Phiên ngoại 1: Hồi ức của Kashiwagi Yuki.
Từ năm 15 tuổi, đến lúc rời khỏi nhà Watanabe, ngay cả khi đã sống cùng với Matsui Rena, Kashiwagi Yuki vẫn luôn tự hỏi mình: "Kẻ đã nhìn thấy bóng đêm tăm tối, có thể nào tìm được đường trở về với ánh sáng?"
Năm 15 tuổi:
Mọi tội lỗi là của mẹ, ngoại tình với người đàn ông quyền lực, đẩy bố vào con đường chết. Mẹ chết rồi, con lại tiếp tục bị dày vò.
Mẹ đang ngoại tình. Hình như bố cũng biết. Mỗi buổi tối mẹ đều ăn mặc sang trọng, ngồi trước gương trang điểm thật kĩ. Tôi tự hỏi những thứ xa xỉ bà đang dùng chúng ở đâu ra. Người đàn ông kia hẳn rất giàu có. Ông ấy đủ sức thoả mãn mẹ tôi.
Tôi phải công nhận, mẹ tôi rất đẹp, đẹp đến mức bất kì thứ gì trong ngôi nhà nhỏ bé này đều không hợp với bà. Khi mẹ tôi đeo những thứ trang sức lấp lánh ấy lên người, chúng thật sự hợp với mẹ tôi hơn.
Chuông điện thoại reo lên. Bà mỉm cười rồi vuốt tóc tôi dịu dàng. Tôi nhìn qua khe cửa, bà leo lên 1 chiếc xe bóng loáng, cửa đã được người đàn ông kia mở sẵn.
Khi mẹ trở về ba đã đi làm, ông làm từ rất sớm, tôi cũng chuẩn bị đi học. Có lúc bà tỉnh, có lúc bà say. Khi say, bà ấy ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về người đàn ông giàu có kia. Tôi hầu như không nhớ bất kì thứ gì ngoài họ của ông ấy: Watanabe.
................
Rồi 1 buổi chiều đi học về. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có người gõ cửa. Hình như bố là người mở cửa hoặc là bọn họ xông vào. Sau đó là tiếng súng, tiếng la hét của mẹ, tiếng chén bát trong bếp bị vỡ.
Tôi từ phòng mình chạy xuống cầu thang. Là khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng hoảng sợ của mẹ.
Khoảng khắc ấy tôi cảm nhận thời gian như trôi chậm lại.
Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của bà. Môi mẹ mấp máy điều gì đó, tôi đoán bà định gọi tên tôi, nhưng tất cả những gì tôi nghe được là "Yu..." và "Đoàng". Có cái gì xuyên qua trán của mẹ làm thành 1 lỗ trên đó. Liên tiếp sau đó là trên ngực, trên bụng. Máu từ những cái lỗ đó văng không ngừng lên mặt tôi.
Mẹ tôi gục xuống. Là 1 cô gái. Cô ta đã bắn mẹ. Cô ta không cao, tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Cho đến khi cô ta mỉm cười nhìn tôi, lộ ra chiếc răng nanh của mình, tôi hình dung cô ấy như con chó canh cửa ở địa ngục.
Cô ta quay lưng đi, người cũng dính đầy máu, tôi đoán là của bố. Tôi liếc thấy ông ấy nằm xấp trên sàn. Bất động.
Tôi tưởng cô ta sẽ giết tôi nhưng không, cô ta chỉ liếc quanh căn phòng. Có người đàn ông bận đồ đen đến báo cáo gì đấy, ông ấy gọi cô là "Oshima-sama".
Bọn họ lập tức rút lui. Tôi vô thức chạy xuống cầu thang, đạp lên cả xác mẹ mình. Chưa kịp chạm vào người bố thì tôi nghe tiếng bước chân. Vội vã trốn ở góc nhà. Thật ra căn nhà nhỏ bé này cũng không còn chỗ nào cho tôi nấp. Tôi chỉ ngồi co ro trong bóng tối.
Người ấy mở cửa, một cô bé, không phải Oshima lúc nãy vì tóc em ấy dài hơn. Em ấy cũng liếc quanh canh phòng, cuối cùng tìm được tôi. Em ấy nhẹ nhàng bước qua từng đống đỗ vỡ để tiến lại chỗ của tôi.
Thời gian lại đóng băng lần nữa.
Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ ấy đang ở rất gần tôi. Hơi thở thơm tho ấy phả ra, át cả mùi tanh của máu, bao trọn lấy cánh mũi tôi. Người em ấy cũng toát ra cả mùi thơm ma mị, tôi gần như chìm trong sự cám dỗ đó. Em ấy không ngần ngại tặng tôi 1 nụ cười, nhẹ nhàng lau mặt tôi.
Rồi em ấy thì thầm vào tai tôi. Em ấy gọi mình là "Watanabe Mayu" tôi lập tức hiểu ra vì sao ba mẹ bị giết.
Tại thời điểm đó tôi hoàn toàn bất lực. Giọng nói của em như lời mời gọi của quỹ dữ, như ép tôi nếm trái cấm ở vườn địa đàng, cuối cùng tôi cũng tham lam cắn 1 miếng lớn. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí hắc ám xung quanh em ấy. Cả đôi cánh đen ngòm đang từ từ bao phủ lấy tôi.
Tôi vô thức nắm lấy tay em. Tôi không hiểu sao mình lại khát khao chạm vào em nhiều như vậy. Tôi biết mình vừa kí cam kết vô thời hạn với quỹ dữ, tự nguyện chui vào chiếc lồng em sắp đặt.
Và cuối cùng là tiếng nổ lớn khi xe của em chở tôi đi được 1 đoạn. Tôi đoán nhà của tôi vừa bị phát nổ, cả những gì bên trong nó, cả xác của bố mẹ.
Gần 10 năm ở nhà Watanabe.
Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt kinh hãi của ông bà Watanabe khi Mayu dẫn tôi vào phòng. Tất nhiên là sau khi cho tôi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất. Đặc biệt là ông Watanabe, mặt ông tái mét, trân trân nhìn con gái mình. Trái ngược với bố mình, Mayu vẫn thản nhiên nắm lấy tay tôi. Em ấy thì thầm gì đó với ông, ông mở to mắt kinh ngạc rồi ngồi gục xuống ghế. Mẹ Mayu vội chạy lại đỡ ông ấy.
Mayu nhanh chóng dắt tôi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại đã thấy Oshima đứng dựa lưng ở vách tường, 2 người nhìn nhau nở 1 nụ cười đắc thắng. Mayu lướt qua Oshima: "Công ty sắp tới sẽ do chúng ta làm chủ, Yuko, hãy chuẩn bị".
Mayu dẫn tôi ra phòng khách, gọi tất cả mọi người lại chỉ để tuyên bố tôi bây giờ sẽ là con nuôi nhà Watanabe. Watanabe Yuki.
Từ khi bước vào nhà Watanabe tôi đột nhiên không mở miệng nói chuyện với bất kì ai. Tôi không bị câm. Tôi chỉ muốn đáp lại 1 mình Mayu.
Mayu, không hiểu sao chăm sóc tôi rất tốt. Tốt. Đó là dưới cảm nhận của tôi.
Thời gian sau em ấy khá bận rộn ở công ty. Tối về, thỉnh thoảng em ấy đến phòng của tôi. Đôi lúc chỉ ngồi trên giường nhìn tôi, thích thú nghiên cứu gương mặt của tôi.
"Chị rất xinh đẹp, y hệt như mẹ chị. Chả trách bố tôi lại chú ý đến bà. Tôi lại là con gái ông ấy, liệu sẽ có cùng sở thích?"
Em ấy mỉm cười khó hiểu nhìn tôi. Em ấy không phải đang khen, chính là đang giễu cợt tôi.
Có hôm ngắm chán em ấy sẽ về phòng nhưng cũng có hôm em ấy sẽ ngủ lại. Mọi người chắc sẽ không tưởng tượng được, chúng tôi không chỉ ngủ. Có thời gian dài, tôi gần như khao khát em ấy mỗi đêm.
................
Nhớ lại buổi tối đầu tiên Mayu dẫn tôi về đây. Sau bữa tối, em ấy đưa tôi đến phòng của mình. Sau khi dặn dò tôi 1 số chuyện, tôi tưởng Mayu sẽ về phòng của em ấy nhưng Mayu lại chốt cửa phòng tôi lại. Từ từ tiến về phía tôi, nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên giường sau đó leo lên nằm cạnh.
Em ấy cố kéo dài mọi thứ. Đầu tiên là vuốt ve má tôi, khi tay em ấy chạm đến môi, tôi khẽ rùng mình, Mayu liền trấn an tôi. Chiếc đèn trên bàn sau lưng tôi hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên gương mặt Mayu, làm rõ từng đường nét trên gương mặt em ấy. Mayu thật sự mang gương mặt 1 thiên thần.
Em ấy thoáng chút thú vị khi tôi bất ngờ phối hợp, đưa tay lên xoa má em. Tôi muốn chạm vào vẻ đẹp của em, cảm nhận từng thứ 1.
Mayu nhướn người lên trước, em ấy hôn tôi, mắt tôi khẽ nhắm lại, rõ ràng là tôi đang tận hưởng vị ngọt này. Tôi cảm nhận được tay em di chuyển, nhẹ nhàng lướt trên đùi mình. Tay em ở đấy 1 lúc rồi từ từ tiến lên trên, luồn vào trong váy ngủ của tôi.
Tôi khẽ rên lên, toan đẩy ra nhưng em ấy lại kéo tôi áp sát vào người mình. Tay em lại không ngừng vuốt ve từng cm trên cơ thể tôi.
Tôi thấy được phần nào đó trong mình đang thức tỉnh.
Em rời tay khỏi người tôi, dứt môi ra khỏi môi tôi. Nhẹ nhàng kéo váy của tôi xuống. Cả tôi cũng bất ngờ khi thấy mình đang phối hợp với em, khẽ nhấc người để em kéo chiếc váy xuống 1 cách dễ dàng.
Mayu lại hôn tôi như muốn thưởng cho sự ăn ý vừa rồi. Em ấy khen tôi, rằng tôi rất xinh đẹp. Không hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc pha chút ngượng ngùng khi nhận lời khen đó.
Rõ ràng lúc ấy tôi 15 tuổi, không quá nhỏ cũng không đủ lớn nhưng tôi đã nằm đấy, không mảnh vải che thân, để cho Mayu khi ấy 12 tuổi, mặc sức khám phá cơ thể mình. Cảnh tượng đó thật sự có lẽ rất lệch lạc, phản cảm nhưng đối với tôi, đó là đêm tôi được tái sinh và Mayu đã giúp tôi bằng tất cả khả năng của mình.
Bóng của chúng tôi hắt lên tường. Nhìn lên đó, Mayu lúc này đã leo lên người tôi, thân thể nhấp nhô, hết lên lại trườn xuống. Em ấy hôn lên da thịt tôi nhẹ nhàng nhưng đầy cuồng nhiệt. Còn tôi ở dưới thân em ấy, không ngừng vặn vẹo rồi lại rên rĩ.
Đêm ấy là đêm đầu tiên của tôi, đêm đầu tiên trong suốt 15 năm tôi nếm trải vị của dục vọng.
Khi ngón tay Mayu từ từ tiến vào bên trong tôi, dù lúc này đã ướt đẫm, tôi vẫn thấy 1 cơn đau chạy thẳng lên đầu. Tôi cong người, cố giữ tay em lại. Nhưng tay Mayu vẫn lì lợm ở đó, tay kia kiên nhẫn trấn tôi, xoa dịu nỗi đau của tôi. Rồi em ấy tiếp tục thủ thỉ vào tai tôi từng lời nỉ non, dụ hoặc. Cơ thể tôi lại từ từ thả lỏng.
Ngón tay Mayu tiếp tục với công việc của mình, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi thật sự vẫn còn rất đau nhưng khi em ấy đã ở bên trong tôi, cơn đau lại dịu xuống, thay vào đó là cảm giác dễ chịu mà tôi chưa từng trải qua.
Mayu hình như cũng biết được cảm nhận của tôi, em ấy bắt đầu di chuyển, vẫn rất từ tốn. Trái ngược với điều đó, hơi thở của tôi lại dần trở nên gấp gáp, nước mắt bất giác chảy ra. Tôi không hiểu sao lại khóc, chỉ vì tôi đang sung sướng?
Nước bắt đầu tiết nhiều hơn cũng là lúc tay Mayu chuyển động nhanh hơn. Lúc này không còn cơn đau nào nữa. Tôi cảm thấy người mình run lên từng đợt vì khoái cảm. Tôi bắt đầu gọi tên Mayu. Chuyện đó có vẻ làm em ngạc nhiên, em bỗng dưng dừng lại, liếc mắt nhìn tôi: "Chị thật hư hỏng". Em ấy tặng tôi 1 nụ cười khinh bỉ.
Phải rồi, tôi đang rên rỉ dưới thân kẻ đã ra lệnh cho người khác giết cha mẹ của mình, lại còn ngay hôm họ chết. Tự nguyện dâng cơ thể mình cho em ấy. Lúc đó tôi nghĩ mình thật sự hỏng rồi. Hỏng từ trong ra ngoài, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Nhưng Mayu cũng thật kì là, em ấy nói tôi hãy gọi tên em ấy nhiều hơn. Đó hẳn là 1 loại kích thích. Càng gọi tên em ấy tôi càng thấy mình phát điên trong cơn hoan lạc này.
Cuối cùng Mayu cũng đưa tôi lên tới đỉnh, tôi hét tên em ấy đến chói tai nhưng điều đó có vẻ làm Mayu thoã mãn. Em ấy vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt lưng tôi, giúp tôi ổn định nhịp thở. Tôi thực sự vẫn còn khát khao em ấy, vậy nên tôi lại gần, nép đầu vào ngực em, 2 tay vòng qua ôm em chặt cứng, trong đầu thầm mong có thể như thế này ngủ đến sáng.
Nhưng Mayu không bao giờ thoã mãn mong ước đó của tôi. Khi tôi thức dậy, nhìn đống quần áo, chăn gra lộn xộn trên giường, Mayu đã đi từ lúc nào. Vậy nên tôi cứ nằm đó, cả ngày, tận hưởng dư vị xót lại của đêm hôm qua. Tôi quấn mình trong chăn, mong tìm lại chút hơi ấm của em. Đến tối, khi Mayu trở về tôi mới ra khỏi phòng đón em ấy.
................
Mayu không yêu tôi. Chuyện ấy tôi biết. Em ấy rõ ràng rất cợt nhả. Đẩy tôi vào dục vọng xấu xa nhưng bản thân lại như thuần khiết không vết nhơ nào. Mayu biết tôi khát khao em ấy nên không bao giờ cho tôi nếm quá nhiều. Mỗi tháng em ấy ngủ lại phòng tôi không quá 3 lần.
Đối với Mayu, tôi vừa yêu vừa hận, nửa muốn thoát ra khỏi chiếc lồng này nửa muốn van xin Mayu hãy giam cầm tôi mãi mãi. Tình yêu này thật méo mó, bệnh hoạn.
Năm tôi 19 tuổi, có 1 lần tôi cố thoã mãn Mayu nhưng vô dụng. Ở dưới thân tôi, em ấy chỉ cười khi tôi chạm vào người em ấy. Cuối cùng vẫn là tôi được em ấy thoã mãn.
"Yuki vốn không dành cho Mayu, Mayu đã thuộc về người khác rồi".
Người khác mà em ấy nói chắc là đứa trẻ em ấy gặp ở công viên năm em ấy 12 tuổi.
Tôi đoán là 1 trong những đứa trẻ nhà Matsui. Nhà Matsui-đó là chủ đề Mayu thường hay nói với tôi, em ấy có vẻ không ưa họ. Tôi thắc mắc sao em ấy lại yêu kẻ thù của mình.
................
Có 2 người tôi thường gặp trong ngôi nhà này, là Oshima Yuko và Miyazawa Sae.
Yuko, người cô ta lúc nào cũng có mùi tanh của máu, hẳn cô ta đã thay Mayu giết rất nhiều người. Ở bàn ăn hôm đó, khi cô ta trèo lên người tôi, cái mùi tanh ấy càng nồng nặc làm tôi muốn lộn mửa.
Tôi không quên cô ta là kẻ đã giết cha mẹ mình. Tôi liếc nhìn. Cổ cô ta đang rất gần, tôi phân vân có nên lấy hết sức cắn lấy. Trong lúc đầu tôi đang nóng lên vì suy nghĩ trả thù thì bất chợt 1 dòng nước lạnh đổ xuống. Là Mayu. Em ấy nhìn tôi. Em ấy đoán được việc tôi định làm?
Khi em ấy bế tôi vào phòng tôi thầm nghĩ người được cứu lúc đó là Yuko chứ không phải tôi.
Sae hẳn sẽ không nghĩ ra chuyện ấy. Từ cách cô ấy nhìn Yuko tôi biết cô ấy không ưa gì Yuko. Lúc trên bàn ăn có vẻ Sae cũng định giúp tôi.
Sae làm việc cho Mayu nên thường xuyên đến đây, cô ấy hay tìm được tôi ở thư viện, nhưng cũng như mọi người, tôi không nói gì với cô ấy. Tôi không hiểu cô ấy hứng thú gì với 1 kẻ như tôi, cả cái ánh mắt kia nữa, ánh mắt thương hại như thể Mayu đã làm tôi thành ra thế này.
Cô ấy rất tốt bụng, tôi có thể cảm thấy như vậy. Mayu cũng để cô ấy làm những việc sạch sẽ hơn so với Yuko.
................
Tôi không đi học, hầu như chỉ ở nhà. Đến năm tôi 24 tuổi, tôi có xin em ấy mở 1 quán cafe.
"Yuki định bán cafe mà không nói gì với khách sao?". Vẻ ngạc nhiên của Mayu nhanh chóng thay bằng giọng điệu trêu chọc. Nhưng cũng rất nhanh để em ấy quyết định.
"Được thôi, dù sao Yuki cũng có tài pha chế. Mayu rất thích nước Yuki pha".
Em ấy chuẩn bị tất cả, từ việc chọn quán đến tuyển nhân viên. Mọi người gọi tôi là cô chủ nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ chú ý đến những thứ nước mình đang pha. Chúng cho tôi cảm giác rằng mình vẫn đang sống.
Gần 10 năm ở nhà Watanabe cứ thế trôi qua, khi tôi gần như thoả hiệp với cuộc sống giam cầm này thì tôi đã gặp cô ấy. Mãi sau này Mayu nói, tôi mới biết cô ấy là Matsui Rena.
................
Lần đầu gặp đã được cô ấy giúp đỡ. Khi những người đàn ông đó bắt đầu trêu chọc tôi và khi biết tôi không nói được, bọn họ càng thích thú. Đáng lẽ tôi không phải gặp tình huống trớ trêu này nếu nhân viên không xin nghỉ đột xuất.
Xen lẫn những lời trêu ghẹo là những cái đụng chạm. Tôi ghê tởm khi bọn họ khen tôi. Lần đầu tiên tôi nguyền rủa khuôn mặt mình nhưng sau đó lại hối hận vì Mayu rất thích nó.
Rồi khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát cũng là lúc cô ấy xuất hiện. Cô ấy rất khoẻ, bọn người lực lưỡng ấy đều bị cô ấy đánh không thương tiếc. Cô ấy lịch sự đến mức lôi bọn họ ra ngoài tránh tổn thất cho quán của tôi. Khi cô ấy quay lại, cô ấy bình thản như vừa có 1 cuộc dạo chơi, chứ không phải đánh 5 gã to lớn bò lết bên kia đường.
Cô ấy xin lỗi tôi còn tôi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Tôi đã pha cho cô ấy 1 ly đặc biệt và hoàn toàn miễn phí.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ quay lại quán rất nhiều lần sau đó. Vậy nên tôi bắt đầu chú ý đến cô. Cô ấy đi 1 chiếc xe thể thao màu đen. Quần áo cô ấy mặc rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Tôi phải thừa nhận cô ấy mặc gì cũng đẹp. Còn khuôn mặt thì không biết dùng từ nào để miêu tả. Nếu chỉ nói là đẹp thì quá khiêm tốn rồi.
Cô ấy cũng không hay cười. Cô ấy thích ngồi ở góc quán, chậm rãi thưởng thức đồ uống của mình. Cũng có người đến tìm cô ấy. Thường là 1 cô gái tóc ngắn, rất dễ thương. Bọn họ có vẻ vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp.
Nếu không xét về bề ngoài, cái tôi thực sự chú ý đó chính là cái không khí xung quanh cô ấy. Nó có gì đó rất giống với Mayu, tất nhiên không hắc ám như vậy. Cô ấy chắc hẳn không phải người tầm thường.
"Yuki..."
Cô ấy gọi tôi. Tôi còn ngơ ngác không hiểu sao cô ấy biết tên mình. Khi tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô ấy chỉ bảng tên trên ngực tôi. Kashiwagi Yuki. Là Mayu đã làm cho tôi, em ấy bảo không thể để người khác biết người nhà Watanabe đi bán cafe được. Tôi đoán em ấy chỉ muốn trêu tôi thôi..
Cô ấy nói cô ấy là Geki, một loại biệt danh. Đó là lí do vì sao tôi không nhận ra cô ấy.
Chúng tôi có lẽ cũng giống nhau, không biết để ý đến nhau từ khi nào. Là sau này cô ấy nói cho tôi biết cô ấy cũng như vậy.
Lần đầu tiên được cô ấy ôm vào lòng, tôi nhận ra Mayu chưa từng ôm tôi như vậy. Mọi người gọi Rena là lửa, tôi nghĩ nó đúng theo nghĩa ấm áp. Tôi còn không nghĩ mình có thể cười với cô ấy. Tôi có nhầm không khi thấy tim mình lỗi đi 1 nhịp.
Tôi nhận ra chiếc xe bên đường lúc ấy là của Mayu. Ngay tối đó em ấy đến phòng tôi. Tôi thật sự đã lo sợ, lo sợ em ấy sẽ làm gì Rena. Rồi khi cả 3 chạm mặt nhau, tôi càng kinh hãi tột độ, chỉ muốn trốn tránh Rena. Tôi không tưởng tượng được Mayu sẽ làm gì. Tôi là của em ấy, em ấy sẽ không để ai mang tôi đi.
Tôi hẳn đã làm tổn thương Rena khi hôn Mayu trước mặt cô ấy. Cuối cùng Rena cũng để tôi đi.
................
Hôm Jurina xuất hiện ở nhà, tôi đã nhận ra ngay, đó là đứa trẻ ở công viên, người Mayu thuộc về.
Chẳng bao lâu sau tôi được gặp lại Rena. Cô ấy có vẻ rất lo cho tôi. Khi cô ấy chĩa súng vào Mayu, gương mặt cô ấy rất tức giận. Rồi khi nhìn tôi uống hết ly nước, tôi có thể thấy cô ấy đau khổ thế nào.
Tại sao cô ấy lại yêu 1 kẻ đã hỏng như tôi. Cô ấy nghĩ tôi đang bị Mayu dày vò? Ước gì tôi có thể giải thích cho cô ấy, rằng tôi chỉ là 1 kẻ không ra gì, những thứ thuộc về tôi đều lệch lạc, méo mó. Ấy vậy mà lúc đó tôi lại tham lam nhìn Rena, rõ ràng là van xin cô ấy hãy cứu mình.
Nhắc về đêm đó. Sae thật sự đã không làm gì tôi ngoại trừ 1 cái chạm môi. Phải, chỉ là cái chạm môi. Mới đầu Sae trói tôi trên giường tôi còn tưởng cô ấy thích thể loại SM. Nhưng hình như cô ấy chỉ đang cố gắng kìm chế cơ thể tôi dưới tác dụng của tình dược.
Rồi cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Cô ấy thích tôi. Sae biết cả những chuyện Mayu làm với tôi. Trước khi cô ấy gây mê tôi, Sae đã cho tôi 1 món quà. 1 con dao nhỏ. Với thứ đó tôi đã kết liễu Oshima Yuko.
Cuối cùng tôi cũng trả thù được cho cha mẹ mình.
Khoảng thời gian sống cùng Rena.
Cuối cùng thì tôi đang ở đây, trong nhà Matsui, tại phòng của Rena.
Cũng không khác gì khoảng thời gian tôi ở nhà Watanabe, có chăng là tôi chỉ ở trong phòng Rena, chờ cô ấy trở về. Tôi nghĩ mình không thể bước ra ánh sáng được nữa.
Ban ngày Rena đều đến công ty. Cô ấy đã cố gắng dành rất nhiều thời gian để ở bên tôi, cùng tôi ăn, cùng tôi xem tivi, đôi lúc cùng tôi im lặng. Tôi tự hỏi không biết có phải vì mình mà cô ấy càng ít nói hơn. Điều lạ nhất là tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy. Tôi đầy đủ tay chân nhưng vẫn để cô ấy tắm cho mình, chăm sóc mình như 1 một đứa.
Cô ấy đã kiên nhẫn suốt 1 năm trời.
Cũng có lúc tôi có ý định bỏ trốn. Tôi ý thức được mình chỉ mang lại cho Rena đau khổ. Nhưng mỗi đêm nằm cạnh cô ấy, vai cô ấy lại run lên. Rena thường xuyên gặp ác mộng, khi ấy cô ấy không ngừng gọi tên Jurina, có khi cô ấy còn khóc. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng. Rena cũng vô thức tìm đến vòng tay của tôi, nhỏ bé như 1 đứa trẻ.
Qua năm thứ 2, Rena có chút thay đổi, cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cô ấy cũng không hay lên công ty nữa, Rena thường mang việc về nhà. Cô ấy nói tôi pha cho cô ấy thứ nước lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy năn nỉ mãi. Cuối cùng tôi cũng đồng ý, tôi lần tiên đến nhà bếp.
Rồi Rena lại chỉ cho tôi những nơi có nhiều cảnh đẹp trên tivi, bảo sẽ dẫn tôi đến những nơi ấy nếu tôi chịu đi cùng. Cô ấy bảo nắng sáng rất tốt, rằng tôi nên ra ngoài, chỉ cần đi dạo trong sân thôi cũng được. Tôi vẫn còn nhớ ánh nắng chói chang hôm ấy khi Rena bế tôi ra vườn, tôi gần như đã oà khóc trong lòng cô ấy.
Cô ấy cười nhìu hơn, gọi tên tôi mỗi khi cô ấy thấy nhớ, dù chúng tôi đang ở trước mặt nhau.
Cô ấy vẫn rất yêu tôi ngay cả khi tôi chưa từng gọi tên cô ấy.
Ôm tôi vào lòng, cô ấy thủ thỉ những lời dịu dàng, rằng cô ấy yêu tôi dù tôi có hỏng hóc thế nào, cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ tôi sẽ gọi tên cô ấy.
Cô ấy từng chút một, chắp vá lại linh hồn tôi.
Sang đến năm thứ 3 tôi đã chịu ra ngoài cùng Rena nhưng tôi vẫn chưa nói gì cả.
Rồi một buổi tối, sau khi đưa tôi vào nhà tắm, cô ấy ra ngoài đóng cửa lại. Qua lớp kính mờ của cửa nhà tắm, tôi có thể thấy bóng lưng của Rena, bờ vai gầy ẩn hiện sự cô đơn. Khi tôi nhận ra, Rena đã luôn ở bên tôi. Cô ấy chưa buông tay tôi bất kì giây phút nào. Tôi biết tâm hồn cô ấy đang chết dần chết mòn suốt 3 năm nay. Trước mặt tôi vẫn cố gắng kiên cường, một lòng chăm sóc tôi.
Một kẻ đã hỏng như tôi, cớ gì lại được Rena yêu thương nhiều đến vậy.
"Đối với mình, ai cũng có quyền được yêu thương, huống chi cậu không phải không yêu mình. Cậu cho mình là hỏng hóc, tớ chỉ nghĩ cậu bị Mayu giam cầm quá lâu, ở trong bóng tối đó, cậu không có sức phản kháng. Vốn không phải là lỗi của cậu. Tớ yêu thương cậu nên muốn giúp cậu, không thể gọi là chịu đựng, chính là tự cho mình 1 cơ hội nắm lấy hạnh phúc. Tớ nói vậy cậu có hiểu không?".
Phải rồi, là Rena đã nói với tôi như vậy, thành thật nói với tôi như vậy.
Tôi thấy má mình nóng hổi, nước mắt không ngừng rơi như thể tôi giấu nó suốt 3 năm nay. Tôi đặt 2 tay, gục đầu lên cửa, vừa khóc vừa gọi:
"Rena..."
Tôi không ngờ khi tên cô ấy vừa thốt khỏi miệng mình, đó lại là âm thanh dịu dàng nhất mà tôi từng được nghe. Tôi lại tiếp tục gọi Rena.
Cô ấy cũng gọi đáp lại tôi, khi thấy tay tôi rời khỏi cánh cửa, Rena lập tức kéo cửa ra. Tôi lao vào lòng Rena, vẫn không ngừng gọi tên cô ấy. Rena cũng vậy. Tôi nghĩ đã bắt Rena chờ đợi mình quá lâu.
Chúng tôi gắt gao ôm lấy nhau. Vòng tay cô ấy siết chặt như muốn tôi tan vào trong cơ thể của mình.
"Yuki, mình đã chờ rất lâu để cậu gọi tên mình". Rena đang khóc.
"Mình xin lỗi, Rena, mình thật sự không muốn làm tổn thương cậu". Giọng tôi mếu máo.
"Yuki, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu". Cô ấy càng siết chặt vòng tay.
"Cảm ơn cậu, Rena..."
Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ, tôi vẫn không mặc gì, giữ nguyên bộ dạng như khi tôi bước ra khỏi nhà tắm. Chúng tôi nằm đối mặt vào nhìn nhau, tôi thấy Rena đang cười. Rồi cô ấy tiến lại gần, hôn lên môi tôi 1 cái. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ không làm gì cả cho đến nửa đêm. Tôi đoán là cơ thể tôi đã kích thích cô ấy, Rena có lẽ là vô thức, vuốt ve cơ thể tôi, rồi lại đặt lên môi tôi những nụ hôn vụn vặt. Sau đó là xuống cổ, rồi xuống ngực. Tôi khẽ rên lên một tiếng. Tay tôi cũng bắt đầu hoạt động không ngừng chạm vào da thịt Rena.
Cô ấy đang tự cởi đồ của mình rồi nhẹ nhàng leo lên người tôi. Môi vừa chạm nhau Rena đã đưa lưỡi vào, tìm lấy lưỡi tôi mà tham lam quấn lấy. Dù còn mơ màng nhưng tôi vẫn nhiệt tình đáp lại. Ngón tay cô ấy không ngừng khiêu khích cơ thể tôi, khiến hơi thở tôi ngày một gấp gáp.
Bỗng dưng tôi khóc, điều đó làm Rena giật mình, người cô ấy cứng lại.
"Mình xin lỗi Yuki, mình biết nhiều chuyện đã xảy ra với cậu, mình không nên nóng vội như vậy". Giọng Rena có chút khẩn trương. Cô ấy đã chờ tôi 3 năm vậy mà khi chúng tôi mới chỉ gọi là dạo đầu, cô ấy nghĩ đã làm tổn thương tôi?
Khi cô ấy toan rời người tôi, tôi vòng 2 tay qua giữ cổ Rena lại: "Cậu không có lỗi gì cả Rena, cậu chỉ là rất yêu mình. Còn mình...". Giọng tôi nghẹn lại, tôi bắt đầu khóc lớn hơn: "...mình không dám dùng thân thể dơ bẩn này mà chạm vào cậu, một kẻ đã hỏng như mình".
"Không, không Yuki, làm ơn đừng nghĩ như vậy...". Rena đang van xin tôi, cô ấy có vẻ cũng sắp khóc mất rồi.
"Nghe này Yuki, mình thật sự yêu cậu. Ai cũng có quá khứ mà không muốn người khác nhắc đến, mình cũng vậy, mình đã giết rất nhiều người, tay mình cũng đã vấn bẩn. Nhưng những chuyện đó không ngăn mình yêu cậu. Vậy nên mình cũng muốn cậu, từ từ chấp nhận mình, ngay cả chuyện này, nếu cậu không muốn, mình vẫn có thể chờ cậu". Rena cố giải thích cho tôi hiểu những suy nghĩ của mình, chính là muốn trấn an tôi.
Tôi lắc đầu: "Không phải mình không muốn, mình thật sự rất muốn cậu, muốn tay và môi cậu chạm vào mình. Mình cũng yêu cậu Rena, đừng vì mình mà hạ thấp bản thân như vậy". Cô ấy gật đầu. Tôi chủ động kéo cô ấy vào 1 nụ hôn khác. Tôi biết Rena không giết người vô tội, những kẻ bị cô ấy bắn, chắc chắn là kẻ xấu.
Rồi chúng tôi lại bắt đầu cuộc tái sinh của mình. Trên tôi, cơ thể xinh đẹp của Rena hiện lên, dạ thịt cô ấy nóng hừng hực, mồ hồi rịn ra. Cô ấy vuốt ve rồi lại hôn tôi, từng ngón tay cô ấy chạy dọc cơ thể, cuối cùng dừng lại trước cử mình của tôi. Nơi ấy đã ướt lắm rồi.
Rena dừng lại, nhìn tôi như chờ sự cho phép. Rena của tôi, cô ấy thật sự thuần khiết. Tôi gật nhẹ đầu, cô ấy cuối xuống hôn tôi đồng thời để ngón tay mình tiến vào nơi ấy.
Từ đầu đến cuối, Rena vẫn rất nhẹ nhàng, ngón tay đưa vào rồi đưa ra. Tôi dưới thân cô ấy, rên rỉ không ngừng, tham lam tiếp nhận từng đợt công kích từ bên dưới. Cuối cùng, khi nhận ra tôi đã gần tới, Rena mới để tay mình chuyển động nhanh hơn, không ngừng gọi tên tôi giúp tôi thêm hưng phấn. Rồi thì tôi kiệt sực, nằm gọn trong vòng tay cô ấy. Rena thõa mãn hôn nhẹ lên ngực tôi.
Sáng hôm sau, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cô ấy vẫn ở đây, cơ thể ấp ám của cô ấy vẫn đang ôm lấy tôi. Cuối cùng Rena là thứ ánh sáng tôi đã tìm được.
P/s: cái phần phiên ngoại này không hiểu sao còn dài hơn mấy phần trước, giống như tóm tắt lại hết truyện :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip