Chương 22: Bức ảnh.













Ngày hôm sau gặp Mayu, Jurina không khỏi khinh thường.

"Sao nào, liên tục 2 ngày 2 đêm làm chị kiệt sức? Tôi nhắn cả chục tin cũng không đáp lại tin nào. Còn cái gì đây..." - Jurina không nửa ý giữ kẽ, ngang nhiên vạch cổ áo sơ mi vốn được Mayu gài kín, vẻ mặt thêm mấy phần bất mãn, Jurina thẳng tay chỉ vào mấy vết đỏ gần xương quai xanh của nàng.

"Chị xem ra đã thành người của Kashiwagi rồi a~".

Mayu nãy giờ nghe Jurina tru tréo đau hết cả đầu, rõ ràng đang ngồi trong quán café đầy người, nói vấn đề nhạy cảm này không thể nhỏ miệng một chút sao, tự biến mình thành tâm điểm như vậy thì có gì hay. Ngón trỏ cùng ngón giữa tận lực day day 2 bên thái dương, Mayu không thèm nhìn Jurina nhăn nhó nói một câu: "Rốt cuộc em gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

Nháy mắt khôi phục trạng thái nghiêm túc, Jurina thẳng người hướng tới Mayu: "Chị có chắc Rena là con Hanashi không? Chuyện mà chị và Yuki đã điều tra ấy".

"Hồ sơ ghi tên Hanashi nhưng lại không có hình. Y tá thì quả quyết đó là vợ của Matsui Hideki. Tôi nghĩ mãi vẫn không biết liệu có ẩn khuất gì không. Hay là chuyện này tạm thời đừng nói với Rena".

Jurina trầm tư gật đầu: "Hanashi bảo Rena có thể yêu bất kì ai trừ tôi. Liệu còn chuyện gì mà chúng ta không biết không?"

"Cái này rất khó nói. Em có đem cái tôi dặn theo không?"

"Có".

Jurina lôi trong balo ra 3 cái túi zip, trên mỗi cái cẩn thận ghi tên từng người. Mayu tiếp nhận 3 cái túi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: "Chỉ bảo em lấy tóc của Hanashi với Rena thôi, em đưa cả tóc em làm gì?"

"Thì để xác nhận cho chắc". Jurina nhỏ giọng trả lời, tay vươn lấy tách trà đưa nó lên môi nhưng hình như cũng không buồn uống. Dù thời điểm mình ra đời được onee-chan chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng Jurina vẫn mang chút hồ nghi. Thôi thì cứ kiểm tra, bây giờ không thể tin vào lời nói hay kí ức được, mọi thứ đều cần bằng chứng rõ ràng.

Ở một chỗ khác, Rena đang đi dạo cùng Yuki trong công viên.

"Hanashi không thấy xuất hiện nữa. Tớ có cảm giác Jurina đang giấu tớ gì đó. Nhưng tớ lại không dám hỏi".

Yuki đưa mắt nhìn xuống mấy ngón tay bối rối đan vào nhau của Rena, biết nàng vì vấn đề này mà có chút phiền lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không sao. Hẳn là Jurina đang lựa thời điểm thích hợp, Rena đừng lo". Chỉ biết an ủi nàng như vậy. Bản thân Yuki cũng hiểu vì sao Jurina nấn ná mãi không nói với Rena. Nếu đúng Rena là con riêng của Hanashi thì sự việc chẳng có gì quan trọng, đằng này, ai nấy đều có cảm giác còn gì đó uẩn khuất ở đây.

Giống như là phần chìm của tảng băng trôi. Muốn thấy được rõ nó nhất định phải lặn xuống biển.

"Mai cậu với Jurina sẽ đi Nagoya?"

"Uhm, là đám giỗ ông nội. Cũng lâu lắm rồi 2 chị em không về quê. Hình như lần cuối là khi Jurina 5 tuổi".

"Coi như dịp đi du lịch, nên tranh thủ tận hưởng".

Rena gật đầu, cười đáp lại nụ cười hồn nhiên của Yuki. Cả hai tiếp tục đi dạo, một lúc sau Rena e dè hỏi nàng: "Yuki, chuyện cậu với Mayu...". Dù sao cũng ở với nhau lâu như vậy, được Yuki chăm sóc kĩ lưỡng, yêu thương hết mực. Dạo gần đây chỉ biết đến Jurina mà hoàn toàn quên mấy cậu ấy. Tới khi thật sự nhìn lại mới phát hiện Yuki đã vui vẻ nắm tay Mayu, cười đến hạnh phúc. Rena bỗng dưng thấy mình là kẻ vô tâm, thật có lỗi với Yuki.

Yuki quay đầu nhìn Rena, trầm ngâm một lúc thì đưa mắt nhìn quanh công viên. Sau đó nàng ra hiệu cho Rena đến ngồi ở một ghế đá gần 2 người nhất. Cả 2 yên vị rồi, Yuki mới bắt đầu nói. Ban đầu là chuyện ở cô nhi viện, sau đó là chuyện bản thân đối với Mayu là loại tình cảm gì.

"Dù mình không giấu diếm cậu điều gì, kể cả chuyện của anh trai, duy chỉ có Mayu là mình chưa từng kể cho ai. Mình đã từng coi em ấy như kinh thánh, như tín ngưỡng, muốn một mình giữ lấy hình bóng của em ấy. Nhưng thật ra trong từng ấy năm xa cách, mình còn trách bản thân vì cứ để kí ức về Mayu dần trôi đi, từng tí từng tí một quên mất em ấy. Lúc gặp được cậu, quả thật là đã yêu cậu. Mình cũng rất sợ quay lại Nhật, sợ xảy ra chuyện gì đó khiến bản thân dao động. Nhưng quả nhiên chuyện mình sợ ắt sẽ đến. Lần đầu nhận ra Mayu, toàn bộ cảm xúc một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy, giống như mình không quên, chỉ là đã đặt nó ở nơi sâu nhất trong tâm hồn".

Yuki dừng một lúc. Rồi nàng quay sang Rena: "Không phải vì cậu đã chọn Jurina mà mình chọn em ấy. Ngay cả lúc này mình cũng sẽ nhất định không phủ nhận đoạn tình cảm dành cho cậu, Rena. Chỉ là trái tim yếu đuối của mình, rất cần ai đó bảo vệ. Mình nói vậy cậu có trách mình không?"

Nhẹ nhàng áp tay lên má Yuki, Rena mỉm cười hiền lành như an ủi nàng, muốn xóa đi vẻ cắn rứt của nàng: "Trước đây mình luôn cảm giác Yuki có gì đó rất giống Jurina. Bây giờ thì mình biết rồi. Yuki có thể nói ra những lời đó, chứng tỏ cậu là người mạnh mẽ nhất, giống như Jurina, hận nói hận, yêu nói yêu. Sự thành thật của 2 người luôn khiến mình ganh tị. Yuki, mặc kệ cậu yêu bao nhiêu người, mình chỉ muốn cậu hạnh phúc".

"Mình ôm cậu được không?"

Rena không trả lời, chủ động kéo Yuki vào lòng, tận lực ôm lấy nàng.

.

Đám giỗ cũng không lớn lắm. Bởi vì ngài Matsui chỉ có một mình Matsui Hideki là con trai. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn mỗi người quản qia già đã phục vụ họ Matsui từ lâu, nghe bảo là từ khi Matsui Hideki ra đời.

Khi chị em Rena và Jurina tới nơi, mọi thứ dường như là chuẩn bị hoàn tất. 2 người lặng lẽ đứng trước bàn thờ, thắp một nén nhang. Vốn đã lâu không về, nơi này chẳng mặn nồng gì với 2 chị em. Chỉ là Jurina muốn đi Rena đi đâu đó, tạo cho nàng tâm lí thoải mái rồi mới nói chuyện kia với nàng.

Họ hàng cũng không đông. Chào hỏi qua lại vài ba câu, hỏi thăm tình hình, ăn uống, nói chuyện. Cứ thế mọi người ở bên nhau tới chiều tối. Jurina hơi mệt vì lâu rồi không phải nói nhiều như vậy, lại toàn những vấn đề nhàm chán. Rena hỏi quản gia liệu nàng với Jurina có thể ngủ ở đâu, ông ấy dẫn nàng đến 2 phòng cạnh nhau. Chỉ vào một phòng: "Đây là phòng ông chủ sử dụng lúc trước". "Lúc trước" là lúc còn đi học, là lúc chưa chuyển lên Tokyo.

Rena chỉ gật đầu, lặng lẽ mở cửa phòng còn lại. Vài phút sau Jurina bước vào, mặc kệ Rena đang làm gì liền kéo nàng nằm trên giường, tựa đầu trước ngực nàng.

"Jurina mệt sao?" Bàn tay Rena nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng của Jurina.

"Uhm". Jurina nói nhỏ xíu "Ôm em một lúc đi".

"Được, nhưng tối Jurina phải qua phòng bên kia ngủ đó".

"Tại sao, gần đây chúng ta đều ngủ chung".

"Nơi đây không phải nhà, mọi người sẽ nghĩ lung tung".

Vốn định phản đối nhưng Jurina cuối cùng chọn không làm khó nàng, nàng nói như vậy nghĩa là nàng đã đắn đo rất kĩ. Chưa kể giọng điệu lại ngập ngừng, rõ ràng đang tìm cách nói để mình không khó chịu.

Jurina ngủ quên hơn nửa tiếng, lúc tỉnh dậy tinh thần cũng khôi phục được một chút, em ấy bảo Rena thay đồ rồi ra ngoài đi dạo. Nơi này tuy không quá xa trung tâm thành phố nhưng cũng không ồn ào hiện đại. Dọc theo con đường đất một bên là đồng ruộng. Đèn đường chừng 10m có một cái. Không khí ở đây trong lành lại dễ chịu. Juring bước song song với Rena, tay nắm lấy tay nàng. Cả 2 im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

"Onee-chan, sau này hãy cùng nhau tới thật nhiều nơi nhé. Chúng ta đã đi Ý, khí hậu ở đó cũng rất tốt. Sau này có thể du lịch Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp". Jurina đá mấy hòn đá dưới chân, thích thú quay qua Rena. Nàng cư nhiên không cười, cũng không đáp lại vấn đề Jurina đang nhắc tới, nghiêm túc hỏi em ấy: "Jurina có chuyện giấu chị đúng không?". Nụ cười của Jurina nháy mắt biến mất nhưng rất nhanh phục hồi: "Uhm. Nhưng onee-chan đợi một thời gian nữa, em nhất định nói cho chị biết".

"Đừng giấu chị chuyện gì".

"Em hứa. Dẫu có chuyện gì cũng thành thật nói với chị. Chỉ cần onee-chan tin ở em, đừng rời xa em". Jurina dừng cước bộ, xoay người đứng đối diện Rena, 2 tay nắm chặt, bao lấy 2 tay của nàng. Giọng điệu vang lên chân thành lại có gì đó cầu khẩn.

"Chị cũng không muốn phải xa Jurina". Rena ngẩng đẩu, nhìn thẳng vào mắt Jurina. Ngay lúc ấy, gương mặt Jurina chậm chậm đưa tới, Rena theo quán tính khép hờ mắt lại.

Dưới bầu trời đêm không tiếng động, Jurina nhẹ nhàng hôn lên môi Rena.

.

Ngày hôm sau thức dậy, Jurina nhận được tin Rena đã ra ngoài đi chợ. Ở đây không phải là không có người làm nhưng Rena vẫn muốn tự mình nấu ăn cho Jurina. Chơi ngoài vườn đợi Rena về nhưng xem ra lại buồn chán, Jurina đành quay về phòng. Nhàn rỗi lục lọi giá sách, Jurina thừa biết phòng này trước đây thuộc về ai. Mở ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc, Jurina tìm thấy một cuốn album trắng đen được đặt sâu bên trong. Toàn bộ đều là hình Matsui Hideki thời cao trung. Vài tấm đầu chụp cùng bạn học, mấy tấm cuối là chụp chung với Hanashi Yukiko. Jurina dù không ưa bà ấy nhưng cũng phải công nhận thời trẻ Hanashi rất xinh đẹp. Lật tới trang cuối cùng, Jurina phát hiện giữa 2 tấm hình có gì đó nhô ra.

Tò mò lấy nó ra, Jurina xém nữa giật mình. Vẫn là một bức ảnh, chụp Hideki cùng một người phụ khác không phải Hanashi, nhưng trọng điểm ở đây là bà ấy giống Rena vô cùng. Không, nói chính xác là Rena giống y hệt bà ấy. Cầm bức ảnh trắng đen trong tay, Jurina tưởng như đang xem hình Rena năm nàng 17 tuổi.

Theo quán tính lật mặt sau xem, có nét chữ của Hideki: "Satome Kaoru".

Satome Kaoru. Bà ấy là ai.

Vội vàng chạy đi hỏi người quản gia già. Ông ấy nhìn vào bức ảnh ố màu đen trắng, ánh mắt cụp xuống, một hơi thở nặng nề vô thức phát ra. Lúc sau trả bức ảnh lại cho Jurina.

"Tiểu thư chắc cũng nghe chuyện ông chủ trước khi cưới phu nhân từng yêu một người khác".

Jurina lập tức gật đầu.

Người quản gia nói tiếp: "Cô ấy chính là Satome Kaoru". Ông ấy chỉ vào người phụ nữ trong tấm ảnh. "Ông chủ, phu nhân và Kaoru vốn là bạn học với nhau. Phu nhân yêu ông chủ, nhưng ông chủ lại yêu Kaoru, còn công khai theo đuổi bà ấy. Phu nhân tuy biết nhưng không bỏ cuộc. Cuối cùng thì như tiểu thư thấy đó, ông chủ vì tham vọng mà cưới phu nhân Hanashi, nhưng kể cả khi đã là người có gia đình, ông chủ vẫn lén lút gặp gỡ Kaoru. Rồi khi tiểu thư Rena ra đời, cả nhà dù thắc mắc nhưng không nói ra, rằng tại sao đại tiểu thư lại giống với Satome như vậy. Mọi người cho rằng tiểu thư Rena là con của ông chủ với Kaoru".

Nghe tới đây đầu óc Jurina càng thêm rối rắm, bởi lẽ rõ ràng Rena không phải là con của Hideki. Người quản gia hình như đoán được biểu tình của Jurina, liền rành mạch nói với em ấy: "Nhưng tôi biết không phải vậy, đại tiểu thư không phải là con của ông chủ với Kaoru".

Jurina lập tức ngẩng đầu, khẩn trương hỏi: "Vì sao ông nghĩ vậy?"

"Vì tôi biết Satome Kaoru không yêu ông chủ".

.

Kể từ lúc đó đến tối, Jurina tâm trí không đặt ở mặt đất, vô thức trả trôi nó ở đâu. Ngay cả khi ở bên Rena cũng dường như không biết đến tồn tại của nàng. Tay nắm điện thoại không buông, thỉnh thoảng lại chăm chăm nhìn nó. Bởi vì Jurina đang đợi tin của Mayu, là kết quả kiểm tra ADN

Đến tối, khi Jurina tinh thần gần cạn thì nhận được tin nhắn từ Mayu: "Tôi sẽ chụp kết quả gửi cho em. Bình tĩnh một chút đó".

Nghe 2 chữ "bình tĩnh" Jurina càng không thể bình tĩnh. Một lúc sau tin nhắn hình gửi tới. Cái đầu tiên là của Jurina: "99% quan hệ huyết thống". Cái thứ 2 là của Rena: "Không có quan hệ huyết thống".

Jurina thả điện thoại trong tay rơi xuống đất. Giây tiếp theo ngồi phịch trên nền nhà, chôn mặt vào 2 lòng bàn tay.

Matsui Rena không phải con Matsui Hideki, cũng không phải con Hanashi Yukiko. Vậy rốt cuộc xuất thân của nàng là gì? Ai trong số Hanashi và Hideki đã mang nàng về, cướp nàng từ tay cha mẹ của nàng.

Jurina cả đêm không ngủ. Đến sáng hôm sau trên xe điện trở về Tokyo cũng không nói với Rena tiếng nào. Đến nơi việc đầu tiên là gặp Mayu, đưa cho nàng xem tấm hình mình tìm được. Cả hai không nói gì, Mayu lấy điện thoại gọi điện hẹn ai đó. Một lúc sau, Inaba -y tá năm xưa đỡ đẻ cho Rena xuất hiện.

"Inaba-san, xin lỗi đã hẹn bà ra đây. Nhưng có chuyện này tôi muốn xác nhận". Mayu đặt tấm ảnh trước mặt Inaba. "Bà nhìn xem, người phụ nữ này có phải là mẹ của Matsui Rena không?"

Inaba cẩn thẩn xem xét tấm hình, một lúc sau trả lời: "Đúng là cô ấy rồi".

Mayu hỏi kĩ hơn: "Ý bà đây chính là người năm xưa Matsui Hideki dẫn đến bệnh viện bà để khám thai".

"Đúng vậy".

Jurina không giấu được khẩn trương: "Bà làm ơn nhìn kĩ lại đi. Có phải là người bà đã gặp không?".

Chiều ý Jurina, Inaba-san lần nữa xem tấm hình, qua 5s câu trả lời vẫn không đổi: "Chính là cô ấy".

Để giải thích cho vấn đề này, chỉ có một cách. Đó là Matsui Hideki đã nói dối Kaoru là vợ mình, lại dùng tên của Hanashi ghi vào hồ sơ của Kaoru. Điều này có thể lí giải vì sao hồ sơ không có hình cụ thể.

Saotome Kaoru xem ra chính là mẹ của Matsui Rena.

Nhưng thế nào mà Rena lại bước vào nhà Matsui. Ai đã mang nàng đi khỏi mẹ nàng. Còn Satome, bà ấy sau khi mất Rena thì thế nào? Cả Matsui Hideki nữa, ngày hôm Rena ra đời, ông ấy đã nhận điện thoại của ai đến mức tức giận bỏ đi.

Chừng đó vấn đề. Nên bắt đầu từ đâu đây?

"Đầu tiên phải tìm được tung tích của Satome. Ít nhất bà ấy biết cha của Rena là ai? Cả chuyện vì sao Hideki lại nhận bà ấy là vợ để đưa đi khám thai".

"Nhưng bằng cách nào? Cũng đã gần 30 năm rồi, liệu bà ấy còn sống không?" Jurina khổ sở ôm đầu. Chuyện này biết nói thế nào với Rena đây.

"Cứ phải tìm đã. Cái này giao cho tôi". Mayu nói rồi mang tấm ảnh đi. Vào trong xe mới gọi điện cho ai đó.

Chuông đổ 3 lần thì có người nghe máy, Mayu giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Shinoda-san, còn nhớ em không?"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng phụ nữ, vô cùng thản nhiên: "Em nào? Dạo này tôi gặp rất nhiều em".

Mayu phì cười: "Shinoda-san vẫn như vậy, vẫn phóng khoáng. Em đây, Watanabe Mayu đây".

Shinoda-san-phóng-khoáng dừng lại một chút: "Vì hết hạn truy nã mới dám gọi cho tôi sao?"

"Cứ cho là vậy. Chúng ta gặp nhau được không? Em có chút chuyện muốn nhờ chị".

"Được. Tới văn phòng của tôi".

Shinoda Mariko là người quen của Watanabe thời đại học. Không nhớ 2 nàng quen nhau bằng cách bởi vốn Mayu học y, còn Shinoda học ở trường cảnh sát nhưng mà dựa trên tính cách, 2 nàng có thể nói là thân. Shinoda bây giờ làm thám tử, còn mở văn phòng riêng. Hiện Mayu đang trên đường tới văn phòng đó của nàng.

"Có thể giúp em tìm người này không?" Mayu vào thẳng vấn đề, đưa tấm ảnh cho Shinoda xem.

Shinoda tiếp nhận bức ảnh, xem xét thật kĩ lưỡng rồi đặt nó trên bàn: "Trong ảnh tới mấy người, em rốt cuộc muốn tìm ai?"

"Là người phụ nữ". Mayu không nhận ra ánh mắt của Shinoda hoàn toàn tập trung vào một đối tượng khác trong hình.

"Cái ảnh trắng đen cũ kì này, phỏng chừng đã hơn 20 năm. Tôi không dám hứa trước đâu".

"Vậy nên em mới nhờ chị. Khi nào có kết quả nhớ báo cho em".

.

Tối hôm đó ở nhà Matsui.

Rena tất nhiên nhận ra vẻ thẫn thờ không tập trung của Jurina trên bàn ăn, liền hỏi: "Jurina hôm nay không khỏe ah?".

Jurina nghe tiếng nàng vội ngẩng đầu lên: "Không có, chỉ là có chút không thoải mái".

"Đồ ăn không ngon sao?"

"Không phải, ngon lắm". Vừa nói Jurina vừa phối hợp cho đồ ăn vào miệng, nhưng mà khuôn mặt không mang vẻ nhiệt tình thường ngày, là chỉ làm bộ nhiệt tình thôi.

Rena không nói nữa. Nhưng tối trước khi đi ngủ có hỏi lại: "Jurina đang có chuyện gì sao?"

Jurina lẳng lặng ôm nàng vào lòng: "Onee-chan, em xin lỗi, xin chị cho em thêm chút thời gian". Chỉ có thể nói với nàng như vậy. Chuyện bản thân còn chưa rõ, nói với Rena chỉ khiến mọi việc rối tung thêm.

.....................................................

[Lúc nhỏ đã có cảm giác như mình không phải là con của bố mẹ, bởi vì liên tục bị họ ngược đãi, bỏ rơi. Nhưng Jurina thì lại khác, ít nhất Hanashi có quan tâm tới em ấy].

[Lúc chuyện của chúng tôi bị bọn họ phát hiện, chẳng phải chính Hanashi đã bênh vực Jurina sao].

[Khi tôi hỏi Jurina có chuyện gì, âm thanh Jurina phát ra vô cùng yếu ớt, vòng tay càng siết chặt hơn giống như sợ tôi sẽ tổn thương, khiến tôi đoán mọi chuyện có lẽ rất nghiêm trọng. Vậy nên tôi không hỏi nữa. Ngoan ngoãn ôm em ấy ngủ].

[Còn chuyện đó là chuyện gì, hẳn liên quên đến cuộc nói chuyện của Jurina với người quản gia. Lúc ấy tôi đi chợ về, tình cờ nghe được gần hết. Tối hôm đó, tôi còn lén coi điện thoại Jurina, thấy được tin nhắn hình Mayu gửi sang].

[Ah, hóa ra mọi chuyện là như vậy].

..................................................

Mariko ngồi ở văn phòng đến nửa đêm vẫn chưa chịu về, nàng cứ cầm tấm ảnh của Mayu nhìn đến chăm chú. Thật ra cả Mayu vẫn Jurina không phát hiện ra, trong bức ảnh vẫn còn một người nữa, một người đàn ông cởi trần đang khuôn đồ trên vai ở phía sau Kaoru và Hideki. Ông ấy giống như vô tình lọt vào khung ảnh. Gương mặt ông ấy nhỏ xíu ở góc trái bức hình.

Thật ra gương mặt này Mariko không có quen, nàng chỉ là chú ý đến hình xăm trên tay ông ấy.

Mariko đặt bức ảnh xuống bàn, tự nói với chính mình: "Xem ra phải về nhà một chuyến".












Au: Mọi người đủ hack não chưa. Nhớ nhớ rõ tình tiết để không bị rối nha.

Nhắc lại lần nữa Rena không phải con của Yukiko với Hideki, cũng không biết bọn họ lụm được nàng ở chốn nào :)))))

Trước mắt cứ biết Rena là con của Kaoru đi.

Shinoda Mariko đã lên sàn. Xin hãy ủng hộ nàng.

Tui vẫn đang trong thời gian thi nên không biết khi nào có chap.

Vậy hen. PP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip