day 1 - meeting

01.
sau gần mười năm gắn bó với New York, Lưu Chương quyết định chuyển về Kensington, một thành phố ngoại ô gần bên. ngày trước anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời New York nhưng bây giờ ở cái tuổi 30 này anh thấy mình thích hợp với những nơi yên bình hơn là một thành phố nhộn nhịp đầy sức trẻ. đầu tiên là phải sắp xếp lại căn hộ mới này, sau đó là đi xung quanh tìm phòng khám thú y mới cho Sonny, nhớ ngày nào chú ta còn bé xíu trên tay anh bây giờ đã bảy tuổi rồi, đã không còn là một chú mèo trẻ nữa vì vậy việc tìm một phòng khám thú y gần nhà là một điều cần thiết.

trên đường về Lưu Chương ghé vào một quán rượu, dù sao tuần sau mới chính thức đi làm nên uống một vài ly cũng chẳng sao. không khí bên trong vậy mà lại ấm cúng hơn anh tưởng, ánh đèn vàng ấm áp, trên sân khấu ban nhạc cũng đang chơi một vài bản nhạc xưa. Lưu Chương ngồi xuống ở quầy bar, gọi một ly Brandy rồi bắt đầu đắm chìm trong không gian thoải mái này. trời bắt đầu tối, quán rượu cũng bắt đầu trở nên đông đúc, khi anh chuẩn bị ra về thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

"anh đẹp trai sao lại uống một mình vậy? uống cùng với tôi một ly không?", giọng nói trong trẻo vang lên

Lưu Chương cũng không ngại ngồi lại thêm một chút. khác với lời tán tỉnh lúc nãy, cậu chàng vừa uống được hai ly thì mặt đã đỏ lên, giọng nói ngọt ngào pha thêm một chút lười biếng, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu. uống đến ly thứ năm, anh nhận thấy nhóc con này tửu lượng kém thật chứ chẳng phải giả vờ để mà câu lấy anh. cả người cậu dựa vào anh, rượu vào lời ra, bắt đầu kể về mối tình vừa qua của mình. hoá ra hồi tuần trước cậu phát hiện người yêu đi xem mắt với người con gái khác, đã vậy còn bàn tới chuyện kết hôn. khi cậu gặng hỏi thì người kia bảo vì muốn hiếu thuận với cha mẹ, chứ thật ra anh ta vẫn còn yêu cậu lắm. mỗi người đều có giới hạn riêng và cậu thì không thể chấp nhận được chuyện này nên đã dứt khoát chia tay dù trong lòng cũng cực kỳ khổ sở. vì cậu không muốn bản thân cứ mãi sống trong sự buồn bã nên đã quyết định đến đây uống một vài ly để giải toả, nào ngờ lại gặp một anh đẹp trai thế này. cậu chàng nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh làm nũng: "anh đẹp trai, thơm quá."

"này, đừng có cậy mạnh, anh cũng chẳng phải người tốt đâu", ở cái tuổi này anh thừa biết cậu có ý gì. cậu chàng này thật ra cũng rất đáng yêu, rất vừa mắt anh. hai người lớn uống rượu, dù không say cũng có đôi chút mất bình tĩnh.

không gian ghế sau chật hẹp, còn đang là mùa hè nên không khí xung quanh ẩm ướt, hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu kích thích đối phương. cậu chàng mạnh dạn kéo anh vào một nụ hôn dài nóng bỏng; anh làm sao có thể để nhóc con làm chủ vậy được, bàn tay không yên xoa nắn vòng eo nhỏ dưới lớp áo thun làm cậu chàng nỉ non không dứt. bỗng nhiên Lưu Chương cắn mạnh lên môi người bên dưới, cậu chàng bị đau mà tỉnh táo lại đôi chút, trách móc hỏi anh: "sao tự nhiên lại cắn mạnh như vậy?"

"tỉnh táo hơn chút nào chưa, nếu rồi thì nhà em ở đâu, anh đưa em về", ngay từ đầu Lưu Chương đã không muốn làm đến cuối, anh không muốn lợi dụng lúc người ta đang mất kiểm soát mà làm ra những chuyện như vậy.

02.
kể từ sau hôm đó anh không còn ghé đến quán rượu nữa, chăm chỉ làm một nhân viên văn phòng cùng sở thích chăm mèo đọc sách của mình sống nơi thành phố yên bình này. anh tìm thấy một phòng khám cho Sonny ở dưới khu nhà, hôm nay phải dẫn chú ta đi làm quen mới được.

Sonny lớn rồi không còn sợ người như ngày bé, vừa đến nơi đã được lòng rất nhiều nhân viên. lịch khám hôm nay chỉ còn lại hai ba chỗ trống, anh tranh thủ điền tên vào giờ hẹn gần nhất. dù sao hôm nay cũng tới để làm quen và kiểm tra sơ bộ nên anh cũng không quá chú trọng vào chuyện chọn lựa bác sĩ, có chỗ là tốt rồi.

mười phút sau nhân viên dẫn anh đến phòng khám số năm, bảng tên bên ngoài được nắn nót viết "bác sĩ Cao Khanh Trần". khi cánh cửa vừa mở ra hai người đều ngạc nhiên nhìn chằm đối phương. anh ho khan rồi mở lời trước, cố gắng xóa đi bầu không khí gượng gạo này; mãi đến khi bắt đầu thăm khám cho Sonny không khí mới thư giãn được một chút. chẳng biết có phải vì ở với anh đủ lâu nên chú ta hiểu luôn mẫu người anh thích không, khám xong rồi chú ta cứ bám lấy Khanh Trần chẳng chịu buông làm anh hết cách phải đến bên cạnh ôm lấy chú ta. khoảng cách gần làm cả hai không tự chủ được nhớ đến tối hôm đó.

"xin lỗi, lần đó tôi không cố ý cắn cậu mạnh như vậy. môi đã đỡ đau chưa?"

"không sao, cũng đã một tuần rồi. nếu anh thấy có lỗi thì có thể đăng ký tôi làm bác sĩ thường trực cho Sonny là được rồi."
------
cuộc hội thoại giữa hai người ban đầu chỉ đơn giản là về tình hình sức khoẻ của Sonny, sau này dần phát triển lên thành nhiều chủ đề khác nhau. anh phát hiện hai người họ có chung rất nhiều sở thích; những lần gặp mặt ăn uống, cùng nhau xem phim hay cùng nhau dạo phố cũng dần tăng lên. mãi đến khi vào đêm Giáng Sinh, anh chủ động mời cậu đến nhà; hôm đó chẳng cần rượu ngon, hai người say tình quấn lấy trên sofa sau một bữa tối lãng mạn. Sonny lười biếng bị bỏ rơi, cả một bữa tối chưa được ăn gì tròn mắt nhìn anh chủ cùng anh bác sĩ kêu meo meo đòi ăn. Khanh Trần ngượng ngùng đẩy anh ra, hai người nhìn Sonny cười khổ, chính chú ta mang hai người đến với nhau bây giờ trong lúc này thì lại đòi thưởng đó hả?
------
Khanh Trần lười biếng tỉnh lại, bên cạnh là Sonny đang nằm ngủ, vậy mà đã một năm hai người ở bên nhau rồi. Lưu Chương từ bên ngoài bước vào, mang theo cả bữa sáng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Giáng Sinh vui vẻ, bạn nhỏ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip