chap 4

Hôm sau tôi vẫn đến điểm hẹn và bắt đầu đợi anh ta
15 phút trôi qua...

20 phút.....

30 phút....

1 tiếng đã qua đi.....

💢💢💢💢💢

-"cái tên điên này, anh ta định cho mình leo cây à"- tôi thật sự mất bình tĩnh và muốn bỏ đi thì bắt gặp mấy ninja dưới trướng của bố đang gấp rút tìm kiếm gì đó
Và ánh mắt của một tên ninja nhìn vào tôi

A là thầy Iruka đây mà có chuyện gì sao ta
-"Naruto.. sao em lại ở đây"- bắt gặp tôi thầy ấy tiến lại hỏi

-"em chỉ đang cố gắng luyện tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới thôi ạ"- tôi đáp

-"Tuy có hơi đường đột nhưng em có thấy kẻ khả nghi nào quanh đây không"- thầy ấy hỏi tôi nhưng gương mặt trong có vẻ đang cấp bách lắm
-"Không, nhưng có chuyện gì sao ạ"- tôi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cả giới ninja nháo nhào như vậy
-"à Thật ra là quyển Bí kíp cấm nguy hiểm của ngài hokage đời trước mất rồi, có kẻ đã lấy trộm nó"-thầy ấy đáp

-"nếu gặp kẻ khả nghi em sẽ trình báo ạ"- tôi đáp thầy ấy rồi chào thầy bỏ đi

Bởi vì tôi đang rất là khó chịu trong người đây, khi tên khốn kia chơi tôi một trận khốn đốn thế này tên chết tiệt.

_________________
Tại một nơi nào đó...
Tổ chức Akatsuki....

"Không không được, Tobi không thể, Tobi có việc quan trọng hơn phải đi cơ mà huhuhu ...." - tiếng hét thê lương của Tobi thảm thương vang vọng

-"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, sao ngươi cứ lỡn vỡn ở làng lá đó làm gì"- pain ngài thủ lĩnh của tổ chức lên tiếng

-"Bé yêu của ta đang đợi ta, ta không thể để bỏ em ấy, em ấy ghét ta mất huhu"-tobi đang khóc thảm thương

-"Nhưng nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới làm được"- mặc kệ sự khóc lóc thê lương của Tobi thủ linh Pain không hề khoan nhượng
-"Không được nhiệm vụ phải hoàn thành trong 7 ngày, vậy là tới kì thi tốt nghiệp, bé yêu Naruto không có sự chỉ dạy của mình sẽ em ấy sẽ thi rớt mất huhu thủ lĩnh"- Tobi nói một tràng sau đó mè nheo khóc lóc cầu xin vị thũ lĩnh kia
...
...
...
-"Ngươi vẫn nên đi làm nhiệm vụ"- Pain lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi
.......một khoảng trời im lặng........
-"Đi nào tên lôi nhôi kia"- Deidara khó chịu lên tiếng, thật xui xẽo khi lần này anh phải đi cùng cậu ta
Dù cho bản thân có mạnh mẽ như thế nào trong mắt Naruto thì với Pain lạnh lùnging kia Tobi cũng chịu thua
-"Tôi muốn đến bến Naruto-chan cơ mà huhu"- Tobi lên đường cùng đồng đội của mình và mè nheo không ngừng mồm
-"hức.. nếu tôi có thể đánh lại anh ấy..hức..tôi..hức.. đã không bị ức hiếp như thế này"- sự mè nheo khóc lóc không ngừng của Tobi đã thành công làm cho Deidara nổi giận
-"Nếu người con mè nheo ta sẽ cho ngươi chết dưới nghệ thuật của ta đấy"- Deidara đã cầm sẵn trong tay mấy quả đất sét và anh sẵn sang thực hiện điều đấy
-"áhhh Senpaiii dừng lại đi em không mè nheo nữa đâu mà "-Tobi hoảng hốt hét lên
-"Câm miệng lại"-Deidara từ tốn ra lệnh
Tobi đáng thương muốn khóc cũng chẳng khóc được đành ngoan ngoãn ngậm miệng lẳng lặng đi theo.

-"Ngươi gọi người đang đợi ngươi ở làng lá là Naruto, thằng nhóc đó có phải là Jinchuriki không"- Deidara vô tình nhớ lại mấy lời tên này mè nheo nên đã hỏi và thứ anh nhận lại là một khoảng trời im lặng từ Tobi

Anh quay lại nhìn, nhận thấy ánh mắt của tiền bối đang nhìn mình Tobi bắt đầu quơ tay múa chân như con rối

-"Ngươi lơ đi câu hỏi của ta"- từng gân xanh trên gương mặt của Deidara nổi lên sát khí ùn ùn toã ra
-"a..a.. khoan đã senpai...chẳng phải anh bảo em câm miệng lại sao làm sao em nói được..á ...lở nói chuyện mất rồi em xin lỗi senpaiii"- Tobi hoảng loạng múa tay chân loạng xạ và đang trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào
-"..."- Deidara không biết nên nói gì, anh ta tự hỏi sao bản thân lại đi cùng tên này làm nhiệm vụ
-"..."
-"..."
Cả hai nhìn nhau chăm chăm một lúc
Deidara quay mặt lại và đi tiếp lúc này Tobi mới đuổi theo
....
-"Nhóc Naruto đó là Jinchuriki của Cửu vĩ, tôi định bàn bạc với thủ lĩnh tôi muốn em ấy vào tổ chức của chúng ta"- Tobi nói
-"Người bị điên đã đủ rồi giờ thêm cái bệnh đần à, nhóc đấy vào đây chỉ có..."- Deidara không thể nói tiếp khi vừa quay qua và nhìn vào mắt sau lớp mặt mạ của Tobi, Deidara cảm nhận được hắn ta thực sự nghiêm túc với việc này
-"Ngươi"- không thể nói hết câu, Deidara không muốn nói nhiều với tên này chút nào, nói chuyện với hắn chỉ khiến anh đau đầu hơn thôi
____________

Quay trở lại với Naruto
Cậu định quay về nhà dù gì thì tên kia chắc cũng không đến đâu

Xoạt...

Tiếng động...

Tôi quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng động tiến lên phía trước tôi bắt gặp một cuốn trục lớn.
'Hở cái gì đây' tôi không bận tâm nà thẳng thừng mà nó ra
Hả cái gì đây thuật phân thân à
Mà khoan nó có gì đó khác khác thì phải
Kage Bunshin sao nó khác với Bunshin no jutsu chỗ nào nhỉ
Tôi mãi mê đọc nó mà không cảm nhận được sau lưng tôi có người

-"Naruto"- giọng nói quen thuộc này
Tôi quay lại và nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó
-"bố"- sao ông ta lại ở đây
Ông ta tiến đến giật lấy quyển trục trong tay tôi
-"Còn là kẻ trộm"
Hả ông ấy nói gì vậy kẻ trộm, trộm gì chứ " Thật ra...có kẻ lấy trộn nó" gì chứ cái cuốn trục ấy là bí kíp cấm à
-"Con không có"- Tôi biện minh
-"Chứng cứ rành rành, còn dám chối đi theo ta"- không đợi tôi giải thích ông ra nắm tay tôi và sử dụng thuật thuấn thân ngay lặp tức trở về phòng hokage
Trong lòng tôi không ngừng hưng phấn khi bản thân tôi vừa chứng kiên thuật thuấn thân của bố, ông ấy được mệnh danh là Tia chớp vàng của làng lá mà khoan đã đây không phải lúc tôi nên hưng phấn
-"Bố nghe con giải thích đã"- tôi cố gắng biện mình bản thân mình vô tội nhưng có vẻ sẽ không thành công khi ông ấy cau mày nhìn tôi
-"Con giải thích như thế nào khi cả ngày ta không thấy con, thậm chí quyển bí kíp bị mất không biết là ai lấy nhưng ta lại thấy con đọc nó"
-"Cái gì chứ con rõ ràng không lấy mà"- tôi hét lên.
Gì chứ tôi không lấy sao ông ấy không tin tôi, tôi là con ông cơ mà
-"Ta biết con đang gặp khó khăn trong kì thi tốt nghiệp sắp tới nên có ý đồ xấu..."
-"Con đã nói là con không làm"- tôi thật sự tức giận tôi không làm, nước mắt tôi trực trào cơ thể bỗng chóc nóng rang lên
'Sao cha không tin con chứ ' con đã bão là con không làm. Đầu tôi lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy tại sao ...

-"Ngài đệ tứ, tôi đã bắt được tên kẻ trộm"- Hatake Kakashi từ ngoài đi vào với kẻ trộm trên tay, anh nói tiếp
-"là tên Mizuki đã lấy nó, trong lúc đánh nhau đã làm rơi và con trai ngài đã vô tình nhặt nó"-anh ta vừa nói đến vế sau liền nhìn về phía tôi

Tôi không nói và cũng chẳng nhìn mặt ai, tôi đi ra khỏi phòng và đi về nhà và tôi cũng chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Tôi vừa về đến nhà thì gặp ngay cái bản mặt khó ưa kia
-"xem ai về kìa"- anh ta vừa nói cừa tiến về phía cửa " tuần sau là m thi tốt nghiệp rồi nhỉ có cần anh giúp m không ' thằng kém cõi' - cái giọng đễu đểu cợt của anh ta
Gì chứ tôi còn chưa kịp cởi giày ra đã gặp ngay cái bản mặt điên khùng của anh ta
-"Không cần"- tôi phun ra hai từ rồi lơ đi anh ta hướng đi về phòng mình.

Vừa vào phòng tôi liền thả mình lên chiếc giường yêu dấu của mình, có vẽ vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip