Một lần nữa
Douma's pov:
Ta luôn tự hỏi: Cảm xúc đang tồn tại bên trong ta là gì? Vì sao mỗi lần thấy Akaza cảm xúc ấy lại dâng lên mãnh liệt như vậy?
Con người là những sinh vật thấp kém. Thứ tồn tại trong tâm hồn của chúng cũng thật tầm thường.
Những tín đồ của ta luôn mở miệng nói những lời vô nghĩa. Suy cho cùng là đám người hạ đẳng ấy vẫn chỉ mong muốn được giải thoát khỏi bể khổ trần gian.
Với danh nghĩa là Giáo chủ. Ta không thể nào làm ngơ được. Chính vì thế ta sẽ giúp những con người bé nhỏ, tội nghiệp kia được như ý.
Chỉ cần ăn thịt. Ta dễ dàng giúp lũ người kia được "thăng thiên". Chúng sẽ không lo phải sống trong cảnh khổ cực của trần thế nữa.
Những kẻ tội nghiệp và yếu đuối ấy sẽ được ta cứu vớt.
Rồi chúng sẽ được sống một cuộc đời trọn vẹn đầy viên mãn trên "thiên đường" mà chúng từng ao ước.
Đối với quỷ thì thịt người chính là thức ăn chủ yếu và dễ kiếm nhất.
Bất kể là giới tính, độ tuổi nào đi chăng nữa thì những con quỷ cũng sẽ ăn ngấu nghiến bằng hết.
Đương nhiên. Ta cũng cần phải nạp đầy dinh dưỡng cho cơ thể quỷ của ta.
Những người phụ nữ. Thịt của họ rất bổ dưỡng. Nhờ ăn thịt phụ nữ ta đã tích lũy cho mình rất nhiều sức mạnh. Thật ra, ta không phải kẻ kén chọn. Dù là những cô gái có dung nhan xấu xí hay xinh đẹp ta vẫn đều có thể nuốt được.
Và cũng chỉ duy thịt phụ nữ mới khiến ta có hứng thú hơn trong chuyện ăn uống!
Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao Akaza-dono, anh ấy không chịu ăn thịt của phụ nữ. Một miếng cũng không đụng. Thậm chí Akaza còn chẳng thèm xuống tay với bất kì người phụ nữ nào.
Akaza-dono cũng rất ghét ta khi ta nhắc đến thịt của phụ nữ.
Nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt tức giận ấy. Ta lại cảm thấy nó thật đáng yêu.
Tim ta như đập nhanh hơn vài phần. Ta có cảm giác xao xuyến đan xen khó mà tả nổi. Ôi! Ta đang vướng vào thứ cảm xúc của lũ con người tầm thường kia ư?
Tại sao?
Ngày hôm qua. Ta cùng Akaza-dono đã tàn sát cả một ngôi làng. Tất cả những người dân trong làng đều đã đổ máu dưới bàn tay và sức mạnh của Thượng Huyền Quỷ bọn ta.
Mùi máu tanh nồng sộc lên khiến ta cảm thấy kích thích và hưng phấn. Đặc biệt, thịt phụ nữ cũng có rất nhiều. Ta muốn ăn bằng sạch thì thôi. Cơ mà, bình minh đã lên ta không có thời gian để ăn hết.
Đáng tiếc làm sao!
Nhưng cũng nhờ vụ thảm sát đêm qua mà ta đã có cơ hội được gần gũi hơn với Akaza-dono. Ít nhất thì ta nghĩ vậy.
Còn với Akaza, Thượng Tam thì anh ấy có vẻ không thích ta.
Ha, chẳng sao. Ta với Akaza-dono sẽ sớm tái ngộ. Ta vẫn sẽ đi theo anh ấy đến mọi nơi. Dù Akaza có xua đuổi ta như thế nào đi chăng nữa. Ta đây vẫn mặt dày không đi.
(Kiên trì tán con nhà người ta dữ ha).
Cho đến tận bây giờ. Ta vẫn chưa có lời giải cho thứ cảm xúc kì lạ ta đang mang trong người.
Để xem, thế nhân gọi nó là gì nhỉ?
Ta có nên hỏi trực tiếp những tín đồ của mình không?
...
Akaza's pov:
Ta vốn không có nơi cư trú cố định. Gặp chỗ nào có thể tránh được ánh nắng mặt trời. Ta sẽ liền lập tức đến chỗ đó.
Ta phiêu bạt khắp nơi. Đúng chuẩn là đầu đường xó chợ. Nhưng vậy thì đã sao. So với cuộc sống lúc còn làm con người dường như những thứ hiện tại chẳng đáng là gì.
Đêm hôm qua gặp tên Douma ấy thật phiền phức. Mỗi lần gặp hắn ta đều hậm hực, nhức nhối. Tên ranh đó rốt
cuộc là gã muốn cái quái gì ở ta chứ .
Ta đi đâu gã liền theo đến đấy. Chuyện này đã diễn ra tầm vài năm đổ lại.
Ta chẳng thể có không gian riêng tư như trước nữa. Mỗi khi hắn xuất hiện thì y như rằng nơi ta đang ngự sẽ tan hoang, đổ nát dần đi.
Mẹ nhà ngươi, Douma. Sao gã không về lo cho cái giáo phái ngu ngốc của gã đi. Bám theo ta tối ngày để làm cái giống gì chứ???
Douma-gã luôn xuất hiện với đống thi thể của những người phụ nữ mà gã vác theo, cùng với nụ cười đầy giả tạo của gã. Trông thật tởm làm sao!
Ta thấy rõ ràng vẻ sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của những người phụ nữ xấu số mà gã ta đang ăn thịt. Thật tình mà nói, ta lại cảm thấy tiếc thương cho bọn họ.
Mặc dù chính ta cũng là một con quỷ. Nhưng ta đã thề với lòng rằng: sẽ không ăn thịt và xuống tay với phái nữ.
Bởi phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp. Cần được yêu thương và che chở.
Tên Douma vốn vô cảm. Gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Hiện tại ta đang trú trong một cái hang ở sâu trong khu rừng rậm. Hang này rộng rãi. Nhưng cũng thật trống trải, hiu quạnh.
Chẳng sao, chỉ cần đợi đến trời tối. Ta sẽ được tự do hoạt động. Việc tìm Hoa Bỉ Ngạn Xanh cho Muzan-sama sẽ được ta tiếp tục thực thi.
Ngày dài hơn đêm. Không được đi lại dưới ánh nắng mặt trời khiến ta khá khó chịu. Nó giới hạn thời gian hoạt động của ta.
Vậy...ta có nên ngủ một giấc không nhỉ? Lâu rồi ta chưa chạm đến khái niệm giấc ngủ. Có lẽ, nên thử lại cảm giác ấy xem sao...
Author's pov:
Akaza đã quyết định ngủ một giấc tạm thời. Khi ngủ hắn đã mơ thấy viễn cảnh ấy...
Viễn cảnh mờ mờ ảo ảo mà Akaza đã từng mong ước nó thành hiện thực.
Akaza mơ thấy rằng: Koyuki- vợ của hắn vẫn còn sống. Cả bố vợ là Keizo cũng đang còn khoẻ mạnh. Tất cả đều bình yên.
Tên thật của Akaza khi hắn còn làm con người là Hakuji. Hắn có máu tóc đen, ngắn. Hakuji rất giỏi võ thuật.
Và...hắn muốn có một gia đình hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Nhưng đời trớ trêu lắm! Mơ ước nhỏ nhoi đó của hắn cũng đã bị những kẻ khốn nạn cướp đi.
Rồi hắn mất tất cả. Giờ đây hắn không còn là Hakuji nữa. Hắn đã trở thành Akaza- Thượng Huyền Tam.
Hắn là quỷ và vẫn sẽ tiếp tục là quỷ. Akaza cũng sẽ chẳng có thêm người thân hay hạnh phúc nào nữa.
Nhưng đôi lúc hắn vẫn có chút mơ mộng về những viễn cảnh tốt đẹp trước kia. Dù biết là nó chẳng thể trở lại.
Tế bào Muzan giờ đang bứt rứt, khó chịu. Những tế bào của Đại Vương Muzan như muốn bùng bổ để biểu lộ cho sự giận giữ của Ngài.
Cũng như để cảnh cáo cho Akaza biết rằng hắn đang lớn mật đến nhường nào. Akaza- hắn không được phép có nhân tính.
Akaza cũng đã nhận được tín hiệu ấy từ Chúa Quỷ. Đương nhiên là một Thượng Huyền thân tín của Muzan, Akaza đã nhanh trí nhận ra lỗi lầm bản thân.
Hắn liền ngay lập tức tỉnh giấc.
Danh hiệu Thượng Tam này của Akaza đã vớt vát ít nhiều độ uy tín của hắn trong mắt Chúa Quỷ.
Điều này phần nào sẽ khiến cho Đại Nhân Muzan hạ hoả hơn đối với thuộc hạ của mình.
Trời đã tối rồi. Hắn đã ngủ rất lâu. Còn nhớ lần cuối cùng hắn được chợp mắt ngủ một giấc ngon lành như này là vào khoảng mấy trăm năm trước rồi.
Giờ hoá quỷ thì việc ngủ chẳng quan trọng với hắn nữa.
Akaza dụi dụi mắt. Rồi đứng dậy rời khỏi nơi ẩn náu. Bây giờ hắn đã đói. Đến lúc đi săn rồi.
Thật tình. Dự cảm của Akaza không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi lúc có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng đợt này xem ra, hắn đã không hề sai...
Dựa vào việc Douma luôn xuất hiện bất thình lình trước hắn. Thì Akaza gần như chắc chắn rằng: Douma có thể một chút nữa sẽ đến đây.
Akaza bước ra khỏi hang trú ẩn. Đứng trầm ngâm một lúc. Dường như nhận ra được điều gì đó bất thường. Akaza liền nhìn lên phía cái cây cao gần cửa hang.
Khuôn mắt cùng đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm lên phía cành cây cao. Hắn thấy một bóng đen đang ngồi trên đó. Và Akaza cũng chẳng cần mất nhiều thời gian để nhận diện người kia.
Thượng Huyền Tam cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao trước mặt hắn.
Hình như tên đó không có khái niệm bận rộn nhỉ? Hay chí ít thì cũng đừng có "căng cái da mặt lên" mà bám theo người khác hoài như vậy chứ!
LẠI THÊM MỘT LẦN MẶT DÀY.
Quả thực kẻ đó đã gây quá nhiều phiền phức cho Akaza rồi.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip