Chương 4

-Con cứ đi mà nói cho bọn chúng biết thân phận ma cà rồng, rồi xem chúng đối xử với con như thế nào? – Ba của Nanase giận dữ khi Nanase đòi đi chơi với những đứa trẻ khác.

-Nghe lời đi, Nanase. Đằng nào gia đình ta cũng chuyển nhà sang một nơi khác, con đừng nên giao du với bọn chúng nữa.

-Nhưng...hai cậu ấy tốt lắm mà. Chắc họ sẽ không sợ con đâu. – Nanase nức nở.

-Thôi...nghe lời ba mẹ đi Nanase! Họ chị muốn tốt cho em và mọi người thôi. – MaiMai vỗ vai Nanase an ủi.

-Nhưng...nhưng....

- Không nhưng gì hết! Nếu con nói cho chúng nghe, chúng sẽ kinh tởm con, sẽ gọi con bằng nữa cái tên nhục mạ nhất, chưa kể đến việc người lớn sẽ tìm ra con. Con hãy tỉnh ngộ lại đi! Bao nhiêu người bạn cùng là ma cà rồng sao con không chơi mà lại đi chơi với mấy đứa nhóc loài người tầm thường kia chứ!

-Họ không tầm thường đâu...họ còn tốt hơn ba...ng... - Chưa kịp nói hết câu thì Nanase bỗng dưng ngất xỉu ,bệnh của cô lại tái phát.

------

Nanase bừng tỉnh, cô mở mắt ra, một cơn ác mộng đáng ghét. MaiMai thấy cô tỉnh thì mừng rỡ.

-Em tỉnh rồi...làm chị lo quá!

-MaiMai...bệnh của em lại tái phát à? – Giọng của cô thều thào.

-Ừm. Là do em chịu không uống thuốc chứ gì, hay là em không uống máu...

Khi chị cô nhắc đến từ "máu", hai chiếc răng nanh của Nanase xuất hiện, mắt cô đỏ ngầu đi. Nanase nhanh chóng quay sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của Maimai đối với mình.

-Chị đừng nhắc đến từ đó nữa. Em không thích ở trong bộ dạng thảm hại này tí nào...

_Thôi. Để sáng mai, chị cho em ra ngoài đi dạo cho thoải mái một bữa. Lúc đó em muốn làm gì tùy thích...

Maimai thở dài.

_Thật không?

Giọng Nanase thay đổi âm vực, trở nên sáng sủa hơn.

-Thật chứ! Nếu em chịu ăn uống đúng cữ và uống thuốc đầy đủ. Chị không thích em như vậy tí nào... – MaiMai khẽ cau mày.

Dù gì thì, những gì cô quan tâm chỉ là em gái mình.

-Ưm....em hứa – Nanase khẽ cười, chỉ khi bên cạnh MaiMai là cô cảm thấy yên bình nhất.

MaiMai luôn quan tâm cô hết mực, yêu thương và luôn lo lắng cho cô. Và đó là điều làm Nanase luôn cảm thấy biết ơn nhất trong những lúc như thế này.

----------------------

Nanamin lúc này đang phải xử lí mấy con sói đang tấn công mấy ngôi nhà sống ở gần khu rừng. Cả cô và Kazumin mấy ngày nay phải dọn dẹp rất nhiều con sói hung dữ thế này rồi.

-Chỗ cậu công nhận nhiều việc để làm thật đó, Nanamin.

-Vậy mới thú vị, Nếu một chỗ nào đó mà cứ yên tĩnh thì công việc của bọn mình chán chết. –Nanamin cười.

Nhìn mấy con sói đang nằm bất động dưới đất, bỗng Nanamin lại nhớ đến Maiyan. Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu? Có an toàn hay không? Điều đó Nanamin luôn tự hỏi trong đầu. Cô và Maiyan thân nhau từ nhỏ, đã bao lần phải xa nhau nhưng cô cứ đinh ninh rằng, có thể lần này sẽ là xa nhau mãi mãi. Cả cô bạn chơi cùng họ ngày xưa, cũng biến mất mà không để lại bất kì lời nhắn nào. Cô vốn là người không có nhiều bạn nên khi trở nên thân thiết với ai đó, Nanami đều hết lòng yêu quý họ. Nhưng tất cả bọn họ đều lần lượt bỏ cô mà đi.

Phải chi hôm đó cô không nên tấn công Maiyan? Phải chi cô hiểu cho cô bạn của mình thì bây giờ cô đã không phải áy náy như thế này rồi.

-Cô bạn hay đi chung với cậu khi xưa đâu rồi? – Kazumin vừa đi vừa hỏi làm xua tan những ý nghĩ trong đầu của Nanamin.

-...Maiyan á? Cậu ấy bị sói cắn và đã thuộc tộc người sói rồi... – Nanamin lắc đầu, gương mặt cô đượm buồn.

-Xin lỗi...tớ không nên hỏi câu vô ý như vậy. –Kazumin áy náy nhìn.

-Không sao...ta đi thôi!

--------------------------

[Tại căn biệt thự của tộc người sói]

Trong căn nhà lao, Maiyan nằm ngủ say trên giường, tấm mền đắp lên người che đi một phần của thân thể. Cô bị một người lạ mặt đánh thức, một người mà trước giờ cô chưa từng gặp.

-Sáng rồi! Rena-san muốn tôi đi mua đồ ăn cho cô. Thế cô muốn ăn cái gì?

-À...ừm ...cô có thể mua cho tôi một phần bento cũng được hoặc bất kì thứ gì cô muốn.

Cô vẫn còn rất ngái ngủ, chẳng buồn suy nghĩ để mà trả lời người kia, chỉ lầm bầm vài từ cho xong.

-Có ngay... - Trước khi đi ra, cô gái không quên xích hai tay hai chân của Maiyan lại, ra ngoài và khóa cửa nhà lao.

Lúc này, Jurina tới thăm cô. Vì không tiện mở cửa nên Jurina chỉ chào hỏi cô từ phía xa.

-Yo! Bà chị khỏe chứ? Vẫn còn sống chứ?

-Ừm...tôi bình thường...

-Sao? Chị đã biết cách điều khiển được nó chưa? Tôi rất mong chờ một ngày được đấu một trận với chị đó.

-Tạm thời thì chưa.

-Chị sợ đau à? Hay là không dám đối mặt với nó?

-Cậu chỉ tôi cách đi... - Maiyan đề nghị.

-Tôi kém trong mấy khoản chỉ dạy này lắm nhưng tôi có một bí quyết là: nếu muốn biến hình, chị thử nhắm mắt lại, nghĩ đến việc chị muốn làm điều đó xem sao. Tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả đấy. Đừng để người khác làm đau chị thì lúc đó chị mới biến hình được...cô gái ban nãy là Waka-chan sẽ rất là tàn bạo để có thể khiến chị làm thế đó.

-Tôi không thể điều khiển được bản thể đó. Nó luôn tự ý hành động, tôi hoàn toàn mất kiểm soát...

-A, cái này chị phải quen với máu của người sói trong huyết quản thì chị mới dễ dàng điều khiển nó được. Thôi tới thăm mà thấy chị ổn là được rồi, tôi phải đi đây. – Jurina tạm biệt Maiyan rồi từ từ rời khỏi đó.

Khi Jurina đã đi hẳn, Maiyan mới thử cách ban nãy Jurina chỉ cho cô. Cô nhắm mắt lại, tịnh tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hóa sói. Cơn đau ấy từ từ xuất hiện, lúc đầu nhè nhẹ rồi sau đó càng dữ dội hơn. Cô mở mắt ra, màu mắt đã thay đổi nhưng cô lại không chịu nổi cơn đau âm ỉ từ bên trong, nên những sợi lông trắng đang định mọc khắp người cô liền biến mất. Mắt cô nâu thẫm lại. Cô đã thất bại trong lần thử đầu tiên. Kết thúc, cô dùng tay ôm lấy ngực mình, cơn đau quả là khó chịu, nóng phỏng và đau đớn. Cô không nghĩ mình có thể dùng cách này thành công.

-----------------------------

Sáng hôm sau, Nanase được MaiMai cho phép ra ngoài đi dạo. Cô đội mũ kết, mang theo dụng cụ vẽ trên lưng. Lâu lâu mới được ra ngoài, điều đó khiến Nanase tươi tỉnh hẳn ra. Trước khi đi, MaiMai vẫn không quên nhắc nhở.

-Ra ngoài đó đừng tự ý nói chuyện với người lạ, và cũng đừng làm chuyện gì không đúng nhé!

-Vâng. Em nhớ rồi. – Nanase kéo mũ kết xuống rồi cúi đầu chào MaiMai.

Cô nhảy qua tường rào, đi thẳng là bước ra hòa nhập với loài người. Đúng là cái thứ ánh sáng đáng ghét, nó vẫn làm cô khó chịu. Nanase quyết định sẽ chọn cho mình một chỗ lí tưởng để có thể vẽ,sau đó thì làm một số việc khác.

Cô trở nên hoa mắt khi thấy dòng người đông đúc trên đường phố. Có thể là do Nanase không thích chỗ đông người, hoặc có thể là do lâu ngày không có giọt máu nào trong bụng nên dẫn đến hoa mắt. Dù vậy nhưng cô tuyệt đối không để lộ thân phận là ma cà rồng của mình. Cô đi lên sân thượng của một tòa nhà cũ, bày dụng cụ vẽ rồi bắt đầu phác lên những nét đầu của bức tranh. Khung cảnh ở trên đó thật tuyệt.

Lúc này, từ trên sân thượng của tòa nhà đối diện, một khẩu súng đang nhắm vào Nanase và bắn thẳng.Viên đạn bạc xuyên bức tranh ghim vào bức tường gần đó. Mắt Nanase đỏ gay nhìn về phía xuất hiện viên đạn ấy. Đó là Misa cùng với Nanamin. Đoán ngay mình đã bị phát hiện, cô nhanh chóng nhảy xuống dưới trốn thoát.

-Đám thợ săn phiền phức... – Nanase lẩm bẩm, cô kéo mũ kết xuống rồi lẩn vào đám đông và tẩu thoát.

-Tức thật! Để mất dấu rồi!

-Để tớ đi tìm cho! – Nanamin nói rồi chạy vụt đi.

Chớp mắt, Nanase đã chạy ra được một con hẻm vắng, cô thở hồng hộc. Nghĩ lại nếu ban nãy viên đạn bạc kia ghim trúng người cô thì sẽ thế nào. Chắc lúc đó cô sẽ tan thành tro bụi mất. Ở phía sau, một mũi kiếm đang chỉa về lưng cô.

-Đứng im...

Nanase không còn cách nào khác ngoài phải dùng vũ lực. Cô quay phắt ra sau đá văng cây kiếm của đối phương. Nhưng vì phản xạ nhanh kịp thời nên người đó đã né được đòn hiểm. Thanh kiếm văng ra găm lên tường. Đoạn người thợ săn chạy thật nhanh tới rút cây kiếm ra khỏi bức tường, vung tay chém Nanase một phát nhưng cô đã né được. Sợi dây chuyền trên cổ Nanase bị chém đứt. Mặt dây chuyền hình hoa bách hợp rơi xuống đất.

Nanase hốt hoảng, toan hụp người xuống nhặt lên thì người kia đã chĩa mũi kiếm vào đầu cô. Người đó nhìn xuống, mặt dây chuyền quen thuộc gợi nhớ đến cái mà cô đã lượm được hồi nhỏ khi đang đi dạo trong rừng.

-Cô là ai? Tại sao lại có mặt dây chuyền này?

-Nó là của tôi... - Nanase ngước lên nhìn thì bắt gặp một gương mặt thân thuộc.

Chiếc mũ kết rơi xuống, mái tóc dài được cô giấu đi sau chiếc mũ kết lộ ra. Thanh kiếm trên tay của Nanamin rơi xuống.

-Na-Nanase...không phải chứ?!

Biết không thể trốn tránh sự thật, Nanase quay đi như không muốn trả lời. Linh khí từ cây kiếm của Nanamin khiến cho Nanase hiện nguyên hình. Đôi mắt đỏ cô gay quay sang nơi khác nhìn, vẻ buồn rầu. Nanamin quỳ xuống lượm mặt dây chuyền lên, vẫn chưa hết hoảng hốt.

-Tại sao...? Tại sao cậu lại giấu tớ về thân phận của cậu chứ?! - Nanamin lay mạnh người Nanase.

Cô im lặng không trả lời.

-Nói gì đi chứ...Nanase...sao cậu bỏ đi mà không nói một lời nào?

-TẠI VÌ TỚ KHÔNG MUỐN VÌ SỰ THẬT ĐÓ MÀ TA KHÔNG THỂ LÀM BẠN VỚI NHAU! – Nanase hét lên, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ai nói ma cà rồng không thể rơi lệ? Trước mặt Nanamin bây giờ là một ma cà rồng mà cô không bao giờ có thể xuống tay tiêu diệt được. Cô ôm Nanase vào lòng thật chặt.

-Ngốc ạ...đã làm bạn thì không có điều gì có thể phá vỡ tình bạn ấy. Huống hồ cậu chẳng làm hại ai cả...

Nhưng chưa kịp ôm Nanase được lâu thì cô liền bị Nanase đẩy ra.

-Đừng...! - Hai chiếc răng nanh mọc ra - ...tớ...

Đầu óc Nanase quay cuồng, cô bỗng run bần bật, hơi thở trở nên gấp gáp.

-Cậu sao vậy? Nanase? - Nanamin nhanh chóng đỡ lấy cô.

-Đi đi ...trước khi tớ hút máu cậu...

-Được thôi... - Cô kéo Nanase đứng dậy, gỡ khuy áo thứ hai rồi đưa đầu Nanase vào sát cổ mình.

Nanase không thể điều khiển được chính mình khi trước mặt cô – một ma cà rồng đói khát lâu ngày – lại là mùi hương của máu người toát ra từ cô gái kia. Hai chiếc răng nanh cắm phập vào cổ của Nanamin và bắt đầu hút máu. Nanase nhắm mắt lại, cô đã cảm thấy tốt hơn trước. Nanamin ôm lấy Nanase như để che giấu đi thân phận của cô với mọi người khác, lại khẽ nhăn mặt đau đớn. Nanase ngẩng đầu nhìn lên sau khi hút xong. Cô áy náy cúi đầu xuống khi bắt gặp ánh mắt của người kia.

-Cám ơn...cậu...

Lúc này, Nanamin mới ngã xuống và ngất đi. Nanase lo lắng nhìn cô, không biết nên phản ứng như thế nào, nên đưa Nanami đến bệnh viện, hay nhà của cậu ta ở đâu mà mang đi.

Một tiếng súng vang lên, khiến Nanase giật bắn mình, một viên đạn bạc khác được bắn ra nhưng nó đã lạc đi, găm vào một cánh cửa sắt gần đó tạo nên âm thanh chói tai.

Từ đằng sau là Misa bước tới gần cô, tay giữ chặt khẩu súng, thấp giọng đe dọa.

_ Thả cô ấy ra! Đồ ma cà rồng đáng kinh tởm!

Nanase lúc này đang trở nên hoảng loạn, cả cô và cả Nanami đều có thể bị thương nếu Nanase bất cẩn. Cô không cử động, đôi tay giữ chặt lấy cô gái đang ngất đi, mắt cô tập trung quan sát từng bước chân của ả thợ săn.

_ Ta không còn cách nào khác rồi...

Misa gằn giọng mình, đoạn co ngón tay lại bóp cò, khẩu súng nổ ra thêm một viên đạn nữa hướng thẳng vào thái dương Nanase.

Cô nhanh chóng ôm Nanami phóng lên để tránh đường đạn.

"Cô ta không lường tới việc sẽ bắn trúng Nanamin sao?" – Một suy nghĩ sượt qua đầu cô.

Misa không dừng lại ở đó, cô giơ súng lên cao, lại tiếp tục nhắm vào Nanase mà bắn thêm ba phát nữa.

Nanase vì đang ôm Nanami trong tay và vì đang là buổi sáng nên không thể nào dịch chuyển được, chỉ biết mau lẹ phóng đi để tránh những phát bắn của Misa. Biết mình không thể nào đối đầu với ả thợ săn, Nanase mau chóng nhảy qua một hàng rào gần đó để bỏ trốn, với Nanami trên tay.

Nanase còn trên không trung, dù đã qua khỏi hàng rào, chưa kịp tiếp đất thì bỗng dưng ngã xuống. Một cơn đau nhói ngay lập tức ập đến, nửa thân dưới Nanase như bị lửa đốt. Cô cố gắng bò dậy, nhìn xuống bên dưới, ngay hông xuất hiện một vết thương, máu từ đó cứ chảy ra không cách nào ngừng được. Một màu đen thẫm đến đáng sợ.

"Phải ra khỏi đây..."

Nanase thầm nghĩ. Cố gắng nén cơn đau đó lại, cô đỡ Nanami đứng dậy, nhanh chóng lê từng bước một tìm đường trở về.

-------------------------

Buổi khuya, Jurina và Nacchan vừa đi về sau một buổi ăn chơi thì một cô gái đeo kính chạy như bị ma đuổi về phía cô.

-Cứu! Có người muốn tấn công tôi! – Cô gái ấy núp đằng sau Jurina.

Quả nhiên ,một tên ma cà rồng với đôi mắt đỏ gay lao về phía họ. Jurina dùng chân đạp thẳng vào tên đó nhưng có vẻ hắn vẫn còn có đồng bọn ở đằng sau. Hai bên là bốn con sói đang chực chờ sẵn.

"Lạ thật...chúng không phải thuộc tộc của mình..." – Jurina nghĩ thầm trong bụng.

Sói và ma cà rồng vây kín quanh họ, Jurina nhìn bao quát một vòng.

"Chết tiệt! Cô gái này làm mình không thể hóa sói được!" – Nó khẽ rủa.

-Jurina-san, ta phải làm sao đây? – Nacchan hỏi vọng tới.

Khi bốn con sói nhất loạt lao vào thì Jurina thở dài, cô ra hiệu cho Nacchan, cả hai nhanh chóng biến hình thành sói. Hai con sói to xác dư sức chống lại bốn con sói "tôm tép" kia. Cô gái kia trợn tròn mắt khi nhìn thấy hai người đang bảo vệ mình đột nhiên lại hóa thành những con sói. Chốc lát, cả tên ma cà rồng và bốn con sói đều bị Jurina và Nacchan dọn dẹp.Biết mình không nên ở lại đây hai con sói nhảy lên nóc nhà và bỏ đi mất .Cô gái kia nhìn họ không chớp mắt như không tin vào những gì mình vừa thấy.

Cùng lúc đó, tại nơi trú ẩn của tộc người sói, Maiyan đang bị giật điện đầy đau đớn. Wakatsuki đang đứng một bên điều khiển cho dòng điện truyền vào cơ thể Maiyan.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Ánh mắt tức giận nhìn về phía Wakatsuki. Giờ đây, điện giật tê tái cùng với cơn đau rát nóng như lửa đốt ở lồng ngực ở lồng ngực cô như đánh thức được bản thể sói của Maiyan. Cô biến đổi, ngay lập tức hóa thành một con sói với bộ lông trắng muốt. Nó vồ tới làm đứt hết cả bốn sợi xích đang kiềm hãm mình lại, đoạn nhảy tới tấn công Wakatsuki.

Lần này, có vẻ nó tức giận hơn nhiều so với những lúc trước. Nó tấn công dồn dập Wakatsuki không ngừng nghỉ khiến cô phải biến thành sói để có thể đấu với Maiyan. Nguyên hình của Wakatsuki là một con sói đen.

Wakatsuki bị Maiyan cào hai vết thật sâu ở lưng. Con sói trắng cứ thế nhảy vồ tới, cắn mạnh vào tai của sói đen.

-ĐỦ RỒI!!! – Rena gõ thật mạnh vào song sắt nhà lao.

Wakatsuki biến trở lại thành người, còn con sói trắng thì nhảy lên giường, chui vào chăn rồi mới trở về nguyên hình là Maiyan.

-Mấy người hành hạ tôi như vậy đủ chưa...? Hết đánh bằng roi rồi giật điện...tôi thật chịu hết nổi rồi!

Vừa nói, cô vừa run rẩy bên trong tấm chăn đó.

-Im lặng! Chừng nào cô chưa thành công thì đừng nói chuyện với tôi. Hành hạ cô như vậy là tốt cho cô đó! – Rena lớn tiếng - Nếu cô còn không cố gắng thì tôi sẽ là người trừng phạt cô...

Maiyan nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Sẽ sớm thôi, rồi cô sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này...

Hết chương 4 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip