Chương 5


[Tộc người sói]

-Rồi ...chị có thể vồ lấy tôi. – Jurina cười, trước mặt nó hiện giờ trên giường là con sói trắng ấy.

Nó từ từ nhảy vào lòng Jurina, người đang đưa cánh tay của mình ngay miệng nó,Jurina nói.

-Cắn tôi đi. - Con sói quay đi, nó không chịu làm thế.

-Nè, nghe lời tôi đi. - Jurina cứ liên tục đưa cánh tay trước miệng nó.

Nó đành cúi đầu, lại gần cắn một phát nhẹ.

-Uầy...nhẹ thế? Chị sợ tôi đau à? – Jurina lại cười, cô đưa tay vuốt ve trán con sói.

Cô đã dành cả buổi để tập cho Maiyan tự biến hình. Kể cũng khá lâu, nhưng giờ Maiyan đã có thể mặc dù phải tốn thời gian rất dài.

-Mai-chan, muốn ra ngoài dạo chơi tí không? – Jurina nháy mắt tinh nghịch.

Cô nhóc chạy ra mở cửa nhà lao rồi biến thành sói, ngoắc đầu kêu Maiyan chạy theo sau. Trong suy nghĩ của Maiyan không biết tự bao giờ đã không coi Jurina là người xấu, nhưng cô lại rất ghét Rena vì cô ta luôn áp dụng những màn tra tấn lên người cô. Con sói trắng và con sói nâu cùng nhảy ra ngoài cửa sổ xuống. Cô đã từng đi dạo trong rừng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô ra ngoài với bộ dạng thế này. Cô có thể nghe thấy tiếng chim hót ở khá xa. Con sói nâu nhìn ra sau sói trắng như có ý gì đó, nó chạy thật nhanh như muốn Maiyan phải đuổi theo bắt kịp. Maiyan hiểu ý, cô phóng theo Jurina nhưng chưa được bao lâu thì cô đã bị một đám sói tấn công. Có vẻ như chỉ là sói hoang thông thường. Jurina không biết nên cứ thế chạy trước để Maiyan bị bọn chúng vây quanh.

-Grừ...Grừ... - Con sói trắng gầm lên.

Cả năm con sói kia nhất loạt xông vào thì con sói trắng đã nhanh chóng cắn lấy cổ được một con và quăng sang một bên. Một con sói khác tấn công nó từ phía sau. Lưng của nó bị chảy máu, ánh mắt trở nên giận dữ hơn, nó di chuyển thoăn thoắt giết được thêm hai con nữa. Máu sau lưng nhuốm đỏ bộ lông trắng của nó. Một cô gái đột nhiên từ đâu tới nắm đầu hai con sói còn lại quăng sang một bên.

-Maiyan... – Đó là Sayuri.

Con sói trắng nhanh chóng trở lại là hình dáng con người. Lưng cô chảy rất nhiều máu, một vết cào khá lớn cùng với những vết thương do hình thức tra tấn gây ra. Maiyan chẳng còn tí sức lực nào nữa, cô ngồi xụp xuống đất, vừa hổn hển thở vừa hỏi.

-Sa...yuri? Sao...cô lại ở đây?

-Tôi đến để cứu cô ... - Sayuri gỡ áo khoác ra khoác lên người Maiyan đang không một mảnh vải che thân.

Lúc này, một bầy sói khác bu lại, phía sau là Rena.

-Đừng hòng đụng đến Bạch Lang... - Rena ra hiệu, cả bầy sói cùng lao vào.

Sayuri ôm thân cây bị đổ gần đó đoạn quét một đường hạ được khá nhiều con. Cô để Maiyan nằm đấy rồi ra tay giết từng con sói một. Gần đó là Rena đang đứng nhìn. Sau khi hạ được rất nhiều thuộc hạ của Rena. Sayuri phải đối mặt với cả Jurina, Wakatsuki và Nacchan. Sayuri khá đuối rồi ,cùng với những vết thương của mấy con sói khác để lại từ lúc giao chiến khi nãy. Sayuri khẽ lùi trước ba con sói. Rena từ từ bước lên.

-Cô còn không mau đưa Bạch Lang cho tôi, thì chỗ này sẽ là mồ chôn của cô. – Rena nói xong biến thành một con sói xám tham gia vào cuộc chiến.

Maiyan lúc này nhìn lên, thấy Sayuri đang gặp nguy, cô gồng hết sức đứng dậy lao vào. Khi cả bốn con sói định tấn công Sayuri thì con sói trắng đang bị thương ở lưng chạy lên bảo vệ Sayuri. Con sói xám ngừng lại, mấy con sói khác cũng không dám hành động. Maiyan đã có thể tự biến hình nhưng sức lực còn lại của cô chẳng còn bao nhiêu, cô hú lên một tiếng dài rồi quay sang tấn công Sayuri. Sayuri thấy mình không có lợi thế nếu ở đây, cô đẩy con sói trắng ra rồi chạy đi mất.

Con sói trắng ngã xuống, nhanh chóng trở lại hình người. Rena và những người khác chạy lại đỡ cô. Jurina bế Maiyan và đưa cô về phòng trống dành cho người mới ở trong biệt thự. Cô không còn bị giam như trước nữa. Wakatsuki băng bó vết thương, tắm rửa, thay quần áo mới cho Maiyan và cho cô nghỉ ngơi trên giường. Rena chỉ lặng im đứng ở một góc, trầm ngâm nhìn Maiyan.

"Hành động vừa rồi của cô là sao đây...? Cô muốn bảo vệ cô ta sao? " - Rena nghĩ thầm, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Maiyan lúc đang hôn mê.

[Tộc ma cà rồng]

Nanase yếu ớt lê từng bước một trở về nhà, bên dưới hông cô máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm chiếc áo của cô đang mặc thành một màu đen kịt. Trên lưng cô là Nanami, người đang bất tỉnh vì đã cho Nanase uống máu của mình.

Vừa loạng choạng bước đi, Nanase vừa tự hỏi liệu mọi người sẽ làm gì nếu thấy vết thương của cô, cô sợ mình không được ra khỏi nhà một lần nào nữa, lại sợ rằng họ sẽ giết Nanami vì cậu ấy là con người.

Nanase muốn trốn đi, khỏi đám người sói, khỏi lũ thợ săn, khỏi loài người, khỏi tất cả mọi thứ. Nhưng cô không đủ dũng khí để làm thế, vết thương của Nanase đang ngày càng trở nên tệ hơn, và cô không thể bỏ mặc Nanami.

Mắt cô hoa dần lên, mọi thứ dần trở nên mờ mịt dưới tầm nhìn của cô. Tay nắm cửa của nhà cô cứ trơn tuột trong lòng bàn tay của Nanase. Cô chật vật một lúc đến khi mở được nó ra thì liền ngã quị xuống.

_ Nanase! Nanase em sao thế?!

Giọng Maimai cứ thế mà vang vọng trong đầu cô, tất cả trở nên tối đen khi cô không còn nghe thấy gì nữa.

_ Madoka! Ikuchan! Nanase gặp chuyện rồi!

Maimai sợ hãi gọi hai người em gái khác của mình tới, còn tay cô thì kéo Nanami ra khỏi người Nanase. Vết cắn trên cổ của cô gái kia cứ thế mà lộ ra dưới ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc của Maimai.

"Đây là...người hôm trước? Giữa cô ấy và Nanase đã xảy ra chuyện gì?"

------

Nanami bừng tỉnh. Một giấc mơ không hề dễ chịu chút nào. Trong giấc mơ, mọi thứ xung quanh cô cứ tối đen và Nanami không thể nào làm mình thức dậy được, ý thức của cô cứ thế mà bị giam cầm trong bốn bức tường màu đen đang dần thu hẹp lại.
Tưởng như bóng tối đã nuốt chửng cô, Nanami lại may mắn thức giấc.

Cô ngồi bật dậy, nhưng tay đã bị thứ gì đó giữ chặt lại. Là một sợi xích. Trong lúc Nanami loay hoay cố gắng thoát ra, từ bên cạnh cô vang lên một giọng nói quen thuộc.

_ Cô sẽ không được đi đâu hết, cho đến khi cô nói với tôi tất cả những gì đã xảy ra với Nanase.

_ L-là cô...

Nanami nhận ra người con gái đó, họ chỉ vô tình gặp nhau vào một vài ngày trước đó. Lúc đó, cô đang đuổi theo một đám người sói vốn đang bắt giữ Maiyan, mọi chuyện dường như trở nên tệ hơn khi một trong số chúng mang Maiyan đi mất còn cô thì phải giao chiến với tên người sói còn lại. Cuối cùng Nanami lại mất dấu chúng khi tên người sói kia nhắm vào một người khác để đánh lạc hướng cô. Người đó lúc này đang ngồi bên cạnh Nanami, nét mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

_ Tôi là chị ruột của Nanase.

Cô ấy thành khẩn nói, nhưng tôi lại đánh hơi được sát khí được ẩn giấu trong lời nói đó. Dù sao cô ấy cũng là một ma cà rồng, và không ma cà rồng nào Nanami từng đối mặt lại có tính cách giống như Nanase cả, kể cả người đang ngồi bên cạnh cô lúc này. Nanase rất đặc biệt, cô biết điều đó. Nhưng ngoài những suy nghĩ về Nanase ra, hiện giờ trong cô chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi: Vì sao cô không thể nhận ra cả Nanase và chị gái cậu ấy là ma cà rồng?

_ Có lẽ tôi nên bắt đầu với tên mình trước. Tôi là Mai, Fukagawa Mai.

Nanami cố gắng giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh để đáp lại lời của cô gái kia, nhưng tiếng leng keng phát ra từ mớ xiềng xích khiến cô lấy lại được ý thức về vị thế của cô ngay lúc này: chỉ là một tù nhân không hơn không kém.

_ H-Hashimoto...Nanami.

Maimai nhìn cô, như đoán được những suy nghĩ hiện giờ trong đầu Nanami, liền từ tốn giải thích.

_ Tôi đành phải làm thế này với cô thôi Hashimoto-san, tôi biết cô là một thợ săn.

Nanami rùng mình khi nghe đến chữ "thợ săn". Cô hiểu rất rõ việt làm thơ săn có một ý nghĩa gì, nhất là vào lúc này, khi cô đang đối diện với "kẻ bị săn" hay "con mồi" của mình, là tộc ma cà rồng. Nanami không còn là "thợ săn" nữa, kẻ bị săn được chính là cô.

Bên cạnh cô, Maimai vẫn tiếp tục câu nói của mình.

_ Nanase đã bị thương...

_ Cái gì?!

Nanami giật phắc khi Maimai chỉ mới nói được một nửa ý của mình. Nanase là một trong những người mà cô quan tâm nhất, cùng với Maiyan. Nanami đã không thể nào bảo vệ được cả hai người họ, cô tự dằn vặt bản thân mình vì điều đó. Nanami cầu xin Maimai hãy nói rằng em gái cô ấy vẫn ổn đi, bị thương, nhưng không nguy đến tính mạng. Những ý nghĩ đó càn quét tâm trí cô như một cơn lốc.

_ Đó là một viên đạn bạc, Hashimoto-san. Con bé bị bắn trúng bởi một viên đạn bạc.

Nanami đang cảm thấy thực sự rất tồi tệ.

_ Nhưng tôi biết đó không phải là do cô gậy ra, vì Nanase đã rất gắng gượng để đưa cô về được đây.

Đôi mắt cô sáng hẳn lên khi nghe Maimai nói như vậy, Nanami cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thở phào, cảm tạ trời rằng mình không vô tình khiến Nanase bị thường, và vết thương không quá nặng để ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy. Cô thành thật kể hết mọi chuyện cho Maimai nghe, cô biết giữa họ, cái cần nhất bây giờ là sự tin tưởng. Nanami cần sự tin tưởng của tộc ma cà rồng để họ có thể thả cô khỏi đây, để giúp Maiyan và để gặp Nanase. Từ chuyến đi săn đến lúc Nanase và Nanami gặp lại nhau, Nanami đều nói hết mọi chuyện với Maimai, còn người kia thì chỉ biết chăm chú lắng nghe. Khi câu chuyện của cô kết thúc, không gian xung quanh họ trở nên yên lặng như tờ. Nanami chờ đợi một câu phản hồi từ Maimai, nhưng cô không nói gì cả. Nanami kiên nhẫn chờ đợi, mớ xiếng xích này thật khó chịu, khiến cô chỉ muốn thoát ra khỏi chúng ngay lập tức.

Và điều đó đã xảy ra, Maimai đã mở khóa cho cô, nhưng kèm theo một điều kiện.

_ Tạm thời cô được tự do đi lại như thế này, và chúng tôi cũng không trả vũ khí cho cô đâu. Từ giờ, cô coi như tù nhân của chúng tôi.

Nanami miễn cưỡng gật đầu, cô không biết mình đang đối đầu với thứ gì nữa, Thợ săn? Ma cà rồng? Người sói? Tất cả như những mối ràng buộc mà Nanami không thể thoát khỏi. Nhưng ít nhất, điều cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh Nanase, nếu như điều đó khiến cô phải bị giam cầm ở nơi này mãi mãi, Nanami vẫn có thể trông chừng cho Nanase. Về phần còn lại...

"Maiyan..."

Một suy nghĩ chợt ập tới khiến Nanami cảm thấy rất đau đớn. Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu? Vì sao tộc người sói lại muốn Maiyan? Nhưng cô chợt nhớ tới mối quan hệ giữa tộc người sói với tộc ma cà rồng. Có thể Maimai biết gì đó, nhưng Nanami lại đắn đo, không biết có nên nói điều này cho ai khác biết hay không. Maimai như thấu được những suy nghĩ của cô, lúc này nhìn Nanami, từ tốn hỏi.

_ Có chuyện gì thế?

Cô biết mình không thể giấu được nữa, mới kể hết mọi khúc mắc cho Maimai, cô muốn tìm Maiyan.

_ Một người bạn của tôi...người đó cách đây không lâu đã bị tộc người sói biến đổi. Và sau đó, chúng đã bắt cậu ấy đi. Tôi muốn tìm người đó, xin hãy cho tôi biết làm sao để tìm được đến lũ người sói.

Maimai lắc đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên khó hiểu.

_ Tộc ma cà rồng chúng tôi cũng như tộc người sói không hề đề cao việc biến đổi con người tí nào. Vì họ cần rất lâu để điều khiển được năng lực của mình, chưa kể còn nhiều lí do phiền phức khác. Bạn của cô tên là gì?

_ Shiraishi...Mai.

Đoạn hội thoại của họ dường như trở nên bế tắc, khi Maimai nói với Nanami rằng đó không phải là một cái tên quen thuộc đối với cô.

Rốt cuộc thì, đã có chuyện gì xảy ra với Maiyan?

------

Tại một con phố đông đúc người qua kẻ lại, Nacchan được Rena sai đi mua một số thứ. Cô phóng nhanh vào một siêu thị ngay đó rồi cầm lấy những thứ mà Rena cần, một cách miễn cưỡng và cẩu thả. Vừa mới bước ra ngoài lại bị một cô gái hớt hải chạy về phía ngược lại đụng trúng.

_ Mắt mũi để đâu vậy?! - Nacchan gắt, đoạn đúng dậy phủi quần áo, hất mặt lên với người kia.

_ Nếu không phải cô cứ lững thững như trời trồng vậy thì tôi cũng đâu có đụng trúng...

Dường như họ đã nhận ra nhau, đối với Nacchan, đó là gương mặt mà cô chỉ gặp một lần trước đó, nhưng không thể nào quên được.

_ Cô...con nhỏ đanh đá hôm bữa!!!

_ Còn cô, đồ khó ưa!!!

Madoka chỉ thẳng vào mặt Nacchan, mắng.

_ Đừng có mà khích đểu tôi!

Nói xong họ kéo nhau ra một bãi đất trống với ý định cùng nhau giao đấu. Nacchan là người ra tay trước. Cô chạy tới tung một cước vào ngang hông Madoka, nhưng không may cho cô, cô gái kia đã nhanh chóng né được và tung một cú đấm vào mặt mình.

Nacchan giơ tay ra đỡ, Madoka liền tung thêm vài cú đấm nữa, và Nacchan tự hào phản xạ của mình đủ nhanh để chặn hết những đòn đánh đó. Cô nhảy phóc về phía sau, giữ khoảng cách với Madoka, bộ dạng trông như sắp "quất ngựa truy phong".

_ Xin lỗi nhé! Giờ tôi đang có việc bận phải đi rồi, không rảnh để mà chơi trò mèo vờn chuột với cô. Mà điều này không có nghĩa là tôi bỏ qua vụ hôm trước với cô đâu nhé!

_ Nhiều lời! Biến lẹ giùm tôi cái!!!

_ Đúng là con nhỏ khó ưa... - Nacchan lầm bầm trong miệng trước khi lủi đi mất.

------

Maiyan mở mắt, cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cách chỗ cô nằm ngủ không xa, là một chiếc sofa với Rena đang ngồi trên đó, trước mặt cô ta mở ra một trang sách. Rena không hề nhìn cô, mắt vẫn tập trung vào trang sách, lên tiếng hỏi.

_ Tỉnh rồi à?

Maiyan không trả lời, chỉ khẽ gượng dậy. Về phần Rena, cô chẳng mảy may bận tâm đến những gì Maiyan đang làm, cô lẳng lặng gấp sách lại, đoạn quay sang Maiyan, tiếp.

_ Sao? Câu trả lời của cô là gì?

_ Cô đang nói về điều gì?

_ Ước muốn của cô, Shiraishi Mai. Tôi hứa với cô rằng nếu cô có thể tự biến đổi, mọi yêu cầu của cô tôi sẽ đáp ứng. Có thể là rời khỏi đây, hay cô có thể...giết tôi.

Giọng Rena bỗng dưng trở nên trầm đục khi cô kết thúc câu của mình. Về phần Maiyan, cô có vẻ hơi thờ ơ khi nghe điều Rena vừa nói, có lẽ là do cô vẫn còn hơi mệt mỏi, hoặc cô vẫn còn đang suy nghĩ về điều mà mình thực sự muốn.

_ Tôi có thể không nói về nó ngay lúc này, phải không?

_ Bất cứ lúc nào cô muốn, chỉ cần nói với tôi. Nhưng cô cần phải trả lời tôi một việc nữa: cô sẽ ở lại đây, trở thành một phần của tộc người sói chúng tôi; hay cô muốn trở về với thế giới của loài người?

_ Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.

Rena thở dài.

_ Hãy nhớ rằng: nếu cô chọn trở về với loài người, tính mạng của cô vẫn sẽ được tộc người sói bảo toàn. Nhưng cô vẫn luôn là mục tiêu của chúng...lũ ma cà rồng. Chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để có thể giết được cô.

Maiyan cắn môi, quả thật không phải là một sự lựa chọn dễ dàng chút nào, khi cô luôn là kẻ bị ràng buộc trong mọi tình huống.

_ Chị ấy nói đúng đó Mai-chan. - Jurina từ ngoài đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười nhìn cả hai người rồi bước tới ngồi cạnh Rena. - Tuy rằng chị có thể vẫn còn xem mình như một con người, nhưng thực chất chị đã trở thành Bạch Lang rồi. Tức là trở thành người sói giống như chúng tôi. Sẽ không có ai phản đối nếu chị chọn việc rời đi, nhưng nghĩ kĩ xem...Mai-chan. Thế giới con người mà chị vẫn còn lưu luyến giờ đã trở thành một nơi đầy hiểm nguy. Lựa chọn tốt nhất hiện giờ là ở lại đây, chúng tôi có thể bảo vệ chị...nha! Mai-chan!

Mặt Jurina từ nghiêm nghị từ lúc nào đã nở một nụ cười toe toét nhìn Maiyan, nếu nó đang trong dạng sói chắc chắn đuôi sẽ ve vẩy lia lịa ngay. Maiyan đáp trả Jurina bằng một nụ cười gượng và cái gật đầu miễn cưỡng.

Rena ngồi cạnh Jurina thở dài thêm một cái nữa, vẻ không có gì gọi là vui mừng hay thất vọng về lựa chọn của Maiyan.

_ Nếu có nghĩ quyết định đó là tốt cho cô thì tôi không phản đối. Còn nữa, bọn tôi có thể bảo vệ cô, đồng nghĩa với việc bọn tôi dư sức giết được cô. Giờ cô có thể đi đâu tùy ý muốn, nếu có chuyện gì bất trắc, tự khắc bọn tôi biết được mà đến yểm trợ.

Nói đoạn cô cầm quyển sách của mình và đứng dậy bỏ ra ngoài.

_ Đừng căng thẳng quá! Trông vậy thôi chứ Rena-chan tốt bụng lắm! - Jurina mau chóng chạy theo sau Rena, không quên nháy mắt một cái với Maiyan.

Đến khi cánh cửa đóng rầm một cái, và tiếng của hai người họ khuất dần, Maiyan mới tiếp tục thả mình xuống giường, hai tay kéo chăn trùm kín mặt.

"Ở gần Rena căng thật đấy!"

Maiyan tự nhủ với chính mình như thế, mặc cho những gì Jurina nói, cô quả thật không thể ngăn được những suy nghĩ đó chực nảy ra khỏi đầu cô.

------

"Một người bạn của tôi...người đó cách đây không lâu đã bị tộc người sói biến đổi. Và sau đó, chúng đã bắt cậu ấy đi. Tôi muốn tìm người đó, xin hãy cho tôi biết làm sao để tìm được đến lũ người sói."

"Gì thế nhỉ? Không lẽ Maimai thả ả thợ săn ra rồi sao?" - Sayuri đứng ngoài hành lang đã nghe thấy đoạn đối thoại của Nanami và Maimai vọng ra từ trong phòng.

"Tộc ma cà rồng chúng tôi cũng như tộc người sói không hề đề cao việc biến đổi con người tí nào. Vì họ cần rất lâu để điều khiển được năng lực của mình, chưa kể còn nhiều lí do phiền phức khác. Bạn của cô tên là gì?"

"Shiraishi...Mai."

Sayuri đứng nép sang một góc khi cô nghe được một cái tên quen thuộc đối với mình. Việc ả thợ săn mà Nanase mang về biết về Maiyan quả là một tin động trời đối với cô. Dường như phải moi được một vài thông tin mà ả ta biết. Maimai bước ra từ trong phòng, trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sayuri, nhưng cô đã nhanh chóng khoác vai chị mình và thăm hỏi về Nanami.

"Bạch Lang...quả là có rất nhiều kẻ đang săn đuổi cô đấy."
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip