Thảm sát
Akaza's pov
Đêm nay trăng thật đẹp. Nhưng sao lại cô đơn thế này...
Nếu ngày ấy chuyện đó không xảy ra thì có lẽ đôi ta đã sớm bên nhau đến trọn đời rồi nhỉ!
Ta cùng em sẽ nắm tay mỗi đêm thưởng nguyệt cùng nhau, cùng nhau ngắm pháo bông trong những mùa lễ hội...
Chỉ trách ông trời lại có mắt như mù. Nhất quyết muốn đôi ta phải âm dương cách biệt.
Người con gái ta thương. Ta nhớ em, Koyuki.
Author's pov:
Chìm trong những dòng suy nghĩ có đôi phần mờ nhạt kia. Akaza vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên ánh trăng huyền ảo giữa bầu trời đêm.
Hôm nay là trăng rằm. Nên mặt trăng có to và tròn hơn ngày thường. Đặc biệt, nguyệt quang phát ra cũng sáng hơn, lung linh, mơ mộng hơn.
Chuyện là hôm nay, tình cờ Akaza đang đi săn trong ngôi làng này. Hắn bắt gặp được một tên đàn ông mặt mày dữ tợn đang đi lang thang trên đường làng. Akaza trông thấy mục tiêu liền lao đến giết chết con mồi.
Đúng là Thượng Huyền Tam có khác. Tên con người kia chỉ trúng một cước của Akaza đã lập tức thăng thiên. Mắt cũng không kịp nhắm...
Ăn no nê. Akaza liền nhảy lên mái nhà của một người dân. Ngồi đó ngẩn ngơ mà tự ngắm trăng.
Bây giờ hắn chẳng còn mấy tâm trí để đi tìm tung tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh cho Đại Vương Muzan.
Coi như hôm nay hắn lười một bữa đi.
(Muzan-sama xin thứ lỗi cho anh Ba đi a).
Khi trở thành quỷ. Mọi kí ức lúc làm người sẽ nhanh chóng bị phai nhoà theo thời gian. Nhưng Akza thì không hẳn là như vậy. Đôi lúc hắn vẫn còn chút kí ức cũ về người vợ quá cố Koyuki của mình.
Tình yêu của hắn với Koyuki là bất diệt. Khó mà để Akaza quên đi được.
Đã hàng giờ trôi qua. Akaza- hắn vẫn ngồi trên mái nhà kia mà nhìn thẫn thờ lên bầu trời. Ngắm ánh trăng sáng, ngắm những vì sao.
Không gian vào ban đêm luôn tĩnh lặng, mờ ảo. Đôi lúc sẽ có vài tiếng kêu của côn trùng hoạt động về đêm. Cơ mà cũng chẳng mấy ai bận tâm đến chúng.
Mọi thứ cứ thế mà bình lặng trôi qua. Akaza cũng sẽ rất trầm ngâm nếu "kẻ ấy" không xuất hiện.
Thượng Huyền Nhị, Douma.
Kì phùng địch thủ của Akaza. Kẻ ăn thịt phụ nữ tàn bạo. Giả nai, vô cảm, xấc xược...
Đủ thứ khốn nạn áp lên người hắn.
Douma đã thấy Akaza từ xa khi y mới bước chân vào cổng làng. Đôi đồng tử của y giãn nở ra. Đôi mắt cầu vồng, được khắc chữ Nhị bên trên cũng đã "phát sáng", niềm nở lên hẳn. Thứ cảm xúc ấy lại một lần nữa quấn lấy tâm hồn của vị Thượng Huyền Nhị-Douma đây.
Mỗi lần nhìn thấy Akaza thì Douma lại có một thứ cảm xúc mãnh liệt chạy dọc tâm hồn y. Nó làm tim y đập nhanh hơn khi ở gần Thượng Tam Akaza.
Douma không chần chừ thêm một phút nào nữa. Y phóng nhanh đến ngôi nhà, nơi có Akaza đang ngồi ở trên mái nhà ấy.
Douma cất giọng đầy hưng phấn:
-Akaza-dono~~~ Anh cũng ở đây sao~~
Bị tiếng gọi của Douma kéo về thực tại. Akaza nhíu mày khó chịu. Không thèm liếc mắt nhìn người kia một cái mà mở miệng mắng luôn:
-Câm mồm, biến đi cho khuất mắt ta.
Douma nghe xong lời xua đuổi của Thượng Tam liền ra vẻ ủy khuất. Y giở giọng buồn bã, tủi thân mà nói với người đang ngồi trên mái nhà kia rằng:
-Hức...Thật sự anh muốn đuổi sao...!
Giữa đêm khuya thanh vắng. Hai người còn đang ở trong khu con người sống. Vừa nãy Douma to tiếng gọi Akaza đã khiến cho không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.
Phải nói ngôi làng hai người đang ngự ở đây là ngôi làng nằm trên núi. Dân số trong làng cũng chỉ tầm hai chục hộ là cùng. Làng nhỏ như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra là cả làng biết hết.
Vì thế khi Thượng Nhị và Thượng Tam to tiếng đã làm kinh động đến vài người dân ở đây.
Họ đã tỉnh giấc. Một vài người bực mình vì bị mấy tên vô lại nào đó phá đám giấc ngủ. Chiến hơn, còn có một số dân mang trong mình máu hổ báo cầm gậy gộc ra để đe doạ.
Giờ thì Douma và Akaza gần như ĐÃ BỊ CẢ LÀNG CHÚ Ý.
Dân làng đã bắt đâu buông lời về phía hai Thượng Huyền:
-Đứa nào, đứa nào. Không cho tao ngủ thế hả!?
-Ôi trời, hai đứa lạ mặt nào kìa?
-Đầu đường xó chợ à. Ăn mặc lạ vậy??
-Tiên sư nhà chúng mày. Đéo cho người khác yên giấc à...
Liên tiếp là những lời lẽ bàn tán, chửi rủa. Akaza đã khó chịu, tức giận đến nổi gân trên mặt. Sắp có chuyện rồi.
Có vẻ như người dân trong làng vẫn chưa nhận ra hai người mà họ đang rủa lại là quỷ. LÀ QUỶ CẤP CAO.
Douma thấy dân làng bắt đầu bu đông thì liền đưa mắt nhìn về phía Akaza. Rồi lại nhanh chóng đảo mắt tìm một vòng trong đám đông. Tối nay, y chưa ăn gì nên muốn tìm một con mồi-cụ thể là nữ nhân.
Ăn thịt những tín đồ nữ trong giáo phái nhiều khiến Douma phát chán. Bây giờ y sẽ tìm một thôn nữ bình dân xa lạ để đổi khẩu vị cho mới lạ một chút.
(Không khác đâu, đều là phụ nữ thôi. Làm màu quá "Hai" ơi).
Đám đông ngày càng nói nhiều hơn. Akaza cay cú, nhảy xuống dưới. Đưa nắm đấm tiễn vài tên đàn ông gần đây đi bán muối.
Máu tươi phun ra be bét khiến mọi người xung quanh phải kinh hãi.
Người nào người nấy bủn rủn cả tay chân, mồm miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Nhất thời, khiếp hồn khiếp vía mà hét toáng lên. Những đứa trẻ chứng kiến nhiều cảnh đẫm máu như vậy thì khóc ầm ĩ hết cả lên...
Dân làng đã biết họ gặp quỷ rồi. Là quỷ, là quỷ. Nhưng giờ nhận ra thì cũng đã muộn. Một số người đã cố gắng chạy trốn để thoát thân. Nhưng cũng vẫn bị chặn lại bởi Huyết Quỷ Thuật của Douma.
Khung cảnh ngôi làng giờ đây thật hỗn loạn làm sao...
Akaza vốn không ăn thịt phái nữ. Cũng chẳng muốn xuống tay. Nên hắn cũng mau chóng xử lí mấy tên đàn ông xong rồi thoát khỏi đây.
Douma thấy Akaza giết sót. Còn chừa lại những người phụ nữ thì kêu lớn gọi:
-Ê, khoan...còn nè, Akaza-dono...
Akaza nghe thấy thì trừng mắt nhìn Douma với vẻ khó chịu, cọc cằn.
Thượng Huyền Nhị thấy thế thì phần nào hiểu ý.
-Vậy...còn lại cho tôi nhé!
Nói rồi, Douma phe phẩy chiếc quạt của mình đang cầm trên tay. Y cất giọng trêu đùa với các nữ nhân đang run rẩy, sợ hãi mà ngã quỵ trên mặt đất kia rằng:
-Các cô rất đẹp đó. Rất đẹp khi mang vẻ mặt sợ hãi lúc này đây~~
Douma-y nở nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng ném chiếc quạt của mình vào gần các cô gái. Chiếc quạt kia đã lượn một vòng tròn chém đứt đầu lần lượt từng nữ nhân xấu số.
Đầu bọn họ rơi xuống đất, máu cùng theo đó mà tuôn ra xối xả, thấm vào mặt đất. Vẻ kinh sợ vẫn còn hiện lên trên mặt của mỗi người.
Douma thích thú. Y vẫn phe phẩy chiếc quạt của mình. Đi tới từng người một, giết hại họ bằng cách thức kinh dị kia.
Đêm ấy. Một cuộc thảm sát đã diễn ra trong ngôi làng hẻo lánh này. Từng người từng người bị hai Thượng Huyền Quỷ tàn sát không thương tiếc.
Akaza giết những tên đàn ông, còn trai. Douma thì xử lý phái nữ. Trẻ nhỏ, người già cũng chẳng được tha.
Pov's Akaza:
Khắp làng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Tay ta dính đầy máu tươi. Mặc dù Akaza, ta không xuống tay với phái nữ nhưng Douma thì lại có.
Ta có chút ngứa mắt với hành động ấy. Nhưng nếu đã lỡ rồi thì nên diệt hết chứ nhỉ?
Ta cảm thấy khó chịu khi không gian riêng tư của ta bị phá hỏng do tên khốn Douma kia.
Tại sao gã lúc nào cũng đi theo phá đám ta vậy chứ?
Ta thở dài. Nghĩ nhiều nhức đầu. Ta bước qua từng cái xác nằm la liệt dưới đất. Máu từ thi thể tràn ra, thấm đẫm cả mặt đất.
Ban đầu ta không có ý định tàn sát cả ngôi làng như này. Nhưng bất quá, tên Douma to mồm khiến mọi người trong làng chú ý. Ta đành phải giải quyết gọn lẹ vậy.
Ta không thích bị soi mói, hay sự ồn ào của đám đông.
Đi thêm vài bước.Bất ngờ, Douma xuất hiện trước mặt ta. Gã ta cầm chiếc quạt trên tay phe phẩy, rồi cười cười đầy giả tạo nói:
-Nè, Akaza-dono. Thịt người nhiều quá. Ăn cùng tôi nhé!
Thâm tâm ta thật sự ghét cái khuôn mặt của gã đang đứng đối diện kia. Ghét luôn cái nụ cười, lời nói hay khích tướng của gã.
Ta đáp cụt lủn:
-Không ăn.
Douma, gã vẫn cười, nói đầy vui vẻ:
-Ôi, thịt của phụ nữ cũng nhiều lắm. Hay là...
Ta không thích hắn nhắc về những người phụ nữ tội nghiệp kia. Nên khi gãnvừa nói đến đây ta liền khó chịu mà quát:
-Mẹ nhà ngươi. Đừng có nói đến họ.
Douma nở nụ cười thích thú. Gã lại nói:
-Ái chà, phụ nữ rất bổ và thơm. Sẽ rất phí nếu anh không ăn đó, Akaza~
Nghe gã nói thế, ta đã thật sự muốn buồn nôn. Ta không bao giờ ăn thịt phụ nữ, nhất quyết là không. Sao tên này lại có thể ăn được chứ? Đúng là tên giả tạo kinh tởm.
Nhìn lên bầu trời. Ta chợt nhận ra rằng bình minh sắp lên. Nếu không mau chóng rời đi, ta sẽ bị thiêu cháy mất.
Ta không đôi co gì thêm với kẻ trước mặt nữa. Rất nhanh, ta liền chạy vào phía khu rừng rậm gần làng này để tránh ánh mặt trời.
Chẳng biết tên "đầu bạch kim" có nhận ra bình minh đang lên không nữa. Nhưng chắc rằng gã ta không ngu ngốc đâu nhỉ.
Douma' pov:
Mặt trời sắp lên rồi. Ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa.
Đành phải chọn đại một nữ nhân rồi xách theo ăn vậy.
Mặc dù như vậy có hơi cồng kềnh nhưng ta không có lựa chọn nào khác.
Akaza-dono đã bỏ đi trước. Ta mau chóng chạy theo thôi.
Vác theo thi thể nữ nhân. Ta cứ thế mà tiến về phía rừng rậm. Lá cây nhiều sẽ che cho ta khỏi những tia nắng mặt trời phiền phức.
Cơ mà Akaza-dono đâu rồi nhỉ? Chạy nhanh quá đó, anh Akaza à~
Không sao không sao. Chúng ta sẽ còn ta gặp nhau dài dài mà...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip