Ngoại truyện - Part 1
Ngoại truyện 1: Cãi Nhau Vì... Trà Sữa
Căn nhà họ dựng lên nằm ngay rìa biên giới cũ – nơi ánh sáng buổi sớm gặp sương mù của hoàng hôn.
Một buổi chiều lộng gió, Ayan hí hửng mang về một ly trà sữa "Trân Châu Thiên Văn" – phiên bản giới hạn được làm bởi các pháp sư vùng bóng tối với vị... hơi khó tả.
"Thử đi! Vị của nó như vũ trụ ấy!"
Akk nhìn ly trà có ánh tím lập lòe, trân châu bay lơ lửng như hành tinh mini. Anh nhăn mặt.
"Thứ này mà uống được sao?"
Ayan bĩu môi: "Anh đúng là người của ánh sáng, cứ cái gì không rõ nguồn gốc là từ chối."
"Vì anh muốn sống thêm vài chục năm nữa."
"Không lãng mạn gì cả."
"Và em thì không có nguyên tắc gì hết."
"Thì em là người của cảm xúc!"
Một cuộc cãi nhau nổ ra chỉ vì trà sữa. Ayan bỏ lên mái nhà nằm phơi nắng, Akk thì xuống bếp rửa ly mà không nói tiếng nào. Nhưng đến tối, Akk lặng lẽ mang lên một ly trà xanh đá truyền thống – đặt bên cạnh Ayan.
"Ít nhất cái này an toàn hơn... và ngon."
Ayan nhìn ly trà, rồi nhìn Akk. Cuối cùng, cậu cười:
"Lần sau em sẽ đặt mua ly có vị trung lập hơn."
Ngoại truyện 2: Vườn Hoa Giữa Hai Thế Giới
Ayan muốn trồng một khu vườn.
Akk thì vốn không có hoa tay – nhưng anh vẫn giúp. Vì Ayan đã mơ về một vườn hoa có thể sống được cả trong ánh sáng lẫn bóng tối.
Họ trồng sen phát sáng, cỏ phát nhạc, và một loại dây leo màu bạc chỉ nở vào đêm trăng tròn.
Có những buổi sáng Akk tưới cây sai cách, khiến hoa phát ra tiếng cằn nhằn (loài cây này... hơi nhạy cảm). Ayan phải chạy ra xin lỗi từng bông một. Akk đứng bên lẩm bẩm: "Không ngờ một ngày lại bị bắt xin lỗi với cây cối."
Vào mùa đầu tiên hoa nở rộ, Ayan tự tay làm một vòng hoa đội đầu bằng những cánh nở giữa ranh giới – rồi chạy vào phòng:
"Người của ánh sáng! Tôi phong anh làm Vua của Vườn này!"
Akk lúng túng: "Anh tưởng anh là chiến binh."
"Không, anh là nông dân full-time."
Và rồi, trong khu vườn kỳ lạ ấy, Akk – cựu chiến binh lạnh lùng – ngồi giữa những bông hoa hát nhạc, hôn nhẹ lên trán Ayan khi hoàng hôn buông xuống.
Ngoại truyện 3: Giận Nhau 3 Ngày Vì Một Câu "Không Sao Mà"
Akk có một thói quen chết người: mỗi lần Ayan buồn, anh hay nói "Không sao mà."
Ayan thì ghét nhất câu đó. Vì cảm xúc cậu là thật, không phải để xoa dịu qua loa.
Một ngày nọ, sau một buổi cãi nhau nhẹ về chuyện Akk quên kỷ niệm... gì đó (Akk thật sự không nhớ), Ayan gầm lên:
"Anh lại nói 'Không sao mà' đi, thử xem?!"
Akk: "Anh chỉ nghĩ là—"
Ayan: "Đừng nghĩ. Anh nghe em cảm thấy gì đi."
Và thế là chiến tranh lạnh nổ ra. 3 ngày. Không nói chuyện. Không ngủ chung giường. Chỉ có con mèo đêm họ nuôi chung là không hiểu gì cả.
Tối thứ ba, Akk để một tờ giấy vào gối Ayan.
"Anh xin lỗi. Không phải mọi thứ đều 'không sao'. Nhất là em.
Có lẽ anh cần học cách lắng nghe như cách em dạy cây hát."
Ayan không trả lời. Nhưng tối đó, Akk tỉnh dậy thấy mình bị kéo vào vòng tay ấm áp – và một giọng ngái ngủ:
"Lần sau... đừng nói mấy câu 'đại diện lý trí' nữa. Hôn em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip