Shot 2

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày điên loạn của Yuki, ngày nào cô cũng la hét, khóc lóc đến mức không ai dỗ được. Bác sĩ phải liên tục tiêm thuốc an thần cho Yuki liên tục.

Nhìn Yuki như thế, Rena đau lòng khôn xiết. Tuy mối quan hệ này là do hai nhà sắp đặt nhưng trong lòng thật sự yêu Yuki. Người mình yêu không còn đi được đã đành, lại còn tự làm đau mình... những lúc ấy Rena chỉ có thể ôm chặt Yuki mà dỗ dành nhưng tất cả là công cốc.

Cha mẹ Yuki bận rộn với công việc, nhưng chính họ cũng không thể giúp được con mình lúc này, chỉ có thể nhờ thời gian giúp Yuki nguôi ngoai. Người chăm sóc cho Yuki tất nhiên là Rena.

Về nhà được 2 ngày là căn phòng trước đây của tiểu thư Kashiwagi đã không còn gì nguyên vẹn cả. Rena đã phải dọn hết đồ đạc để Yuki không tự làm mình bị thương, nhưng đáp lại cô chỉ là những lời than khóc đau khổ của Yuki mà thôi... mỗi lần băng bó cho những vết trầy xước trên chân Yuki, Rena đều phải nghe những câu mà hàm ý cơ bản là không cần băng lại đã tàn phế rồi.

Bác sĩ từ chối không tiêm thuốc an thần nữa vì đã sử dụng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nếu tiếp tục. Không còn thuốc, Yuki chỉ còn hai trạng thái. Một là điên loạn gào thét, còn lại là im lặng như một pho tượng.

Mất khả năng đi lại, ắt hẳn ai cũng sẽ đau khổ, nhưng có lẽ vốn được bọc trong nhung lụa, tự do làm những gì mình thích đã lâu, lại thêm tính khí nhạy cảm nên Yuki mãi không thoát khỏi tình trạng suy sụp. Yuki không chịu ăn uống gì, mỗi ngày đều gầy đi một chút, qua hai tuần thì hoàn toàn giống một bộ xương khô.

Rena bất lực ôm gối khóc một mình trong phòng. Cô đã suy nghĩ hết những gì có thể làm cho Yuki khá hơn nhưng chẳng có gì có ích cả. Cô nhớ những ngày Yuki còn khỏe mạnh, thường hay đi chơi, Yuki nằm trên đùi cô mỗi khi đi dạo trên ngọn đồi gần trường học, nụ cười của Yuki... đã bao lâu rồi cô không được thấy nụ cười ấy ? Mới chỉ có hai tuần mà với Rena như đã hai năm trôi qua vậy... đột nhiên Rena nhớ đến ngày đầu tiên Yuki tỉnh dậy, lúc đó cô ấy hoảng loạn nhưng sau đó rất bình tĩnh... vì một cô bé tên là Mayu.

Cảm thấy buồn vì người làm cho Yuki khá hơn không phải là mình, Rena thật sự không muốn điều đó. Nhưng vì Yuki, cô phải tìm được cô bé ấy.

Sáng hôm sau, Rena đến bệnh viện từ sớm, tìm kiếm khắp bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng Mayu hay cô bé đi cùng là Jurina đâu. Hỏi thăm những người bệnh chơi bóng rổ dưới sân và cô đầu bếp đều nhận được câu trả lời là gần đây không thấy hai cô bé. Bây giờ là tháng 6, vừa mới bắt đầu kì nghỉ hè nên Rena cũng không thể tìm đến trường học, mà cô cũng đâu có biết Mayu học ở đâu, tất cả những thông tin cô có là cái tên và khuôn mặt của cô bé, thêm cả chuyện Mayu không thể nói và nghe nữa thôi.

Rena kiên trì đến vào những ngày tiếp theo, cô vẫn không thể thấy Mayu đâu cả. Vừa định ra về thì gặp bác sĩ Akimoto - người chữa trị cho Yuki.

"Chào Rena, cháu đi đâu thế ? Yuki đã ổn hơn chưa ?"

"Chào bác... Yuki vẫn chưa khá hơn"

"Vậy à ... ta rất tiếc, không thể giúp gì được cho tâm hồn cô bé"

"Cảm ơn bác đã quan tâm... à mà bác có biết cô bé nào tên là Mayu không ?"

"Có phải cháu nói đến Watanabe Mayu?"

"Cháu không biết họ của em ấy... nhưng em ấy bị câm và điếc"

"Vậy thì đúng là Mayu-chan rồi, ở bệnh viện này ai mà không biết cô bé ấy"

"Bác có địa chỉ của em ấy không ạ?"

"Ta không có, cháu kiếm bác sĩ Maeda bên khoa nội thì có đấy, Mayu-chan là bệnh nhân của cô ấy"

Rena như vô vớ được cọc, vội chạy qua khoa nội và hỏi tìm bác sĩ Maeda. Một bác sĩ trông còn khá trẻ vui vẻ tiếp đón Rena.

"Em tìm ai nào?"

"Em tìm bác sĩ Maeda, người phụ trách cho Watanabe Mayu"

"Thế là chị rồi, em cần gì?"

"Cho em biết địa chỉ của Mayu"

"Theo nguyên tắc thì chi ̣không có quyền nói chuyện riêng tư của bệnh nhân, mà em cần để làm gì?"

"Em có việc riêng"

"Quan trọng chứ ?"

"Mayu là người duy nhất giúp được"

Maeda bị lay động vì ánh mắt cương quyết của Rena. Kiếm trong tủ một bệnh án cũ kĩ.

"Mayu-chan là bệnh nhân của bố chị từ khi sinh ra, chị chỉ tiếp tục công việc của bố"

Ghi địa chỉ vào một tờ giấy nhỏ cho Rena, Maeda mỉm cười.

"Chị không biết em có việc gì, nhưng chị tin Mayu-chan sẽ cố gắng hết sức để giúp em"

Rena đi theo dòng địa chỉ đó, đến một căn nhà bình thường, cô hơi ngần ngại nhưng cũng gõ cửa. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, nếu Rena nhớ đúng nét mặt của Mayu thì gần như là trùng khớp với người phụ nữ này.

"Cháu cần gì?"

"Cháu muốn tìm Mayu ạ, em ấy có nhà không cô ?"

"Mayu đang ở Saitama chơi rồi, cháu tìm nó có gấp không ?"

"Rất gấp ạ, cô có thể cho cháu địa chỉ không ạ?"

"Tất nhiên là cô có thể, nhưng cô cần biết cháu là ai và tìm con cô có chuyện gì"

Mẹ Mayu né người qua một bên với ý muốn nhường lối cho Rena, cô đành phải vào nhà và kể rõ chuyện cho bác ấy. Sau khi hiểu được sự tình, bác mau chóng viết địa chỉ cho Rena.

"Cháu đi theo địa chỉ này nhé, hy vọng con gái cô có thể giúp bạn cháu, cô luôn biết con bé là một người đặc biệt"

Rena hiểu rõ điều đó, Mayu chắc chắn là đặc biệt với Yuki rồi.

Gần như ngay lập tức, Rena về nhà lấy theo ít hành lý, dặn dò người chăm sóc Yuki rồi đi thẳng đến địa chỉ của Mayu.

Mayu ở vùng ngoại ô thành phố, Rena lần mò theo địa chỉ, một người có lẽ là bà Mayu nói rằng em ấy không có nhà. Rena thật sự không biết có phải ông trời đang đùa giỡn với cô không ? Đến tận đây rồi mà em ấy vẫn trốn sao ?

Rena đành đi lòng vòng tìm, chắc là hai đứa không thể đi xa được. Đến một công viên vắng người, Rena thấy thấp thoáng một bóng dáng có chút quen quen đang ở máy bán hàng tự động... Rena nhanh chóng chạy tới và nhận ra đó là Jurina. Jurina cũng nhớ được Rena.

Jurina nhận ra người chị lần trước.

"A, chị cũng đến đây chơi à ?"

"Mayu...Mayu đang ở đâu ?"

"Chị kiếm Mayu ? Đi với em"

Jurina đi trước, dẫn vào một góc khuất của công viên, Mayu đang đứng vẽ tranh, trông có vẻ rất vui. Jurina ngồi xuống gốc cây, đọc một cuốn truyện tranh.

"Chị không nên cắt đứt nguồn cảm hứng của Mayu"

Rena nghĩ đã tới được đây rồi thì em ấy không thể chạy đi đâu nữa, bất quá thì chờ một chút. Thế là ngồi xuống cạnh Jurina,đọc ké qua tay em ấy. Một lúc sau, Rena hơi khó chịu

"Em đọc lâu thế ? Chị đọc xong trang này 10 lần rồi"

"Em bị chứng khó đọc"

Jurina trả lời, Rena nghe xong cũng không nói gì nữa. Cô chuyển sự chú ý qua mấy cuốn sổ vẽ đặt gần đó. Jurina chuyển qua cho Rena rồi tiếp tục với cuốn truyện của mình.

"Nếu thích chị có thể xem"

Quả thực Mayu vẽ rất đẹp, trong cuốn sổ đầu tiên là kí họa, em ấy vẽ những thứ xung quanh mình. Mỗi bức đều ghi ngày vẽ rõ ràng.
Lật đến một ngày mà Rena nhớ là ngày Yuki bị tấn công... và người trong tranh là Yuki ? Jurina nhận ra vẻ mặt khó hiểu của người ngồi cạnh liền giải thích.

"Tụi em phát hiện Yuki-san bị bất tỉnh trong con hẻm nên kêu xe cấp cứu, trong thời gian chờ thì cậu ấy vẽ, em đã khuyên là không nên rồi"

Lúc đó Yuki mới bị tấn công, rõ ràng là mặt đầy vết thương, lúc gỡ băng ra còn thấy mà trong bức vẽ này... Yuki đẹp một cách hoàn hảo, trông như một nàng công chúa chờ hoàng tử đến đánh thức vậy.

Ở cuốn sổ thứ hai, có nhiều tờ giấy vẽ rời, nhìn giống như là vẽ doodle* thôi nhưng lại được đánh số rõ ràng từ 1 đến 10, Rena nhìn những hình vẽ trên đó : xe lăn, tuyết, dưa hấu, bóng rổ, xích đu ??? những thứ đó làm Rena liên tưởng đến Yuki trừ bóng rổ và xích đu, nhưng cô có cảm giác mấy bức hình này không chỉ đơn giản như thế vì có đánh số, trong khi những bức khác không hề có. Rena thử xếp theo thứ tự... hình như chúng có quy luật, cô xếp từ trên xuống dưới, mỗi hàng ngang 4 bức... được 2 hàng thì cái gì đó giống nửa trên của khuôn mặt hiện ra, chưa kịp xếp tiếp thì Mayu đã gom tất cả lại, phồng má lên giận dỗi, làm mấy động tác thủ ngữ mà Rena không hiểu, Jurina thấy thế thì phiên dịch cho.

"Những bức tranh đó chưa hoàn thành, chưa thế cho người khác xem"

Rena lần tìm trong balo cái gì đó để viết thì Mayu đã đưa ra cuốn sổ của mình. Rena cầm lấy và bắt đầu cuộc hội thoại của họ.

Em đi với chị về Tokyo nhé́

Tại sao ?

Yuki hiện tại rất suy sụp.

Thế em có thể làm gì ?

Hãy giúp cậu ấy bình tĩnh lại.

Thấy Mayu mãi vẫn chưa trả lời, Rena đành viết tiếp:

Chị xin em đấy, chị sẽ làm những gì em muốn.

Mayu quay qua nói với Jurina bằng thủ ngữ, hai đứa liền thu dọn đồ và bỏ đi, Jurina gào to:

"Chị còn muốn đứng đó đến bao giờ ?"

Trên tàu trở về Tokyo, Jurina ngủ ngay trên ghế, Mayu rút máy PSP ra chơi game. Rena có thời gian quan sát cô bé này kĩ hơn một chút, Mayu thật sự rất dễ thương, đôi mắt thì như bắt người đối diện vào lỗ đen vũ trụ. Rena lấy ra một tờ giấy và viết lên đó vài dòng.

Cám ơn em.

Mayu gật đầu.

Em nghĩ thế nào về Yuki ?

Rena không hiểu sao bản thân lại đi hỏi câu hỏi này, khác nào tự kiếm tình địch cho bản thân. Mayu đọc xong thì bất giác đỏ mặt.

Em chỉ bị chị ấy thu hút thôi.

Rena không nói thêm nữa, biểu hiện của Mayu và cả những bức tranh kia nữa...có đánh chết thì cô cũng nói nửa khuôn mặt mà cô thấy là Yuki, vẽ bằng doodle và ghép lại ? Rena tuy không học về nghệ thuật nhiều nhưng cô đủ để hiểu một trong những lý do khiến người nghệ sĩ có thể làm ra tuyệt tác đó là khi làm vì người mình yêu... cô bé còn bỏ tất cả những vết thương trên khuôn mặt của Yuki. Lần đầu thì máu me đầy mặt mà có thể vẽ được khuôn mặt hoàn hảo thế thì chỉ có thể là do sức mạnh của tình yêu sét đánh thôi... Yuki của cô quả là có sức hút hơn người.

Hai căn biệt thự của nhà Matsui và Kashiwagi ở cạnh nhau. Rena để Jurina ở nhà mình, và mang Mayu sang nhà Yuki.

Lúc này đã tối, ba mẹ Yuki đã về, hai người niềm nở chào đón Rena nhưng ánh mắt của ông Kashiwagi đặt lên Mayu khi cô bé chỉ cúi chào mà không nói lời nào, Rena thấy thế thì nói:

"Mayu là bạn của cháu, em ấy không thể nói được ạ"

Xong thì dắt Mayu lên phòng Yuki. Từ bên ngoài đã nghe tiếng la khóc, hé cửa vào thì thấy cô hầu mang phần ăn còn y nguyên đi ra.

"Tiểu thư không chịu ăn gì cả"

Mayu viết vào cuốn sổ và đưa cho Rena, Rena lập tức ra lệnh.

"Phiền chị nấu một ít cháo thật đặc và không gia vị, thêm một ly nước ép dưa hấu bỏ thêm muối cho em"

Cô hầu nghe xong lập tức xuống bếp chuẩn bị. Rena quay sang hỏi.

Em cho Yuki ăn kiểu lạ quá ?

Mayu không nói gì, chỉ im lặng quan sát, đến khi cô hầu mang lên thì mới chuẩn bị đi vào, phần cháo đó không phải là cháo đặc mà gọi là cơm nhão thì đúng hơn... Rena cũng chỉ có thể đứng ngoài và xem thôi.

Mayu bước vào, Yuki vẫn không nhận ra, giơ tay xua đuổi.

"Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà"

Mayu nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, tiến lại ôm lấy Yuki. Yuki nhận ra cái áo khoác này, vòng tay này, hơi ấm này ...

"Ma...yu"

Ôm một lát Mayu mới bỏ tay khỏi người Yuki,đem cuốn sổ ra để nói chuyện với chị ấy.

Trông chị ghê quá

Chị biết

Mayu thường thì không thích mấy bộ xương, nhưng sẽ ngoại lệ một chút với chị

Em thích chị à?

Nếu chị đẹp hơn bây giờ thì được

Yuki cười... Rena đứng ngoài vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng, Mayu chỉ gặp 10' đã làm Yuki cười... còn cô thì sao ? nắm chặt bàn tay lại, cô tiếp tục đứng ngoài cửa, nụ cười của Yuki... cô không thể mang nó lại sao ? Dù là đã có quan hệ thân thiết từ bé... gần gũi... thân quen như thế mà Rena lại không thể bằng Mayu... cô bé chỉ mới gặp Yuki một lần ? Cô là người yêu tệ hại đến như vậy ? Cô có xứng đáng được ở bên Yuki không ?

Rena nhờ em đến đây cho chị ăn à?

Mayu bỏ muỗng cháo vẫn chưa được ăn xuống, trả lời:

Đúng thế, nói trước với chị em chưa ăn vào chiều nay, em sẽ ăn hết nếu chị không ăn

Em ăn đi

Mayu không ngần ngại bỏ luôn muỗng cháo vào miệng và nuốt trọn. Sau vài muỗng thì Mayu ngừng lại.

Ăn không cũng chán, ta chơi Jankenpon đi, ai thắng sẽ được ăn

Yuki không hứng thú lắm nhưng bị ánh mắt Mayu làm cho mê hoặc nên cũng gật đầu đồng ý. Gần chục ván và Mayu không thắng một ván nào cả, tô cháo cứ vơi dần vào bao tử của Yuki.

Cháo này phải em nấu không vậy? Dở quá

bếp nhà chị nấu đó, đáng lẽ chị phải ăn để biết nhắc ấy chứ

Em lấy cho chị ít nước đi, nuốt không trôi rồi

Bây giờ Mayu mới mang ly nước dưa hấu ra, Yuki uống vào thì cảm thấy vị mặn.

Bếp nhà chị bữa nay lạ quá, cháo không muối nước dưa hấu lại sao ?

Thế ngon không?

Ngon

Yuki cũng không hiểu sao hai món kì cục ấy kết hợp lại cho ra vị lạ mà không đến nỗi dở.

Mayu ở lại chăm sóc Yuki một tuần rồi biến mất, kể cả Jurina cũng không thấy đâu. Rena cũng không lo nữa vì Yuki lúc này đã khá hơn nhiều, cô hơi nhớ Jurina, trong một tuần em ấy ở nhà cô thì đã thực sự quí em ấy, tuy hơi điên điên nhưng mà rất dễ thương.

Trong lúc đang xem phim với Yuki, Rena bất chợt hỏi :

"Cậu thấy Mayu thế nào ?"

Yuki ngay lập tức trả lời mà không suy nghĩ:

"Cực kì đáng yêu, tớ thích em ấy mất rồi"

"Vậy à..."

"Ở cạnh Mayu tớ thấy rất ấm áp và vui vẻ một cách kì lạ, chưa bao giờ tớ cảm thấy giống như thế cả"

Từng lời nói lặp lại trong đầu Rena... chưa bao giờ cảm thấy như thế... chưa bao giờ sao ? Vậy ra từ trước đến giờ Yuki ở bên cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp ? chưa bao giờ thấy vui vẻ ? Rena tự cười cho chính bản thân mình, cô là một người lạnh lùng và nhàm chán... bây giờ cô mới biết điều đó. Trong đầu cô hiện ra viễn cảnh Yuki sẽ hạnh phúc đến cỡ nào khi được ở bên Mayu...

Yuki thật sự đã thay đổi, mất đi sự hoạt bát trước đây. Chỉ vui hơn chút đỉnh khi nhắc đến Mayu. Rena quyết định phải làm gì đó, thế là lại lần nữa đi tìm Mayu.

Lần này thì không khó khăn mấy vì em ấy đang ở nhà. Rena uống một ngụm trà ngọt Mayu mời trước khi bắt đầu.

Tại sao em lại bỏ đi ?

Yuki ổn , v lại chị ấy đã chị rồi, chịu Yuki đúng không

Làm sao em biết ?

Ánh mắt của chị khi nhìn chị Yuki không phải một người bạn, với lại Jurina nghe được rằng hai chị hôn ước

Em tinh mắt đấy, những điều em biết đúng, nhưng Yuki không yêu chị

Yuki sẽ buồn nếu thiếu chị đấy

Chị sẽ luôn bên ấy với cách bạn hay người yêu, nhưng người thể mang lại hạnh phúc cho Yuki chỉ em thôi

Còn chị thì sao ?

Nghe nói giám đốc tập đoàn Yamada cũng được đấy...

Lúc viết xong câu đó cũng là lúc hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt Rena. Mayu để lại một hộp khăn giấy rồi đi ra ngoài.

Mayu thích Yuki, đó là sự thật, còn thích ngay lần đầu tiên nữa kìa. Mọi người thường hay nói người cô phát ra một thứ năng lượng ấm áp có thể làm dịu đi những rối loạn trong tâm hồn con người, đó có lẽ là lý do mà Yuki ổn hơn khi ở cạnh cô. Mayu nhớ đến Yuki mọi lúc kể từ sau lần đầu tiên nói chuyện, vẽ cái gì thì cũng có liên quan đến Yuki... nhưng cô nhận ra bên cạnh Yuki vốn đã có Rena, cô không thể chen chân vào được. Giúp xong phần của mình thì Mayu nhẹ nhàng rút lui, vốn mong thứ tình cảm chưa kịp lớn này sẽ vụt tắt thì bây giờ Rena lại nhóm nó lên. Mayu không muốn trở thành người phá hoại hạnh phúc người khác, cũng muốn ở bên Yuki, bây giờ Rena có ý nhường nhưng như vậy thì có coi trọng đến cảm xúc của Yuki không?... không biết nên làm thế nào nữa. Ngồi thẫn thờ rất lâu, Rena bước ra ngồi cạnh Mayu, mắt đỏ hoe...

"Cả hai chúng ta đều yêu Yuki, vậy hãy để Yuki quyết định"

.

.

.

Yuki ngồi trên xe lăn, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn vào hàng cây rung rinh trong gió hè. Cô đang suy nghĩ về Mayu, quả thật chưa bao giờ cô thấy ai đáng yêu như thế, thiếu sót vài giác quan không hề làm Mayu thua kém ai em ấy tỏa sáng như một bông hoa hướng dương vậy... mà sao dạo này Rena có vẻ hơi lạnh nhạt với Yuki thì phải, không lẽ cậu ấy giận gì cô ? Bỗng có tiếng gõ cửa...

Rena bước vào, lấy một cái ghế và ngồi cùng hướng với người kia.

"Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta lúc cha mẹ hứa hôn không ?"

"Tớ nhớ"

____

5 năm trước

Sau khi cha mẹ hai bên về việc hôn ước của hai nhà. Lúc này cả hai đã là bạn tốt, nhưng thích nhau thì chưa nên đã cùng nhau hứa một lời hứa.

"khi người này tìm được người mình thích thì người kia sẽ phải ủng hộ"

_____

"Cậu thích ai rồi à ?" Yuki quay mặt lại, mặt đối mặt với Rena.

"Ừ"

"Tớ thích cậu"... những từ đó đáng lẽ Rena phải nói từ lâu rồi. Rena tự tin rằng không ai có thể cướp được Yuki từ tay cô, nên quyết định sẽ bày tỏ vào lúc tốt nghiệp và cưới luôn... nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi.

"Người may mắn đó là ai thế ?"

"Giám đốc tập đoàn Yamada, gia đình tớ quan hệ tốt với nhà đó"

"Cậu thích ngay cả khi chưa gặp anh ta bao giờ ?"

Rena không trả lời.

"Nếu cậu không còn tình cảm với tớ thì cứ nói thẳng ra, không cần như thế"

Yuki nói xong thì đi ra ngoài, bây giờ cô sử dụng xe lăn khá thuần thục nên không cần ai đi kèm nữa. Cô dừng lại trước khi ra tới cửa.

"Tớ mừng vì cậu đã nói thẳng... và nghe nói cổ phiếu của tập đoàn Yamada đang giảm mạnh"

Rena chỉ biết đứng đó cười buồn... cô không thật sự hỏi Yuki yêu ai... cô chỉ đang né tránh tình cảm của mình...còn chả biết gã Yamada kia là ai, bố mẹ cô thỉnh thoảng nhắc đến gã với tư cách như là "một gã trai hoàn hảo thời hiện đại"... chỉ vậy thôi mà cô đã tâng bốc hắn thành chồng tương lai của cô rồi...

Rena thật sự không muốn làm điều này nhưng nếu cô không làm, chắc chắn rằng Yuki sẽ không nhận ra tình cảm của mình mà chấp nhận lời tỏ tình của Mayu. Và như vậy Yuki sẽ không được hạnh phúc.

Yuki đi ra vườn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má... Rena là bạn của cô từ thuở còn quấn tã, mấy tháng nữa theo dự tính là sẽ kết hôn... quan hệ như vậy mà còn bỏ rơi cô sao ? Chỉ vì cô đã tàn phế ? Vì cô không còn là Yuki hoàn hảo trước đây ? Hay là cô đã phát điên đến mức ngay cả Rena cũng không chịu nổi? Cô không biết... những gì cô cảm nhận lúc này chỉ là sự trống rỗng, cảm giác bị bỏ rơi bởi người quan trọng nhất với mình... mà đến cả Mayu kể từ lúc bỏ đi vẫn chưa quay lại... cô đáng ghét lắm sao ?

Yuki cứ khóc như vậy, trời đổ mưa to cũng không chịu đi vào nhà. May mắn là cô hầu gái đã phát hiện và mang Yuki về phòng trước khi cô chết cóng.

--------------



*doodle: là một kiểu vẽ đơn giản thôi, có thể hiểu là nguệch ngoạc một cách nghệ thuật.

Đây là một ví dụ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip