day 10 - fake dating

Khanh Trần nhăn mày nhìn dòng chữ "NHẤT ĐỊNH PHẢI DẪN NGƯỜI YÊU THEO". trở lại Thái Lan ngay sau khi tốt nghiệp, điều khiến Khanh Trần ngạc nhiên nhất là bây giờ hội bạn ai cũng có cặp có đôi, và để tránh mấy lời mai mối cậu cũng dõng dạc bảo cậu cũng có người yêu rồi, chẳng qua là do người ta không phải người Thái, nên không trở về được cùng cậu thôi. ai mà ngờ được, một người bạn trong nhóm của cậu sắp tổ chức đám cưới, ai cũng dẫn người yêu theo, giờ mọi người bắt đầu nhốn nháo muốn được xem mặt người yêu của cậu, còn không thì sẽ thật sự giới thiệu cho cậu vài người đấy.

hay là gọi cho Paipai? nhưng mà cậu lỡ nói người yêu là người Trung rồi, gọi cho Paipai thì sẽ phát hiện là nói dối mất. hay là gọi cho Lâm Mặc ta? nhưng mà Lâm Mặc gần đây lịch trình bận rộn, không thể nghỉ ngày nào để giúp cậu. gọi cho Lưu Vũ có ổn không nhỉ? nhưng rồi người nghe máy lại là Gia Nguyên, sao cậu có thể quên mất được chuyện chú em Nguyên Nguyên dính người tới mức nào nhỉ, làm gì có chuyện chú ta để em Vũ sang đây một mình.

"anh gọi cho AK thử xem, anh ấy vừa từ Mỹ về, chắc sẽ có thời gian đó."

không phải Khanh Trần chưa từng nghĩ tới chuyện gọi cho Lưu Chương, nhưng ngày trước cậu từng nghe nói Lưu Chương có người trong lòng rồi không biết bây giờ hai người họ đã tiến đến với nhau chưa. chần chừ một lúc cậu vẫn soạn một tin nhắn gửi đến cho anh, kể sơ qua tình hình và lời đề nghị hết sức hoang đường này, hy vọng là người kia đồng ý.

tiệc cưới được tổ chức tại đảo Krabi, lúc nhìn thấy Khanh Trần đang ra sức vẫy tay gọi mình ngoài cửa sân bay, sự mệt mỏi của chuyến bay 12 tiếng đột nhiên tan biến hết.

"không ngờ là cậu sẽ đồng ý đó", Khanh Trần vừa chạy xe vừa nghiêng đầu nhìn Lưu Chương ở bên cạnh. hai người trên đường về khu nghỉ dưỡng vừa bàn bạc xem tối nay lúc chơi trò cặp đôi thì sẽ trả lời câu hỏi như thế nào cho phù hợp. người tính không bằng trời tính, chuẩn bị xong xuôi hết rồi lại thiếu mất câu nụ hôn đầu tiên là khi nào.

"11/7/2021", làm gì đã hôn bao giờ, Khanh Trần cứ nói đại ngày sinh nhật mình cho qua chuyện

"7/6/2021", cậu ngạc nhiên nhìn Lưu Chương trả lời rất chắc chắn ở bên cạnh

"vậy rốt cuộc là khi nào?", mọi người hoang mang nhìn hai người

"em ấy nói 11/7 thì là 11/7 đi", Lưu Chương nhận sai uống một ly rượu, "xin lỗi là anh không tốt, tối về chịu phạt với em có được không?", nói xong anh còn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái. Khanh Trần đỏ hết cả mặt, đấm vào ngực Lưu Chương một cái, tên này sao lại diễn như thật vậy. may mắn hai người cùng vượt qua thử thách cặp đôi mà hội bạn của Khanh Trần đề ra. bình thường lúc nào Khanh Trần cũng cười cười nói nói với những người bạn, nhưng từ sau nụ hôn ban nãy cậu cứ như người mất hồn. Lưu Chương bên cạnh vừa trả lời những câu hỏi của bạn cậu vừa luôn tay gắp thức ăn vào dĩa giúp cậu, mà còn toàn là món cậu thích mới hay chứ. được một lúc nhân viên đem lên món súp giúp thực khách có thể cân bằng lại sau những món chính nặng nề. Khanh Trần nhìn chằm chằm chén soup đầy hành ngò, đang tính gọi nhân viên đổi cho mình một chén khác thì bên cạnh đã có người lên tiếng.

"phiền cậu đổi giúp tôi một chén không hành ngò nhé, cảm ơn", Lưu Chương thuận tay đưa chén soup của Khanh Trần cho nhân viên phục vụ

"làm sao cậu biết tớ không thích ăn hành ngò", cậu ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi anh

"ở cùng cậu hai năm rồi, lẽ nào cậu thích ăn gì tớ cũng không biết sao?", nghe đến đây Khanh Trần có chút xấu hổ, vì thật sự cậu thật sự không biết "bạn trai" của cậu thích ăn gì và không thích ăn gì.

Thái Lan là đất nước khí hậu nhiệt đới vì vậy không thể tránh khỏi côn trùng vào những đêm hè; lúc cậu không để ý thì trên tay đã bị một chú bọ cắn sưng lên một vết to tướng. cậu mếu máo nhìn Lưu Chương, tại sao không ai bị mà chỉ có mình cậu bị thế này. anh dịu dàng dùng khăn lạnh lau tay cho cậu, cẩn thận xoa thuốc lên vết cắn; sau đó suốt bữa ăn, anh vẫn luôn nắm tay cậu như thế, như có như không dịu dàng xoa nắn bàn tay cậu.

một tuần qua mọi chuyện đều trải qua rất suôn sẻ, Lưu Chương không những hoàn thành tốt mà phải gọi là xuất sắc vai diễn bạn trai của cậu. chỉ có điều cậu không ngờ Lưu Chương khi ngủ phải ôm cái gì đó mới ngủ được, tối nào anh cũng ôm cậu chặt cứng, đã vậy còn vùi đầu vào cổ cậu mới chịu được cơ. mỗi sáng tỉnh dậy, anh luôn xin lỗi cậu, còn hứa tối nay sẽ ngủ thật ngoan không làm phiền đến cậu nữa, nhưng đúng là thói quen khi ngủ thì đâu thể nào sửa liền trong một hai ngày, vì thế tối nào cậu cũng sẵn sàng cho chuyện bị người này ôm chặt vào lòng.

"cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha", Khanh Trần cười hì hì tiễn Lưu Chương ở sân bay, "diễn giỏi thật đó."

anh nhìn chàng trai trước mặt, "Khanh Trần này, tớ không hề diễn, một tuần qua đều là những điều thật lòng tớ muốn làm với cậu, từ rất lâu rồi. nụ hôn đầu tiên là ngày 7/6, khi đó hai đứa mình đi ghi hình chung. lúc quay về tớ thấy cậu ngủ quên trên giường trong khách sạn. trước khi gọi cậu dậy, tớ đã lén hôn cậu một cái thật lâu rồi. một tuần vừa rồi với tớ cứ như một giấc mơ vậy, ước gì khi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ là người yêu của tớ."

nói xong Lưu Chương cứ thế xoay người bước đi, mặc cho Khanh Trần ngạc nhiên đứng đó. cậu mơ mơ hồ hồ quay trở lại căn hộ ở Bangkok của mình, đến khi tỉnh táo rồi mới phát hiện hóa ra là cậu bạn Lưu Chương thích mình, lập tức nhắn tin cho các thành viên khác.

"hình như AK có chút thích anh..."

"sao lại là có chút, anh ấy thích anh từ lâu lắm rồi, ai nhìn cũng biết mà"

"chuyện rõ như ban ngày, bây giờ anh mới biết hả?"

"không phải chứ, anh đây lại tưởng hai đứa bên nhau lâu rồi?"

cậu nhìn những tin nhắn các thành viên gửi cho mình, chợt hiểu ra sẽ không ai rảnh rỗi đến mức dành một tuần lễ ở nơi xa lạ chỉ vì một người bạn bình thường của mình cần "bạn trai". cho dù là bạn bè thân thiết cũng sẽ không nhớ rõ sở thích ăn uống của đối phương như thế nào. dù là cảm giác đau lòng cũng sẽ không chân thật như vậy. thì ra Lưu Chương thích cậu nhiều như vậy, lâu như vậy rồi, không phải Lưu Chương diễn giỏi, mà là anh ấy thật lòng.

trước khi kịp suy nghĩ thêm gì thì Khanh Trần đã chạy ra đến sân bay Bangkok, vội vã đặt vé cho chuyến bay đi đến Bắc Kinh. Lưu Chương, cậu đợi một chút nữa thôi, tớ đang chạy đến phía cậu rồi đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip