chap 8


Sau khi dùng bữa ăn xong tôi vẫn chưa được cho về

Tôi tự hỏi liệu bản thân lựa chọn đến đây là một quyết định đúng đắn hay không nữa.

Nhưng nhìn họ kìa, vẻ đáng sợ lúc nảy đi đâu rồi

-"á tên khốn Sasori ai cho phép người chế nhạo nghệ thuật của ta"- Deidara hét lên và lao vào đánh nhau với Sasori

Còn Kakuzu thì đang ngồi đếm tiền, và hai người còn lại đã ra ngoài nên hai người đó chẳng biết đến sự có mặt của tôi và cũng chẳng biết tôi là thành viên mới.

Tôi cũng còn sốc tâm lý đây, tự dưng tôi được tham gia một cách chấn trợn thế kia mà tôi cũng chẳng dám từ chối vì nhìn họ đáng sợ quá lỡ tôi mà làm họ không hài lòng là chết chắc luôn.

Nhưng mà...

Sao itachi và Pain lại gọi kẹp chặt tôi ở giữa hai người họ vầy nè.

Tobi tên điên đó đang bận hít drama giữa hai người Deidara và Sasori mất rồi.

Tôi bây giờ mới sợ thật sự nè trời ơi, một bên là sharingan còn một bên là rinnegan, ai mà không sợ mới lạ, cơ thể tôi không tự chủ mà run bần bật.

-"Đừng sợ, bọn anh không làm gì em đâu"- như cảm nhận được sự hoảng sợ của tôi pain lên tiếng

-"Em biết Tobi từ lúc nào?"- Itachi hỏi khi anh thấy Naruto và Tobi khá thân

-"à tên đó á, em biết anh ta khi em chỉ mới 5 tuổi, anh ta tự tiện vào phòng em rồi cứ thế mà biết nhau thôi"- tôi vô tư trả lời lại với itachi,dù gì cũng là con trai với nhau sợ gì chứ.

Pain và itachi có chút khó chịu khi nghe nói Tobi tự tiện vào phòng Naruto

" tên chết tiệt đó hắn chết với tôi" không hẹn mà cả hai Pain và Itachi đã có suy nghĩ giống nhau

Tobi đang vui vẽ cổ vũ mấy tiền bối đánh nhau thì -sẹt- một dòng điện chạy khắp cơ thể, sống lưng cảm thấy lành lạnh Tobi cảm nhận được bản thân sắp gặp nguy hiểm nên liền nhanh chân chạy trốn

-"Đứng lại, ai cho ngươi chạy"- không hẹn nhưng cả hai lại đồng thanh hét lên, Itachi và Pain đồng loạt đứng lên đuổi theo Tobi

-"áhh sao hai senpai lại đuổi em chứ"- Tobi hét lên mà chạy mất, ai ngu đứng đấy để mà chết chứ

Tôi ngồi đấy và chứng kiến cái cảnh mèo bay chó sủa của mọi người, gì chứ cái tổ chức chúa hề gì thế này.

Sasori và Deidara sao khi nghe thấy tiếng của Itachi và thủ lĩnh đồng loạt hét lên đã có chút giật mình mà ngừng đánh nhau. Nhìn về phía còn lại thấy Naruto đang ngồi thẫn thơ một mình. Họ quyết định gạt việc đánh nhau qua một bên.

-"Naruto, em có vẻ như đang buồn nhỉ"- tiến tới Deidara hỏi

-"hở"- anh ta nói gì vậy tôi luôn bình thường mà

-"nhìn mặt em này, cả đôi mắt em nữa nó cứ như đang chất chứa một điều gì đó"- Deidara lên tiếng

-"Đôi mắt của em mang nặng nổi buồn và thất vọng còn có cả ganh tị nữa"- Sasori cũng nói, thật ra anh muốn nói đôi mắt của Naruto nó ánh lên một điều gì đó, giống như đó là điều mà cậu muốn nhưng bản thân không thể có được

Tôi không thể trả lời lại câu nói của họ, bởi vì bản thân tôi là một kẻ vô vị bị người đời ghét bỏ. Người ta chán ghét tôi và tôi cũng vậy, tôi ghét bản thân mình.

-"Chúng ta cùng chơi nhé, em có muốn tạo ra nghệ thuật bằng đất sét cùng anh không, anh có nhiều đất sét lắm đấy"

-"em có muốn chơi cùng mấy con rối nghệ nhân của anh không, nó vui hơn mấy cục đất sét của tên kia nhiều'

Nhận thấy ánh mắt của Naruto rũ xuống cả hai giật mình, bèn lấy cớ rủ cậu cùng chơi và

-"Gì chứ em ấy phải cùng ta tạo nghệ thuật bằng đất sét của ta, mấy con rối của ngươi có ý nghĩa gì chứ"- Deidara lên tiếng

-"Gì chứ, mấy cái đất sét của người thì ý nghĩa gì, mấy con rối nghệ nhân của ta tốt hơn nhiều" - Sasori cũng chẳng chịu thua cãi lại

-"Em em sẽ cùng chơi với cả hai mà" -để tránh lại có thêm một trận đánh nhau tôi đành đồng ý chơi cùng họ

-"chị cũng muốn chơi cùng, ở một mình chán lắm" - Konan bỗng ở đâu xuất hiện lên tiếng

Bọn tôi cuối cùng cũng cùng nhau chơi. Còn ba người kia tôi không biết họ chơi đuổi bắt cùng nhau tới nơi nào rồi.

______

Ở một cánh rừng nào đó ...

-"á á á em xin lỗi mà hai senpai tha cho em đi"- Tobi đang bị chôn sống, là thật đó cậu ta chỉ còn lú mỗi cái đầu trên mặt đất thôi

-"ơ nhưng em làm gì sai chứ, em không có làm sai gì luôn á, huhu tha em đi senpaiii, thủ lĩnhhhhhh"

-"EM XIN LỖI MÀ SENPAIII, THỦ LĨNHHH"

Mặc cho tiếng hét thảm thương của ai kia năn nỉ và cầu cứu. Itachi và Pain cứ thế thông thả trở về tổ chức sau khi xử lí được kẻ trơ trẻn kia.

________

-"hahaahahaha xem em nặn được gì này "- tôi cười vui vẻ và khoe cho mọi người thành quả mà mình nặn được

-"á Itachi- nii, cả Nagato-nii, xem em nặn được gì này"- tôi bắt gặp Itachi và Pain đang đi vào vui vẻ chạy lại khoe họ chiến lợi phẩm của mình

-"hở em vừa mới gọi tôi là Itachi-nii sao"

-"em cũng vừa mới gọi tôi là Nagato-nii ư"

Itachi và Pain tâm hồn bay tận lên trời mây nhưng họ lập tức thu hồn về khi thấy trên tay Naruto là đất sét của Deidara mặt lập tức biến sắc

-"Naruto em đưa nó cho anh, cái em cầm trên tay đấy nó khá nguy hiểm đấy"- itachi bình tĩnh nói

-"hở cái này là đất sét của Deidara-nii cho em mà sao mà nguy hiểm được chứ"- tôi ngạc nhiên nhìn itachi

-"nó sẽ phát nổ như bom đấy"- em không nên chơi cái thứ nguy hiểm này

Hả, phát nổ như bom trời ơi vậy sớm giờ tôi đang trêu đùa tính mạng của mình á

-" Naruto, đưa nó cho anh nhé"- Itachi gọi và tôi đã đưa cho anh ta

Nhưng bị pain giật lấy, chiến lợi phẩm mà tôi tạo ra bị anh ném không thương tiếc về phía Deidara và

Bùm _một tiếng nổ lớn

-"Nổ thật kìa"- tôi trố mắt nhìn về phía tiếng nổ kia

-"sao ngươi dám cho em ấy chơi cái thứ nguy hiểm này hả tên đần thối kia"- Pain lên tiếng anh thật sự tức giận đấy

-"cả cậu nữa Konan sao cậu không ngăn cậu ta lại, cả ngươi nữa Sasori"

Ba con người kia tuy lúc nào cũng như chó với mèo nhưng lúc này lại đồng lòng bất thường

-"Bởi vì nhìn Naruto trông em ấy buồn quá nên chúng tôi mới bày trò cho em ấy vui đấy" - cả ba người họ cùng hét lên đáp lại

À, phải rồi, họ vì tôi mà, một cảm xúc ấm áp len lõi trong tim tôi. Tôi chạm tay lên ngực mình, tim tôi đang đập rất nhanh, một cảm xúc vừa vui vẻ lại rất ấm áp. Tôi thích, đúng rồi, mặc dù nhìn họ có chút đáng sợ và toàn là tội phạm cấp S.

Nhưng ở cạnh họ, tôi thấy rất vui vẻ.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, tôi không nhận ra mọi ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, mãi Pain lên tiếng tôi mới giật mình đáp lại

-"em sao thế Naruto"

-"Em không sao ạ, nhưng, dù gì em cũng chẳng bị làm sao, anh, bỏ qua cho họ nhé"

-"được rồi"- Pain không thể cưỡng lại sự dễ thương quá mức dễ thương của ai kia nên đành tha cho mấy người vô tội kia

-"Nhưng đến lúc em phải về rồi ạ, Tobi, anh ta đâu rồi ạ"- nhìn quanh không thấy hắn ta đâu tôi hỏi

-"anh, anh đây Naruto-chan" -phịch- quay lại nhìn nơi giọng nói phát ra, tôi thấy Tobi nằm bẹp dí trên mặt đất có lẽ cuộc rượt đuổi vừa rồi đã làm anh ta mất sức rồi.

-"anh có đủ sức đưa em về nhà không đấy"- nhìn bộ dạng anh ta kìa, không chừng anh ta sẽ tắt thở bất cứ lúc nào ấy

-"á gì chứ, em phải về á, còn sớm mà, không chịu không chịu đâu"- Tobi khi nghe Naruto đòi về liền đứng dậy ngăn cản

Nhìn bộ dạng anh ta kìa trời, sao lúc nảy tôi lại có cảm thấy anh ta đáng thương chứ

-"Em đã ở đây cả ngày rồi, bộ chưa đủ sao"- tôi nói

-"không đủ, không đủ, mãi mãi không đủ, anh muốn ở gần em cả đời cơ"

A- anh ta lại nói điên nói khùng gì nữa rồi trời

-"Đưa em về"- tôi bất lực lên tiếng

-"em không thể vào nhà nếu về trễ"- tôi nói, nếu tôi về trễ vừa bị nhốt ở ngoài rồi còn bị bỏ đói nữa.

-"Được rồi"- mãi một lúc anh ta cũng chịu nhấc mông đứng dậy đưa tôi về

-"tạm biệt mọi người"- nói rồi tôi quay lưng rời đi, có một chút tiếc nuối trong tim. Tuy chỉ ở cùng nhau được nửa ngày, nhưng tôi thật không muốn rời đi.

Dừng lại bước chân, tôi quay lại nhìn lại tất cả mọi người, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, nhìn vào mắt họ tôi thấy họ thật giống tôi

-"nếu có thời gian em sẽ đến thăm mọi người được không???"- tôi dè chừng ngập ngừng hỏi

-"được chứ, em đến lúc nào cũng được, mọi người luôn chào đón em"- Pain đại diện mọi người lên tiếng

Tôi nhìn vào mọi người cảm xúc ấm áp ấy trong lòng từng cơn từng cơn thấm ngầm vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi.

-"vậy tạm biệt mọi người nhé"- nói rồi tôi tinh nghịch cười rồi quay lưng rời đi.

_______

Tôi cùng Tobi trở về trên một đoạn đường Tobi không nói gì với tôi dù chỉ một câu.

Chết dở, bộ anh ta giận tôi sao

Về đến nhà anh ta đưa tôi vào thẳng phòng mình bằng đường cửa sổ, có lẽ đây đã trở thành lôi đi bí mặt của hai chúng tôi rồi

-"Này Tobi"- tôi định nói nhưng bị anh ta cắt ngang

-"Naruto"- hắn ta nghiêm túc gọi

Tôi có chút bất ngờ khi thấy anh ta nghiêm túc, trước giờ tôi luôn thấy anh ta là một tên điên không hơn không kém nhưng lúc này trông anh ta có chút đáng sợ

-"Tuy có hơi đường đột nhưng em nên xin cha, cho phép em làm học trò của Jiraiya"- Tobi nói

-"hở tại sao chứ"- tôi ngạc nhiên nhìn anh ta

-"em sẽ chết nếu em không trở nên mạnh mẽ Naruto"- hắn ta nói

Tobi đang rất lo lắng, Naruto ngày một lớn lên, con yêu hồ trong người em là một quái vật nếu một ngày nào đó con quái vật đó thoát ra Naruto không kiểm soát được thì em ấy sẽ chết mất

-"nghe anh đi Naruto"- Tobi nắm lấy bả vãi tôi

Lực nắm của hắn ta khá mạnh, làm tôi có chút đau đớn mà nhăn mặt "ư"

-"á anh xin lỗi anh"- nhận thấy hành động hơi quá khích của bản thân Tobi buôn tay ra

-"em sẽ chết, một ngày nào đó, con cửu vĩ trong người của em, nếu em không kiểm soát được nó em sẽ mất mạng nên anh"- Tobi không muốn nói ra điều này một chút nào nhưng vẫn phải nói

-"nếu được em nên xin thầy Jiraiya đến vùng núi cóc để học Tiên nhân thuật, Naruto"- giọng nói bất chợt phát ra

-"Thủ lĩnh"- Tobi giật mình khi gặp Pain

-"Nagato- niii"- tôi còn hoảng hơn cơ, anh ta đến lúc nào vậy trời

-"nghe tụi anh đi Naruto, xin em"-Tobi lên tiếng

Nhìn vào ánh mắt của hai tên kia trông họ thật sự như cầu xin tôi vậy.
Tôi có nên đồng ý làm theo lời họ không, mà như vậy tôi có dễ dụ quá không, ai nói gì là làm đó luôn á.

Đắng đo một lúc tôi vẫn quyết định làm theo lời họ, bởi vì tôi tin tưởng họ nhưng người đã đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.

-"được rồi, em sẽ làm theo ý mấy anh được chứ"- tôi nói
.
.
.
Cuối cùng họ cũng rời đi, một ngày dài của tôi cuối cùng cũng kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip