cố tình khịa nó
"Bọn tôi về rồi đây"
Kisame lên tiếng trước trong khi tiến vào trên vai mang theo vị Mizukage đã ngất kia. Tôi và Itachi-nii tiến vào sau.
"Về rồi sao, trông mọi người có vẻ ổn nhỉ"
Là giọng của Nagato-nii, ổn, không biết anh ta nhìn kiểu gì mà bảo bọn tôi ổn.
"Naruto, em ổn chứ sao trông em có vẻ mệt"
Tôi nhận thấy giọng chị Konan có vẻ lo lắng, à trông ai cũng lo lắng. Nhưng tôi nhận thấy thiếu mất một thứ, cái kẻ ồn ào kia vẫn chưa về.
"Em không sao đâu ạ, em ổn"
Trả lời một cách nhẹ nhàng tôi nở nụ cười như để trấn an bọn họ.
Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi ạ. Em về phòng nghỉ ngơi đây.
Tôi quay về căn phòng của mình và ngã mình lên chiếc giường. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Thật ra thì tôi chẳng muốn nhìn cái cảnh họ lấy vĩ thú ra khỏi người vị Mizukage kia. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ như vậy.
"Này, ngươi định sống như thế này mãi à" Kurama lên tiếng hỏi tôi
"Ý ngươi là sao, Kurama"
"Ngươi nghỉ bọn Akatsuki này sẽ bỏ qua cho ta và ngươi chứ"
"Ta không biết"
"Hừm, ngoài ta ra thì chẳng..."
"???"
"À còn thằng nhóc đó mà"
"Ý người là Menma sao"
Tôi ngạc nhiên thì thầm với cữu vĩ.
"Hừm"
Là tên anh trai chết tiệt đó à, cũng không ngờ người cha đó lại hành động như vậy.
Lúc trước thì cố tình phong ấn cửu vĩ vào người đứa con trai mới sinh. Âm mưu gián tiếp giết chết nó vậy mà bây giờ thì sao đây.
"Hay ông ta có một âm mưu độc địa gì khác à "
"Hừm, cha ngươi mà, người nên hỏi ông ấy đi chứ"
"Ngươi đúng là một con cữu vĩ vô dụng"
"Hả, ngươi có ý gì"
💢💢💢💢
Sau đó thì một chặng gà bay chó sũa diễn ra giữa tôi và cửu vĩ.
"Không cãi nhau với ngươi nữa, ta nghĩ ta sẽ đi ăn ramen viếng thăm nơi đó một tí"
"Này, ngươi định phá phách gì nữa đấy"
"haha"
Cũng lâu rồi nhỉ, tôi nghỉ bây giờ đến gặp bà Tsunade và Tiên nhân háo sắc một tí. Dù gì thì Obito anh ta chẳng có ở đây nên chán quá, ghé thăm bọn họ tí chắc cũng không sao đâu.
-----------------
Cũng lâu rồi, tôi nhớ Ramen của ông chú đó quá đi. Với khả năng bản thân bây giờ thì tôi có thể di chuyển đến làng lá một cách nhanh chóng thôi.
Phải rồi, ghé quán Ramen cho no bụng cái đã.
" Khoan đã, tên ngốc"
Kurama hét lên ngăn tôi lại
"Hả, cái gì nữa đây, ta tưởng ngươi ngủ rồi" Tôi bị giật mình bởi tiếng hét bất chợt của Cữu vĩ
"Người đúng là ngốc hết thuốc chữa, người không thể vào làng đó với cái trang phục như vậy được, tên ngốc"
"Trang phục" Ờ phải rồi tôi đang mặc áo khoác của tổ chức Akatsuki mà, haha, không có cửu vĩ cảnh bảo là chết chắc rồi. Bị phát hiện là thế nào cũng lớn chuyện.
Sử dụng thuật biến hình, tôi thay đổi áo choàng của mình thành một màu đen, kéo chiếc non che đi mái tóc vàng của mình, tôi tiến vào làng bước thẳng tới quán Ramen
Gọi một bát mì lớn, ăn cho no rồi hẳn đi tìm bà Tsunade và Tiên nhân háo sắc vậy.
_______________________________________
Tôi di chuyển một cách âm thầm lặng lẽ, có vẻ làng đã thay đổi hơn nhiều so với trước đây.
"Không, là quá thay đổi rồi"
Haha, nực cười thật, tôi bị lạc rồi. Chính xác hơn là bị lạc bởi cái nơi mà tôi đã được sinh ra.
Cái nơi này không ngờ đã được cha tôi lãnh đạo và dẫn dắt, phát triển một cách đáng ngạc nhiên đấy.
"Đẹp thế này thì nên phá hủy hết tất cả" Tôi chắc chắn tên Obito kia sẽ nói thế cho xem. Tôi đã quá hiểu anh ta mà.
Loanh quoanh một hồi thì tôi đã lạc từ khu thị trấn sang qua khu rừng luôn rồi.
"Đồ ngốc"
"Im đi"
Đã lạc đường bực bội một gặp thêm tên cửu vĩ này nữa.
Khoan đã, hình bóng đó, tôi vô tình thấy một hình dáng quen thuộc. Tôi cảm giác khó chịu lên quay lưng âm thầm bước đi.
"Xẹt" một chiếc kunai bay về phía tôi, may mắn là tôi né kịp, chời ơi bén dữ, cái việc phóng phi tiêu sắc bén đó chỉ có thể là...
"Ai đó, mau ra mặt đi"
Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà, cái kẻ mà tôi căm ghét nhất lại là cái người luôn đụng mặt vào những lúc như thế này là sao đây.
"Sasuke" Cái tên chết dẫm này
"Này, người làm cái gì đó, tên kia"
Giọng nói này, lại thêm một tên phiền phức khác, sao lại có cả tên anh trai khốn kiếp kia.
Không nên rước phiền phức vào người, tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Tôi nhanh chân chuẩn bị chạy thì...
"Rasengan..."
"Bùm" - một tiếng nổ lớn
"Mày, là kẻ nào..."
Cái giọng điệu như vậy chỉ có anh trai tôi thôi, không hiểu sao anh ta lại có thể nói chuyện với ngữ điệu hóng hách như vậy.
Giờ đây tôi đang đứng đối diện với hai cái tên phiền phức.
Chết tiệt thật, đúng là ở hiền gặp phiền mà. Đúng là ghét của nào trời trao của quý. Oan gia ngõ hẹp.
Tôi không hề lên tiếng bởi vì không muốn bị họ phát hiện, mà nếu tôi sử dụng rasengan hay tiên nhân thuật đều sẽ bị phát hiện.
Không thể đánh nhau với bọn chúng được. Chết tiệt, não ơi, ta phải làm sao đây.
"Đồ ngu ngốc"
Đang dầu sôi lửa bỗng không giúp người ta còn chửi nữa, đồ cữu vĩ vô tâm.
Hết cách, đấu tay đôi vậy. Cầm lên thanh kunai, chỉ có cách đánh này thôi, sau đó lợi dụng thời cơ vậy.
-------------------------------------------------------
"Người là kẻ quái nào vậy chứ .... hộc...hộc"
"Tên nhãi này ... hộc...hộc"
Hừm nực cười thật, cái tên Sasuke kia rời bỏ làng để đi tìm sức mạnh cho bản thân, mà giờ đây xem kìa
Cả cái tên Menma đó nữa, lâu như vậy rồi mà rasengan vẫn chưa hoàn thiện hẳn hoi sao.
Hai đánh một mà như vậy sao chứ.
Quá yếu kém
Thấy cơ hội đã đến, tôi quay lưng bỏ chạy. Phải rồi phải chạy thôi, Kakashi-sensei hay cha mà tới sẽ phát hiện mình ra ngay.
Cái tên Menma đó, dù cho mang trong người cửu vĩ mà không cảm nhận được hay sao.
"Đứng lại, thằng nhãi..."
Chậc... cái giọng điệu đó. Hai tên đó bám dai thật đấy.
"Thằng nhãi đó nhận ra người rồi, Naruto"
Thôi không xong rồi, chuốc phiền vào thân rồi nhanh chong rời khỏi đây thôi. Tôi tăng tốc tiến đến ra khỏi bìa rừng. Dùng quả bom đất sen của Deidara-nii đánh lạc hướng và nhanh chóng cắt đuôi được họ.
__________
Cuối cùng tôi cũng quay về được căn phòng dấu yêu của mình.
Sao xui xẻo thế không biết nữa, sao lại xui xẻo gặp hai tên chết bầm kia, kết quả là không gặp được bà Tsunade và Tiên nhân háo sắc mà lượng calo ăn được trong mì Ramen cũng tiêu hết.
Bực bội quá đi.
"À phải rồi, Kurama"
"Kurama"
"Hở, người đang phá giấc ngủ của ta đấy thằng kia" -Kurama hằng hộc mắng tôi
"Hì hì, ý người nói lúc chiều là sao?"
"Nhiều lúc ta tự hỏi ngươi ngu thật hay giả đấy"
"Ý gì hả con cửu vĩ kia, tinh ta đem ngươi đi hầm chín món không hả"
"Hả, ngươi ngốc cũng vừa phải thôi, vôn vĩ trong người tên Menma kia có cữu vĩ, chắc rằng sẽ cảm nhận được ta mà thôi"
"Ủa, ừa ha"
"....."
Cữu vĩ nói đúng nhỉ, lúc đó sao tôi không nghỉ tới ta, mà sao anh ta không bóc trần tôi, bình thường anh ta kiêu căng lắm mà nhỉ.
"Thật khó hiểu"
---------------------
Cạch
"Con về rồi đây"
"Ồ Menma, con về rồi đấy à, rửa tay rồi ăn cơm tối luôn này con"
"Con không ăn, con không đói"
Kushina lo lắng nhìn con, quay sang nhìn Nasumi, Natsumi nhún vai tỏ vẽ không biết
Minato lên tiếng
"Chắc thằng bé mệt khi phải làm nhiệm vụ thôi, em không cần lo lắng, dùng cơm thôi"
Sau đó mọi người đành dùng bữa cùng nhau.
Trên phòng....
"Cái charka và dáng người đó, không lầm được là thằng nhóc kém coi đó chứ không ai hết"
"Tại sao chứ, tại sao mình đã đánh hết sức, cùng với Sasuke mà không đánh lại nó"
"Nó rốt cuộc đã mạnh tới mức nào chứ, vốn dĩ nó chỉ kà một thằng lập dị, tự kỉ, yếu kém thôi mà"
"Tại sao mình lại thua một thằng như nó chứ"
"Chết tiệt"
Menma tức giận đã đập phá đồ đạc trong phòng, gây tiếng động lớn khiến cả nhà khá hoảng
"Con ổn chứ, Menma, mẹ vào với con nhé"- Kushina đứng ngoài hành lang, lo lắng hỏi
"Con không sao, con hơi mệt"
Đôi lời tác giả...
Nhớ lắm rồi phải không
Thật lòng tui định drop truyện rồi đó mọi người, tại vì tui bận quá mà 🥹
Thật lòng tui định sau khi thi THPT có thời gian sẽ viết, kết quả là bước qua thời sinh viên cái tui quên béng luôn haha và thêm tui phải làm nữa, làm biếng 😑
Tưởng là không ai đếm xỉa tới truyện mà ai dè thấy nhiều bạn hóng quá nên vẫn ngoi lên viết đây
Mà mấy bạn chỉ đọc không vote cho tui nên tui cũng buồn lắm á 🥹
Mà tui lặn lâu quá nên cốt truyện tui muốn quên bà nó rồi, kiểu lúc đó viết chơi chơi thôi ai dè nó đi xa tới vậy luôn.
Tui sẽ cố gắng nếu có thời gian sẽ cố gắng đăng chap nhé.
Cám ơn các bạn đã tích cực đọc truyện của tui, đôi khi mình nhận được vài ý kiến trái chiều mà không có đủ làm tui buồn đâu ha.
Cuối cùng thì tui chân thành cám ơn các bạn đã chờ để đọc truyện của tui.
Mong các bạn đọc truyện sẽ nhớ vote cho tui có động lực hơn nha😘
Mãi iêu các bạn 😘
Chúc các bạn một ngày tốt lành 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip