Phiên Ngoại Đặc Biệt 1: Tanjiro X Rengoku

Lửa, có lửa đang cháy
Tôi chạy khỏi nơi đó, cố gắng bò qua hàng rào đầy kẽm gai sắt ở một cái lỗ hỗng nhỏ. Những cái gai đã rỉ sắt ấy liên tục cứa mạnh vào da thịt tôi, máu túa ra từ miệng vết thương không ngừng. Tôi không rõ mình đã chạy được bao lâu, lảo đảo gượng dậy, cả người đầy thương tích
Với chút ý thức còn sót lại trong tâm trí, tôi nhận ra mình đã gần đến Vùng Đất Chết
Một viên đạn đang ở trong cơ thể tôi do phát đạn được bắn ra từ ai đó trong cuộc bạo loạn, nó trúng ngang sườn, ngay dưới cánh tay, máu đỏ thẫm một mảng áo


Anh ngã gục xuống đất, mùi ẩm ướt xộc thẳng lên mũi. Dù bụng trống rỗng, đói đến hoa cả mắt, anh không ngừng ho khan, thậm chí là nôn cả ra máu, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu đốt
Anh trườn thân mình trên mặt đất, không chạy nổi thì trườn bò, anh không muốn bị bắt về nơi đó. Anh muốn được tự do


Mặt trái của sự tự do là khi bạn hoàn toàn tự do, đó chính là lúc bạn phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình


Khi cuối cùng đã kiệt sức, anh chỉ còn cách nằm gục thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, đợi chờ cái chết đến đón mình về cõi hoàng tuyền
Anh mệt mỏi, không còn cảm giác sợ hãi trong tim
Cái chết này là một kết thúc đẹp, tôi sẽ không đến được Vùng Đất Chết, nhưng linh hồn sẽ không bị trói buộc nữa, tôi hoàn toàn được giải thoát
Tôi mơ màng cảm giác ai đó giống như mẹ đang dịu dàng xoa đầu tôi. Thật dễ chịu, dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của bà


"Tỉnh lại, tỉnh lại đi nào anh gì ơi!"


Giọng nói kia kéo anh tỉnh khỏi cơn mê man, mơ màng phát hiện mình đang nằm ở một chỗ xa lạ, các vết thương trên cơ thể đã được sơ cứu và quấn lại bởi những dải băng trắng tinh. Một cánh tay luồn dưới cổ tôi, tôi dần cảm nhận được một dòng chảy lạnh, nước đang được đưa vào miệng tôi, chảy xuống tận cổ họng, cả cơ thể như được sống lại. Tôi run rẩy chạm vào bát nước trước mặt, tưởng như muốn bật khóc


"Cứ uống đi, đến khi anh thấy đã khát. Tất cả đều ổn rồi, anh đã an toàn" Giọng nói ôn nhu an ủi tôi. Tôi định ngồi dậy vì muốn nói một lời cảm ơn đàng hoàng, nhưng đột nhiên choáng váng mà ngã luôn vào lòng người kia
Bụng tôi bỗng kêu lên vài tiếng vì đói. Lúc này tôi khao khát có một cái lỗ nào đó để chui xuống


"Anh đã ăn gì mấy ngày nay chưa?" Cậu ấy hỏi, tôi lắc đầu. Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng, êm dịu như những cơn sóng biển vỗ về bãi cát trắng


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip