Chương 5.
Bách Mộc Do Kỷ bây giờ cảm thấy vô cùng tự hào, một hôm nhân lúc Độ Biên Ma Hữu lên núi hái thuốc liền tụ tập bọn nhóc nhỏ lại, nàng ngồi ở giữa vòng tròn dùng đống tranh minh họa kèm kí hiệu trái tim mà mình hì hụy vẽ cả đêm hôm qua lần lượt bày ra trước mặt bọn trẻ.
Đầu tiên là cảnh hai nữ nhân nào đó nắm tay nhau được đặt trong một trái tim thật lớn, bên cạnh nữ nhân cao hơn, Do Kỷ cẩn thận ghi chú tên mình.
Chờ đến lúc bừng tỉnh đại ngộ, bọn trẻ lập tức nhào tới, mấy ngón tay nhỏ xíu chen chúc chỉ vào nữ nhân thấp hơn trong tranh: "Là ai? Là ai vậy Tiểu Kỷ?"
Là ai mà trong thời gian ngắn như vậy đẩy Tiểu Kỷ ngây ngốc vào hố tình yêu.
Do Kỷ lật bức tranh tiếp theo, so với bức đầu không khác biệt lắm, chỉ là 4 chữ [Độ Biên Ma Hữu] được viết cẩn thận bên cạnh nữ nhân còn lại. Do Kỷ không ngại tiết lộ tên người yêu, cảm thấy tên của Ma Hữu bây giờ là cái gì đó rất đáng giá.
"Nữ với nữ cũng có thể thích nhau sao?"
[Ma Hữu nói tình yêu không phân biệt thân phận]. Cái này Do Kỷ chuẩn bị sẵn rồi, lập tức trả lời được ngay.
Vẻ mặt bọn nhóc nhỏ không giấu được ngưỡng mộ, cảm thấy mới có mấy ngày mà Tiểu Kỷ chững chặc hơn rất nhiều. Hẳn là vì yêu rồi.
"Vậy 2 người đã nắm tay chưa?"
[Rồi. Lúc ra đường Ma Hữu đều nắm tay dẫn ta đi].
"Vậy đã ôm chưa?"
[Lần đầu gặp hình như đã ôm rồi].
"Vậy đã hôn chưa?"
Nói cái này Do Kỷ có chút ngập ngừng. Nàng cơ bản không định nghĩa được "hôn", tranh minh họa cũng không có sẵn như "nắm tay" với "ôm". Ngón trỏ đặt dưới môi, ngây ngốc nhìn tụi nhỏ.
Tiểu Nại ở đối diện lập tức phấn khích: "Là 2 môi chạm vào nhau đó".
Nụ cười liền được khôi phục, Do Kỷ liều mạng gật đầu, ý nghĩ [Ah, cái này cũng rồi] toàn bộ đều đặt trong đôi mắt to tròn của nàng. Do Kỷ thở dài như trút được nỗi lo trong lòng. Rõ ràng tình yêu của một "đứa trẻ" vẫn là cái gì đó giống như chiến công, thành tích, đã khoe là phải khoe cho hết.
"Vậy ... 2 người ... có thân mật không?"
Thấy Tiểu Nại ngập ngừng lại thoáng đỏ mặt, Do Kỷ không nhịn được chồm người tới thật gần, không thèm viết ra giấy điều cần hỏi, một lần nữa dùng ánh mắt vận nội công: [Cái đó là sao... là sao?]
Trong đôi mắt ngây thơ cơ hồ thoáng lên chút đen tối: "Cái này ta không biết. Ta chỉ nghe người lớn nói lại. Là sẽ tắm chung, rồi ..."
"Do Kỷ, tới giờ ăn cơm" – Tiểu Nại chưa nói hết, tiếng của Ma Hữu từ đằng sau vang lên khiến cả đám một phen giật mình.
Rõ ràng là đang bàn bạc chuyện xấu sợ người ta bắt gian mà.
Do Kỷ đỏ mặt quay đầu về phía Ma Hữu, vừa muốn nghe kể chuyện tiếp, vừa không muốn Ma Hữu đợi mình, nàng thiếu điều chỉ muốn khóc thôi.
"Sao vậy Do Kỷ, không về sao?" Ma Hữu khó hiểu, gọi thêm một lần nữa. Không phải thường ngày chỉ chờ đến giờ cơm?
Do Kỷ viết vội mấy chứ cho Tiểu Nại: [Giờ ta về, mai chúng ta nói tiếp] rồi lon ton chạy về phía Ma Hữu.
.
Tối đó sau giờ cơm, Ma Hữu đọc sách một chút rồi đi tắm, nghĩ rằng Do Kỷ giờ này đã lên giường rồi. Nhưng không, trước đó nửa canh giờ Do Kỷ cũng có đi tắm, nàng ngồi trong bồn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc chiều thế là ngủ quên, thẳng đến lúc Ma Hữu ngồi vào trong bồn mới phát hiện ra nàng.
Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới tốt đây? Tại sao khi mới bước vào không thấy nàng ấy? Là do ở đây thiếu sáng sao? Không được, ngày mai phải mua thêm đèn dầu. Mua hẳn 10 can... Mà cái đó không phải trọng điểm a~...
Nội tâm Độ Biên Ma Hữu vì người trước mặt mà không ngừng hoảng loạn. Vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn gọi Do Kỷ dậy, nhưng trong hoàn cảnh này đối mặt với nhau liệu có tiện không?
Bồn tắm được rải một lớp hoa hồng, mực nước vừa vặn lấp ngang ngực Do Kỷ. Ma Hữu không biết nhìn đi đâu cứ cúi đầu dán mắt vào mấy bông hoa trôi nổi trên làn nước, cuối cùng dừng ngay xương quai xanh của Do Kỷ.
Lập tức giật mình quay mặt đi, Ma Hữu trong bụng một trận chửi thề: Hoa hồng chết tiệt, hết chỗ trôi rồi sao.
Không ổn. Tiếp tục thế này thật sự không ổn. Không chỉ không tốt cho tâm mình mà Do Kỷ ngâm nước lâu như vậy nhất định cảm lạnh.
Ngay lúc Ma Hữu thu hết bình tĩnh gọi Do Kỷ dậy thì nàng lại gà gật mà dựa vào người Ma Hữu, đầu tựa lên hõm cổ, thờ phì phì.
Bây giờ thì là da chạm da. Gần thật gần. Ma Hữu phải cố lắm mới ngồi vững không bồn, mới không động thủ với Do Kỷ.
"Tiểu Kỷ... Kỷ Kỷ... Mau dậy thôi". Ngón tay thon dài chọt nhẹ vào vai nàng, miệng lắp ba lắp bắp từng tiếng.
Do Kỷ thế mà cũng tỉnh. Nhưng vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Ma Hữu thật gần. 3s sau lập tức ý thức được tình hình, rằng cả mình và Ma Hữu đều không mảnh vào che thân ngồi trong bồn tắm.
Như này khác gì là tắm chung...là Ma Hữu muốn thân mật sao? Không được, ta chưa biết gì hết.
Do Kỷ nghĩ vậy lập tức bàn tay tát thẳng mặt Ma Hữu đẩy nàng ra, vội vàng đứng dậy bước khỏi bồn, thô bạo làm thủ ngữ: [Sắc lang, ta chưa chuẩn bị gì cả. Lần này không được].
Ma Hữu không dưng bị đánh, muốn đòi lại cho mình chút công đạo nhưng vừa quay qua định giải thích liền bị dáng người phía sau của Do Kỷ đập vào mắt. Cái chính là lúc đó Do Kỷ chưa kịp mặc đồ.
Công đạo nỗi gì, công đạo có ăn được không? Quan trọng bây giờ phải cầm máu. Máu trong người sắp thoát ra hết đường mũi rồi.
Ma Hữu có dùng cả 2 tay cũng không khá hơn. Do Kỷ vừa mới khoác hờ cái áo ngoài thấy Ma Hữu máu mũi ròng ròng thì quên cả quấn đai, cứ thế một lần nữa lại gần Ma Hữu, còn cật lật lay lay 2 vai nàng.
Là ban nãy mình đánh quá mạnh sao?
Ma Hữu trong đầu không ngừng gào thét.
Bách Mộc Do Kỷ, ngươi lay vai ta làm cái gì, giúp máu chảy nhanh hơn sao. Còn nữa, đã mặc áo rồi còn không chịu quấn đai. Lại còn nữa, mau mau dịch người ngươi ra một chút. Gần quá, ta không có quen.
Nói Độ Biên Ma Hữu không có tiền đồ cũng không có sai đi.
Một tay bụm mũi, một tay kiên định đặt lên vai Do Kỷ, van xin nàng: "Ngươi mau thay đồ đi ra, chỗ này ta lo được".
Sáng hôm sau có người vào nhà tắm kể lại rằng nước trong bồn vẫn còn tí màu đỏ, trách không biết đứa trẻ nào nghịch bậy đổ màu vào. Còn Độ Biên Ma Hữu hôm đó nằm liệt giường, sư phụ khám cho mới biết bị thiếu máu.
.
Một ngày đang ngồi cùng đám nhóc nhỏ, Tiểu Nại kéo tay Do Kỷ nói: "Ta để ý có rất người người thích Ma Hữu, Do Kỷ có bao giờ ghen không?"
[Ghen? Ghen là thế nào?]
"Là cảm giác khó chịu khi người mình thích gần gũi với người khác".
[Nhưng ta chưa từng thấy Ma Hữu gần gũi với ai ngoài ta].
"Có phải ngươi dính với Tiểu Hữu suốt ngày đâu, như bây giờ, ngươi ở đây với ta, Tiểu Hữu lại ở tiệm thuốc, ai biết được đang có chuyện gì xảy ra".
Do Kỷ không giấu được hoang mang sau lời nói của Tiểu Nại, liền ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm thuốc. Quả nhiên Ma Hữu tay đang đặt lên người nữ nhân khác.
Là để bắt mạch thôi.
Chuyện đó Do Kỷ biết nhưng nàng tự nhiên trong lòng khó chịu. Nếu cảm giác này gọi là ghen thì nàng không thích nó. Nàng muốn tìm cách đẩy lùi nó đi.
Lập tức tiến lại chỗ Ma Hữu.
Ma Hữu thấy Do Kỷ tự dưng xuất hiện ở tiệm thuốc thì vô cùng bất ngờ, trước đây nàng ấy từng bảo không thích chỗ này, toàn người lớn không có gì vui.
"Sao lại tới đây, có việc gì tìm ta sao?"
[Phải, ta thấy khó ở trong người].
Nếu nói được ắt giọng điệu của nàng bây giờ hẳn sẽ rất khó chịu, bằng chứng là tay làm thủ ngữ vô cùng mạnh bạo, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng đang đánh quyền. Ánh mắt không quên quét qua người nữ nhân đối diện Ma Hữu làm nàng ta một phen ớn lạnh.
Ma Hữu cẩn thận xem xét Do Kỷ, ngoài da mặt có chút đỏ ra thì mọi thứ xem chừng vẫn ổn. Nhưng mà vẫn quan tâm hỏi: "Ngươi ngồi xuống đây, nói xem khó chịu ở đâu?" Ma Hữu vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nữ nhân kia.
Ta khó chịu ở trong lòng làm sao nhà ngươi hiểu.
Do Kỷ không biết tới phép tắc lao tới ôm lấy cánh tay Ma Hữu lôi nàng ra khỏi tiệm, kéo thẳng về nhà. Ở trước cổng mới buông Ma Hữu ra, đứng đối diện: [Không cho ngươi làm ở tiệm thuốc nữa].
Ma Hữu bối rối nhận ra chút ấm ức trong vẻ mặt của đối phương, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bậc thang trước nhà: "Làm sao vậy? Ngươi không vừa ý chuyện gì sao?"
[Là Tiểu Nại bảo có rất nhiều người thích ngươi. Bảo rằng ta không quản ngươi sẽ có người khác cướp mất. Ta không muốn. Ta không muốn ngươi bỏ rơi ta]. Cánh tay hoàn thành thủ ngữ thì buông thõng xuống, nước mắt cũng đã rơi ra từ trước đó.
Ma Hữu trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Đứa trẻ này bây giờ còn biết sợ người khác cướp ta đi. Vậy rõ ràng rất cần ta còn gì. Nhưng tự dưng rơi nước mắt làm tâm ta đau.
Đợi cho Do Kỷ nín khóc, Ma Hữu nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng: "Ta không có gì bảo đảm bắt ngươi tin ta, cũng không dám cùng ngươi thề non hẹn biển. Ta biết chỉ cần ta dỗ dành ngươi lập tức bỏ qua không nghi ngờ gì nữa nữa. Lần này ta không dỗ ngươi, không lau nước mắt cho ngươi, không phải vì không thương ngươi mà muốn nói với ngươi rằng ta rất nghiêm túc. Mghiêm túc thích người, nghiêm túc muốn ở bên ngươi. Tuyệt đối không vì tính trẻ con của ngươi mà khinh dễ, mà gạt ngươi. Ta là nghiêm túc thích ngươi, Bách Mộc Do Kỷ".
Ma Hữu lúc này nói xong mới ôm Do Kỷ vào lòng: "Vậy nên, xin ngươi tin tưởng ta".
.
Sau lần đó tình cảm của 2 người lại thêm mấy phần tốt đẹp. Duy chỉ có Tiểu Nại không hiểu vì cái lí gì, mà hễ thấy mình nói chuyện với Tiểu Kỷ, Tiểu Hữu lập tức 3 chân 4 cẳng chạy tới kéo nàng ấy vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip