Chương 14: 1 đổi 1.
9h tối ở vịnh Tokyo.
5 chiếc xe lần lượt đậu ở bãi đất trống, Yuko, Taka, Acchan, Shinoda cùng lúc ra khỏi xe. Yuko đi sau 3 người kia.
Bọn họ đi đến chỗ hẹn. Là bến cảng, có rất nhiều công-tơ-nơ ở đây. 3 người Taka, Acchan, Shinoda đứng ở 1 khoảng trống trên đường còn Yuko đứng dựa lưng vào 1 công-tơ-nơ ở phía sau.
Đợi 15 phút thì có 2 chiếc ôtô đi tới, rọi đèn vào 3 người. Shinoda đưa tay lên che mặt, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đang chiếu vào họ. 2 người đàn ông mặt đồ đen đi ra, bước tới chỗ bọn họ.
2 bên trao đổi gì đấy rồi Shinoda đưa hàng cho họ. Rất nhanh, bọn họ kiểm tra hàng rồi rút lui. Mọi việc diễn ra chưa đầy 10 phút cho đến khi 2 chiếc xe kia đi khuất.
Yuko cười cợt nhìn Shinoda: "Quá đơn giản đúng không?" nhưng Shinoda không thèm để ý, một mạch đi ra chỗ để xe. Yuko vẫn lặng lẽ đi sau 3 người.
Acchan nắm chặt tay Taka, cô đang run rẩy. Taka quay sang mỉm cười trấn an: "Chỉ 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ trở về nhà".
Acchan cũng gượng gạo cười lại, cô vẫn cảm thấy bất an.
Khi Taka vừa quay đầu lại về phía trước, có hình ảnh trong gương chiếu hậu của chiếc xe tải cạnh đó đập vào mắt cô. Là Yuko, cô ta đang giương súng lên, ánh mắt lạnh băng như loài sói.
"Mình sẽ bảo vệ cậu".
Đó là hình ảnh cuối cùng lướt qua trong đầu Taka khi cô xoay người ôm Acchan vào lòng, theo cùng lúc đó là tiếng súng.
"Đoàng"
Tiếng nổ đánh động tất cả mọi người trên xe. Cả Shinoda. Rất nhanh cô cũng quay đầu lại, rút súng ra bắn về phía Yuko nhưng cô ta đã kịp nấp sau 1 thùng hàng. Shinoda lập tức đuổi theo. Yuko chạy về phía xe của mình. Shinoda leo lên xe Rena. 4 chiếc xe lần lượt đuổi theo nhau.
Lúc ấy...
"ĐỪNG NÓI GÌ NỮA, LÀM ƠN...". Acchan đang khóc, cô ôm Taka trong lòng. Nhưng Taka lại cười, khẽ vươn tay lau nước mắt cho Acchan.
"Cười cái gì, đồ ngốc này, cậu dám bỏ mình...".
Môi Taka mấp máy gì đấy, Acchan không thèm nghe, liều mạng ôm chặt cậu ấy vào lòng, không ngừng gào khóc. Như 1 kẻ mất trí, Acchan liên tục gọi tên Taka, cậu ấy rõ ràng không còn thở nữa.
Sóng biển vô tình đập vào bờ, át cả tiếng khóc của Acchan.
Cùng lúc ấy...
Rượt đuổi 1 hồi, xe của Yuko bị Rena ép đến mép vực. Xe của Jurina và Sae cũng theo ngay sau. Bọn họ dừng xe gần nhau. Cả bọn lập tức ra khỏi xe, trừ Sae, Jurina, Mayu vẫn thong thả.
Yuko ôm Yuki ra khỏi xe, chĩa súng lên đầu uy hiếp cô, 2 người càng ngày càng tiến gần mép vực. Phía dưới sóng đánh ầm ầm từng đợt.
Shinoda vừa ra khỏi xe đã được Nyan ôm chầm lấy. Nàng khóc trong lòng cô. Shinoda nhanh chóng an ủi rồi đẩy nàng ra 1 bên, dặn dò nàng ở yên đây, bước lại bên cạnh Rena, chĩa súng vào Yuko.
Mayu bình thản đi về phía Yuko, để lại Jurina đứng bên này, cô biết Yuko sẽ không làm hại mình.
"Dừng lại Yuuchan, đưa Yuki cho em, rồi em đưa chị ra khỏi đây".
"Không, chị không đi nếu không giết được Shinoda". Yuko không thèm nhìn Mayu, hướng ánh mắt như lang sói của mình về phía Mariko.
Súng của Yuko vẫn ở trên đầu Yuki. Lúc ấy Sae bước ra khỏi xe, vẫn giữ phong thái như thể những chuyện này không mảy may liên quan đến mình. Sae chăm chú nhìn Yuki cho đến khi ánh mắt 2 người tìm thấy nhau. Gắt gao nhìn nhau 1 hồi, Sae khẽ gật đầu, ánh mắt đầy kiên định như tiếp thêm sức mạnh cho Yuki. Yuki tiếp nhận sự ủng hộ đó.
"Phập".
Rất nhanh, trước khi mọi người kịp nhận ra, con dao trong tay Yuki đã gâm trên ngực trái của Yuko. Phản ứng không kịp, Yuko chỉ biết giương mắt nhìn Yuki, không tin được mình lại nhận 1 dao của cô, trong mắt Yuko hằn lên từng tia máu. Cô ta đau đớn khụy xuống, đưa tay lên ôm ngực, vô thức buông người Yuki ra, khóe miệng bắt đầu có dòng máu tươi chảy xuống.
Rena tận dụng thời cơ đó chạy đến bên Yuki.
Mayu kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy Yuko.
Yuko lúc đó chưa chết, ánh mắt độc ác đó vẫn muốn kéo theo ai đó sẽ chết cùng với mình, ai cũng được. Nhận ra Yuki và Rena vẫn còn đang quay lưng về phía mình, Yuko dùng hết sức, trong chớp mắt lưng Rena đã trong tầm bắn của súng.
"Đoàng".
Là súng của Shinoda nhưng người trúng đạn là Mayu. Mayu không ngờ Yuko lại đưa mình ra để đỡ đạn của Shinoda. Viên đạn ghim lên vai của Mayu. Ánh mắt vô lực của Mayu hướng đến Jurina đang kinh hốt, cố sức chạy đến bên cô.
Lực bắn làm cho 2 người loạng choạng rồi Yuko kéo Mayu, Jurina không kịp chụp lấy tay Mayu, cô ấy đã cùng Yuko rơi xuống biển.
Khi Rena quay đầu lại, Jurina cũng đã nhảy theo sau. Lập tức chạy lại mép vực, nhìn xuống mặt biển tối om, không ngừng gọi tên Jurina, lúc chuẩn bị nhảy xuống thì có lực kéo mạnh cô về phía sau.
Shinoda chậm chậm tiến về mép vực, quay đầu lại nhìn Haruna, nở 1 nụ cười về phía nàng: "Chị phải cứu Ju-chan".
Nyan vừa khóc vừa chạy lại nhưng không kịp. Mariko đã nhảy xuống biển.
3 năm sau.
Haruna không làm người mẫu nữa nhưng nàng vẫn chưa được gặp lại Shinoda. Nàng vẫn kiên quyết chờ cô ấy.
3 ngày sau khi trở về từ nhà Matsui, Haruna đọc báo, thấy người ta đã vớt được xác của Yuko. Chỉ 1 mình Yuko, vậy nên nàng tin Shinoda của nàng vẫn còn sống.
Hàng năm nàng đều đi viếng mộ của Yuko. Có vẻ như nếu không có nàng Yuko sẽ rất cô độc, ngoài nàng ra không ai đến thăm Yuko cả. Nhưng nghe người trông mộ kể lại, vài năm sau ngoài nàng ra cũng có người đến thăm Yuko, là 1 cô gái thấp người, tóc dài rất dễ thương.
Ở trước di ảnh Yuko, Haruna nói rất nhiều chuyện. Haruna kể rằng lúc đó cũng rất thích Yuuchan nhưng người nàng yêu lại là Shinoda. Nàng trách tên tiểu lùn tử đó không biết quay đầu là bờ, để đến mức chết trên biển, khiến nàng và Shinoda phải chia ly. Cuối cùng, Haruna lại khóc.
Đêm ở vịnh Tokyo là lần cuối mọi người được thấy Acchan. Cô ấy biến mất cùng với xác của Taka. Rena tuyệt nhiên không nhắc đến Acchan nữa, giữ đúng lời hứa, xem như Maeda Atsuko chưa từng tồn tại nhưng mỗi đêm ngồi trong phòng Airi lại khóc, gọi tên cậu ấy. Tự trách mình đã hủy hoại hạnh phúc của Acchan.
Chỉ còn Airi là ở bên Rena, vẫn phụ Rena công việc ở công ty để cô ấy có thời gian chăm sóc Yuki. Rena không can thiệp nhiều vào chuyện ở thế giới ngầm nữa, chỉ cố giữ cho mọi thứ được vận hành 1 cách ổn định nhất.
Yuki bây giờ đang sống cùng Rena, cô lấy lại họ của mình- Kashiwagi Yuki. Nhưng dường như sợi dây liên kết của Yuki với thế giới bên ngoài một lần nữa bị cắt đứt. Sống cùng Rena nhưng Yuki tuyệt nhiên chưa từng gọi tên cô ấy. Rena vẫn rất kiên trì, ân cần chăm sóc Yuki, đến lúc nghe Yuki lần đầu gọi tên mình thì chỉ biết ôm cô ấy bật khóc. Nghe bảo đó là cuối năm thứ 3 khi cả 2 ở cùng nhau.
Miyazawa Sae bây giờ đã làm chủ công ty WN. Khi cả Mayu lẫn Yuko biến mất, công ty vô cùng hỗn loạn, lúc đó chỉ có Sae đủ sức kiểm soát tình hình. Nói đúng hơn Sae, bằng khả năng của mình đã uy hiếp tất cả thuộc hạ của Mayu, buộc bọn họ phải tuân theo cô. Sae trước giờ chưa làm việc gì để bẩn tay mình, khi lên nắm quyền WN cũng vậy, mọi hoạt động ở thế giới ngầm đều bị Sae cắt đứt. Công ty WN thật sự thay đổi nhờ cô ấy. Ngay từ lúc đầu, Sae luôn là người tỉnh táo.
Nói về Mayu, Jurina và Shinoda thì... ở một nơi nào đó.
"Ju-chan đã về". Mayu chạy ra ôm chầm lấy Jurina. Jurina cũng vui vẻ ôm lại Mayu: "Tớ về rồi đây".
"Hai đứa định đứng đó đóng phim đến khi nào vậy hả?". Tiếng Shinoda vọng ra từ trong bếp, xem ra cô ấy đã đói lắm rồi, không đủ kiên nhẫn chờ 2 người kia diễn cảnh ân ái.
"Hôm nay Ju-chan chụp được nhiều hình không?". Mayu hỏi khi gắp cho Jurina 1 miếng thịt bò.
Jurina nhét thịt đầy họng mình, trả lời: "Người mẫu rất đẹp, nhưng không bằng Mayu".
"Cô ta không phải đang thích em sao. Nhất quyết đòi em chụp hình cho bằng được". Shinoda nở nụ cười nguy hiểm, dứt câu đã khiến Jurina sặc cơm.
"Ju-chan, có thật không?". Mayu lập tức đặt chén cơm của mình xuống, phụng phịu nhìn Jurina.
Jurina không quên ném cho Shinoda ánh mắt căm hận rồi mới quay sang dỗ dành Mayu: "Mayu đừng hiểu lầm, Ju-chan chỉ là làm việc, không có ý gì với cô ấy cả".
Mayu càng mếu máo: "Đây là lần thứ mấy rồi, đã bảo Ju-chan đừng chụp hình nữa, để Mayu đi làm cũng được rồi".
Thấy trò đùa của mình hơi quá lố, Shinoda mới lên tiếng: "Dù sao 1 mình Ju-chan đi làm cũng đủ nuôi 2 người chúng ta, Mayu không cần nhọc sức, ở nhà làm vợ hiền của Jurina là được rồi".
Jurina liều mạng gật đầu: "Phải, phải. Mayu chỉ cần ở nhà nấu cơm cho Ju-chan, mình chỉ thích ăn cơm cậu nấu".
"Thật không?"
"Thật".
Dỗ mãi Mayu mới chịu tiếp tục ăn cơm.
Jurina mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mayu, tối trước khi đến vịnh Tokyo, Jurina đã tặng nó cho cô, chỉ là nhất thời nôn nóng, không ngờ sau này lại thấy vô cùng có ích.
Khi nhảy xuống biển cứu Mayu, tối đó đáy biển tối om, ngụp lặn một hồi lâu Jurina với Shinoda mới tìm được cậu ấy, chỉ có Yuko là không thấy đâu.
Khi đưa được Mayu vào bệnh viện, gắp viên đạn ở vai Mayu ra, đầu Mayu còn bị thương, có lẽ lúc té xuống đầu đập vào đá. Mayu tỉnh lại Jurina mới biết cậu ấy bị mất trí nhớ.
Lúc đó Jurina không ngần ngại nói ngay: "Cậu là Matsui Mayu, vợ của mình Matsui Jurina"-Jurina đưa ngón tay của mình lên-"Cậu thấy không, chúng ta đã kết hôn, đã đeo nhẫn cho nhau".
Ban đầu Mayu không tin lắm, hỏi Jurina rất nhiều chuyện, Jurina cũng thành thật trả lời Mayu. Trừ tất cả những việc liên quan đến nhà Matsui và Watanabe.
Việc Mayu rất trí nhớ, Jurina xem như ông trời cho cậu ấy cơ hội làm lại từ đầu, quên hết những việc trước kia đây, bắt đầu một cuộc sống mới bên mình.
Sau khi Mayu xuất viện, bọn họ quyết định rời khỏi Tokyo, 3 người cùng sống với nhau ở 1 vùng ngoại ô. Mayu bị mất trí nên trở thành 1 còn người khác, tâm tư không khác gì 1 đứa trẻ. Jurina cũng không muốn cậu ấy ra ngoài làm việc sợ va chạm sẽ khiến cậu ấy tổn thương.
Jurina vẫn tiếp tục đi chụp ảnh cho người mẫu. Công việc không vất vả, lại có nhiều thời gian rảnh. Điều kì lạ là cái người Shinoda Mariko kia cũng không chịu đi làm.
Có lần Jurina hỏi: "Chị không tìm Haruna?".
Shinoda cười nhạt: "Chỉ sợ cô ấy đã quên chị". Ngừng 1 lúc Shinoda nói tiếp: "Còn nếu chưa quên, nhất định sẽ gặp lại nhau".
Tối Mayu nằm trong lòng Jurina thủ thỉ: "Jurina có sợ khi tớ tìm lại trí nhớ sẽ rời bỏ cậu, tớ thường thấy trên phim như vậy".
"Không sao cả, Mayu sinh ra là dành cho Ju-chan, dù cậu ở đâu cuối cùng vẫn là ở bên cạnh mình".
P/s: Vẫn còn nhiều hơn 1 cái phiên ngoại, mọi người rán chờ nha. Chap này tương đối dài nên "Chung cư" ngừng 1 buổi hen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip