day 4 - first date

01.

"anh, em chuẩn bị đi hẹn hò với người ta nhưng không có biết làm sao hết, anh chia sẻ cho em chút kinh nghiệm được hông?"

"anh thì làm gì có kinh nghiệm để cho em chứ?"

"anh nói thế sao được, rõ ràng anh đã đi hẹn hò với anh Chương còn gì? hai người đã làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên vậy? nói cho em nghe với"

Khanh Trần nhớ lại khi đó cậu vừa chính thức trở thành sinh viên chuyên ngành lịch sử tại trường đại học Bắc Kinh. vì muốn có thể chủ động trong sinh hoạt phí nên cậu đã xin vào làm tại một cửa hiệu trà sữa nhỏ gần trường. bản thân Khanh Trần cũng không ngờ rằng anh bạn đồng nghiệp kiêm luôn bạn học suốt ngày cứ cùng cậu cãi nhau chí chóe này sẽ trở thành người yêu tương lai của mình.

02.

"gần đây có tiệm bánh nướng ngon lắm, hôm nay bé có muốn cùng anh đi ăn trưa hông?", Lưu Chương ngả ngớn quàng tay ôm vai Khanh Trần

"cậu gọi ai là bé đấy hả? có buông ra không!!"

tiệm bánh Lưu Chương nhắc đến không quá xa chỗ làm, là một tiệm có tuổi đời khá lớn không quá nổi tiếng nhưng những ai từng ghé đến đều không thể quên đi hương vị của nơi này. tính đi tính lại, hai người đã làm việc cùng nhau được hơn ba tháng rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cùng nhau đi ăn trưa; cả hai cũng không ngờ đến khẩu vị của bản thân lại hợp nhau tới mức không những gọi cùng một loại bánh mà còn đều không lấy tương đậu nữa. trên đường về Khanh Trần vừa vui vẻ gặm bánh nướng, vừa hỏi Lưu Chương mấy câu kiểu gà rán hay pizza, lẩu cay hay không cay, bánh nướng mặn hay ngọt, ăn táo có gọt vỏ không, từ chuyện ăn uống dẫn đến những chuyện như thích nấu ăn hay thích order đồ ăn bên ngoài, nếu phải chọn rửa chén và nấu ăn thì sao; Khanh Trần cũng chẳng ngờ anh bạn mỗi ngày đều cùng mình cãi nhau đôi ba trận này lại có nhiều sở thích giống mình đến thế.

"vậy... cậu có thích đi viện bảo tàng không?", Khanh Trần vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa hỏi

"có chứ, không biết cậu có thấy kì lạ không nhưng first date trong mơ của tớ nhất định là phải cùng tớ đi viện bảo tàng mới được."

Khanh Trần tròn mắt nhìn người đang chuẩn bị thức uống cho khách hàng, sao kì lạ được vì cậu cũng muốn có first date ở viện bảo tàng lắm đó.

"vậy thứ bảy này cậu có muốn đi bảo tàng cùng với tớ không? nghe nói cuối tuần này sinh viên của trường mình sẽ được miễn phí vé vào cổng đấy", Lưu Chương nghiêng người hỏi.

------

Khanh Trần không ngờ nơi Lưu Chương hẹn cậu đi tham quan lại là IVPP, đây là nơi nghiên cứu cổ sinh và sưu tầm hóa thạch trực thuộc Viện Hàn lâm vì vậy thầy chủ nhiệm khoa của cậu mỗi lần lên lớp đều khuyên học sinh đến IVPP tham quan và học tập. nhưng vì tiền vé vào cửa lại khá cao nên cậu vẫn luôn tiếc rẻ nên chưa dám đi lần nào.

quả nhiên là nơi nghiên cứu cổ sinh hàng đầu cả nước, dọc đường đi Khanh Trần cứ đứng trầm trồ bên những mẩu hóa thạch, lại còn kéo Lưu Chương đến chỗ máy chiếu 3D kích thước thật của T-Rex để so sánh kích thước của bản thân với con khủng long nữa chứ. bên ngoài khuôn viên còn có chỗ nuôi gấu trúc nữa, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay với mấy em gấu trúc đang ngốc ngốc bên trong, còn hỏi bác bảo vệ có được sờ sờ mấy em gấu hay không nữa.

03.

"gì vậy chứ? hai người thật sự đã đi bảo tàng trong buổi hẹn hò đầu tiên đó hả? vậy những buổi hẹn hò khác thì sao, ý em là những first date khác của anh thì thế nào?", Hạo Vũ tròn mắt nhìn người anh ngồi đối diện mình

"anh làm gì còn first date nào nữa, chỉ có first date với mỗi Chương Chương thôi"

Khanh Trần mỉm cười nhớ lại lần đó Lưu Chương chẳng ngại ngần đưa cậu về đến trước cửa ký túc xá, hôn lên trán cậu rồi hỏi cậu thích làm gì trong buổi hẹn hò tiếp theo, làm cậu muốn phát ngốc giống như mấy em gấu trúc trong viện luôn. Khanh Trần chỉ đơn giản nghĩ hai người là bạn bè cùng nhau đi tham quan thôi, ai ngờ người đối diện từ đầu đến cuối lại nghĩ hai người họ đang bước vào giai đoạn tìm hiểu trước khi chính thức yêu đương.

và cũng sau này trong một lần tụ tập, Lưu Vũ vì quá chén không cẩn thận nói hết ra mọi chuyện rằng làm gì có sở thích của ai mà trùng nhau nhiều đến thế, Lưu Chương toàn bám lấy Lưu Vũ hỏi Khanh Trần thích ăn gì, thích đi đâu. Khanh Trần nhận ra Lưu Chương ăn bánh nướng sẽ thêm tương đậu, sẽ không ăn lẩu cay, lần tham quan cũng là nhờ Lưu Vũ cực khổ mới giành được vé vì viện nghiên cứu sẽ chẳng bao giờ có chương trình miễn phí cho sinh viên.

"nhóc uống say rồi thì bớt nói lại một chút được không?"

"em nói sai hay sao mà anh không cho em nói? anh dâu, anh Chương ngốc nghếch của chúng em bây giờ phải nhờ vào anh rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip