day 2 - realization
"hôn đi, hôn đi, hôn đi", cả nhóm nháo nhào vỗ tay nhìn hai trước mặt phải chấp nhận thử thách.
------
lịch trình cuối năm rất bận rộn, hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi nhưng nếu cứ nằm ở trên giường như thế thì còn gì là tuổi trẻ; vì vậy, đội trưởng và đội phó quyết định một bữa tiệc cuối năm để cả nhóm có cơ hội hiểu nhau hơn. ăn uống no say, chẳng hiểu ý kiến của ai mà cả nhóm quyết định cùng chơi thật hay thách. chiếc chai xoay vòng cuối cùng hướng về phía Lưu Chương, hai người lượt trước đều đã chọn thật rồi nên anh bắt buộc phải chọn thách. Gia Nguyên nhìn trái nhìn phải, nghĩ nghĩ một hồi chợt nhớ ra từng nghe Lưu Vũ nói hai người anh ngốc Lưu Chương và Khanh Trần thích nhau mà vẫn chưa tiến triển được gì vậy thì hôm nay để anh Nguyên đây ra tay giúp hai người một bước.
"AK, anh hôn Tiểu Cửu đi", Gia Nguyên vừa dứt lời cả nhóm bắt đầu vỗ tay rồi la ầm lên, ông anh Santa và Bá Viễn còn lấy hẳn điện thoại ra để ghi lại cái khoảnh khắc này.
lỡ chọn rồi nên Lưu Chương cũng chẳng còn cách nào khác được, anh đi đến phía của Khanh Trần, trước khi đặt lên trán cậu một nụ hôn còn nhỏ giọng nói bên tai cậu lời xin lỗi. mặc cho hai người đỏ bừng mặt, Gia Nguyên vẫn còn chưa hài lòng, phải hôn môi chứ ai lại hôn trán có chút xíu thế kia!
"chú có bảo anh phải hôn ở đâu đâu. đừng làm khó Tiểu Cửu nữa."
tiếp sau đó Lưu Chương cũng như Khanh Trần liên tục được chọn thật, những thử thách tiếp theo chỉ toàn là những thử thách hài hước. mặc dù đùa theo các anh em nhưng chốc chốc Lưu Chương lại nhìn sang phía Khanh Trần, trong lầm thầm nghĩ không biết cậu có thấy không thoải mái không, thằng nhóc Gia Nguyên này thật đáng ghét.
------
sau ngày hôm đó Khanh Trần luôn cố tình tránh đi chung xe với Lưu Chương, kể cả phỏng vấn nhóm cậu cũng nhích ghế lên phía trước nhiều hơn một tí. Lưu Chương đương nhiên nhận ra những thay đổi nhỏ này, người ngày trước vẫn thường hay đùa giỡn cùng anh bây giờ đang tỏ ra xa cách, chắc hẳn là do nụ hôn lần trước rồi.
nhưng tình trạng cũng không diễn ra được bao lâu, hai người vậy mà lại được xếp chung cho một cuộc phỏng vấn. Khanh Trần chuyên nghiệp không để lộ vẻ xa cách nhưng phỏng vấn vừa kết thúc đã vội vã trốn đi. Khanh Trần nhất quyết ngồi ở băng ghế cuối, anh cũng không muốn làm khó người kia nên đành ngồi phía trước; không khí trên xe trầm mặc, mãi đến khi hai người đứng trước cửa ký túc xá Lưu Chương mới nặng nề mở lời.
"cậu ghét tớ đến vậy hả? hay là do chuyện lần trước khiến cậu khó chịu?"
"không, tớ không.."
"vậy sao cậu chứ tránh tớ?"
"tớ.. tớ biết lần đó là do Gia Nguyên thách cậu nhưng tớ vẫn không tự chủ được nghĩ đến nụ hôn trán đó, cũng như giọng của cậu thì thầm bên tai tớ lời xin lỗi. tớ.. xin lỗi..", Khanh Trần xoắn xuýt, cậu không biết liệu rằng Lưu Chương có thích mình không, liệu anh cũng sẽ nghĩ đến nụ hôn đêm đó giống cậu chứ. chẳng để cho Khanh Trần kịp suy nghĩ thêm điều gì, Lưu Chương nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
"tớ cũng vậy. lần đó đông người quá, không thể mạnh dạn hôn được. bây giờ bù lại chút xíu được không?"
ngay khi hai người vừa chuẩn bị hôn thêm một lần nữa, cánh cửa kí túc xá đột nhiên mở ra, Gia Nguyên đang chuẩn bị lấy đồ ăn được giao tới, thấy được cảnh này thì kêu ầm lên, còn lôi kéo một đám anh em chạy ra ngoài xem cùng. hai người cười gượng, chắc phải để dành vào một lần khác rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip